Đám người Hàn Lập cho dù đứng ngoài ngàn dặm nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức huỷ thiên diệt địa kia. Sắc mặt ba người khẽ biến, nếu như bọn họ phản ứng chậm một chút sớm không thoát ly khỏi bên trong không gian vừa rồi sợ rằng đã gặp bất trắc.
“Không ổn, mấy tên Giác Xi Tộc bên kia đã phát hiện ra chúng ta rồi, chúng đang dùng tốc độ rất nhanh hướng sang bên này, chúng sắp tới rồi.”
Liễu Thuý Nhi bỗng nhiên thất thanh nói.
“Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi, chúng cũng đang dùng bí thuật khóa chặt chúng ta rồi, nơi này không thể ở lâu, phân tán ra mà chạy. Mấy tên Giác Xi Tộc này lưu lại tại đây một thời gian dài như thế chắc là có mưu đồ không nhỏ, không nhất định sẽ truy sát chúng ta không tha.”
Hàn Lập tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, thấp giọng nói.
Bây giờ bảo vật đã tới tay, bọn họ nguyên bản mỗi người chuẩn bị chia tay nhưng bây giờ nghe Hàn Lập nói như vậy hai người còn lại dĩ nhiên là không có ý kiến gì.
“Đã như vậy, Thạch mỗ đi trước một bước!”
Thạch Côn lúc này hướng Hàn Lập và Liễu Thuý Nhi ôm quyền nói, sau đó độn quang tái khởi hoá thành một đạo hoàng quang bắn nhanh đi.
“Hàn huynh, mấy tháng sau tại Vân thành gặp lại.”
Liễu Thuý Nhi cũng khẽ cười một tiếng nói. Dứt lời, nữ tử này tay áo hơi run lên, một cái ngân sắc phi chu hiện ra trong tay rồi khẽ nhoáng lên một cái rồi biến to ra khoảng một trượng, sau đó trực tiếp bay xuống phía dưới chân nữ tử, toàn thân khẽ động rồi nữ tử này nhẹ nhàng hạ xuống phi chu phía dưới. Cùng lúc đó, không gian phụ cận xuất hiện không gian ba động, một đoàn ngũ sắc linh quang chợt hiện ra liền tiến nhập vào trong cơ thể của nữ tử, rõ ràng là một con tiểu điểu.
Vừa thu hồi linh thú, Liễu Thuý Nhi dứt khoát thúc dục phi chu dưới chân, ngân quang chợt lóe lên ngay sau đó phi chu liến biến mất, tức thì xuất hiện cách đó vài chục trượng rồi hướng một hướng khác phá không mà đi.
Hàn Lập thấy vậy, khóe mắt khẽ giật một cái rồi giơ một tay lên bấm pháp quyết, sau lưng tiếng sét nổi lên rồi hiện ra một đôi cánh trong suốt. Hai cánh chỉ khẽ chớp động một cái thì Hàn Lập đã phi độn ra cách đó hơn trăm trượng, sau mấy cái chớp động liền biến mất tại cuối chân trời.
Đúng lúc đó, độn quang hơi chậm lại một chút rồi phụ cận độn quang có tiếng xé gió truyền đến, một con tiểu bạch xà thoáng hiện ra rồi trực tiếp tiến nhập vào độn quang, sau đó độn quang tiếp tục phá không mà đi, tốc độ lúc này dường như đã đạt tới cực hạn.
Không lâu sau, từ một phương hướng khác linh quang chợt lóe, mười mấy đạo độn quang liên kết lại một mạch gào thét chạy tới chỗ đám người Hàn Lập vừa mới đứng cách đấy không lâu, độn quang vụt tắt, bên trong hiện ra hơn mười tên Giác Xi Tộc trang phục khác nhau. Dẫn đầu là một gã thanh niên trên đầu có mọc ra một cây kim giác, sắc mặt âm trầm dị thường nói:
“Mấy tên cũng rất cơ trí, vừa thấy không ổn là lập tức chạy mất. Bất quá lúc đại sự của chúng ta sắp thành vậy mà lại có tộc nhân của tộc khác ẩn thân bên cạnh nhìn trộm mà không biết, nếu không phải bọn chúng xúc động cấm chế nào đó thì sợ rằng chúng ta vẫn vô pháp phát hiện ra mấy người này. Quyết không thể cứ như vậy mà để bọn chúng thoát đi được. Lãnh Hàn, Bạch Quả hai người mang theo những người khác đuổi theo hai tên kia, tự ta sẽ đuổi theo tên cuối cùng này.”
Kim giác thanh niên nghiến răng nghiến lợi phân phó một tiếng.
“Thục Thử đặc sứ yên tâm, hai người bọn ta nhất định sẽ không phụ lòng phó thác của đặc sứ.”
Một nam một nữ Giác Xi Tộc lập tức khom người đáp. Trong đó nam nhân ngoại mạo trông có vẻ đã hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, da thịt có một lớp lân phiến dày đặc bao phủ, đỉnh đầu có một đôi lam sắc loan giác, trông có vẻ bưu hãn dị thường. Nữ tử thì mặc một bộ ngân y, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, giữa trán có mọc một cây ngân giác dài khoảng vài tấc. Hai người này hướng về phía đội ngũ phía sau hất tay chỉ về phía sau, nhất thời những người phía sau chia ra làm hai đội, mỗi đội ba người liền bay lên đứng phía sau hai người.
“Các ngươi đi cùng Lãnh đạo hữu, còn ta sẽ đi truy sát tên kia.”
Kim giác thanh niên vừa thấy trong đội ngũ còn lại ba bốn người vẫn không nhúc nhích thì liền nhướng mày phân phó một tiếng.
“Nhưng mà…”
Bốn người còn lại nghe vậy thì hơi ngẩn ra, trong đó có một người lộ ra vẻ chần chờ thì thào nói.
“Hừ, các ngươi đã quên ta có bảo vật gì sao? Không tính tới Huyền Thiên thánh khí, chẳng lẽ lấy thần thông của ta mà còn đánh không lại một gã thượng tộc thôi sao?”
Kim giác Thanh niên hừ lạnh một tiếng, bộ dáng tự tin nói.
Nghe được tên kim giác thanh niên tên Thục Thử nói như thế, mấy người còn lại khẽ liếc mắt một cái, thầm cảm thấy có lý, lúc này gật đầu một cái rồi cũng chia ra làm hai phần gia nhập vào đội ngũ của đôi nam nữ lúc trước. Sau đó đôi nam nữ này liền dẫn theo đám người đồng loạt bay lên cao rồi hoá thành hơn mười đạo kinh hồng hướng về hai hướng bất đồng đuổi theo, hai hướng đó cũng chính là phương hướng hai người Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn mới vừa rời đi không lâu.
Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại một mình tên kim giác thanh niên. Kim giác thanh niên đem ánh mắt thu lại lạnh lùng nhìn về phương hướng Hàn Lập rời đi, bàn tay khẽ vỗ vào thắt lưng một cái. “Vù” một tiếng, một đoàn hoàng quang chợt bay ra. Theo một tiếng long ngân truyền đến, một con quái thú giống như rắn mối toàn thân vàng sẫm chợt xuất hiện. Con quái thú này có sáu chân, trên lưng có hai đôi cánh thịt thật lớn, trong nháy mắt biến dài hơn mười trượng, thoạt nhìn dữ tợn dị thường.
Kim giác thanh niên thân hình khẽ động liền bay lên đứng lên phía trên cái đầu rắn mối của nó. Linh quang chợt lóe rồi trong tay xuất hiện thêm một con quái trùng trông giống ốc sên, bên ngoài vỏ ốc sáng long lanh hiện lên trong lòng bàn tay nhưng quái trùng này hơn nửa thân thể đều co vào bên trong vỏ, hai cái xúc tu cũng co thành một cục, bộ dáng trông có vẻ cực kỳ lười biếng.
Kim giác thanh niên khẽ nhướng mày, ngón tay khẽ bắn động liền xuất hiện một khoả đan dược màu đỏ đậm, dược hương nồng đậm hướng đến ốc sên bắn nhanh đi. Ốc sên nguyên bản trong bộ dáng lười biếng bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, đầu khẽ nhoáng lên, nhất thời như tia chớp từ trong vỏ bay ra đem khoả đan dược kia nuốt vào trong bụng.
Nhất thời hai cái xúc tu nhỏ nhắn của con ốc sên vươn dài ra, hồng quang chói mắt nhắm ngay hướng Hàn Lập bỏ chạy hướng tới. Kim giác thanh niên vừa thấy cảnh này, trong mắt hàn quang chợt lóe rồi giơ một chân lên đạp xuống quái thú phía dưới.
Hoàng quang chợt lóe, bốn cái cánh thịt của con quái thú dưới chân hung hăng quạt một cái. Nhất thời một cơn lốc bão cát hiện lên, đem thân hình nó triệt để bao lấy, một lát sau sau khi cơn bão cát tan ra thì thân hình của con quái thú cùng kim giác thanh niên kia đã biến mất vô ảnh vô tung.
… Bạn đang đọc truyện Hàn Lập – Quyển 18 tại nguồn: http://truyensex.vip/han-lap-quyen-18-full/
Cách đó không xa, bên trong quang ti do độn quang của Hàn Lập biến thành đang lấy một tốc độ bất khả tư nghị chạy đi, như ẩn như hiện trên không trung, trong nháy mắt công phu đã chạy xa hơn mười vạn dặm. Nhưng hiện tại trong độn quang, lam mang trong mắt hắn liên tục chớp động cùng thần niệm liên tục quét lên trên thân mình, trán hắn hơi nhăn lại. Sau khi phi độn không lâu, hắn dường như cảm thấy mình bị một thứ gì đó khóa chặt lại, bộ dáng không buông tha mà hắn lại sử dụng tới cả linh mục thần thông mà cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, giống như đấy không phải là bí pháp hay công pháp gì đó. Kể từ đó, tốc độ độn quang của hắn lại nhanh hơn trước vài phần nhưng vẫn vô pháp thoát khỏi truy binh phía sau. Huống hồ, hắn bây giờ đang sử dụng độn tốc kinh người nhưng đồng thời pháp lực tiêu hao cũng không ít.
Lấy tu vi hiện tại mà tốc độ hao tổn pháp lực như thế cũng vô pháp duy trì lâu dài, chỉ có thể giải quyết truy binh phía sau thì mới có thể triệt để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Mà trên đường đào thoát hắn đã thi triển một số bí pháp thì đã biết được phía sau chỉ có một người mà thôi. Kể từ đó, Hàn Lập cũng không có bảo trì tốc độ như trước, ánh mắt quét xung quanh như tìm kiếm cái gì đó, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, sát tâm khẽ nổi lên.
Lấy tu vi hiện tại cùng nhiều đại thần thông, ngay cả pháp lực có tổn hao nhiều đi chăng nữa nhưng đối thủ của hắn lại mà một gã cùng giai thì hắn tự nghĩ vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập cũng không có lập tức dừng độn quang lại mà tiếp tục bảo trì độn tốc như cũ, tiếp tục hướng về phía trước bắn nhanh đi.
Một hơi bay ra hơn vạn dặm, Hàn Lập cảm thấy tên phía sau mặc dù còn có viện bình nhưng cự ly đã xa như thế thì cũng không có khả năng lập tức chạy tới, độn quang chợt tắt liền ngừng lại hiện ra thân hình Hàn Lập, hắn không nói hai lời tay áo khẽ run lên, vài chục khẩu phi kiếm màu xanh tuôn ra, chợt lóe lên rồi tản ra bốn phương tám hướng mà biến mất trong không trung. Sau đó hắn liền đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng huyền phù tại chỗ mà nhìn về phương hướng lúc trước chạy tới.
Không bao lâu sau, phía xa xa chợt có tiếng gió rít nổi lên, một cỗ hoàng phong cuồn cuồn kéo đến. Thế gió thổi tới trông có vẻ hung ác dị thường, hoàng phong chưa tới gần Hàn Lập mà đã truyền ra tiếng “oanh long long” như sấm giật, theo đó hoàng phong chợt tiêu thất rồi xa xa hiện ra một quái thú giống như rắn với sáu chân cùng bốn cánh thật lớn.
Trên đầu con rắn mối, kim giác thanh niên hai mắt híp lại nhìn về phía Hàn Lập, hàn quang chợt lóe lên.
“Ngươi là người tộc nào, tựa hồ không thuộc Thiên Vân Tộc? Mặc kệ ngươi là người phương nào đã có dũng khí rình trộm việc của chúng ta thì cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết mà thôi.”
Thanh niên kia vừa mới mở miệng thì đã nói ra những lời băng hàn thấu xương.
Theo đó cũng không thấy hắn có cử động gì mà con quái thú dưới chân chợt gầm nhẹ một tiếng, ngoài thân hiện lên một đám quái phong rồi biến mấy ngay tại chỗ chỉ lưu lại tên thanh niên, mà tên thanh niên kia cũng không nhanh, không chậm đánh ra hư không một trảo. Một bóng đen mơ hồ hiện lên, vặn vẹo chớp động vài cái rồi hình thể chợt kéo dài ra rồi biến thành một cây ô mâu.
Hàn Lập thấy cảnh này, khóe miệng khẽ co quắp một chút, bỗng nhiên trên người kim quang đại thịnh, một tay nắm chặt bỗng nhiên hơi nghiêng một chút liền đánh ra một kích. Quyền này chưa kịp đánh ra hoàn toàn nhưng một kim sắc quyền ảnh trông có vẻ ngưng đọng dị thường đã gần như thoát ra khỏi nắm tay chợt lóe lên mà bắn ra.
Quyền phong đi qua nơi nào nơi đó phát ra tiếng bạo liệt xé gió, tiếp theo quyền ảnh liền vặn vẹo một chút rồi ‘oanh’ một tiếng. Kim sắc cự quyền sau khi bay ra cách Hàn Lập không xa một chút thì bạo liệt, hoá thành một vòng kim sắc quang tráo đem phương viên mấy trượng bên trong bao lại. Một tiếng rống kinh sợ truyền ra, tiếp theo một đoàn hoàng quang bỗng nhiên bạo liệt mà ra rồi cùng với kim quang đan vào nhau.
Theo đó con rắn mối sáu chân chợt hiện ra trong không trung nhưng trông bộ dáng có vẻ chật vật dị thường, trong miệng liên tục phun ra hoàng mang liều mạng chống lại công kích của kim quang. Mà đúng lúc này, kim giác thanh niên kia vừa thấy Hàn Lập có chút phân tâm, lúc này nét mặt chợt hiện lên vẻ nanh ác, trong tay ô mâu chợt lóe lên rồi vô thanh vô tức tiêu thất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 18 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |