Ở phía xa xa nhìn thấy thấp thoáng cửa thành thật lớn, phía trước ngựa xe, người đi đường nhốn nháo, mặt âm trầm như nước.
‘Quên đi, Gặp được tại đại Tấn xem như là một thu hoạch ngoài ý muốn, người sẽ có cơ hội đoạt lại phi kiếm, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất. Hiện tại tu vi của ngươi chưa khôi phục hoàn toàn, Tam diễm phiến cũng chưa luyện chế xong, lúc trước bị tổn thương quá nặng.
Nhưng sử dụng ma công bá đạo Hấp hồn thôn đan, hiện tại cũng khôi phục được bảy tám phần, hiện tại đánh nhau với hắn, phần thắng của ngươi thật không cao. ‘ Hàn Lập cùng Đại diễn thần quân trong thần thức bình tĩnh trao đổi qua lại.
“Tiền bối nói không sai, ta hiện tại mà có đuổi theo được, có thể đoạt lại được chỉ có một hai thành mà thôi. Tên cổ ma này thật sự là quá lợi hại. Lúc trước ta muốn lấy lại phi kiếm là để thi triển đại canh kiếm trận, mới có chút nóng lòng đoạt lại phi kiếm. Xem ra chỉ chỉ còn cách đợi khôi lỗi cùng tam diễm phiếm luyện chế xong thì sẽ tìm cổ ma quyết chiến một trận. Bất quá hình như cổ ma có sự tình trọng yếu, nên mới phi độn nhanh như vậy. Nhưng hắn hiện tai đang giữ hai thanh thanh trúc phong vân kiếm mà không cách nào lấy lại. Không thể cướp lại, cũng không nỡ lòng bỏ qua. Dùng Kim lôi trúc vạn năm cùng Luyện tinh hai loại hi hữu tài liệu tế luyện thành. Hai thanh phi kiếm này pháp bảo bình thường không thể so sánh được. Huống hồ muốn phá hủy thanh kiếm này, chỉ có cách sử dụng ma hỏa luyện hóa, nhưng nó sẽ làm cho nguyên khí đại thương. Cổ ma không thể làm ra cái việc ngu xuẩn như vậy.” Hàn Lập cười lạnh nói.
Điều này cũng đúng. Ngươi có mười mấy thanh bổn mạng phi kiếm, nếu người có thể toàn tâm toàn lực dùng anh hỏa tế luyện trong vòng bốn trăm năm và lập thành kiếm trận thì uy lực của nó vô cùng đáng sợ, nói không chừng uy lực không dưới linh bảo… ‘ Đại diễn thần quân cảm thán kêu lên. Tất nhiên Đại diễn thần quân không hy vọng xa vời là dùng trân hi tài liệu để tế luyện bổn mạng pháp bảo.
“Ân, có lẽ là vậy. Bất quá ta không thể hao phí hơn phân nửa tuổi thọ để chuyên môn bồi luyện pháp bảo.” Hàn Lập cười khổ một tiếng.
“Ha ha ngươi so với lão phu thì thông minh hơn nhiều, nếu lão phu năm đó cẩn thận bằng phân nửa người thì đã sớm tiến vào Hóa thần kỳ rồi. Mà tên cổ ma kia mười phần đến Tấn kinh là tham gia đấu giá hội, ngươi phải cẩn thận đừng để hắn nhận ra ngươi.”
“Đa tạ tiền bối quan tâm. Vãn bối sẽ cẩn thận. Nguyên muốn từ Trụ nam tướng quân tìm hiểu chi tiếc của đấu giá hội. Xem ra là phải đi tìm nơi khác hỏi thăm một chút rồi. Nếu như ta nhớ không lầm thì trong Tấn kinh có một tửu lâu của Phùng gia. Tìm khác sạn bình dân trú chân tránh để người khác chú ý tới” Hàn Lập thấp giọng nói vài câu. Sửa sang lại quần áo, nhắm hướng cổng thành phía xa đi tới.
Tấn kinh mặc dù được phàm nhân và một vài tu tiên cấp thấp ca ngợi thật lộng lẫy và hùng vĩ, trên đời không nơi nào sánh được. Nhưng trong mắt Hàn Lập Tấn kinh so với thành ở Loạn tinh hải thì kém xa, nơi đó mới chính là đệ nhất thành thị.
Nhưng Tấn kinh cũng có những nét độc đáo của riêng mình, không thể không nói đến. Ngoại trừ tường thành bên ngoài cùng, thì cách một dặm người ta còn dựng lên sáu tầng tường thành, tường thành phía trong cao hơn tường thành phía ngoài năm sáu trượng. Lớp tường thành cuối cùng cao nhất được làm hoàn toàn bằng đá. Cao lên tới hơn bốn mươi trượng. Tất cả đều dựa vào con người xây dựng, thật là kỳ tích.
Bất quá Tấn kinh ngoại trừ có nhiều tường thành bên ngoài bao bọc, thì bên trong được chia thành mười ba khu vực lớn, nhất là khu bắc chính là hoàng thành chiếm hơn mười mấy dặm. Các khu khác còn lại diện tích không nhỏ chút nào. Tất cả diện tích đều rất lớn… Bất quá không thể so sánh được với Tinh thành, giống như một cộng lông so với cả tấm lông trâu. Hàn Lập từ cổng thành đi vào, mới đi dược hai khu thì đã tốn hơn nữa ngày.
Loại tốc độ này thật làm cho Hàn Lập không quen, trong lòng thầm bất mãn.
Lúc này Hàn Lập đang nhìn tòa tửu lâu cao hai tầng trước mặt. Thần sắc không đổi hai tay chắp phía sau, bước vào tửu lâu.
Lúc này sinh ý tửu lâu rất tốt, hơn phân nửa bàn đã có khách ngồi đầy.
Hàn Lập nhìn sơ qua, sau đó đi thẳng đến quầy. Chưởng quầy là một nam nhân ốm yếu, đang đứng trong quầy.
Hàn Lập đi đến trước mặt cũng không nói thừa, đem tầm nhìn của những người khác cản lại gần hết, ống tay áo phất lên một cái, một miếng ngọc bội vô thanh vô tức xuất hiện trên quầy. Mặt ngọc bội hướng lên trên có khắc một chữ Phùng.
Tên chưởng quỹ nhìn thấy ngọc bội sắc mặt khẽ biến, dùng mắt đánh giá Hàn lập, sau khi lấy lại tinh thần liền cầm ngọc bội lên, cẩn thận kiểm tra một lát.
Một lúc sau, người này đem ngọc bội cất đi, hạ thấp giọng nói: “Đi theo ta!”
Chưởng quỹ thừa dịp khách nhân không chú ý xoay người, lách vào cánh cửa phía sau. Hàn Lập cũng theo vào bên trong cánh cửa.
“Nguyên lai Đại công tử đến, tiểu nhân là Phùng Thuyên bái kiến công tử” Chưởng quỹ đưa Hàn Lập đến một gian phòng yên tĩnh, lập tức dâng ngọc bội lên trả lại cho Hàn Lập, cung kính nói. Xem ra người kia đã đưa than phận này cho mình.
“Tìm cho ta một gian phòng yên tĩnh không cho ai quấy rầy, đừng lấy phòng trong tửu lâu. Không cho người khác biết là ta đến.”
Hàn Lập không khách khí lạnh lùng nói.
“Dạ, tiểu nhân sẽ an bài chỗ ở cho công tử ổn thỏa, công tử trước tiên xin nghỉ tạm ở nơi này một lát. Chỉ cần nửa ngày tiểu nhân sẽ lo xong.” Phùng chưởng quỹ không chút chần chờ nói, tựa hồ cũng có chút năng lực.
“Tốt, đi nhanh về nhanh.” Hàn Lập gật đầu hài lòng nói.
Sau khi chưởng quỹ đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa phòng xong mới vộ vã đi khỏi.
Hàn Lập tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, tại trong phòng nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết qua bao lâu, thần sắc Hàn Lập chợt động mở mắt ra, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân.
Một lát sau vị Phùng chưởng quỹ kích động đi vào.
“Công tử, việc công tử giao tiểu nhân đã làm xong, chủ nhân nơi đó là người quen cũ của tiểu nhân, cả gia đình đã xuất ngoại, nên căn nhà đã bỏ trống không ai ở. Tiểu nhân xem chừng trong vòng hai ba năm chưa chắc đã trở về. Tiểu nhân đã đem nơi này bố trí lại một chút. Liền về đây hỏi ý công tử thế nào.”
“Ân, rất tốt, hãy dẫn đường.” Hàn Lập mở miệng khen một tiếng.
“Tạ ơn công tử đã khen, xin mời công tử đi theo tiểu nhân.” Phùng chưởng quỹ đi trước vài bước Hàn Lập theo sau ra khỏi phòng.
Từ cửa sau đi ra, một chiếc xe ngựa hai bánh đã chờ sẵn tại cửa, một ông lão gù lưng ngồi ở vị trí xa phu.
“Xem ra ngươi cũng là người có tâm, ngay cả xe cộ cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng không phải ta đã nói qua sao, ta không muốn người khác biết việc ta đến nơi này. Còn người này là ai?” Hàn Lập một mặt nhìn chiếc xe ngựa, mặt khác lại cẩn thận đánh giá lão già đánh xe ngựa, hai mắt nhướng lên.
“Khởi bẩm công tử, người này hai tai đã bị điếc, nên không thể nghe được bất cứ việc gì, nên không thể nói ra được việc gì bất lợi cả. Do nơi ở cách nơi này tương đối xa, nên bắt buộc phải sử dụng xe ngựa.” Phùng chưởng quỹ cung kính trả lời.
“Là như vậy sao, rất tốt.” Hàn Lập nhăn mặt nhíu mày, sau một lúc trầm ngân cũng bước lên xe ngựa.
“Phùng chưởng quỹ cũng lên xe luôn đi.”
Lão già đánh xe không cần hai người phân phó, liền giật dây cương xe ngựa từ từ di chuyển.
Hàn Lập ngồi khoanh chân ở trong xe, mặt không chút thay đổi hai mắt nhắm lại, Phùng chưởng quỹ thì ngồi ở một góc không nói lời nào.
Xe ngựa di chuyển không tính là nhanh, sau khi đi qua mười mấy con đường lớn nhỏ trên phố, liền chuyển hướng đi sang một khu vực khác.
Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại trước sân hẻo lánh, xung quanh không có một nhà nào khác. Chỉ duy nhất một ngôi nhà, có vẻ khá hoang vu.
Hàn Lập cùng Phùng chưởng quỹ một trước một sau bước xuống xe.
“Chính là nơi này. Công tử, ta hãy đi vào nhìn xem, hạ nhân đã đem phòng của công tử dọn dẹp sạch sẽ rồi.” Phùng chưởng quỹ trên mặt nở một nụ cười, bước về phía trước, đẩy cánh cổng bước vào.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở phía sau truyền đến tiếng nói của Hàn Lập: “Ngươi tính trước tiên trốn vào trong cấm chế, xong thì ra lệnh cho ba người ở ngoài bắt lấy ta sau!”
Phùng chưởng quỹ nghe vậy lập tức kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều cả người muốn chạy về phía trước, hai tay đẩy mạnh cánh cửa trước mặt, muốn chạy vào trong sân cách đó vài thước.
Nhưng ngay lúc đó, một luồng hỏa tuyến quỷ dị xuất hiện sau đầu Phùng chưởng quỹ, sau đó lóe lên xuyên thủng qua đầu, cả người Phùng chưởng quỹ bốc cháy dữ dội, chỉ trong chốc lác liền bị đốt cháy không còn gì cả.
Lão già gù lưng đang ngồi trên xe ngựa bên cạnh, thấy Hàn Lập động thủ, không chút nghĩ ngợi hét lớn”Động thủ.”
Lập tức tay chợt vung ra, một thanh phi đao liền bay ra, hóa thành đạo bích quang cực nhanh chém tới. Đồng thời trong sân nguyên lai không có ai đột nhiên trong sân toát ra một luồng sương mù màu vàng, bao trùm cả sân, từ trong sương mù bắn ra một chiếc phi xoa màu đen, cùng hai luồng hỏa quang, tấn công về phía Hàn Lập.
Hàn Lập cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên cuốn lấy luồng ánh sang bích hồng.
Một tấm thanh hà từ trong tay áo bay ra cuộn lấy phi đao cuốn vào phía trong vùng sáng, sau đó lươn vòng quay về trong tay áo Hàn Lập.
Tay còn lại Hàn Lập lơ đang chụp về phía ba luồng luồng ánh sáng đang bay tới, một bàn tay bằng ánh sáng xanh quỷ dị xuất hiện, bắt lấy các pháp khí vào trong không thể nhúc nhích.
Trong hoàng vụ xuất hiện một tiếng kinh hô. Mà lão già lưng gù mặt không còn chút máu.
Đối thủ trước mắt, không ngờ pháp khí giống như đồ chơi con nít không tốn chút sức nào đã thu lấy, điều này đại biểu cho cái gì hắn sao lại không biết.
Lão già không kịp suy nghĩ nhiều hơn, liền trở bàn tay, một miếng phù huyết quang nhàn nhạt liền xuốt hiện. Cắn lưỡi một cái, phun ra một ngụn máu rơi lên trên tấm phù, tấm phù liền bay khỏi tay hóa thành một đoàn huyết quang, bao bộc lấy lão già vào trong, phá không bay đi trong sát na liền vượt qua mười mấy trượng.
Tu sĩ trong hoàng vụ cũng không dám chậm trễ, ba luồng ánh sáng khác nhau từ bên trong bắn nhanh ra ngoài, chọn các hướng chạy trối chết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |