Phong Hi trong lòng có chút sợ hãi.
“Phong đạo hữu hãy cẩn thận. Tiểu đỉnh này có thể chính là linh bảo được mọi người đồn đại, Hư Thiên Đỉnh. Ngươi với ta cùng liên thủ là tốt nhất.”
Một kích không thành công, Kim Giao Vương cũng không tùy tiện xuất thủ tiếp, mà là đưa tay một chiêu đem trường thương màu vàng thu trở về, đồng thời miệng nhắc nhở.
“Hư Thiên Đỉnh! Được, cứ y như lời đạo hữu nói đi. Nếu có thể diệt sát người này, thì chiếc đỉnh phong mổ cũng không cần. Chỉ cần để lại Phong Lôi Sí do tại hạ luyện chế là được.”
Phong Hi trong lòng điểm qua một chút chuyện xưa, có vài phần buồn bực cùng xấu hổ, nhưng miệng thì hung tợn nói.
“Được, cứ quyết định như vậy đi.”
Kim Giao Vương nỗi lên một tràng cuồng tiếu, trên người kim giáp quang mang đại thịnh, kim quang chói mắt phảng phất hiện lên, tựa như là ánh nắng chói chang khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Hiển nhiên yêu vật này đã đem pháp lực trong cơ thể vận lên đến cực hạn.
Cùng lúc đó, một màn khó có thể tin nối hiện ra.
Chỉ thấy Kim Giao Vương huýt sáo một tiếng, chỉ thấy từ dưới sườn lóe lên một cái đã hiện ra hai cánh tay được phủ đầy kim lân.
Hai cái cánh tay hướng tới hư không vung một trảo, linh quang chợt lóe lên, trên một tay liền xuất ra một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang, tay kia thì hiện ra một tiểu thuẫn ánh vàng rực rỡ, mặt thuẫn phân bố đầy những phiến vảy nhỏ như đồng tiền. Tựa như như Kim Giao Vương lấy lân giáp của chính mình luyện chế thành vậy.
Bàn tay còn trống còn lại của yêu vật thì nắm lại kết quyết, tựa hồ đang thi triển bí thuật gì đó.
Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, trong đầu hiện lên hình ảnh về “Phạm Thánh Chân Phiến”, nhớ lại hình ảnh liên quan đến Cổ Ma, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Phong Hi thì một tay cởi trường bào trên người xuống, nửa thân trên ở trần. Tiếp theo thân hình cong lại. Trên lưng nổi lên hai cục u, đột nhiên từ trong cơ thể xuất hiện hai chiếc cánh có lông vũ bao phủ giang rộng ra hai bên.
Chiếc cánh có thể biến lớn hóa nhỏ, xanh biếc xinh đẹp.
Cơ hồ cùng lúc đó, khuôn mặt nhân loại của con Liệt Phong Thú này bỗng xám đen lại, hay tay dần biến thành một đôi lợi trảo, năm ngón sắc bén dị thường, hàn quang chớp động làm người ta phát lạnh.
Yêu vật này xem ra đã hình thành bán yêu hình thái!
“Xem ra hai vị tính toán cậy đông hiếp ít. Thế cũng tốt, vậy đừng trách Hàn mỗ cũng tìm mấy trợ thủ.”
Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên vài cái, nhẹ nhàng cười.
Kim Giao Vương cùng Phong Hi ngẩn ra, chưa hiểu Hàn Lập nói lời này có ý tứ gì thì, liền thấy từ xa xa phía chân trời đồng thời vang lên mấy tiếng minh minh quái âm, phảng phất có vật gì đang từ không trung bốn phía phóng nhanh đến. Đồng thời phía dưới, nơi hoang đảo bạch quang chợt lóe, từ đó thoát ra mười hai đạo bạch khí, bên trong mơ hồ có vật gì đó nhằm thẳng không trung mà phóng tới…
“Mau ra tay! Trước khi trợ thủ của hắn đến, phải đánh chết hắn trước.”
Kim Giao Vương trên mặt vẻ dữ tợn chợt lóe, trong miệng hét lớn một tiếng.
Lập tức trên tay hắn pháp quyết dừng lại, liền sau đó một đạo cột sáng thô to màu vàng liền phun ra, thân hình chợt động, ba cánh tay cầm binh khí nhất thời vung ra, để lại một đạo tàn ảnh bắn về phía Hàn Lập.
Một bên Phong Hi cũng không dám chậm trễ, hai cánh mở ra, thân hình ở giữa không trung trở nên như có như không, cũng hóa thành một đạo thanh ảnh nhàn nhạt phóng ra.
Hàn Lập gặp tình hình này, đuôi lông mày khẽ chớp, cũng không tránh né, một tay vừa nhấc, một cái mộc thước xanh biếc di động, quay tròn ở trong lòng bàn tay.
Trước người Ngân Liên quang mang đại phóng, đưa thân hình che đậy ở tại trong đó.
Đồng thời tay kia nhoáng lên, một đoàn quang mang ba màu mạnh mẽ phóng ra, biến thành tam sắc Vũ phiến.
Hàn Lập một tay cầm phiến, đón đầu cột sáng đang bắn tới.
Một cột lửa ba màu từ mặt phiến tuôn ra, cùng với cột sáng màu vàng phía trước Ngân Liên va chạm.
Chỉ nghe ‘Phốc’ một tiếng, cột sáng được Kim Giao Vương dùng tinh thuần yêu lực hóa thành, thế nhưng vừa đụng tới tam sắc hỏa trụ, liền khựng lại rồi bị hỏa diễm nuốt sống vào trong hỏa trụ.
Kim Giao Vương đang đánh tới sát phía sau, gặp tình hình này, trong lòng cũng rùng mình, nhưng thân hình cũng không có chút nào ngừng lại, một cánh tay phía dưới sườn đột nhiên vung lên.
Kim quang chớp động, chiếc giao lân thuẫn đã được tung ra, liền hóa thành một quầng sáng dày đặc, đem thân hình bảo hộ phía trong, đồng thời hai cái tay còn lại cũng liên tục huy vũ.
Bạch sắc kiếm quang, cùng với quang mang của kim thương, chớp mắt đã biến thành một trời đầy những mũi nhọn công kích, hướng tam sắc hỏa diễm trụ đánh tới như cuồng phong bão vũ.
Cũng không biết này Kim Thương cùng bạch sắc trường kiếm là loại bảo vật ra sao, chẳng những sắc bén dị thường, cũng không e ngại chút nào trước nhiệt độ cực cao của tam sắc hỏa diễm. Kim bạch lưỡng sắc mang võng trùm tới, lại đem tam sắc hỏa diễm đánh cho bạo liệt sau đó ép cho vầng sáng còn lại tiêu tan.
Hàn Lập có chút kinh ngạc, bất quá cũng không xem chuyện này vào đâu. Bởi vì Phong Hi biến thành tàng ảnh xanh nhạt, không biết thi triển loại Độn Thuật gì, chỉ xoay người một cái, bỗng nhiên đã phóng đi ba bốn mươi trượng cự ly, từ chính diện đã vòng sang phía bên.
Hai cánh vỗ mạnh một cái, lợi trảo cũng nhanh chóng đánh xuống.
Tiếng xé gió vang lên mạnh mẽ.
Từ trên đôi cánh bỗng nhiên bắn ra vô số long vũ màu xanh, tựa như mưa tên vậy, đồng thời hai cái lợi trảo huy vũ đánh xuống, vô số đạo trảo mang cũng tùy thời di động, nhất thời đã đem ngân liên của hàn lập bao phủ vào trong vòng công kích…
Hàn Lập nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phong Hi hùng hổ công kích, lại phảng phất như không thấy, ngược lại hé miệng một cái, mấy đạo kim mang chợt lóe lên bắn ra.
Tiếng vang nặng nề liên tiếp truyền đến, vô luận Thanh Vũ hay trảo mang, đánh tại phía trên cự liên màu bạc, chỉ thấy liên ảnh xoay tròn, những loại công kích này liền giống như nê ngưu nhập hải (tương tự câu “dã tràng xe cát biển Đông” của mình), một chút hiệu quả cũng không thấy đâu.
Phong Hi khuôn mặt lúc này rốt cụôc cũng hiện ra một tia sợ hãi. Thì bỗng nhiên thấy vô số khẩu Kim Sắc Tiểu Kiếm chợt lóe lên, đã quỷ dị bắn tới trước mắt.
Yêu vật này hiển nhiên bị dọa cho hoảng sợ, hai cánh sau lưng không chút lưỡng lự vẫy động, thân hình liền mơ hồ biến mất.
Kiếm khí chợt lóe, Tiểu Kiếm liền liền phóng tới, nhưng lập tức Phong Hi thân hình tiêu thất, chỉ là còn lưu lại một đạo hư ảnh.
Sau một khắc, Phong Hi lại xuất hiện tại một địa phương bên ngoài cách mười trượng, sắc mặt có chút trắng bệch, tựa hồ mới vừa rồi thuấn di đã làm hao tổn không ít pháp lực.
Hàn Lập nhướng mày, không nghĩ tới yêu vật này cũng tinh thông phong độn thuật như thế, nếu muốn diệt sát đối phương, chỉ e phải mất một phen động chân động tay.
Trong lòng tự đánh giá như thế, hắn thần niệm thôi thúc, những khẩu Tiểu Kiếm đã lượn vòng quay đầu lại, lần nữa hóa thành kim quang cấp bách đuổi theo Phong Hi.
Phong Hi sắc mặt âm hàn, hai cái móng vuốt hướng hư không chậm rãi vung một trảo.
Nhất thời hiện ra một cái cự trảo màu xanh di động ở giữa không trung, nhoáng một cái liền đem mấy khẩu phi kiếm tất cả bắt vào trong tay.
Yêu vật trên mặt lộ ra một tia nanh ác, trong lòng bí thuật nhất thời thôi thúc, cự trảo màu xanh năm ngón tay dùng lực, định mạnh mẽ đem mấy khẩu phi kiếm phá huỷ.
Nhưng chỉ thấy phía trên trảo, thanh mang hiện liên liên tục, nhưng mấy khẩu phi kiếm nọ lại cứng rắn vô cùng, một chút bộ dáng tổn thương cũng không có.
Phong Hi trong lòng nhất động nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ ra phương pháp gì, thì mấy tiếng vù vù truyền đến.
Vài khẩu phi kiếm màu vàng thừa dịp tâm thần của hắn buông lỏng, liền từ trong cự trảo vùng thoát ra, rồi vòng ngược lại vây quanh cự trảo, liền dễ dàng đem móng vuốt trảm thành mấy khối.
Mấy khối tàn tích của thanh trảo chợt lóe rồi tán loạn biến mất.
Những khẩu phi kiếm phương hướng chợt biến đổi, thông linh cực kỳ lại lần nữa tề hướng Phong Hi bắn nhanh đi.
Lần này, trong lòng Phong Hi thật sự hoảng hốt!
Hắn vội vàng hé miệng một cái, một cái ngọc bát màu xanh ngọc xuất ra bay đến trước mặt, quay tròn vừa hạ xuống, bỗng nhiên hóa thành một chiếc màn màu xanh hướng phi kiếm đối diện quét tới.
Hai bên vừa tiếp xúc, “Roẹt… Roẹt…” vài tiếng giòn vang truyền đến. Trên mấy khẩu phi kiếm, kim quang đại thịnh, đã đem màn xanh phá nát, dễ dàng xuyên thủng mà ra.
Phong Hi sắc mặt đại biến, cũng không dám ở tại chỗ đón đỡ vài khẩu phi kiếm, sau lưng hai cánh rung lên, liền hóa thành một đạo thanh mang hướng một bên bỏ chạy. Mấy khẩu Kim Sắc Tiểu Kiếm đồng dạng phương hướng biến đổi, vô thanh vô tức theo đuổi không bỏ, tốc độ cũng không chậm hơn chút nào so với Phong Hi.
Lúc này, yêu vật chỉ có thể âm thầm kêu khổ bỏ chạy.
Không thể làm gì khác hơn là mang theo mấy cái đuôi bám sau, tạm thời tại vùng phụ cận bay loạn đầy trời… ánh mát khẽ đảo qua Kim Giao Vương phía bên kia.
Kết quả, trong lòng hắn càng trầm xuống.
Bên kia Kim Giao Vương sau khi phá xong tam sắc hỏa trụ, thì lập tức vọt tới trước người Hàn Lập, mấy kiện binh khí vây quanh liên hoa (đóa sen) màu bạc mà đánh liên hồi không ngừng, không ngờ thật sự có thể đem ngân liên đánh thành bộ dạnh có chút tán loạn, khẽ mở ra.
Nhưng bên trong ngân liên, Hàn Lập chỉ cầm tiểu thước xanh biếc nhẹ nhàng huy động vài cái, cương tráo do liên ảnh tạo thành vừa mới chuẩn bị tan rã, thì tại liên tâm (tâm bông sen) đã xuất ra thất sắc phật quang, nhấp nháy vài cái liền di hợp lại như ban đầu.
Kim Giao Vương bộ dạng lúc này căn bản không làm gì được đối phương.
Phong Hi con ngươi xoay chuyển vài cái, không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem chính mình có nên hay không quay đầu chạy trốn. Hiển nhiên lúc này Hàn Lập thần thông quá sức to lớn so với tưởng tượng. Chỉ với vài khẩu phi kiếm đã lợi hại như vậy, đồng thời ứng phó hai người bọn hắn mà cứ như không.
Nhưng vào lúc này, tự nhiên độn quang của yêu vật này dừng lại, đã dừng ở tại chỗ, hiện ra thân hình bán yêu của Phong Hi.
Bởi vì không biết khi nào, xung quanh đồng thời xuất hiện ra hơn mười con rết trắng như tuyết, sau lưng mọc lên bốn cánh, toàn thân trong suốt lóe ra.
“Lục Dực Sương Công!”
Thấy mấy con rết này, Phong Hi đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức thất thanh hô lên, sắc mặt chớp mắt đã trở nên khó coi cực kỳ.
Phía bên kia, sau khi điên cuồng công kích, Ngân Liên Kim Giao Vương cũng đột nhiên dừng công kích lại, bỗng hóa thành một đạo kim hồng phá không mà chạy, hiển nhiên là có ý định muốn rút lui.
Trong Liên ảnh lại truyền ra thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập:
“Xem các hạ bây giờ mới muốn chạy, thực đã quá muộn rồi!”
Cùng với lời nói vừa xuất ra, đột nhiên từ trong liên ảnh bắn nhanh ra mười đạo hồng ti nhanh vô cùng, sau khi chớp động vài cái, đã đem yêu vật này vây lại. Lập tức hồng quang thiểm hạ, mấy tia tơ lửa đã biến thành vô số sợi dây lửa thô to, xích hồng hỏa diễm quay cuồng, chớp cái đã đem yêu vật này bao phủ ở tại trong đó.
Cùng lúc đó, trên trời cao đột nhiên xuất hiện một trận ma phong xám trắng bạo khởi, từ giữa bay vụt ra năm con Xa niệm tiểu qủy đầu, trên mỗi gương mặt xanh lét quấn vòng răng, tiếng vang lên không ngừng, nhao nhao chui vào trong biển lửa, không chút nào kiêng kỵ hỏa diễm. Đỏ đậm.
Trong hỏa diễm lập tức truyền ra tiếng rống to kinh sợ của Kim Giao Vương, thanh âm thê lương cực kỳ, phảng phất như gặp phải chuyện gì đó làm hắn cực kỳ sợ hãi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |