Thạch Côn nghe khẩu khí của nữ tử này thì ánh mắt chợt lóe lên rồi cũng bỗng nhiên cười nói.
“Thần thông lớn nhất a? Tại hạ cũng không dám tự nhận như vậy nhưng nhị vị cứ yên tâm, lúc nữa Hàn mỗ tự nhiên sẽ dốc toàn lực.”
Hàn Lập gật nhẹ đầu, thần sắc không đổi đối đáp lại.
Thấy Hàn Lập đáp ứng, Liễu Thuý Nhi và Thạch Côn nhìn nhau một cái, thần sắc đều vì đó mà thả lỏng. Hai người tuy rằng đều là hạng người tâm cao khí ngạo nhưng sau khi trải qua một phen giày vò trên sơn đạo cộng thêm việc phải cưỡng ép bài trừ huyễn thuật nên một thân pháp lực đã tiêu hao hơn non nửa.
Nếu không có Hàn Lập với thần thông sâu không lường được này hiệp trợ thì việc bài trừ cấm chế tại chủ điện thật đúng là không phải việc hai người hắn nhất thời nửa khắc có thể làm được, mà bọn họ cũng không lo lắng sau khi bài trừ cấm chế xong thì Hàn Lập sẽ bỗng nhiên trở mặt.
Dù sao khi tới đây thì bọn họ đều còn phải trở về Vân thành, nơi đó có Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận đang ở trong thành đợi bọn hắn nên tự nhiên là không cần lo lắng về sau.
Nếu đây chỉ là một chuyến đi tầm bảo bình thường thì việc dọc đường đi Hàn Lập biểu hiện ra các loại thần thông đủ khiến cho hai người bọn họ sớm nảy sinh tâm lý kiêng kỵ cùng phòng bị chứ đâu có chỉ có chút ghen tị trong lòng đơn giản như thế. Bất quá trái lại nếu Hàn Lập không biểu hiện ra sự cường đại của mình thì sau khi cấm chế mở ra và tìm bảo vật thì bọn Thải Lưu Anh cần thì hai người bọn họ còn có tuân thủ thỏa hiệp chia chác bảo vật trước đây hay không đồng dạng là hai chuyện khác nhau.
Lúc này Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn kiêng kỵ thần thông của Hàn Lập, hai người tự tính toán cho dù có liên thủ với nhau thì cũng không nhất định là đối thủ của hắn nên tự nhiên sẽ không chủ động trở mặt.
Hàn Lập mặc dù nắm chắc việc lấy lực mà trảm sát hai người nhưng thứ nhất bản thân cũng không nguyện chủ động huỷ hoại lời hứa để tránh việc đạo tâm không ổn định, sinh tâm ma về sau. Thứ hai là kiêng kỵ Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận nên cũng không có nổi lên tâm tư gì khác.
Trong loại tình hình này, ba người vẫn miễn cưỡng duy trì một thế cục tương đối ổn định cân bằng nhưng cân nhắc đến việc Giác Xi Tộc đang ở phụ cận khuấy động nên việc tìm kiếm bảo vật tự nhiên càng sớm càng tốt. Cái này cũng là do hai người Liễu Thuý Nhi vừa bài trừ ảo thuật xong, cho dù biết cấm chế tại chủ điện này không giống như bình thường nhưng vẫn có ý tưởng cầu may mà thử một lần.
Kết quả là cấm chế chi lực so với dự liệu của bọn họ còn muốn lợi hại hơn ba phần, trước sau đã phá huỷ bảo vật song chuỳ cùng ngân kính của Liễu Thuý Nhi và Thạch Côn. Hai kiện bảo vật này tuy không phải là bảo vật có uy năng đứng đầu trong số những bảo vật của bọn họ nhưng tuyệt là bảo vật được ưu dùng nhất, sử dụng cực kỳ thuận tay.
Nhưng tất cả đều dễ dàng bị huỷ như thế tự nhiên là khiến cho bọn họ cảm thấy rất phiền muộn. Lúc này vừa thấy Hàn Lập xuất hiện thì trong lòng lập tức nổi lên suy nghĩ để Hàn Lập chủ trì việc phá cấm.
“Liễu tiên tử, Thạch đạo hữu! Tại hạ bỏ ra chút khí lực thì không có gì nhưng hai người Thải tiền bối sai nhị vị đạo hữu tới đây thì thủ đoạn bài trừ cấm chế tự nhiên là chuẩn bị không ít. Muốn bài trừ cấm chế này thì không nên lãng phí pháp lực nữa, tốt nhất là một lần có thể thành công. Hai vị đạo hữu có bảo vật đặc thù thì đều lấy ra đi.”
Thần sắc Hàn Lập bỗng nhiên nghiêm nghị nói.
Nghe Hàn Lập nói lời ấy, thần sắc Thạch Côn ngẩn ra, Liễu Thuý Nhi thì hai con ngươi lóe sáng rồi nói:
“Không có vấn đề gì, nếu Hàn huynh đã nói như thế thì tiểu muội cũng sẽ không giấu diếm cái gì nữa. Ta có một bộ pháp khí đối với việc bài trừ cấm chế có chút hiệu quả kỳ diệu, khẳng định là sẽ toàn lực tương trợ.”
Một lát sau, Liễu Thuý Nhi thản nhiên cười nói.
“Thạch mỗ cũng không có vấn đề gì, càng sớm lấy ra bảo vật thì càng sớm làm chuyện khác. Ta còn cần phải tìm địa phương bế quan đột phá bình cảnh. Ta cũng sẽ vận dụng một tấm phù chuyên chú phá cấm do gia sư ban cho.”
Thạch Côn sau khi hơi chần chừ một chút thì cũng mở miệng nói.
Hàn Lập sau khi nghe xong thì trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, không hề nói cái gì nữa mà bước lên phía trước, hướng về phía đại môn chủ điện đi tới. Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn thì tả hữu đi phía sau.
Cuối cùng ba người đi đến chỗ cách cửa điện hơn mười trượng thì cùng dừng lại. Hàn Lập đưa mắt đảo qua cửa điện một cái đồng thời hít sâu một hơi. Sau khi kinh lịch qua một phen phá cấm tại dược viên thì việc đối với các tử sắc hồ quang nơi đây hắn cũng có mấy phần nắm chắc.
Đối diện với tử sắc điện quang không gì không phá nổi, hiển nhiên là người thứ nhất công kích cấm chế khẳng định là sẽ bị lôi điện phản kích trước tiên. Chỉ cần có thể chống đỡ được lực phản kích này thì phía dưới tự nhiên là có thể bài trừ được cấm chế trên cửa.
Trong lòng định kế xong, trên người Hàn Lập hắc khí quay cuồng rồi Thiên ngoại ma giáp lại một lần nữa hiện lên, phía trên ma giáp tầng tầng ký hiệu màu đen trong nháy mắt bao lấy thân hình hắn. Trong miệng sau khi huýt một tiếng dài thì quanh thân kim quang đại phóng rồi một cái hư ảnh ba đầu sáu tay màu vàng từ phía sau lưng hiện lên.
Tiếp theo Hàn Lập liền bấm quyết, phía trên hư ảnh kim quang lưu chuyển một trận, bên ngoài thân biến thành sáng ngời, giống như trong nháy mắt được sơn phủ một lớp sơn hoàng kim.
“Kim thân pháp tướng!”
Liễu Thuý Nhi kiến thức rộng rái, vừa nhìn rõ ràng hình thái kinh người của Phạm Thánh Chân Ma Công pháp tướng thì thất thanh kêu lên. Sắc mặt Thạch Côn cũng vì đó mà thay đổi vài lần, vẻ mặt tràn đầy sự giật mình.
Pháp tướng này có vẻ không ít cao giai công pháp tu luyện đến một trình độ nhất định thì đều có thể cô đọng ra nhưng nếu đem pháp tướng cô đọng thành kim thân thì đã ít lại càng ít.
Điều này không chỉ bởi vì pháp quyết liên quan đến ít ỏi dị thường, nếu có thể tìm được loại pháp quyết này thì việc cô đọng kim thân cần phải có rất nhiều tài liệu hy hữu, nói chung là rất khó tập hợp đầy đủ được.
Nếu Hàn Lập không nhờ cơ duyên xảo hợp, liên tiếp thu được nhiều loại tài liệu chủ yếu thì cũng không luyện thành được. Hai người Liễu Thuý Nhi trong lòng khiếp sợ dị thường nhưng kim thân thần thông muôn hình vạn trạng nên hai người không khỏi như ngừng hô hấp chăm chú nhìn Hàn Lập.
Kết quả Hàn Lập không nói hai lời, nắm tay xoè ra rồi một toà tiểu sơn màu đen hiện lên nhằm thẳng vào cửa điện ném đi. Phía trên ngọn núi hôi sắc quang mang kỳ lạ chợt lóe lên rồi một chút cuồng tăng tới hơn mười trượng hung hăng đập về phía đại môn chủ điện.
Tiếng nổ “oanh long long” vang lên, ngọn núi vừa tiếp xúc với cửa điện thì phía trên bỗng nhiên có vô số đạo tử sắc hồ quang bắn ra rồi đan vào nhau mà hình thành một cái điện võng. Lấy trọng lượng của tiểu sơn mà lại bị điện võng quấn vào rồi ngăn lại vô pháp mảy may.
Mà cùng lúc đó có tiếng sét đánh chói tai truyền ra, vài tia điện xà cũng từ trên cửa bắn ra, sau một cái chớp động thì quỷ dị tới trước mặt Hàn Lập hung hồ bổ nhào lên. Hàn Lập thấy tình hình này thì sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ thấy hai mắt khẽ nhíu lại.
Trong nháy mắt, trước người kim quang chợt lóe, Phạm Thánh kim thân một chút quỷ dị từ phía sau vọt đến chỗ trước người, đồng thời sáu cánh tay liền trở nên mơ hồ, ánh vàng rực rỡ trên bàn tay trước người vung lên đồng thời chống lại mấy tia tử sắc điện xà.
Chỉ thấy kim quang và tử điện chớp động, kim thân thủ chưởng vậy mà lại không tổn hao mảy may sợi lông nào. Sáu cánh tay lại mở ra, năm ngón tay đồng thời bắt được tử sắc điện xà nhưng sau một khắc, trên cửa lại có tử sắc hồ quang liên tiếp bắn ra nhưng đồng dạng đều bị kim thân ôm lấy. Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn một bên thì ngạc nhiên nhưng tự nhiên là hết sức kinh hỉ. Hai người liếc nhau một cái rồi không hề do dự nhân cơ hội này xuất thủ. Thạch Côn hé miệng phun ra một tấm phù chú ngân quang loè loè! Phù chú lóe lên hai lần rồi hoá thành một đoàn ngân quang hướng về cửa điện bắn nhanh đi.
Mà Liễu Thuý Nhi thì tay áo bào run lên, ba cây giáo ngắn ánh vàng rực rỡ bắn ra, sau khi phát ra tiếng rít dài thì cũng phá không bay đi. Ngân sắc quang đoàn cùng ba đạo kim mang một trước một sau nhưng lại là cùng lúc kích lên đại môn phát ra tử sắc điện quang.
Linh quang chợt lóe rồi ngân sắc phù toản lại vô thanh vô tức nhập vào trong điện quang không thấy tung tích. Ba đạo kim mang thì sau một tiếng nổ đùng thì lưỡi mác run lên nhưng ba cái tạo thành hình tam giác gắt gao đóng lên tử sắc điện võng.
Điện võng nguyên bản thanh thế kinh người như vậy mà lại nhất thời bị ảnh hưởng, uy năng của điện quang một chút đã bị ba lưỡi mác hấp thu hơn phân nửa, uy năng nhất thời đại giảm. Lúc này Thạch Côn trong miệng lầm bầm rồi nhấc tay hướng về phía cửa ngưng thần điểm ra một chỉ.
“Phốc xuy” một tiếng trầm đục, trên cửa điện bạch quang chợt lóe rồi hiện ra một đoá bạch sắc quang liên, toàn thân trắng tinh như tuyết. Lúc đầu nó chỉ lớn cỡ nắm tay nhưng tiếp theo lại biến to dần bằng cái đầu người.
Trên cửa điện, tử sắc hồ quang quay cuồng chợt hiện lên không thôi nhưng căn bả là vô pháp ngăn cản huyễn ảnh linh hoa này, chỉ có thể để cho đoá hoa này tiếp tục cuồng trướng lên. Cuối cùng non nửa cửa điện đều bị hư ảnh bạch liên bao phủ vào trong đó.
“Bạo!”
Trên mặt Thạch Côn chợt hiện lên nanh nọc rồi hung hăng thúc dục pháp quyết. Sau khi âm thanh này thốt ra thì hư ảnh quang liên run lên rồi nổ tung mà phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa.
Chỉ thấy một đoàn bạch cầu sáng rực như mặt trời hiện lên trên cửa điện, bạch quang trong nháy mắt đã bao phủ kín cả cửa điện, kể cả tử sắc điện võng, thanh thế kinh người dị thường. Khi bạch quang tắt đi thì cửa điện lại lần nữa hiện ra nhưng lúc này chỉ thấy trên mặt hiện ra vẻ gồ ghề với vô số lỗ nhỏ, bộ dáng vô cùng thê thảm. Tuy nhiên cánh cửa này vẫn không có bị huỷ diệt hoàn toàn, mặt ngoài vẫn có tử quang chớp động và toàn bộ tổn thương đang lấy tốc độ có thể nhận ra được mà khôi phục lại. Chỉ có tử sắc hồ quang mặt ngoài thì tất cả đều bị càn quét không còn.
Nguyên từ thần sơn tức thì được khôi phục tự do. Hàn Lập thấy vậy thì không chút chần chờ trong lòng liền thúc dục linh sơn này. Nhất thời chỉ thấy Nguyên từ thần sơn bỗng nhiên hướng ra phía sau xoay quanh một cái, tiếp theo bên ngoài thân quang mang xám trắng kỳ lạ đại phóng, hình thể lại một lần nữa cuồng tăng rồi bỗng nhiên xông thẳng vào chỗ cửa điện hung hăng đập vào.
Lúc này đây không còn bất cứ thứ gì cản đường nữa, cho nên ngọn núi đen rắn chắc đập tới trên cửa điện. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên! Cấm chế chi lực đại giảm, cửa điện dưới một kích kinh người của Nguyên từ thần sơn, cuối cùng vô pháp thừa nhận mà tấc tấc vỡ vụn ra. Ngọn núi màu đen sau khi gào thét một tiếng thì trực tiếp tiến nhập vào trong chủ điện.
Hàn Lập thấy vậy tự nhiên là mừng rỡ, tay áo bào phất một cái. Pháp tướng kim thân trước người chợt tiêu thất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua nhưng lúc này phía sau có bóng người chợt lóe lên, Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn đều giành trước một bước bắn nhanh đi, sau mấy cái chớp động thì như quỷ mị mà đồng thời xuất hiện ở chỗ cửa điện. Tiếp theo thân hình bọ họ dừng lại rồi không hẹn mà cùng đứng ở ngoài cửa điện, thần sắ khác nhau nhìn về phía đối phương, biểu tình đều có chút quái dị.
“Thạch huynh, trước khi đi gia sư đã dặn dò rất rõ ràng. Trong chủ điện thì”Hư Linh đan”nhất định phải tới tay, còn lại gì đó thì Thạch huynh có thể chọn cho Đoạn tiền bối.”
Sau một lúc sau, Liễu Thuý Nhi yếu ớt mở miệng nói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 18 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |