“Không nên hồ ngôn loạn ngữ! Người này là tu sĩ Hậu kỳ, thần niệm bao phủ rộng lớn ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Những lời ngươi vừa nói, rất có thể vẫn bị người này cảm ứng được.”
Nữ tử xinh đẹp nghe vậy bị dọa cho hoảng sợ, liền trở nên thành thật không dám nói gì nữa.
Đại hán và thanh sam lão giả sau khi liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng cũng ngậm miệng không nói gì.
Tu sĩ họ Cam thì ngồi dựa đầu vào ghế, đồng tử xám trắng mơ hồ có hàn quang liên tiếp lóe ra.
Ước chừng sau khi qua một chung trà, tinh quang trong mắt trung niên nhân thu liễm.
“Hắn hẳn là đã độn xuất ra ngoài ngàn dặm, không thể cảm ứng được nơi này. Bất quá vì để an toàn cẩn thận một chút vẫn hơn.”Nói xong lời này tay khẽ bắn ra.
Sau một tiếng “Phốc xuy” một điểm lục quang chợt lóe lên rồi nhập vào trong một cây cột trụ to thô trong đại điện.
Cột trụ đó vang lên âm thanh ầm ầm, rồi nổi lên linh quang màu xanh nhạt. Mặt khác, vài cái cột trụ phụ cận tất cả đều đồng dạng vù vù mấy tiếng nổ lớn, lập tức sau khi linh quang chớp động lại hình thành một tầng quầng sáng màu lục, đem khu vực nhỏ xung quanh đều bao phủ vào trong.
“Hiện tại có thể nói chuyện được rồi!” Làm xong tất cả việc này, trung niên nhân thần sắc trở nên hòa hoãn nói.
“Sư thúc thật là rất cẩn thận.”Lúc này, nữ tử xinh đẹp lại nở nụ cười khổ.
“Đối với tồn tại đáng sợ bậc này, cẩn thận vài phần vẫn hơn.”Trung niên nhân họ Cam hừ lạnh một tiếng.
“Sư thúc nói rất đúng, những tu sĩ tu luyện tới cảnh giới bậc này, chỉ sợ tính tình có chút quái dị. Vạn nhất chúng ta nói vài lời phạm vào kiêng kỵ của đối phương, chính là sẽ mang đến cho bổn môn tai họa diệt môn. Bất quá trong những Nguyên Anh kỳ tiền bối nổi danh ở Loạn Tinh Hải, tựa hồ cũng không nghe nói đến một nam một nữ này. Nhưng vừa rồi nghe khẩu khí lời nói của đối phương, đối với Loạn Tinh Hải hiểu rất rõ, không giống như là tu sĩ ngoại lại. Xem ra thật sự là một khổ tu sĩ một mực ẩn cư.”Hoàng bào đại hán chần chờ một lúc, không dám quá khẳng định nói.
Thanh sam lão giả lại chau mày, cúi đầu không nói một lời.
“Thạch Tuyên, ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Trung niên nhân chú ý tới sự khác thường của lão giả, tự nhiên mở miệng hỏi một câu.
“Ta vừa rồi đang ngẫm nghĩ, người này hình như có chút quen mặt, phảng phất gặp ở nơi nào đó rồi.”Thanh sam lão giả ngẩng đầu lên, chậm rãi nói.
“Ngươi đã gặp qua người này?” Lời này vừa ra khỏi miệng, những người khác đều cả kinh, mọi ánh mắt đều tập trung lên người lão giả.
“Bộ dáng đối phương thập phần bình thường, sư huynh ngươi có phải nhớ lầm không?”Nữ tử xinh đẹp nhịn không được nói.
“Vị này khuôn mặt mặc dù tầm thường, nhưng ta hẳn là đã gặp qua hắn rồi, chỉ là tựa hồ đó là chuyện rất lâu về trước. Họ Hàn… A, ta nhớ ra rồi, người này chính là người năm đó Nghịch Tinh Minh năm đó ra sát lệnh đuổi giết!” Thanh sam lão giả mặt liền biến sắc, hô nhỏ một tiếng.
“Tiểu Sát Lệnh? Đuổi giết một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ như vậy! Ta sao lại không biết việc này?” Trung niên nhân họ Cam trước tiên thất kinh, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm.
“Sư thúc hiểu lầm rồi! Trên Sát lệnh ghi rõ, người nọ là một tên Kết Đan tu sĩ, không phải là Nguyên Anh kỳ! Hơn nữa sư thúc năm đó đang bế quan, Quyền sư đệ và Kính sư muội khi ấy còn chưa kết đan. Lúc ấy là Mã sư huynh và ta cùng phụ trách sự vụ trong môn phái. Hai người chúng ta chỉ phái một ít nhân thủ vội vã ứng phó, cho nên không có bẩm báo cho sư thúc. Đúng, đây là sự tình gần hai trăm năm về trước, ta còn giữ lại miếng ngọc giản truyền lệnh năm đó đây.”Lão giả đầu đầy mồ hôi giải thích, lập tức từ trong túi trữ vật lục lọi một hồi, móc ra một cái ngọc giản mặt quỷ đưa cho trung niên tu sĩ.
“Nói bậy! Đối phương chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn này có thể từ Kết Đan kỳ tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ!” Trung niên nhân họ Cam nghe thấy lời ấy, mặt mũi lại càng trở nên âm trầm hơn, bất quá vẫn tiếp lấy ngọc giản, dùng thần niệm quét bên trong một cái.
Kết quả chỉ thấy vị trung niên nhân này sắc mặt biến đổi mấy lần, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nổi.
Bên trong ngọc giản hiện lên một đạo ảo ảnh, một thanh niên mặc thanh bào miệng đang cười nhẹ, không phải là Hàn Lập, người mới rời đi thì là ai. Hai người ánh mắt cũng hoàn toàn giống hệt, tuyệt đối không phải chỉ là người có khuôn mặt giống nhau.
Trung niên nhân họ Cam trong lòng kinh hãi như có từng con sóng lớn không ngừng chuyển động, đem nội dung trong ngọc giản một chữ cũng không bỏ sót nhìn lại một lần, rồi mới đưa thần niệm thu lại, mặt lộ vẻ băng hàn một hồi lâu không nói gì.
Thấy trung niên tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng như vậy, không chỉ thanh sam lão giả và hoàng bào đại hán, kể cả nữ tử xinh đẹp kia cũng không dám nói gì, bộ dáng hết thảy mọi chuyện đều cho vị sư thúc bổn môn này làm chủ.
“Xem ra ta đã thực sự trách lầm sư điệt. Người Nghịch Tinh Minh đuổi giết đích xác chính là người vừa mới rời đi. Bất quá các ngươi nghe chõ rõ, chuyện này nếu không được ta đồng ý quyết không được lộ ra ngoài nửa phần. Nghịch Tinh Minh tất nhiên vô cùng mạnh, nhưng người này hiện tại cũng không phải là Kết Đan tu sĩ năm đó, ta không muốn cho bổn môn dính líu tới ân oán của bọn họ. Nếu không trong hai phe, mặc cho ai giận cá chém thớt lên bổn môn, thì một cái Khổ Môn Đảo đều tuyệt đối không đủ để gánh lửa giận này.”Trung niên nhân họ Cam vẻ mặt kiên quyết, lạnh như băng nói.
“Vâng!”Ba người thanh sam lão giả trong lòng rùng mình, vội vàng đáp ứng nói.
“Ba người các ngươi ở lại trong môn mười năm không được rời đi, ở trong động phủ mà tu luyện cho tốt đi. Ta có dự cảm không tốt, đột nhiên có hai tên Đại Tu Sĩ xuất thế, một trong số đó lại có quan hệ đối địch với Nghịch Tinh minh, chỉ sợ làm cho Loạn Tinh Hải càng thêm rối loạn. Các đệ tử còn lại cũng phải ước thúc một cái, cũng không cần… không được rời khỏi đảo. Bổn môn sẽ lặng lẽ phong bế sơn môn một đoạn thời gian!” Trung niên nhân tựa hồ đã xem xét cẩn thận, trong miệng liên tiếp phân phó, khiến cho ba người lão giả trong lòng khiếp sợ, nhưng chỉ có thể liên tục vâng dạ.
Rồi sau đó ba người liền cáo từ thối lui khỏi đại điện, đi an bài mệnh lệnh phong sơn của trung niên nhân cho các tu sĩ khác.
Chỉ còn lại trung niên nhân họ Cam một mình ngồi trong địa điện, dưới ánh sáng nhàn nhạt trong đại điện, sắc mặt hắn âm tình bất định liên tục thay đổi, tựa hồ còn có chuyện gì khó có thể quyết định.
“Được rồi, cho dù người này thật sự là tu sĩ năm đó đoạt được Hư Thiên Đỉnh, thì kiện cự đỉnh Hư Thiên Đỉnh kia với ta cũng chẳng có quan hệ gì cả! Trong thiên hạ có lẽ còn có người có thể từ trong tay Đại Tu Sĩ cướp đoạt được bảo vật, nhưng đó cũng không phải là ta. Sau khi tiết lộ tin tức, ta ngược lại sẽ trêu chọc phải họa sát thân!” Không biết qua bao lâu, tu sĩ họ Cam cuối cùng cũng thở dài một tiếng, đứng dậy, trên mặt hiện vẻ tự giễu.
Hắn lập tức vung tay áo bào, hóa thành một đạo cầu vồng màu lam bắn ra, trong nháy mắt đã rời khỏi đây, không biết là đi đến nơi nào.
Đại điện một lần nữa trở nên trống rỗng, vắng lạnh dị thường.
Mà Hàn Lập đã sớm rời khỏi đảo nhỏ kia, tự nhiên không biết là Hoàng Sa Môn đã mò ra được bảy, tám phần thân phận mình năm xưa, ngay cả việc có Hư Thiên Đỉnh trên người, tên tu sĩ họ Cam kia cũng đoán ra được.
Cũng khó trách, năm xưa việc tranh đoạt Hư Thiên Đỉnh năm xưa, tu sĩ bình thường biết đến rất ít, nhưng trong giới tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã sớm lưu truyền ra.
Nếu không phải Hàn Lập ngày đó vô ý bị truyền tống vào trong Quỷ Vụ, sau đó lại trở về Thiên Nam nên may mắn thoát thân. Nếu dừng lại tại Loạn Tinh hải, chỉ sợ sớm muộn gì cũng có ngày bị những lão quái Nguyên Anh này liên thủ tìm ra.
Còn việc hắn bị Nghịch Tinh Minh ra sát lệnh truy sát thì là do ngày đó, mấy tên lão quái Cực Âm Lão Tổ liên tục lục soát không có kết quả, giận dữ làm ra hành động này, muốn bức Hàn Lập không có chỗ dung thân, tự lộ ra hành tung của chính mình. Đương nhiên, đã qua nhiều năm như vật, chuyện Hư Thiên Đỉnh đã sớm trở thành truyền thuyết, tuy mệnh lệnh đuổi giết hắn vẫn một mực không hủy bỏ, nhưng cho dù như vậy thì hầu hết chính ma lưỡng đạo đều đã quên việc này.
Nhưng tin tức Hư Thiên Điện lại hiện thế lần nữa lưu truyền thật nhanh, dần dần khuếch tán tới hải vực phụ cận.
Nguyên lai những tu sĩ tại Khổ Môn Đảo thấy cảnh này, mặc dù đa số đều là tu sĩ cấp thấp không đáng nhắc tới, Nhưng cũng có hai tên tu sĩ Kết Đan kỳ đi ngang qua, trước đó từ điển tịch trông thấy giới thiệu liên quan đến Hư Thiên Điện, tự nhiên đem viẹc này trở thành một chuyện lạ lan truyền khắp nơi.
Song song với việc lời đồn đại lan truyền khắp nơi, sự tình ngày đó tự nhiên cũng trở nên hư hư thật thật. Trong đó chuyện tình Băng phượng ra tay độc ác diệt sát Nguyên Anh tu sĩ, đến cuối cùng lại thành ra việc Hỗn Lão Ma sau một phen khổ đấu, mới bị hai tên Nguyên Anh tu sĩ hợp lực tiêu diệt.
Như vậy, tin tức này mặc dù còn có chút oanh động, nhưng tự nhiên kém xa so với việc hai tên Hậu kỳ tu sĩ đồng thời có mặt, nghe rợn cả người như thế.
Ngược lại Hàn lập ngày đó từ trong Hư Thiên Điện truyền tống ra, lại khu sử Hư Thiên Đỉnh biến thành cự đỉnh, lại khiến không ít người thần xui quỷ khiến mò ra được thân phận năm xưa của hắn.
Nhất thời không ít Nguyên Anh tu sĩ bắt đầu trở nên rục rịch.
Hàn Lập không biết việc Tiểu Sát Lệnh, lại càng không biết hơn phân nửa Nguyên Anh tu sĩ và nhiều tông môn có ý đồ với mình. Nếu không, khẳng định đã sớm biến ảo dung mạo, lập tức trở nên cẩn thận.
Lấy thần thông của hắn hôm nay, tất nhiên không sợ tu sĩ bình thường vây công, nhưng đồng dạng cũng không muốn trêu chọc việc gì làm phiền, lãng phí thời gian của chính mình.
Hôm nay hắn hóa thành một đạo thanh hồng, đang dựa theo Hải vực đồ phụ cần, nhằm thẳng hướng Thiên Tinh Thành mà bay đi.
Dọc theo đường đi, Hàn Lập cũng đã kinh qua vài hòn đảo. Mỗi một lần như vậy hắn đều dùng bảo vật hoặc dùng tài liệu quý hiếm đổi lấy hết sạch trung, cao giai linh thạch của đảo đó. Một hơi thu thập hơn hai mươi miếng cao giai linh thạch.
Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, tâm tư trên mạch khoáng chi địa càng đậm hơn vài phần.
Trên đường Hàn Lập tự nhiên đụng không ít tu sĩ, đa số là đê giai tu vi, lấy thần thông cấp bậc Hàn Lập tự nhiên sẽ không cùng những người này dây dưa không rõ. Căn bản không cùng bất cứ ai đối mặt, trực tiếp bay lên phía trên rồi vụt qua.
Mà trong số tu sĩ đó, trừ hai ba người tu vi cao còn nghi hoặc hướng phía trên cao nơi Hàn Lập bay qua liếc mắt nhìn, đại đa số còn lại không hề cảm giác thấy gì. Càng không biết, mình dĩ nhiên đã từng gặp thoáng một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ.
Phi hành ước chừng hơn một tháng, ngoài khơi hiện ra một điểm đen, lại phi hành tiếp chừng mấy canh giờ, Hàn Lập rốt cuộc nhìn thấy Thiên Tinh Thành cao ngất đến tận tầng mây kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười.
Đúng lúc này, đột nhiên từ chân trời đối diện xuất hiện hơn mười đạo độn quang, hợp thành một đội nhằm thẳng hướng Hàn Lập bên này mà bay vụt tới.
Hàn Lập thần niêm hướng phía bên kia đảo qua một cái, không khỏi ngẩn ra.
Trong đội tu sĩ này dĩ nhiên có bốn, năm tu sĩ Kết Đan kỳ, trong có còn có một Nguyên Anh sơ kỳ cao giai tu sĩ. Hơn nữa khí tức trên người Nguyên Anh tu sĩ dĩ nhiên lại mang đến cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Hàn Lập trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ, ánh mắt chớp động vài cái, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không thi triển Độn thuật ẩn nấp.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |