Bất quá mấy trăm năm sau nữa Ma kiếp mới xảy ra. Mà thọ nguyên của tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân nhiều nhất chỉ khoảng hai ba trăm năm. Bọn họ vô cùng coi trọng chuyện này nhưng còn chưa lo lắng tới mức ăn ngủ không yên.
Nhưng một số thế gia vừa và nhỏ cùng các thế lực phàm nhân đã bắt đầu chuẩn bị đối phó Ma kiếp.
Các phàm nhân ở các thành thị nhỏ bắt đầu lục tục dời tới chỗ của các thế lực lớn.
Dĩ nhiên những phàm nhân này bên ngoài tự nhiên sẽ không nhắc tới Ma kiếp, chỉ là viện ra đủ loại lý do rồi tùy tiện rời đi.
Theo thời gian từng năm trôi qua, không khí trong khu vực Nhân tộc bất giác dần trở nên ngưng trọng. Các tu sĩ khi trước vốn rất ít xuất hiện trước mặt phàm nhân, nay đã bắt đầu quần kết thành đội ở các thành thị lớn.
Bọn họ bắt đầu quang minh chánh đại bố trí các loại phòng ngự pháp trận trong thành, hoặc trực tiếp tổ chức luyện thể sĩ trong phàm nhân, bắt đầu thao diễn các huấn luyện đặc biệt nhắm vào Ma tộc.
Mặc dù những luyện thể sĩ được thụ huấn, có thể không ai còn sống tới Ma kiếp vì thọ nguyên sẽ hao tận, nhưng những huấn luyện này khiến thực lực phàm nhân tăng mạnh và mở rộng. Như vậy tới bốn năm đời sau sẽ tạo thành quy mô nhất định, ở thời điểm Ma kiếp bộc phát có thể giúp các thế lực lớn một tay.
Với số nhân khẩu khổng lồ của phàm nhân, số lượng luyện thể sĩ cơ hồ gấp tu sĩ hàng trăm lần. Trong đó luyện thể sĩ cao giai nhất chỉ tương đương Nguyên Anh tu sĩ nhưng số lượng đáng sợ như thế, cũng đủ để trở thành lực lượng đáng tin tưởng trong Ma kiếp.
Lịch sử phát sinh những trận Ma kiếp trước kia, đã chứng thật những luyện thể sĩ được võ trang đầy đủ, sẽ có đại hữu dụng khi đối phó những Cổ Ma trung cấp hoặc cấp thấp.
Một số các đại thế lực ẩn tàng đã từ trong bí khố lấy ra “Linh cụ”, bắt đầu phân phát cho thế lực phàm nhân phụ thuộc tương ứng.
Đồng thời trong các đại thế lực, các luyện khí sư bắt đầu từng luyện chế số lượng linh cụ có uy lực kinh người hơn nữa.
Cùng lúc đó, một số pháp khí trung cấp và cấp thấp và các trang bị đan dược đặc biệt cho tu sĩ trung cấp và cấp thấp được luyện chế ồ ạt. Điều này khiến các loại tài liệu tiêu hao hết sức kinh người.
Trong các phường thị lớn, cũng vì vậy mà các loại tài liệu được điên cuồng xuất ra, cơ hồ lớn hơn khi trước mấy lần.
Chính là như vậy nên trong này còn thường xuyên xuất hiện các loại tài liệu khan hiếm mà trước kia có linh thạch cũng không mua được.
Mà trong lãnh địa của Yêu tộc Thất Yêu, cục diện đại thể cũng tương tự như Nhân tộc.
Có điều những biến hóa này của hai tộc chậm rãi trải qua hơn trăm năm nên không gây ra cục diện hỗn loạn gì lớn.
Bất quá những điều này với các cá nhân tựa hồ không mấy ảnh hưởng, hơn nữa cả trăm năm cơ hồ không truyền ra chút tin tức.
Một ngày kia trên không trung thành tường Thiên Uyên nay đã cao lớn gấp bội trước kia, có một đạo bạch hồng bay lướt mà qua.
Trong bạch quang mơ hồ có một thân ảnh thon thả, chớp động mấy cái trong mắt các giáp sĩ thủ thành liền biến mất không thấy.
“Hả, người kia là ai! Thật là lớn mật, chỉ là một Kết Đan tu sĩ mà dám không thông qua cửa thành trực tiếp bay vào, thật không coi chúng ta vào đâu.” Một gã hắc giáp đại hán ở đây thấy vậy thì sửng sốt, nhưng ngay sau đó giận tím mặt, ngoài thân lóe lên hắc quang tựa hồ muốn đuổi theo.
