Hàn Lập thì thào một câu, liền ngẩng đầu nhìn lên phía trên đỉnh động quật, tựa hồ như đang lâm vào trầm tư.
Trên đó tựa hồ như bị tu sĩ Qủy Linh Môn đục khoét, nhưng sau hơn một trăm năm, hiện giờ cũng đã được trùng tu, tuy các vết tích vẫn còn lưu lại.
Đại hán họ Mạnh nhìn thấy Hàn Lập đang rơi vào trầm tư suy nghĩ, cũng không dám có hành động gì khác thường, trên mặt thuỷ chung vẫn duy trì bộ dáng cung kính.
Bỗng nhiên Hàn Lập không một chút dấu hiệu nào báo trước, tay áo liền phất lên một cái, nhất thời một cỗ thanh hà hướng trên đầu đại hán cuốn tới.
Đại hán nhất thời cả kinh, ý niệm trong đầu chưa kịp suy nghĩ cái gì, hai mắt đột nhiên tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự.
Hàn Lập nhìn thoáng qua đại hán đang nằm hôn mê trên mặt đất, bỗng nhiên trở tay hướng về pháp trận ở phía sau lưng, tất cả ngón tay đều duỗi ra, nhất thời mấy đạo kim sắc kiếm khí liền bắn nhanh tới.
‘Uỳnh’ sau một tiếng nổ lớn vang lên, pháp trận tại trong màn kiếm quang liền bị phá thành vô số mảnh nhỏ, sau đó dần dần tiêu thất không thấy đâu cả, trên mặt đất hiện ra một cái hố to.
Pháp trận phía bên kia Loạn Tinh Hải, nếu đã được hắn sửa chữa xong, vì vậy truyền tống trận bên này sẽ không thể để nó tồn tại. Nếu không, vạn nhất có người nào đó có được Đại na di lệnh cũng lại có thể truyền tống tới Loạn Tinh Hải sao.
Hàn Lập dự định đối với con đường thông tới loạn tinh hải này, chỉ có thể nắm trong tay của mình mà thôi, cũng không có ý muốn chia sẻ cho người khác. Mà đối với hắn thì kết cấu của truyền tống trận này đã rõ như trong lòng bàn tay, lúc nào cần thiết, tùy thời đều có thể bố trí tại đây một cái pháp trận khác.
Dù sao với tài lực hiện giờ của hắn, so với lúc trước để bố trí truyền tống trận này phải tiêu phí vô số tài liệu. Nhưng hiện giờ điều đó lại không thành vấn đề.
Sau khi làm xong hết thảy, một tay Hàn Lập lại hướng về phía đại hán đang nằm dưới mặt đất, hư không nhất trảo.
Một cỗ hấp lực thật lớn, đem đầu của đại hán chộp vào trong tay, sau đó trong mắt tinh quang chớp động, bắt đầu thi triển bí thuật.
Sau một lúc lâu, năm ngón tay của Hàn Lập mới bỏ ra, đem đại hán họ Mạnh một lần nữa để lên trên mặt đất, trên mặt không chút biểu tình tự nói một câu:
‘Coi như ngươi gặp may mắn, ta cũng không phải là người hay nuốt lời. Mặc dù không giết ngươi, nhưng việc ngươi nhìn thấy qua ta từ trong truyền tống trận này đi ra, ta tự nhiên phải xóa bỏ.
Hàn Lập vậy mà trong nháy mắt thi pháp đã đem trí nhớ của đối phương sửa đổi lại, làm cho đại hán chỉ nhớ rõ một gã cao giai tu sĩ không biết tên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc đã đánh chết những người khác, mà cỗ truyền tống trận dưới sự ảnh hưởng trong quá trình công kích vô tình bị phá huỷ.
Với tu vi hiện giờ của Hàn Lập, trừ phi là tu sĩ Hoá Thần Kỳ ra tay, bằng không căn bản không có tu sĩ nào có khả năng trừ bỏ cấm chế do hắn hạ, đối với việc này thì hắn vô cùng yên tâm. Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập liền thả ra một vài viên hoả cầu, liền đem mấy cỗ thi thể của đám Ma Diễm Môn biến thành tro tàn. Sau đó quanh thân hắn hào quang đại thịnh, liền đem cô gái cuốn vào trong đó, rồi hoá thành một đạo thanh hồng phóng đi.
Tiếp đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đỉnh động quật đã được Quỷ Linh Môn tu sửa qua đã bị phá xuyên thủng. Hồng quang chợt lóe lên, liền bắn thẳng lên trên mặt đất, tiếp theo độn quang xoay vòng một lượt, chớp động mấy cái liền biến mất không thấy.
… Bạn đang đọc truyện Hàn Lập – Quyển 12 tại nguồn: http://truyensex.vip/han-lap-quyen-12-full/
Không đề cập tới sự kinh hãi của đám tu sĩ còn lại của Qủy Linh Môn và làm như thế nào một lần nữa vào trong động quật tìm được đại hán họ Mạnh, cùng với một trận đại loạn. Sau đó Ma Diễm Môn câu kết với hai tông môn khác một lần nữa tập kích bất ngờ Quỷ Linh Môn với cuộc chiến vô cùng thảm thiết. Còn hiện giờ Hàn Lập đang hướng về phía Đại triều Khê Quốc lao đi.
Tu vi hiện giờ của Hàn Lập tự nhiên độn quang cũng vô cùng nhanh tróng, mặc dù không có toàn lực độn quang, nhưng với tốc độ hiện giờ cũng khiến cho người khác trông thấy mà hoảng sợ.
Dọc đường đi thỉnh thoảng cũng tình cờ gặp một số tu sĩ, đại bộ phận đều nhìn thấy trước đó một khắc còn thấy một đạo thanh quang ở phía chân trời, nhưng sau đó đã tới ngay trước mặt, rồi lại xuất hiện ở sau lưng phía xa xa, mà lúc này mới nghe thấy được tiếng xé gió rất nhỏ.
Mấy tu sĩ này thấy vậy tự nhiên mỗi người đều hoảng sợ. Đối với nhưng tu sĩ tu vi cao hơn một chút tự nhiên là biết đã gặp một vị tiền bối cao nhân có thần thông quảng đại, trong lòng một trận kinh sợ, còn đối với tu sĩ có tu vi thấp tự nhiên một trận nghi thần nghi quỷ, tưởng vừa rồi đụng phải loại yêu ma quỷ quái nào đó vừa xuất hiện.
Hàn Lập sau mấy ngày liền bay ra khỏi lãnh thổ Việt Quốc, liền tiến vào trong lãnh thổ của Nguyên Vũ Quốc.
Hàn Lập ở Nguyên Vũ quốc sau khi phi độn được hai ngày, chợt như nhớ tới cái gì. Sau khi suy nghĩ một chút liền biến đổi phương hướng, mang theo Điền Cầm Nhi hướng về phía khác bay đi. Rốt cuộc tạm thời thay đổi lộ trình.
Tại một nơi hẻo lánh bên cạnh một ngọn núi gần biên giới của Nguyên Vũ quốc, ở phía chân trời thanh quang chợt lóe, một đạo thanh hồng nhanh chóng phá không lao tới, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên bầu trời của toà núi này, linh quang thu liễm, thân ảnh của Hàn Lập cùng Điền Cầm Nhi liền hiện ra, sau đó Hàn Lập nhìn thoáng qua xuống phía dưới ngọn núi, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, lập tức hướng thần niệm xuống phía dưới đảo qua, trên mặt lại hiện ra ngạc nhiên.
Nơi này chính là ngọn núi mà năm đó Tân Như Âm ẩn cư, mặc dù thoạt nhìn tựa hồ tất cả mọi thứ cũng không có gì thay đổi, nhưng hiện giờ so với năm đó Tân Như Âm ẩn cư, thì nơi đây lại tràn ngập khí tức của rất nhiều các tu sĩ, trong đó chủ yếu là Luyện Khí Kỳ cùng với Trúc Cơ Kỳ, còn Kết Đan Kỳ thì chỉ có hai người.
Còn địa phương mà Tân Như Âm trước kia bố trí cấm chế và pháp trận lại vẫn còn tồn tại, phía dưới phân bố bạch sắc vụ khí (sương mù màu trắng) vô cùng nồng đậm, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng tình hình bên trong.
Hàn Lập hai mắt khẽ nhíu lại, trầm ngâm không nói gì.
“Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao?” Điền Cầm Nhi hai mắt mở to, ở bên cạnh cẩn thận hỏi.
“Không có gì, ta mới có dời nơi này đi một vài năm, không nghĩ tới nơi đây lại có một ít khách không mời mà tới.”Hàn Lập nhàn nhạt trả lời, làm cho cô gái cảm thấy trên mặt Hàn Lập mơ hồ có vẻ không được hài lòng, ngay lập tức cũng biết điều không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng mà, Hàn Lập khẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn cô gái đánh giá một cái, bỗng nhiên lại hỏi một câu làm cho nàng không ngờ tới:
“Ngươi cảm thấy ngọn núi này thế nào?”
“Núi này… ở đây mặc dù linh khí có phần hơi ít, nhưng cảnh sắc cũng không tệ lắm.” Điền Cầm Nhi cũng không hiểu chuyện gì, cẩn thận quan sát một chút, rồi ngập ngừng nói.
“Uhm! Nơi này trước khi ta rời đi chính là chỗ ở của một người bạn cũ!” Hàn Lập trên mặt liền hiện ra một tia thất vọng, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại như thường, sau đó một tay vung lên.
“Xuy… Xuy” một âm thanh truyền tới, bỗng nhiên một quả xích hồng hoả cầu (hoả cầu màu đỏ đậm) lập tức hiện ra trên tay.
Hàn Lập với thần sắc thờ ơ, hoả cầu ở trên tay không ngừng chuyển động xoay tròn, thể tích của nó nhanh tróng tăng lên với tốc độ không thể tin được, cơ hồ chỉ trong một cái hít thở, đã lớn thành một cái chậu rửa mặt, thật là vô cùng kinh nhân.
Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt xuống dưới xem xét một chút, rồi vung tay lên, hoả cầu liền hoá thành một đoàn hồng quang cuồn cuộn lao xuống, giống như một viên lưu tinh từ trên trời lao xuống, chợt lóe lên rồi nhập vào trong vụ khí biến mất không thấy.
“Ầm” một tiếng nổ vang lên, vụ khí ở xung quanh một trận quay cuồng, một đoàn Hoả vân ở trong Bạch vụ bùng lên, hoả diễm cuồn cuộn tỏa ra mọi nơi, rốt cuộc cường ngạch đem cấm chế phá ra một lỗ hổng như một cái đại động lớn hơn mười trượng, hoả diễm còn lại nhanh tróng khuếch tán ra xung quanh, làm cho bạch khí tan thành mây khói.
Toàn bộ cấm như vậy lại bị Hàn Lập chỉ bằng một viên hoả cầu, chỉ nhấc tay một cái đã bị phá bỏ.
Bạch vụ vừa tan đi, phía dưới dần dần liền hiện ra hết thảy sự vật rõ ràng, một khu vực có vô số lầu các trải rộng phía nằm ở dưới, còn trúc lâu mà năm đó Tân Âm Như tu kiến lại hoàn toàn không thấy.
Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt khẽ trầm xuống.
Nhưng với Hàn Lập gây ra động tĩnh ầm ĩ lớn như vậy, tự nhiên là mạnh mẽ đem kinh động tất cả các tu sĩ ở đây, trong nháy mắt đám tu sĩ phía dưới đều phát hiện hai người Hàn Lập đang huyền phù ở phía trên bầu trời.
Nhất thời hơn mười tên tu sĩ lập tức bay lên trời, hướng thẳng tới chỗ Hàn Lập bay tới.
Nhưng vào đúng lúc này, một âm thanh lanh lảnh từ trong một vách núi bỗng nhiên truyền ra:
“Không biết là vị cao nhân nào giá lâm Hoá Vũ Môn chúng ta, tại hạ là Quan Thanh không có từ xa nghênh đón.” Theo thanh âm này vừa dứt lời, một đạo hồng quang từ trên vách núi chợt lóe lên rồi bắn ra, thậm trí còn vượt qua mấy tên Trúc Cơ Kỳ, trong nháy mắt tới trước mặt Hàn Lập, linh quang chợt thu liễm lại, hiện ra một gã nho sam trung niên tu sĩ, đây chính là một trong hai gã Kết Đan Kỳ tu sĩ mà Hàn Lập cảm ứng được.
Mà phía dưới tại một cái lầu các cao nhất, cũng đồng thời bay ra một đoàn hoàng quang khác, tốc độ cũng không hề chậm, chỉ chớp động mấy cái, liền theo sát hồng quang, tới ngay trước mặt Hàn Lập, đó là một tên hắc phu lão giả tay chân cơ bắp cuồn cuộn, thân hình vô cùng lực lưỡng.
Đấy chính là một gã Kết Đan tu sĩ khác.
Lúc này đám Trúc Cơ Kỳ tu sĩ mới bay đến gần đây, đứng ở phía sau hai người bộ dạng vô cùng cung kính, bộ dạng như là coi Nho sinh cùng lão giả chính là đầu lĩnh.
“Hoá Vũ Môn, ta chưa bao giờ nghe nói qua, chắc tông phái này mới thành lập sao” Hàn Lập lông mày khẽ nhíu lại, thản nhiên nói, trên người bỗng nhiên thả ra linh áp kinh người, một cỗ khí thế trùng thiên thoáng chốc hướng hai người đối diện ép tới.
Nho sinh cùng lão giả cả kinh, sắc mặt lập tức liền đại biến, thân hình liên tiếp lùi lại mấy bước, lúc đó mới ổn định lại cước bộ.
“Nguyên Anh tu sĩ?” Nho sinh trong một khoảnh khắc liền thất thanh kêu lên.
“Tiền bối chính là Hậu Kỳ đại tu sĩ?” Hắc phu lão giả hướng thần niệm đảo qua trên người Hàn Lập, trên mặt liện lộ ra biểu tình không thể tin nổi, càng thêm hoảng sợ kêu lên.
Thần niệm của hắn cũng là đủ mạnh, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn rõ tu vi của Hàn Lập khi không chú ý che dấu, đương nhiên là cực kỳ sợ hãi kêu lên.
“Nguyên Anh Hậu kỳ tu sĩ?” Nho sinh cũng đồng dạng vô cùng hoảng sợ, cũng đồng dạng dùng thần niệm đảo qua.
Hàn Lập hai tay để sau lưng, mặt không một chút thay đổi đánh giá hai người.
Khiên cho nho sinh sau khi thần niệm đảo qua, sắc mặt so với lão giả cũng chẳng tốt hơn là mấy, lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cơ hồ đồng thời tiến lên thi lễ, tiếp đó lão giả vô cùng cung kính nói:
“Vãn bối tham kiến tiền bối! Bổn môn đúng là một tông môn vừa mới khai sơn lập phái, không biết tiền bối giá lâm bổn môn có cái gì phân phó? Chỉ cần tiền bối có lệnh, bổn môn nhất định sẽ hết sức đi làm.” Nho sinh cũng đồng dạng trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng cung kính. Đối mặt với một vị đại tu sĩ chỉ cần giơ tay nhấc chân một cái liền có thể đưa cả nhà bọn họ diệt hết, vì vậy hai người này vô cùng kinh hãi, trong lòng thấp thỏm không yên.
Dù sao hành động vừa rồi của Hàn Lập, thật sự cũng không phải là dấu hiệu tốt lắm.
Ngay khi đám Trúc Cơ Kỳ tu sĩ vừa tới, nhìn thấy sư phụ cùng với sư bá của mình bỗng nhiên có bộ dáng như vậy, lại nghe nói người kia chính là Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ, liền xảy ra một trận xôn xao, sau đó mỗi người đều im lặng không dám thở mạnh, tất cả đều lộ ra vẻ căng thẳng bất an.
Dù sao Nguyên Anh Hậu kỳ tu sĩ đối với những tên đê giai tu sĩ này mà nói, cơ hồ chính là cực hạn của nhân giới, cũng là cảnh giới mà mỗi người đều nằm mơ cũng muốn tu luyện tới.
“Nếu là tông môn mới khai sơn lập phái, chắc hẳn là do một gã Nguyên Anh tu sĩ thành lập, không biết sư phụ của các ngươi ở địa phương nào?” Hàn Lập nhìn lướt qua đám tu sĩ, lạnh giọng hỏi.
“Gia sư là Hoàng Dược Chân Nhân, một tháng trước đã xuất môn đi ra ngoài. Hiện tại ở tông môn là do hai người vãn bối chấp chưởng.” Lão giả trả lời một cách khó khăn.
“Không hề gì, cũng không sao cả. Các ngươi khi nào thì chuyển tới nơi đây ở, những người trước kia ở đây bây giờ ở nơi nào.” Hàn Lập ánh mắt sau vài cái chớp động liền hỏi.
“Bổn môn tại bảy mươi hai năm trước chuyển tới nơi đây, về phần những người trước kia ở nơi này…” Lão giả nghe vậy có chút ngây ngốc, không khỏi liếc mắt nhìn nho sinh một cái.
Nho sinh nghe được câu hỏi này của Hàn Lập, đồng dạng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lập tức quay đầu lại hô to một tiếng:
“Phụng chí!!! Ngươi lại đây, tiền bối có chuyện muốn hỏi ngươi?” Thanh âm này liền rơi vào đám Trúc Cơ Kỳ phía sau, lúc này tất cả ánh mắt của đám tu sĩ đều tập chung vào một người.
Đó chính là một lão giả ngoài sáu mươi tuổi, khuôn mặt nho nhã.
Mà người này chính là tu sĩ kêu là “Phụng Chí”. Giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |