“Tất nhiên là không phải. Thế gian này thật có không ít chuyện do cơ duyên xảo hợp mà thành. Bình Hàn Tủy đã mất kia có lẽ thật nằm trong tay của Hàn mỗ. Do tại hạ lấy được một ít từ trong Huyền Ngọc Động của Tiểu Cực Cung. Nhưng với lần trao đổi này tại hạ tất nhiên không thể giao ra toàn bộ, chỉ có thể giao ra một ít mà thôi, đạo hữu miễn cưỡng cũng có thể luyện chế ra hai khỏa Hồi Dương Thủy.” Hàn Lập dường như đã sớm đoán được lão ma sẽ hỏi như thế, nên khi vừa nghe hắn nói xong mặt không đổi sắc trả lời ngay.
‘Hừ, lão phu không quản là vật ấy từ đâu mà có. Thứ này nguyên bản không thể dùng nhiều được nên hai khỏa cũng không tính là ít. Nhưng nếu ngươi thực sự dùng nó làm điều kiện trao đổi thì lão phu vẫn còn một điều kiện khác. Nếu ngươi đáp ứng được.
Thì lão phu sẽ đồng ý để nha đầu Tử Linh rời khỏi Ma Đà Sơn. ‘ Mộc quan lão giả xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên ngừng truyền âm mở miệng nói.
“Điều kiện gì?” Hàn Lập liền ngạc nhiên khi thấy đối phương còn nói ra thêm một điều kiện liền nữa. Điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn.
“Rất đơn giản, trừ những gì đã đáp ứng ngươi còn phải tiếp một kích của lão phu mà không được trốn tránh, không được sử dụng Diệt Tiên Châu. Nếu ngươi tiếp nhận được một kích này thì từ nay về sau lão phu quyết không làm khó ngươi nữa.” Mộc quan lão giả hàn quang chợt lóe, liếc nhìn Tử Linh đảo mắt qua một cái, mặt không chút thay đổi nói.
Hướng Chi Lễ nghe điều kiện này thì sắc mặt khẽ biến nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Còn Phong lão quái thì kinh ngạc nhìn lão ma liếc mắt một cái.
Những tu sĩ còn lại nguyên bản cũng kinh ngạc không thôi.
Vừa rồi thần thái của Hô lão ma đại biến vốn làm cho bọn không hiểu Hàn Lập xuất ra loại bảo vật gì mà lại làm cho một Hóa Thần kỳ tu sĩ phải động tâm. Giờ lại nghe thêm điều kiện này nữa thì liền im lặng không biết phải nghĩ sao cho hợp.
“Tiếp đạo hữu một kích mà không được tránh né?” Đồng tử của Hàn Lập co lại, hỏi lại một câu.
“Không sai, đó chính là điều kiện, nếu lão phu không cho ngươi thấy một chút bản sự thì chỉ sợ người khác lại cho rằng ta đường đường là một vị đứng đầu Ma cung mà ngay cả thị thiếp cũng không giữ nổi, há không nực cười sao?” Lão ma âm trầm nói.
Lúc này trong đại điện liền an tĩnh lại. Không ít người thầm cân nhắc, có chăng Hô lão ma đã nỗi sát tâm, muốn nhân cơ hội này một kích giết chết đối phương. Bởi dù sao đi nữa thì Nguyên Anh Kỳ và Hóa thần kỳ cũng là hai tồn tại chênh lệch rất lớn, lấy khả năng của một người là Nguyên Anh Kỳ lại có thể ngạnh tiếp một kích của Hòa Thần Kỳ tu sĩ. Quả có hơi mộng tưởng.
Ánh mắt mọi người chợt đổ dồn về phía Hàn Lập, đồng dạng sắc mặt Tử Linh cũng đột nhiên trở nên trắng bệch.
Trầm ngâm một lát liền cắn chặt răng mà nói.
“Hàn huynh không cần phải hao tâm thêm nữa. Thiếp thân giờ đã thay đổi chủ ý, quyết ở lại ma cung này. Mong Hàn huynh hãy rời khỏi nơi này.”
Thanh âm nàng đầy vẻ chua xót và cam chịu.
Hàn Lập sửng sốt khi nghe xong những lời này, nhưng liền hiểu ngay tâm ý của Tử Linh, chỉ khẽ nở nụ cười. Không chờ cho hắn mở miệng thì thanh âm lạnh như băng của Hô lão ma lại vang lên:
“Ngươi cho rằng Ma cung ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lão phu đã muốn có giao dịch này thì ngươi có không muốn cũng không được. Tiểu tử họ Hàn, ngươi định khước từ điều kiện của lão phu?”
“Tất nhiên tại hạ sẽ không. Nếu đúng như lời nói là chỉ tiếp một kích, thì Hàn mỗ cũng không ngại thử một lần xem sao.” Hàn Lập hướng Tử Linh lắc đầu, không để ý tới mà liền lên tiếng đáp ứng.
Lão ma cười hắc hắc, một tay vừa nâng, hướng tới Tử Linh đang đứng cách đó không xa điểm tới.
Nàng liền cảm thấy ở đan điền một trận xao động, không khỏi hoa dung thất sắc thở nhẹ một cái, lập tức thân thể mềm mại rung lên, rồi mấy đạo hắc ti từ trong cơ thể từ từ bay ra, giống như linh xà xoay tròn một cái rồi hướng tới ngón tay của lão ma mà bay vào không còn bóng dáng.
Lúc Tử Linh vận động thân thể thì pháp lực trong cơ thể đã sử dụng lại được, liền cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Vốn không thể điều động được linh lực mà giờ lại có thể làm được. Hàn Lập thấy vậy liền hướng tới Tử Linh mà đưa thần thức quét qua một cái, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.
Bởi vì trong cơ thể Tử Linh không còn cấm chế nữa.
“Đồ vật kia đâu!”
Hô lão ma cũng không chút khách khí, ngay khi hắn vừa giải trừ cấm chế trong cơ thể của Tử Linh liền đưa mắt lạnh lùng nhìn Hàn Lập hỏi tới.
Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch, liền phất tay xuất ra một đạo bạch quang hướng Hô lão ma mà tới.
Hai mắt của Hô lão ma sáng ngời, nhanh chong vung tay thu đạo bạch quang này.
Đấy đúng là một cái bình ngọc màu trắng ngà!
Ánh mắt lão ma chớp động vài cái, tay áo hướng tới nắp bình phất một cái, nắp bình tự động mở ra. Cùng lúc đó một cái vòng hắc mang mở ra bốn phía, hình thành một cái quang tráo màu đen bao lấy nó, để ngừa người khác dùng thần niệm đảo qua.
Thái độ Mộc quan lão giả cẩn trọng như vậy càng khiến người khác cảm thấy tò mò. Ngay cả Hướng Chi Lễ bàn tay đang vuốt râu cũng phải dừng lại, trầm ngâm không thôi.
Không lâu sau Hô lão ma đã kiểm tra xong đồ vật bên trong, trên mặt lộ ra một nụ cười.
Sau khi đóng nắp bình thì thu ngay vào túi trữ vật.
Đến lúc này hắn mới ngẩn đầu nhìn Hàn Lập. Rất nhanh vẻ tươi cười biến mất nhường chỗ cho sát khí nồng đậm. Hắc quang quanh thân chợt lóe, cả người hóa thành một đạo ô quan bắn ra ngoài cửa điện. Bên trong chỉ còn lưu lại thanh âm lạnh lùng của hắn:
“Hàn tiểu tử, ta chờ ngươi ở ngoài điện. Đừng để bản tôn chờ lâu.”
Lời chưa dứt thì ô quang đã biến mất. Thanh âm vẫn còn vang vọng không thôi.
Hàn Lập thấy vậy, thần sắc vẫn không bối rối, ngược lại còn thản nhiên rót thêm một chung rượu, uống một hớp rồi mới từ từ đứng dậy.
“Hàn huynh thực sự muốn đi đón đỡ một kích của hắn. Hắn chính là Hóa Thần tu sĩ?” Hai mi của Tử Linh nhíu lại không khỏi lo lắng nói.
“Yên tâm! Nếu nói chỉ là một kích thì ta cũng có vài phần nắm chắc.” Hàn Lập nhìn Tử Linh liếc mắt một cái, bình thản cười nói.
Nhớ lại năm đó chưa tiến giai lên Nguyên anh Hậu kỳ hắn vẫn có thể ngạnh kháng nhất kích của Cổ ma thủy tổ. Giờ đối mặt với Hóa Thần Kỳ tu sĩ dĩ nhiên trong lòng hắn cũng vài thành tin tưởng.
“Vậy thiếp thân sẽ cùng Hàn huynh ra ngoài.” Đôi mắt của Tử Linh sáng ngời lên kiên quyết dị thường.
Hàn Lập nhìn thấy dị sắc trong mắt nàng, khẽ chần chừ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Linh quang trên người hắn chợt lóe, một tay nắm lấy Tử Linh đồng dạng hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh ra ngoài, sau đó biến mất ở cửa điện.
Đám người của lam bào nho sinh trong điện tay cũng vung lên, hóa thành độn quang rồi hướng cửa điện lao ra.
Tràng náo nhiệt này dĩ nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua. Ngay cả hai vị nữ tử tuyệt sắc cùng đi với Tử Linh sau khi chần chờ một chút cũng liền mang theo cung nữ ra ngoài.
Trong phút chốc, đại điện chỉ còn lại hai người Hướng Chi Lễ và Phong lão quái.
Bọn họ cứ như thế im lặng ngồi tại chỗ, căn bản không động đậy chút nào.
“Hướng huynh, ngươi thấy thế nào?” Phong lão quái mở miệng.
“Thấy cái gì?” Hướng Chi Lễ thần sắc không đổi hỏi lại một câu.
“Tự nhiên là việc Hàn tiểu tử đã dùng cái gì mà có thể làm cho Hô lão ma ngay cả việc thị thiếp bị đoạt đi cũng không quan tâm đến. Giờ đây vật có thể làm cho lão ma động tâm thật sự không nhiều lắm.” Phong lão quái nở nụ cười lạnh.
“Nếu là không nhiều lắm thì cũng không phải là không có. Việc này cũng đâu có gì là lạ.” Hướng Chi Lễ vẫn bình tĩnh dị thường nói.
“Hướng huynh thật sự không muốn biết vật kia là vật gì sao chứ. Nếu nó có thể làm cho Hô lão ma động tâm có lẽ nó cũng có tác dụng với chúng ta.” Phong lão quái liếc mắt thật sâu nhìn Hướng Chi Lễ đầy thâm ý nói.
“Cho dù vật kia là vật chí bảo có thể trợ giúp chúng ta đột phá bình cảnh, hoặc có thể nó là tiên dược có thể gia tăng thêm thọ duyên của chúng ta lên vài trăm năm nữa thì tính làm sao chứ? Phong đạo hữu cảm thấy việc trước mắt là tìm cách phi thăng linh giới hay là sống lâu thêm một hai trăm năm để có thể tu luyện tới Hóa Thần hậu kỳ? Nếu không làm được việc này thì có lẽ chúng ta không nên để tâm đến ngoại vật mà nên chuyên tâm tìm kiếm không gian tiết điểm. Chỉ cần có thể tìm được không gian tiết điểm thích hợp thì đám người chúng ta hai người có thể trường sinh rồi. Cần gì phải để tâm tới những việc khác chứ.” Hướng Chi Lễ thở dài một cái, rồi nói ra một hơi dài như vậy.
“Không sai, Hướng huynh nói vậy thật hữu lý. Vốn là Phong mỗ nhất thời nỗi lòng tham. Kỳ thật bất kể vật kia là gì, một khi tới tay của Hô lão ma rồi thì tất nhiên không phải là đồ vật thông thường. Mà xem qua bộ dáng của Hô lão ma có lẽ hắn sẽ không cho bất cứ ai biết được đó là gì. Nhưng lão ma lại muốn Hàn tiểu tử đón của hắn một kích, chắc dụng tâm cũng không hề tốt. Có lẽ sẽ nhân cơ hợi này mà lấy đi tính mạng của tiểu tử kia.” Phong lão quái sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì cười khổ rộ lên nói.
“Không có việc gì. Trước đó ta đã nhắc nhở qua Hô đạo hữu. Hơn nữa Hàn sư đệ đã dám đồng ý thì có lẽ hắn cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng nói gì thì nói! Lão ma này tính tình cổ quái, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta cần phải đi ra ngoài xem một chút! Cũng mong là hắn đừng có làm việc gì hồ đồ, nếu không thì sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra.” Hướng Chi Lễ dường như nhớ đến việc gì đó, nhướng mày lên, có chút không yên nói ra.
Phong lão quái gật đầu đồng ý, cũng đứng lên theo.
Thân hình hai người nhoáng lên một cái bỗng nhiên biến mất.
Chỉ một khắc sau, hai cái thân ảnh xuất hiện ở ngay bên ngoài cửa điện.
Cách bọn họ hơn trăm trượng trên cao. Hàn Lập cùng Mộc Quan lão giả đang huyền phù trên đó.
Thần sắc cả hai vẫn như thường, không chút gì thay đổi.
Trên mặt đất ngoài vài tên tu sĩ thưa thớt, chợt cũng xuất hiện mấy trăm ma cung thị nữ vô cùng diễm lệ, tất cả đều nhìn lên không trung mà nói gì đó với nhau, trên mặt đều hiện vẻ hưng phấn dị thường.
Quả thật cũng khó trách, bởi cơ hội thấy được đích thân chủ nhân Ma cung xuất thủ vốn không nhiều.
‘Nếu là Hô lão ma toàn lực xuất thủ, Hướng huynh thấy có hay không Hàn tiểu tử tiếp được kích này? Phong lão quái hai mắt khép lại, nhìn thẳng lên không trung trong chốt lát, bỗng nhiên quay mặt quỷ dị hỏi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |