Cự mãng ba đầu mừng rỡ nói.
“Theo lý là như vậy, nhưng vì sao đối phương phải giúp chúng ta?” Trong mắt tiểu thú đầu trâu tuy cũng lóe lên một chút chờ mong nhưng lập tức tiêu tán, cười khổ nói.
“Người ở trong Hắc Minh Vụ kia không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay là đã rời đi bỏ mặc chúng ta. Đã hơn trăm năm không thể liên lạc. Nếu không thử thì về sau tính mạng của chúng ta quả thực là lâm nguy.”
Kim viên bên cạnh từ lúc nãy không nói gì cũng đã lên tiếng.
“Vậy ý của hai vị đạo hữu là…” Trên mặt tiểu thú đầu trâu lộ vẻ như hiểu ra điều gì.
“Nếu người này thực sự có thể tiến giai thành công, vậy chúng ta cũng không ngại đem vật kia hiến cho người này để hắn giúp giải trừ cấm chế, sau đó chúng ta sẽ xa chạy cao bay.” Cự viên ồ ồ nói.
“Thứ kia là vật trọng yếu để về sau chúng ta tiến giai, cứ vậy đưa cho người ngoài? Vạn nhất hắn có được nhưng lại không giúp chúng ta giải trừ cấm chế, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao?” Tiểu thú đầu trâu chần chờ.
“Nếu ngay cả mạng còn không còn thì lưu lại vật kia phỏng có ích gì? Hơn nữa, người này tuy không phải đồng loại nhưng từ những lần giao dịch trước ta thấy hắn cũng công bằng, hơn phân nửa là sẽ không làm chuyện này. Cho dù có phiêu lưu một chút nhưng với tình hình chúng ta hiện nay nếu không tóm lấy cơ hội này thì về sau sẽ hối hận. Người kia từ ngoài đến, ai biết còn lưu lại ở đây bao lâu.” Cự mãng ba đầu lo lắng, nó đập mạnh đuôi xuống khiến mặt đất hằn sâu một vết độ vài xích.
Kim viên ở bên cạnh nghe vậy cũng liên tục gật đầu.
“Nếu hai vị đạo hữu cùng có ý này vậy ta cũng không phản đối. Nhưng trước tiên còn cần xem kết quả đã, vạn nhất người này tiến giai thất bại thì tất cả đều vô nghĩa.” Tiểu thú đầu trâu thở dài một hơi, đành chấp nhận.
Hai con thú còn lại đương nhiên cũng đồng ý với đề xuất này. Cả ba đều ngưng thương thảo mà chăm chú nhìn về thiên tượng phía xa.
Lúc này bạch sắc viên hoàn trên đỉnh cự sơn đã tỏa rộng ra bốn phía.
Chỉ trong chốc lát, vân hoàn đã bao trọn cả tòa cự sơn vào bên trong.
Theo vân hoàn biến đổi, cơn lốc bên trong cũng ngày càng cuồng bạo, khó khống chế.
Ngũ sắc quang hà bên dưới cũng bị cơn lốc hút lên với tốc độ kinh người, quang mạc bao quanh cự sơn càng lúc càng loãng.
Trải qua thời gian dài như vậy, ngũ sắc hà quang bốn phía tụ tập về cự sơn cũng bắt đầu thưa dần. Mấy ngày nay, nguyên khí biến thành linh quang rốt cục cũng đều tập chung một chỗ, tất cả đều bị cơn lốc cuốn thẳng vào bên trong vân hoàn.
Một tầng quang mạc cuối cùng trên cự sơn cũng biến mất hoàn toàn, cơn lốc cũng ngừng lại. Phía trong vân hoàn bỗng nhiên trở lên yên lặng, chỉ còn ngũ sắc hào quang ở trong vân hoàn là không ngừng chớp động, giống như sự yên lặng trước cơn mưa giông.
Đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng từ chỗ sâu trong cự sơn vang lên, trên đỉnh cự sơn bùng phát kim quang, một hư ảnh pháp tướng cao tới ngàn trượng ba đầu sáu tay toàn thân kim quang chói mắt phảng phất như thực thể hiện ra.
Ba chiếc đầu từ từ ngẩng lên, ánh mắt trên ba gương mặt vốn mơ hồ không rõ bẳn ra hào quang chói mắt, sáu cặp mắt vàng rực không hề có chút tình cảm nhìn thẳng vào vân hoàn trên không trung.
Đột nhiên ba chiếc đầu bừng sáng, ba tiếng thét dài chói tai vang lên.
Tiếng kêu liên miên không dứt, giống như thiên lôi vang vọng trên bầu trời.
Dã thú bình thường ở ngoài xa còn tốt, nghe thấy âm thanh này ngoại trừ kinh hãi ra còn không xảy ra vấn đề gì khác.
Còn đám yêu thú cấp thấp, cấp trung có yêu lực trong người vừa nghe thấy thì hai tai đã ong lên như toàn thân bị hãm vào trong sóng lớn, toàn bộ thần thức trống rỗng, mất đi ý thức.
Tiếng thét dài ước chứng kéo dài hơn một tuần trà mới kết thúc.
Tiếp đó sáu cánh tay đều tự động kháp quyết.
“Phốc phốc!” Vài tiếng trầm thấp vang lên, bốn phía chợt lóe linh quang, bốn hư ảnh to bằng một nửa pháp tướng hiện ra.
Một con thanh sắc đại bàng, một con ngũ sắc khổng tước, một ngũ trảo kim long cùng một con thải phượng cực lớn.
Bốn hư ảnh chân linh khác nhau vừa hiện thân đã tự động phát ra tiếng rồng ngâm, phượng hót… các loại âm thanh. Tiếp đó hoặc chúng nó giương rộng hai cánh hoặc lắc mình quẫy đuôi bay múa xung quanh pháp tướng.
Ba gương mặt trên ba chiếc đầu của pháp tướng vốn mơ hồ không rõ bỗng lóe lên hà quang, đồng thời hiện ra gương mặt của Hàn Lập.
Trên hai gương mặt phía trước, kim mang trong mắt không ngừng chớp động, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Chỉ có gương mặt trên chiếc đầu cuối cùng không biết vì sao vẫn mơ hồ không rõ.
Một gương mặt đã hiện rõ bỗng hét lớn một tiếng, bốn hư ảnh chân linh vốn đang bay lượn xung quanh thân hình thoáng dừng lại một chút rồi biến đối phương hướng lao thẳng vào thân hình khổng lồ của pháp tướng.
Linh quang lóe lên, bốn hư ảnh chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.
Thân hình pháp tướng ba đầu sáu tay run lên, sáu cánh tay lập tức huy động, kim quang lưu chuyển quanh thân lại lan tỏa rộng ra.
Thân hình vốn cao đến ngàn trượng lại tiếp tục lớn lên, chỉ trong phút chốc đã cao hơn cả cự sơn bên dưới một cái đầu.
Lúc này kim ảnh chân đạp đất bằng, đầu đội thiên không, giống như có thể trực tiếp đưa tay với lấy vân hoàn trên thiên không.
Đúng lúc này, từng đợt Phạn âm kỳ diệu từ một gương mặt đã hiện rõ truyền ra.
Tiếp đó, sáu cánh tay đồng thời điểm lên vân hoàn trên hư không.
Vân hoàn vốn vẫn yên lặng bất động giờ phút này bỗng như sống lại.
Hà quang chớp động, vân hoàn to lớn bỗng rơi xuống bao phủ lấy thân hình pháp tướng vào trong đó. Khi rơi đến phần eo pháp tướng thì nó bỗng dừng lại.
Vân hoàn này vây quanh thân hình pháp tướng bắt đầu quay tròn chuyển động không ngừng.
Một màn quỷ dị xuất hiện!
Ngũ sắc quang hà trong vân hoàn điên cuồng được rót vào trong thân thể pháp tướng, khiến cho thân thể pháp tướng từ kim sắc chuyển thành nhan sắc rực rỡ như lưu ly.
Trong quá trình này, thân hình pháp tướng không ngừng run lên, hai gương mặt hiện rõ đồng thời tỏ vẻ thống khổ.
Dường như mỗi một lần ngũ sắc hà quang quán nhập vào cơ thể là lại khiến sự đau khổ này tăng lên một tầng.
Tốc độ hà quang quán nhập vào cơ thể vô cùng kinh khủng!
Chỉ trong một khắc thời gian, tất cả quang hà trong vân hoàn đã hoàn toàn biến mất hết.
Thậm chí nhũ bạch sắc linh vân ở rìa ngoài dưới tiếng quát chói tai của pháp tướng cũng hóa thành mấy trăm quang cầu nhũ bạch sắc trôi nổi ở khu vực phụ cận.
Lúc này, ba chiếc đầu đồng thời há miệng phun ra một cỗ kim sắc hà quang cuốn lấy tất cả quang cầu này hút vào trong bụng.
Thực hiện xong hết thảy, vẻ thống khổ trên mặt pháp tướng giảm đi không ít, màu sắc lưu ly bên ngoài thân không ngừng lưu chuyển nhưng hình thể bỗng nhiên thu nhỏ lại.
Trong nháy mắt, pháp tướng vốn như núi cao hóa thành một đạo ngũ sắc quang mạc bao phủ lấy thân ảnh bình thường phía dưới.
Người này khoanh chân ngồi ở khoảng không phía trên đỉnh núi, hai tay kết quyết, không nói một lời chỉ huyền phù bất động giữa hư không.
Linh áp đầy trời cùng thiên tượng kinh nhân cũng đã biến mất hoàn toàn, dường như hết thảy đều đã khôi phục như thường.
Dã thú phía xa cùng yêu vật cấp thấp, cấp trung mới thoát khỏi trạng thái sợ hãi trở lại bình thường.
Dã thú vốn nằm phủ phục dưới đất cũng run rẩy đứng dậy rên nhẹ vài tiếng rồi chạy thẳng về hang ổ của mình, căn bản không dám nhìn về phía cự sơn lấy một lần.
Đám yêu thú cấp thấp cũng như được đại xá, liền lập tức khống chế độn quang bay thật xa khỏi nơi này.
“Thế nào rồi? Người kia có tiến giai thành công hay không?” Tình hình tiểu thú đầu trâu cùng vài tên yêu thú bậc trung cũng đã tốt hơn chút ít. Vừa rồi bọn chúng cũng chỉ miễn cưỡng cố gắng đứng thẳng thân hình mà thôi. Lúc này kim viên lo lắng hỏi.
“Không biết, quá trình người kia trùng kích vào Linh Suất hẳn còn chưa chấm dứt. Thiên tượng kinh người lúc trước chẳng qua là do người này hấp thu thiên địa linh khí phụ cận mà thôi. Hiện giờ mới bước vào thời khắc mấu chốt.”
Tiểu thú đầu trâu tựa hồ có kiến thức nhất, ánh mắt thoáng nhìn về đạo ngũ sắc quang ảnh phía cự sơn, chậm rãi nói.
Cự mãng ba đầu cùng yêu viên nghe được lời này thì đều cảm thấy bất ngờ, nhịn không được cũng nhìn về phía cự sơn xa xa.
“Chúng ta đi thôi! Thời gian người này phá tan bình cảnh phỏng chừng cũng không ngắn, nhanh thì mấy ngày, chậm thì cả tháng. Chúng ta nếu lưu lại nơi này lâu dễ khiến người ta để ý, ngược lại lộng xảo thành chuyên.” Tiểu thú đầu trâu tựa hồ nhớ ra điều gì, lập tức nói.
Hai con còn lại nghe vậy thì thoáng rùng mình, nhất loạt đồng ý.
Tam yêu cùng biến thành mọt trận yêu phong bay đi, thoáng chốc nơi đây đã không còn thấy bóng dáng bọn chúng.
Nhân ảnh trong ngũ sắc quang mạc trên cự sơn phía xa xa vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, tựa hồ không hề để ý đến việc này.
Một ngày, hai ngày… năm ngày… mười ngày…
Suốt hai tháng thời gian, nhân ảnh vẫn huyền phù ở khoảng không phía trên đỉnh núi.
Chỉ có điều ngũ sắc quang mạc bao quanh càng trở lên chói mắt.
Thấy tình hình như vậy khiến mấy tên yêu vật bậc trung mấy lần len lén quay lại đều không khỏi lấy làm kỳ lạ. Đồng thời chúng đều tỏ ra khó hiểu.
Chẳng qua trong lúc này, cũng có một chút dã thú ngẫu nhiên quên mất thiên tượng đã xảy ra lúc trước mà xông vào khu vực trăm dặm phía trong cự sơn nhưng lập tức bị bạch vụ cuốn lấy rồi biến mất vô ảnh vô tung.
Phụ cận cự sơn không biết từ khi nào đã xuất hiện một siêu đại cấm chế, càng tới gần trung tâm thì uy lực lại càng mạnh.
Qua tiếp nửa tháng, nhân ảnh trong quang mạc đột nhiên rung lên, ngũ sắc hà quang bên ngoài cơ thể cũng lưu chuyển. Rốt cục nhân ảnh cũng mở mắt, tiếp đó thét dài một tiếng.
Tiếng thét này không ẩn chứa thần thông nhưng có thể cảm nhận rõ sự vui mừng trong đó.
Sau khi kết thúc thét dài, nhân ảnh lập tức đứng lên vung song chưởng, tức thì ngũ sắc quang mạc xung quanh hóa thành từng điểm linh quang tán loạn tiêu thất.
Tiếp đó hai tay nhân ảnh lại tiếp tục kết quyết, sau lưng hiện ra một đôi cánh. Bỗng nhiên tiếng sấm nổ vang, nhân ảnh biến mất một cách quỷ dị.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |