Năm đạo hàn diễm toàn bộ đều kích trúng lên thân mình của kim sắc hoả điểu làm cho nó gào lên một tiếng rồi kim sắc hoả diễm thu lại, hào quang lập tức chớp động rồi hoàn nguyên trở thành một viên đan dược màu vang óng ánh. Đan dược này có kích thước to cỡ ngón tay cái, mặt ngoài ẩn hiện có vô số đan văn cộng thêm ánh vàng rực rỡ phát ra cùng màn biến ảo thành nhìn vừa rồi nên thoạt nhìn thật sự huyền diệu dị thường.
“Không sai. Đan dược này chính là Hư Linh Đan.”
Liễu Thuý Nhi ngay lúc đan dược hiện ra nguyên hình, trong đôi mày liễu hiện lên vẻ kinh hỷ kêu lên một tiếng. Còn Thạch Côn thì nhìn chằm chằm vào đan dược, trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ hưng phấn hiếm có khó có thể kiềm chế được nhưng hắn lại dường như lập tức nhớ tới cái gì mà sắc mặt khẽ biến rồi vội vàng nhìn Hàn Lập hỏi:
“Hàn huynh, trong bình chẳng lẽ có một viên thôi sao?”
Hàn Lập nghe được lời này nhưng không có trả lời ngay mà một tay bấm quyết hướng về phía tử kim tiểu bình đánh ra một chỉ. Cái bình này run lên rồi lại có kim quang chớp động. Tiếp theo một âm thanh muộn hưởng vang lên rồi một con kim sắc hoả điểu lại từ bên trong bay ra.
“Thật tốt quá, còn một viên nữa!”
Thạch Côn thấy vậy thì không khỏi đại hỉ cười ha hà nói.
“Nhị vị tiền bối đều muốn có đan dược này, Hư Linh Đan nếu đã có hai khoả thì mỗi người cầm lấy một viên đi. Nếu nhị vị đạo hữu không có ý kiến gì thì cứ như vậy đi.”
Hàn Lập sau khi khẽ cười một tiếng thì nhìn hai người đối diện thâm ý sâu sắc hỏi một câu.
Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn nghe vậy thì thần sắc vừa động, tiếp theo liếc mắt nhau một cái. Thạch Côn trên gương mặt ngưng trọng còn Liễu Thuý Nhi thì hiện lên vẻ lạnh lùng dị thường.
“Hảo, cứ làm theo cách này đi. Tuy rằng gia sư đã nghiêm mệnh Thạch mỗ phải đem tất cả Hư Linh Đan thu lấy nhưng nếu Liễu tiên tử cũng không thoải máy nhượng đi thì cũng chỉ có thể làm như thế.”
Thạch Côn sau khi do dự một chút thì thở dài một hơi nói.
“Tiểu muội cũng không có ý kiến gì. Không phải tay không mà quay về cuối cùng cũng có thể cấp cho gia sư một cái công đạo rồi.”
Trong mắt Liễu Thuý Nhi lãnh ý cũng chậm rãi hạ xuống, cũng chậm rãi đồng ý.
Hàn Lập thấy hai người đều không có ý tứ phản đối thì gật gật đầu rồi phân biệt hướng lên không trung ném đi hai viên đan dược.
Hai tiếng “sưu sưu” xé gió vang lên. Hai viên đan dược vàng óng ánh bắn nhanh đi, sau một cái chớp động thì phân biệt rơi xuống trước mặt hai người Liễu Thuý Nhi. Liễu Thuý Nhi nhấc tay lên đem viên đan dược quơ lấy vào trong tay còn Thạch Côn thì đột nhiên hé miệng phun ra một cỗ hoàng sắc quang hà. Quang hà vừa cuốn ra đã đem viên linh đan nhiếp vào, sau đó đại hán mới đưa dan dược từ trong quang hà thong dong xuất ra.
Tuy rằng hai người đều nhận định đan dược này là Hư Linh Đan nhưng do sự tình quang trọng nên tự nhiên đều muốn tự dùng bí thuật cẩn thận phân biệt một phen đã.
Chỉ thấy Liễu Thuý Nhi và Thạch Côn trong miệng đều lầm bầm nhằm linh đan liên tiếp đánh ra các loại pháp quyết bất đồng, đồng thời sắc mặt nghiêm nghị nhìn vào viên đan dược trong tay. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu thì hai người đã đều làm xong công tác rồi ngẩng đầu lên nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
“Chuyến này thật sự đã làm phiền Hàn huynh. Nếu dọc được không được Hàn huynh chiếu cố thì không thể thuận lợi tới đây mà lấy được Hư Linh Đan như thế này.”
Liễu Thuý Nhi sau khi cất viên đan dược đi thì liền nhìn Hàn Lập thản nhiên cười nói.
“Tại hạ lúc trước đã được không ít chỗ tốt từ chỗ hai vị tiền bối nên tự nhiên phải xuất ra một chút lực mới phải.”
Hàn Lập từ chối cho ý kiến trả lời một câu.
“Hàn huynh quá khiêm nhượng rồi. Bất quá, trong cái bình này còn có đan dược khác hay không.”
Thạch Côn sau khi thu hồi đan dược thì nhìn cái bình còn huyền phù ở trên không kia bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Nghe Thạch Côn vừa hỏi như thế, Liễu Thuý Nhi trong lòng vừa động, trong mắt dị quang cũng khẽ lóe lên.
“Hắc hắc, không thể tưởng được. Thạch đạo hữu lại tham lam như thế. Có Hư Linh Đan thứ ba hay không thì đạo hữu có thể tự xem đi.”
Hàn Lập cười hắc hắc rồi một tay lập tức bấm quyết thúc giục cái tiểu bình bay đến chỗ Thạch Côn.
Thạch Côn tuy nghe ra vài phần bất mãn trong lời nói của Hàn Lập nhưng là sự tình liên quan đến Hư Linh Đan nên cũng chỉ có thể ra vẻ không hiểu, đem cái tiểu bình ôm lấy mà dùng thần niệm đảo qua một phen. Chỉ thấy trong bình trống rỗng, làm gì có viên đan dược thứ ba nào tồn tại trong đó.
Trên mặt Thạch Côn hiện ra một tia thất vọng nhưng tâm niệm vừa chuyển liền quay đầu nhìn nữ tử kia cười ha ha một tiếng nói:
“Liễu tiên tử có phải cũng nên nhìn qua một lần hay không?”
Nói xong, hắn cầm cái tiểu bình trong tay bộ dáng chuẩn bị ném tới nhưng Liễu Thuý Nhi sau khi hơi trầm ngâm thì lại lắc lắc đầu nói:
“Hàn huynh cùng Thạch huynh đều đã xem qua thì tiểu muội đâu cần phải làm điều thừa này nữa. Tiểu muội sao lại không tin nhị vị đạo hữu chứ.”
Nghe Liễu Thuý Nhi nói như vậy Thạch Côn cũng không biết nói cái gì nữa mà chỉ có thể nhìn Hàn Lập ngượng ngùng cười rồi đem tiểu bình ném trở lại. Hàn Lập thần sắc không đổi nhưng tay áo run lên rồi một mảnh thanh hà cuộn ra đem tử kim tiểu bình cuốn vào trong.
Thời gian tiếp theo, Hàn Lập lại lấy từ trong đỉnh ra hai đồ vật khác đều là một số tài liệu quý hiếm mà ở Linh giới gần như đã tuyệt diệt, cũng đều là đồ vật mà Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận chỉ đích danh phải có. Bởi vì các đồ vật này đều chỉ có một cái nên được hai người Liễu Thuý Nhi tự phân phối lấy đi nhất kiện mà không cần tranh chấp cái gì.
Kể từ đó, ngoại trừ ba kiên dị bảo ngay từ đầu có được thì những thứ khác đều bị hai người phân nhau lấy đi. Đến lúc này trong đỉnh cũng không còn đồ vật gì nữa thì lúc này đây Thạch Côn mới không ngờ vực cái gì. Dù sao kim sắc quang đoàn lúc trước bị thanh ti bao lấy đích xác cũng chỉ có chừng ấy.
“Hàn huynh, ba kiện bảo vật lúc trước ngươi bảo quản cũng không phải là vật mà gia sư cùng Đoạn tiền bối cần, vậy chúng ta đem phân phối chúng đi.”
Liễu Thuý Nhi sau khi chờ Hàn Lập đem Hư Thiên Đỉnh thu hồi thì liền cười nói.
“Ha ha, không sai. Có tam kiện bảo vật vừa lúc mỗi người được một kiện. Hàn huynh không cần khách khí, cứ việc chọn trước đi.”
Thạch Côn tựa hồ hào phóng nói. Liễu Thuý Nhi nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng rồi lại lập tức mỉm cười đồng ý.
Bất giác, cái này cũng là bình thường vì vô luận là kim sắc hồ lô, bảo tháp hay là pháp bàn hình lục giác kia bằng vào mắt thường hay dùng thần niệm đảo qua thì căn bản là không thể đưa ra kết luận về công hiệu thần thông hay uy năng lớn nhỏ gì đó. Như thế mà nói, việc chọn lựa trước hay sau cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Hàn Lập nghe xong thì khóe miệng nổi lên nụ cười rồi chậm rãi nói:
“Nếu nhị vị đạo hữu đã nói như thế, Hàn mỗ mà từ chối thì bất kính. Bảo vật ta đã chọn rồi, còn hai kiện còn lại nhị vị đạo hữu sẽ chọn lựa như thế nào?”
Vừa nói xong, tay áo Hàn Lập khẽ run lên, nhất thời hai vật từ trong tay áo bay ra rồi huyền phù bất động trước người. Đúng là cái kim sắc bảo tháp cùng lục giác pháp bàn kia. Cái kim sắc hồ lô kia đã được Hàn Lập giữ lại.
Vừa thấy lựa chọn của Hàn Lập, Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn tuy rằng trong lòng có hơi chút kinh ngạc nhưng cũng không để ở trong lòng, ngược lại cùng nhìn chằm chằm vào hai kiện dị bảo còn lại mà tự cân nhắc không ngừng.
“Tiểu muội chọn toà kim tháp kia, còn lại thì Thạch đạo hữu lấy đi. Thạch huynh cảm thấy được không?”
Liễu Thuý Nhi đi trước một bước mở miệng nói.
“Hảo, ta sẽ lấy kiện cuối này.”
Thạch Côn sau khi hơi chần chờ một chút thì vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Liễu Thuý Nhi.
“Tiểu muội đa tạ Thạch huynh đã nhường cho.”
Liễu Thuý Nhi nghe vậy thì cười nhìn về hướng đối diện nói. Nhất thời kim sắc tháp kia gào thét một tiếng rồi bay về phía Liễu Thuý Nhi rồi bị nàng thu vào trong tay áo. Thạch Côn đồng dạng cũng thi pháp đem cái lục giác pháp bàn thu lại.
Ba người lúc này mới nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh hỉ.
“Hàn huynh, Liễu tiên tử, cái kim đỉnh này hai người các ngươi sẽ không cùng Thạch mỗ tranh đoạt chứ. Cái đồ vật này tại hạ muốn lưu lại vì nó có công dụng khác.”
Thạch Côn bỗng nhiên đi nhanh tới phía kim sắc cổ đỉnh rồi mở miệng nói. Sau đó không chờ hai người trả lời hắn vỗ tay một cái, trên kim đỉnh nhất thời linh quang đại phóng rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hoá thành cỡ nắm tay bị đại hán ôm tới trong tay.
Thấy Thạch Côn đột nhiên làm ra hành động này, Hàn Lập nhíu mày nhưng lại lập tức khôi phục như thường nói:
“Nếu Thạch huynh đã nhìn trúng vật ấy thì Hàn mỗ cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần Liễu tiên tử đồng ý là được.”
“Từ trong đỉnh này thả ra một số bảo vật tuyệt luân nên tiểu muội cũng muốn thu lấy nhưng dù sao Thạch huynh đã giành trước rồi. Như thế mà nói thì tiểu muội cũng sẽ không tranh chấp. Cứ cấp cho đạo hữu đi.”
Liễu Thuý Nhi nhìn kim đỉnh, tinh quang lưu chuyển trong mắt một trận rồi cũng lộ ra vẻ tiếc nuối nói.
Vật ấy nếu đã bị Thạch Côn lấy được vào tay thì nàng ngay cả có chút không nỡ cũng chỉ có thể nói như thé mà thôi. Thạch Côn cười hắc hắc rồi ngông nghênh đem kim đỉnh thu vào trong tay áo, sau đó ánh mắt hắn lại thoáng nhìn phát hiện ra Hàn Lập không biết khi nào đã quay mặt về phía tấm bình phong quỷ dị kia ngưng thần nhìn.
“Hàn huynh, ngươi có phát hiện ra cái gì không?”
Đại hán thấy Hàn Lập nhìn đến xuất thần thì không nhịn được hỏi.
“Thứ này không phải đơn giản.”
Hàn Lập đầu cũng không quay lại nói một câu. Thạch Côn nghe xong thì trong lòng tự nhiên không nói gì thêm. Tấm bình phong này có thể cắn nuốt thần niệm của bọn họ thì tự nhiên là không phải bình thường. Hắn muốn có đáp án thì tự nhiên là không thể hàm hồ được.
Nhưng trong tình hình này cũng không tiếp tục truy vấn, hắn chỉ có thể trợn to hai mắt âm thầm dung các loại bí thuật dò xét tấm bình phong này. Bên kia Liễu Thuý Nhi cũng đứng ở bên cạnh bình phong, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm như đang cân nhắc cái gì đó.
Đúng lúc này, thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái rồi quỷ dị đi vòng qua mà tới mặt sau tấm bình phong. Hai tay nhất tề nâng mười ngón tay lên liên tiếp bắn ra, hào quang chợt lóe lên rồi các pháp quyết bắn ra đều nhằm tấm bình phong bắn đi.
Vừa thấy Hàn Lập có hành động như vậy thì Thạch Côn cùng Liễu Thuý Nhi tự nhiên cả kinh, đều dừng hành động của mình lại mà nhìn về chỗ Hàn Lập. Đúng lúc này, trong miệng Hàn Lập quát khẽ một tiếng, trong mắt có một đoàn hắc khí quay tròn hiện ra, tiếp theo ngưng trọng lại mà biến ảo thành một cái pháp mục.
Pháp mục này ô quang chợt lóe lên, nhất thời một đạo hắc sắc quang trụ phun ra rồi trực tiếp kích lên trên tấm bình phong. Nhất thời mặt sau bình phong có một trận âm thanh vù vù phát ra, một mảnh thất sắc quang hà chợt phun ra đem Hàn Lập cuốn lấy nhưng chớp giật bay trở về.
Chỉ thấy mặt sau trong bình phong trống rỗng, bóng dáng Hàn Lập đã biến mất. Thạch Côn cùng Liễu Thuý Nhi trong lòng rùng mình một cái, cơ hồ không cần suy nghĩ thân hình vừa động đồng dạng vọt tới mặt sau bình phong. Kết quả chỉ thấy trong quầng sáng màu xanh mênh mông từ bình phong phát ra không biết từ khi nào đã có thêm bốn cái cổ văn.
“Bình trung động thiên.”
Đồng tử Liễu Thuý Nhi co lại rồi thì thào nói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 18 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |