Vốn định từ xa né tránh thị phi, nhưng hôm nay phiền toái hết lần này tới lần khác lại tìm đến cửa. Phía sau ba người khí thế đều không phải loại tầm thường, rõ ràng đều là Nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá đoàn hôi khí phía trước trạng thái khi mạnh khi yếu, bộ dáng tựa hồ đã bị trọng thương, xem ra chỉ là một tên xui xẻo nào đó bị truy sát mà thôi.
Mắt thấy thực sự không còn cách nào tránh khỏi ba người phía sau, trong lòng Hàn Lập lập tức quyết định, thúy sắc thân hình nhoáng lên, ngự khí hướng một bên nhường đường. Nếu ba người này đang vội vàng truy đuổi, có thể coi như không thấy một Trúc cơ kỳ tu sĩ nhỏ nhoi như hắn mà trực tiếp bay vút qua. Nhưng khi Hàn Lập vừa mới bay chệch đi khoảng hơn mười trượng thì đột ngột dừng độn quang lại, vẻ mặt kinh nghi nhìn sang hai bên.
Lúc này, đoàn hôi khí dẫn đầu rít gào vừa lướt qua Hàn Lập. Một người đầu đội cao quan, sắc mặt không chút huyết sắc ở trong đoàn hôi khí lạnh lùng liếc nhìn Hàn Lập một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc nhưng chỉ trong nháy mắt đã bắn về phía trước hơn mười trượng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ bốn phía đằng xa bỗng truyền đến một loạt tiếng động rung chuyển núi non, tiếp đó là một hoàng sắc hồ lô to cỡ trượng bỗng nhiên xuất hiện tại phía trước trăm trượng. Một luồng hoàng phong sa (bão cát) cuồng dũng phun ra, vừa lúc thổi về phía đối diện là đoàn hôi khí.
“Lạc hồn sa!”. Người trong đoàn hôi khí vừa thấy loại phong sa này thất kinh thốt lên, vội vàng quặt sang một bên để tránh né đợt phong sa.
“Ha ha! Huyễn huynh hiện tại muốn đi sợ rằng đã trễ rồi”. Theo tiếng cuồng tiếu là sự xuất hiện của một hoàng bào đại hán với hàm râu rậm rạp phía trên hồ lô. Tiếp đó hai tay hắn xuất một đạo pháp quyết, nhất thời từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng nổ liên tiếp kèm theo xuất hiện cuồn cuộn không ngừng thâm hoàng sắc sa vụ (cát bụi màu vàng sẫm), tựa như sa mạc che hết cả một khoảng trời, bên trong thỉnh thoảng lại có ánh chớp ánh lên lập lòe.
Tu sĩ trong đoàn hôi khí cả kinh, vội vàng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đồng dạng một dải hoàng sa (cát vàng) trải dài tới vài dặm, bao phủ tất cả mọi vật ở bên trong. Trong trạng thái giấu đi thi khí, Huyễn Diệp vương với sắc mặt bi thương dừng độn quang lại, dùng ánh mắt ác độc gắt gao nhìm chằm chằm vào hoàng bào đại hán bên trên hồ lô. Phía sau bạch sắc cụ phong (cơn lốc màu trắng) cùng hắc sắc ma vân (tảng mây đen) cũng như lưu tinh cản nguyệt chạy đến ngay sau Huyễn vương, không chút khách khí tách ra một trái một phải, đem hắn kẹp lại chính giữa.
“Huyễn huynh lúc trước đã trúng một chí dương xích của Thái Dương môn Tống đại tiên sinh, khi chưa đại thành thiên thi pháp thể hơn phân nửa sẽ bị trọng thương, hiện tại lại bị ba người chúng ta vây quanh ở nơi này. Ngươi cần gì phải chống lại đến cùng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phun ra thi châu rồi để chúng ta hạ cấm chế trên người, như thế cũng có thể lưu lại cái mạng của ngươi. Dù sao Huyễn huynh kết giao cùng chúng ta kết giao đã nhiều năm, cứ như vậy nhìn ngươi hồn phi phách tán, Hoàng mỗ cũng có chút không đành lòng”. Tên hoàng bào đại hán kia không nóng không lạnh lên tiếng.
“Cuồng Sa thượng nhân, ta đã sớm biết là sẽ có ngươi. Từ lúc vừa mới rời cổ mộ được một khắc, ta tựu mơ hồ có cảm giác không được tự nhiên, xem ra ngươi đã theo dõi ta từ lúc đó. Để bầy ra cạm bẫy dẫn dụ ta đi ra, xem ra các ngươi đã bày mưu tính kế từ lâu rồi, thật đúng là thừa kiên nhẫn a! Lại còn vẫn cho người giám thị bổn vương hơn mười năm, cân nhắc chuẩn bị kỹ như thế, bổn vương cho dù lọt vào cạm bẫy lần này cũng không cảm thấy oan uổng. Nhưng mà các ngươi nghĩ một cái Hoàng sa trận nho nhỏ thế này có thể vây khốn bổn vương sao?”. Huyễn Diệp vương cho tới lúc này vẫn trấn định dị thường, trên mặt không một tia rối loạn, lạnh lùng nói.
“Xem ra lời của Hoàng mỗ lúc trước là vô ích rồi. Huyễn đạo hữu cùng đừng trách Hoàng mỗ ra tay vô tình! Bất quá, có điểm chúng ta không thể ngờ tới là các hạ dĩ nhiên lại đem vật trọng yếu như thiên thi châu mang theo trên người. Nếu không cũng đã không để cho ngươi chạy đến nơi này. Mặc khác, quên nói cho đạo hữu một việc, tại hạ vì để đảm bảo cho kế hoạch lần này thành công hoàn mỹ, đã cố ý đem thiên thạch mà bản thân sưu tầm hơn trăm năm luyện chế thành lam tinh hồn sa dùng gần non nửa trộn lẫn vào trong lạc hồn sa. Đạo hữu nếu có hy vọng dùng độn thổ thuật để chạy trốn thì tốt nhất là nên từ bỏ ngay đi”. Hoàng bào đại hán không biết xuất phát từ động cơ gì, bỗng nhiên đem chuyện này nói ra.
“Lam tinh thần sa! Loại thần sa thiên thạch này ngươi coi trọng như là tính mạng, lần này một lúc dùng non nửa. Xem ra da trâu của ngươi cũng thổi rất lớn đi (ý là bỏ ra công sức rất lớn)”. Huyễn Diệp vương sắc mặt biến đổi, nhưng dường như nhớ ra việc gì, vẻ mặt trở nên không tin, mỉa mai nói.
“Hắc hắc…”. Cuồng Sa thượng nhân nghe vậy chỉ cười lạnh không thôi, lại không mở miệng phản biện. Điều này làm cho Huyễn Diệp vương rùng mình, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Nói cũng kỳ quái, không biết ba người này sợ Huyễn vương liều chết phản kích hay còn chiêu số gì khác nữa mà mặc dù chiếm hoàn toàn thế thượng phong lại chặn mọi đường trốn của lão ma nhưng thủy chung chỉ vây công mà chưa động thủ.
Mà Huyễn vương thấy vậy, càng trở nên vui mừng. Hắn trước khi bỏ chạy đã đem truyền âm phù cầu cứu phát ra, nói vậy chỉ một lúc nữa là viện binh kéo tới, giờ lại tự nhiên có thể kéo dài thêm một lát. Giữa bốn người nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, lâm vào trạng thái giăng co kéo dài.
Bất quá, trừ bỏ bốn người này ra, bị hoàng sa vây khốn còn một người thứ năm nữa. Tất nhiên đó chính là Hàn Lập, trong lúc nhất thời không đề phòng mà bị cuốn vào trong đại trận luôn. Trong lòng Hàn Lập không khỏi âm thầm buồn bực, đứng nguyên ở một bên không nói câu nào, hy vọng tận lực không tạo ra sự chú ý cho ba người kia. Tốt nhất là chờ lúc bọn họ đánh nhau sống chết thì nghĩ cách lén phá cấm chế mà trốn đi. Bất quá, ý nghĩ này không cách nào thực hiện được bởi vì từ hắc sắc ma vân bỗng truyền ra một câu nói kiên quyết.
“Tên tiểu bối ở chỗ này có chút bất tiện, trước khi làm chánh sự, tốt nhất nên giải quyết luôn đi”. Lão ma vô danh giấu ở trong ma vân tự nhiên lại động sát khí đối với Hàn Lập.
“Cũng tốt, cho chốc lát đỡ vướng ta vướng chân”. Hoàng bào đại hán trên hồ lô sắc mặt không chút thay đổi liếc nhìn Hàn Lập một cái, tựu lạnh nhạt nói, xem ra thái độ không chút hứng thú.
Hàn Lập nghe nói như thế trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ tức giận, xem ra lần cuối cùng giải phong ấn này cũng phải dùng rồi, nếu không mạng nhỏ cũng khó có thể giữ được. Lần này đúng là tai bay vạ gió mà!
Chỉ thấy trong ma vân truyền ra một tiếng cười the thé chói tai có chút hưng phấn, tiếp đó ma vân lại nhẹ nhàng chuyển động, tựa như chuẩn bị đối với hắn xuất thủ. Hàn Lập không còn chần chừ, hai tay kết thành một đạo pháp quyết, trong miệng truyền ra một đoạn chú ngữ trầm thấp. Trên khuôn mặt hiện ra quỷ kiểm (mặt quỷ) lóng lánh, tiếp đó quỷ kiểm nhanh chóng biến đổi mấy lần, rồi từ trên thân Hàn Lập bắn ra năm đạo lục quang cỡ quả trứng gà nhưng chỉ chợt lóe rồi nhanh chóng tiêu biến trong hư không.
Mà lúc này, lão ma trong ma vân cũng đã ra tay. Chỉ thấy một bộ phận nhỏ trong ma vân ngưng tụ biến hình thành một chích ngăm đen cự mãng, mồm ngoác to ra, thân hình hướng về Hàn Lập hung hăng đánh tới.
Vô luận là hoàng bào đại hán trên hồ lô hay là ẩn tàng trong cụ phong Thiên Phong chân nhân đều không có chút hứng thú gì khi nhìn đồng bạn hành hạ đến chết một Trúc cơ kỳ tu sĩ nho nhỏ, chỉ có Huyễn vương nhìn thấy màn này là chân mày có chút nhướng lên, trên mặt lộ ra một tia khác thường. Mắt thấy cự mãng thoáng cái đã đến trên đỉnh đầu cắn xuống, Hàn Lập không nói hai lời giương tay lên, một đạo hình cung kim sắc rời tay bắn ra ngay mồm cự mãng. Kết quả đại mãng run lên, thân thể khổng lồ quay cuồng vài cái rồi tán loạn biến mất.
Theo sau pháp lực trên người Hàn Lập lại tự động vận chuyển, một cỗ khí thế kinh người phát ra, cả người thanh quang chớp động, linh khí dư dật.
“Bốn vị đạo hữu ở đây tụ tập, tự mình giải quyết chuyện của mình là được, cần gì phải đem Hàn mỗ dính dáng vào. Tại hạ chỉ là người qua đường mà thôi”. Hàn Lập tiện tay tiêu diệt cự mãng xong, đối với mấy vị lão ma bất động thanh sắc nói.
Hoàng bào đại hán cùng mấy vị lão ma cả kinh, sắc mặt đại biến đồng thời nhìn chăm chú vào Hàn Lập. Giờ phút này bọn họ đã nhìn không ra, vị tu sĩ vừa khéo bị nhốt trong trận pháp, không ngờ lại cùng cấp bậc với bọn họ, chỉ là không biết lúc trước đã dùng bí thuật gì che dấu được tai mắt của bọn họ.
Đối phương rốt cuộc có mưu đồ gì? Là trùng hợp hay là có mưu đồ khác mà đến đây?
Ba lão ma đều có mục đích riêng phải đạt được, trong lúc nhất thời đều giật mình. Trong lòng Huyễn vương đồng dạng chấn động. Hắn mặc dù liếc mắt một cái đã nhìn ra Hàn Lập là tu sĩ đã lấy đi kim cương tráo, hẳn là có một chút thủ đoạn, nhưng cũng không nghĩ tới tu vi chính thức của đối phương lại cao đến thế, thần sắc cũng trở nên âm trầm bất định.
Hàn Lập dùng thần thức đem hoàng sa cấm chế phụ cận vội vã xem xét một lần, khẽ cau mày. Loại hoàng sa cấm chế này có chút kỳ lạ, nếu mạnh mẽ phá trận cần phải phí một phen tay chân. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàn Lập lại bình tĩnh nói đối với vị đại hán ngồi trên hồ lô:
“Mấy vị đạo hữu hẳn là nghe rõ lời tại hạ vừa nói chứ. Hàn mỗ sẽ không nhúng tay vào ân oán của các ngươi, nhưng hãy mở ra một lỗ hổng, để Hàn mỗ có thể ra ngoài”.
“Không biết vị đạo hữu này họ gì? Vì sao lại vào Tuyết lĩnh sơn mạch này?”. Hoàng bào đại hán trên mặt có chút do dự, chạm rãi hỏi.
“Tại hạ họ Hàn, đến núi này chỉ là qua đường thôi. Đáp án này đối với đạo hữu vừa lòng chứ?”. Thanh âm Hàn Lập trở nên lạnh lẽo, tựa hồ như đã không còn kiên nhẫn.
Thời gian để hắn giải phóng cấm chế có hạn, cũng không có nhiều thời gian để lòng vòng với đối phương.
“Mở ra cấm chế, để đạo hữu ra ngoài, điều này sợ rằng không được. Hoàng sa trận của chúng ta một khi bố trí thì không dễ mở ra cấm chế, chỉ sợ cũng khiến cho đối phương chạy trốn. Không bằng đạo hữu nhẫn nại chờ trong chốc lát, đợi chúng ta tiêu diệt xong lão ma sẽ thả đạo hữu ra ngoài”. Hoàng bào đại hán mặt lộ vẻ khó xử, con ngươi hơi đảo một chút, chậm rãi nói ra.
“Hắc hắc! Hàn đạo hữu nếu tin lời ba người bọ họ mới thực sự là đi tìm tử lộ. Ba người này sử dụng thủ đoạn tiêu diệt bổn vương, vì không muốn bị người đời gièm pha, sau một khắc sẽ xuống tay đối với đạo hữu. Đạo hữu nếu là người sáng suốt, tốt nhất là nên liên thủ với bổn vương phá trận này. Nơi đây cách động phủ của bổn vương cũng rất gần, chỉ cần chúng ta bài trừ chận pháp này, chạy đến chỗ đó, những người này sẽ không đủ gây ra sợ hãi nữa! Bổn vương cũng lấy tâm ma ra thề, nhất định sẽ hậu tạ đạo hữu”. Huyễn Diệp vương đột nhiên nghiêm nghị nói.
Hàn Lập thần sắc không thay đổi nhưng hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Hoàng bào đại hán nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm.
“Đạo hữu tốt nhất cân nhắc minh bạch lợi – hại trong đó đi rồi hãy đưa ra quyết định. Nếu là ngươi xuất thủ giúp lão ma thì sẽ cùng ba người chúng ta đối địch. Lúc đó đừng có trách ba người chúng ta ra tay ác độc, cùng ra tay đối phó với ngươi. Ngươi cũng nhìn rõ ràng thực lực của song phương, tại Hoàng sa đại trận này của chúng ta, cho dù hai người các người các ngươi liên thủ cũng không trốn được mà chỉ có kết quả bỏ mình. Đạo hữu không muốn bỏ mạng cùng lão quỷ ở nơi đây chứ? Điều kiện của bổn thượng nhân cũng rất đơn giản, chỉ cần Hàn đạo hữu ở đây một đoạn thời gian, không cần làm gì cả, đến lúc đó sẽ thả đạo hữu bình yên rời đi. Bổn thượng nhân đồng dạng cũng có thể đối với tâm ma phát ra độc thệ!”.
Hoàng bào đại hán nửa phần uy hiếp, nửa phần dụ dỗ nói ra.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hàn Lập - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:39 (GMT+7) |