“Hồ lão đệ chậm đã. Vị Bạch tiên tử đó không cần bọn ta kiểm tra, có thể trực tiếp tiến vào Thiên Uyên Thành.” Một gã giáp sĩ cao gầy khác bên cạnh tay mắt lanh lẹ ngăn cản đại hán.
“A, sao vậy. Chỉ là một nữ tu Kết Đan sao lại có đặc quyền như vậy?” Đại hán nghe vậy lấy làm kinh hãi.
“Sư phụ người đó là một tiền bối chỉ mấy trăm năm đã từ Hóa Thần tu luyện tới Hợp Thể, sau này không chừng còn có thể tiến giai đến Hợp Thể hậu kỳ đại thành. Mà vị Bạch tiên tử này, nghe nói chỉ hơn một trăm năm liền từ Trúc Cơ tiến cấp tới cảnh giới Kim Đan trung kỳ, có thiên phú tu luyện cực kỳ kinh người. Hồ lão đệ mới gia nhập Thiên Uyên Thành không lâu nên chưa biết Bạch tiên tử này.” Giáp sĩ cao gầy giải thích nói.
“Mấy trăm năm từ Hóa Thần tu luyện tới Hợp Thể! Chẳng lẽ đạo hữu nói chính là Hàn tiền bối từng tỷ thí với Lũng gia lão tổ!” Sắc mặt đại hán đại biến, buột ra lời kinh hô thất thanh khỏi miệng.
“Ồ, thì ra Hồ huynh đệ cũng biết sự tình về Hàn tiền bối. Bất quá cũng khó trách, dù hiện tại không có tin tức của Hàn tiền bối nhưng đại danh của người rất ít kẻ lại không biết. Đối với đệ tử ký danh của người. Trưởng lão hội Thiên Uyên Thành đã hạ lệnh, không cần chiếu theo như thường lệ tiến hành kiểm tra.” Một giáp sĩ khác cũng khẽ cười một tiếng nói.
“Thì ra nàng này là đệ tử ký danh của Hàn tiền bối, khó trách có được đặc quyền như thế. Bất quá nghe khẩu khí của mấy vị đạo hữu, dường như Bạch tiên tử này thường xuyên ra vào Thiên Uyên Thành hay sao?” Đại hán gật đầu sau, còn có chút không hiểu hỏi.
“Cũng không hẳn. Đôi khi một hai năm một lần, có khi bảy tám năm mới tới một chuyến. Bất quá nghe có đạo hữu khác nói, mỗi lần Bạch tiên tử tới đây đều là tới trong phường thị mua bán một số tài liệu. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, hiện tại các địa phương khác đều tài liệu khan hiếm, cũng chỉ có Thiên Uyên Thành chúng ta có thể cung ứng được một số.” Giáp sĩ cao gầy không lưỡng lự trả lời.
“Thì ra là như vậy! Nếu đệ tử ký danh ở phụ cận Thiên Uyên Thành vậy cũng có thể Hàn tiền bối cư ngụ ở gần đây chăng.” Đại hán như có điều suy nghĩ nói.
“Điều này thì không chắc. Làm sao có người lớn gan dám truy tung Bạch tiên tử chứ! Được rồi, sự tình về Hợp Thể các tiền bối, chúng ta ít nghị luận một chút là tốt hơn. Hay là Hồ huynh nói một chút về sự tình lần trước, ngươi ở trong phường thị phát hiện một khối Tử Kim Thiết đi” Lại có một người khác cười lên ha ha, có chút cẩn thận chuyển đề tài.
“Ha ha, chuyện kia a. Lần đó đúng là Hồ mỗ thu được một mảnh quặng lớn, phát tài được một khoản nhỏ. Ngày đó ta đi trong phường thị, vô tình ở trong một cửa tiệm nhỏ…” Đại hán nghe đối phương nhắc tới sự tình phát sinh ở trên người mình vài ngày trước, tinh thần không khỏi phấn chấn giảng thuật.
Mấy người khác cũng đem chuyện vừa mới rồi lãng quên, tập trung tinh thần nghe đại hán nói thao thao bất tuyệt.
Mà lúc này, độn quang màu trắng kia đang nhằm phương hướng phường thị Thiên Uyên Thành bay đi.
Khoảng một canh giờ sau, độn quang màu trắng liền trực tiếp rơi xuống trước tòa đại điện giao dịch ở trong phường thị nhân yêu hai tộc.
Quang hoa thu liễm hiện ra một thiếu nữ vận ngân cẩm bào. Bộ dáng nàng chừng mười sáu mười bảy tuổi, nổi bật trên tròn trịa gương mặt là đôi nhãn châu đen nhánh, làn da trắng hồng cùng diện mạo hết sức khả ái.
Thiếu nữ này không nói hai lời liền nộp một ít linh thạch cho thủ vệ nơi đó, lĩnh pháp khí che dấu thân phận. Sau đó toàn thân được một đoàn linh quang che phủ đi vào trong đại điện.
Chốc lát sau thiếu nữ xuất hiện ở sảnh chính trong đại điện. Nơi đây đã có trên trăm tu sĩ cũng che dấu thân hình ở các quầy hàng đang giao dịch, không khí cũng có chút thịnh vượng.
Đôi nhãn châu đen nhánh của thiếu nữ đảo qua một chút, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, đi tới một chỗ khá vắng vẻ.
Một tu sĩ yêu tộc thân trong hắc khí đang lẳng lặng đứng ở nơi đó.
Vừa thấy ngân cẩm y thiếu nữ thiếu nữ đến gần, tầng hắc khí bỗng nhiên quay cuồng một trận, từ bên trong lộ ra một bàn tay trắng noãn, phía trên có nắm một nửa khối ngọc bội.
Ngân cẩm y thiếu nữ thấy vậy lập tức thần sắc khẽ động, bàn tay cũng vừa chuyển, đồng thời một nửa một tấm ngọc bội hiện ra.
Hai nửa khối ngọc bội vừa bay tới, lập tức hợp thành một khối ngọc bài đầy đủ.
“Các hạ là…” Thần sắc ngân cẩm y thiếu nữ thiếu nữ buông lỏng nhưng vẫn thử giọng hỏi một câu.
“Ha ha, là tiểu nha đầu này tới, lệnh sư còn đang bế quan sao?” Không chờ cẩm y thiếu nữ đến gần, trong hắc khí truyền ra thanh âm dễ nghe của một nữ tử, khẩu khí dường như nhận ra thiếu nữ này.
“A, Tần tiền bối! Lão nhân gia lại đích thân đến sao. Gia sư vẫn còn chưa xuất quan!” Ngân cẩm y thiếu nữ có chút giật mình hỏi một câu.
“Những tài liệu lần trước lệnh sư muốn cực kỳ trân quý, ta không yên tâm giao cho người khác mang đi, chỉ có thể tự mình lên đường một chuyến. Lệnh sư thật là thần thông quảng đại, có thể khiến ngươi trong vòng ngắn ngủi trăm năm đột phá Trúc Cơ, kết thành Kim Đan tiến giai Kim Đan trung kỳ.” Nữ tử trong hắc khí khẽ thở dài một hơi trả lời.
“Tất cả đều là gia sư không tiếc ban thưởng các loại linh dược đồng thời tẩy tủy dịch kinh cho Quả Nhi. Chỉ bằng tư chất vãn bối tuyệt đối không thể có thành tựu như hiện giờ.” Cẩm y thiếu nữ trả lời, vẻ mặt tràn đầy vẻ cảm kích đối với sư phụ mình.
Nàng chính là tiểu nha đầu Bạch Quả Nhi, đệ tử ký danh của Hàn Lập.
Bất quá hai trăm năm không thấy, nữ đồng khi xưa hiện tại đã biến thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Hơn là đã trở thành tu sĩ Kết Đan trung kỳ.
Mà nữ tử trong hắc khí thì chính là Tần Tố Nhi của Thiên Hồ Tộc, ban đầu vốn có ước định cùng Hàn Lập tiến hành những cuộc giao dịch lớn.
Những năm nay Bạch Quả Nhi cách một thời gian thường tới đây một chuyến, tự nhiên là để hoàn thành giao dịch giữa Hàn Lập cùng Tần Tố Nhi.
“Bất kể nói thế nào, ta thật bội phục bản lĩnh của Hàn tiền bối. Cứ đà này, nha đầu ngươi rất có thể tiến giai Hóa Thần Luyện Hư. Được rồi, chúng ta dựa theo ước định bắt đầu giao dịch đi.” Tần Tố nhi khen ngợi một câu rồi đưa ra giao dịch, không biết từ nơi nào lấy ra một hộp gỗ màu tím, trực tiếp đưa tới.
“Vâng.” Bạch Quả Nhi cười ngọt ngào, đơn thủ vừa chuyển, trong tay hiện ra một khối cầu màu lam.
Một lúc lâu sau Bạch Quả Nhi từ trong đại điện đi ra, tới một góc hẻo lánh thì đằng không bay lên, không chút do dự bay ngược về đường cũ.
Hai tháng sau trong một sơn mạch linh khí dị thường nồng đậm, Bạch Quả Nhi khống chế độn quang bay đi, cuối cùng từ không trung hạ xuống sơn đỉnh của một tòa đại sơn nằm ở sâu trong sơn mạch.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 19 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |