Tuy nhiên một sự cố mà có lẽ ông trời sắp đặt để giúp đỡ chúng không bị trượt quá sâu vào vũng lầy tối tăm đầy rẫy ma dâm quỷ dục đó là chị Linh bị đau bụng phải nhờ mấy cô gái bạn hàng xóm đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Bà Rịa và được bác sĩ báo phải nằm lại chờ chẩn đoán kỹ hơn vì nghi là đau ruột thừa, vậy là dì Phi ở Long Điền phải lên ở nhà em gái mình ban ngày lo cơm nước cho thằng cháu cho đến khi chiều xuống thì dì vào bệnh viện chăm sóc cho đứa con gái áp út của dì vì bệnh tình chị cũng không đến nỗi nào trầm trọng.
Ròng rã năm đêm liền thằng cháu dì Phi dù rất sợ ma sợ quỷ, sợ đủ thứ nhưng cũng đành phải chấp nhận tình cảnh ngủ một thân một mình trong căn nhà vốn từng có hai mối tình giữa nó với hai người chị nhưng đúng ra là nó sợ nỗi buồn cô đơn gặm nhấm trái tim nó, nhiều khi nó muốn có một thân thể người con gái nào đó để ít nhiều thỏa mãn cơn khát khao, niềm ham muốn dục tình.
Vì tuần này trường THCS Kim Đồng cho học sinh toàn trường nghỉ học phụ đạo để sửa chữa phòng học nên chiều nào cũng như chiều nào, nó rảnh rỗi đều vào thăm nom, đỡ đần chị.
Do phòng bệnh chị nằm còn có thêm hai bệnh nhân nữa cho nên nhiều lúc bất chợt muốn nắm lấy bàn tay chị cho thỏa lòng yêu thương nhưng rốt cuộc nó cũng phải tự dằn lòng, kiềm chế lại, chị thì khỏi cần phải nói cũng biết quả rõ tâm tư tình cảm của thằng em ưu đãi dành cho chị nhưng ở chỗ này, người ra kẻ vào làm sao hai chị em có thể vượt rào đi quá giới hạn như là cái đêm mưa tình ở nhà cho được?
Thỉnh thoảng, để cho đỡ nhớ nhung, hai đứa chỉ dám khẽ dùng mắt trao tình gửi yêu cho nhau mà thôi và những cái nhìn như vậy chỉ có chúng biết với nhau mà thôi chứ ngoài ra không ai có thể phát hiện ra được là “trong tro có lửa” ngay cả những lúc có dì Phi cũng vậy, dì đâu ngờ rằng con gái dì với con trai em gái dì đã trót lỡ làng phạm tội loạn luân với nhau một cách cùng cực trong cái đêm mưa tầm tã vừa mới cách đây mấy ngày.
Vào buổi tối hôm ấy, ma xui quỷ khiến hai chị em đã cùng nhau làm chuyện tày trời động đất đó là ân ái, làm tình và giao hợp với nhau nhưng do thằng em bị xuất tinh sớm cho nên đến giờ phút này đây, con chị vẫn chưa bị mất mát nghĩa là còn nguyên vẹn con gái.
Bệnh tình chị Linh càng ngày càng thuyên giảm, do không phải đau ruột thừa mà là viêm trực tràng chỉ cần xạ trị cùng với thuốc chích, thuốc uống khoảng mười ngày thì chị đã được xuất viện, chị trở về nhà tiếp tục chung sống với thằng Đại nhưng do chị hãy còn yếu cho nên hai chị em mặc dù rất nhớ nhau, thèm khát ham muốn nhau một cách mãnh liệt nhưng vẫn chưa dám gần gũi nhau sợ bị ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.
Đến khi chị Linh bình phục hẳn thì trớ trêu thay, con tạo lại cố tình sắp xếp một chuyện chia cách khác nữa và lần này chắc chắn là hai chị em chia tay vĩnh viễn chẳng biết là mãi cho đến bao giờ mới có dịp gặp lại, chuyện ông bạn của ba chị ở tuốt ngoài Lạng Sơn đánh tiếng hỏi cưới chị cho con trai ông nay đã trở thành sự thật và ba chị đã gật đầu đồng ý, áo mặc sao qua khỏi đầu dù muốn hay không thì với phận làm con chị đành phải chấp nhận duyên số chứ biết làm sao bây giờ.
Đám cưới chị được xếp đặt nhanh như chong chóng, hai ông thông gia vừa mới nói chuyện với nhau bằng điện thoại xong thì mười ngày sau, lễ vu quy sẽ được tổ chức tại tư gia nhà gái ở Long Điền, do đường sá xa xôi cho nên bên nhà trai chỉ có chú rể và đại diện sui gia là hai vợ chồng người cậu (em vợ ông sui) ở Long Thành đến dự, qua ngày hôm sau chú rể sẽ đón cô dâu lên Sài Gòn đáp máy bay thẳng ra Lạng Sơn làm lễ tân hôn.
Thằng Đại tiếp tục sống cảnh cô đơn một thân một mình vò võ còn phải tự lo cơm nước vì chị Linh phải về Long Điền chuẩn bị hành trang về nhà chồng, vợ chồng ông Thái bà Phụng thì còn mãi lênh đênh ngoài khơi thành thử ra như vậy…
Qua mấy ngày nữa, theo lời chị nói bữa trước thì hôm nay thứ bảy đúng là ngày tồ chức lễ vu quy của chị, bố mẹ nó cũng đã về kịp để dự, chị Nam do bận thi học phần cho nên chị vắng mặt, bà Phụng điện thoại đến nhà gọi nó đón xe ôm xuống Long Điền ăn cưới nhưng lúc đi học về, nhìn đồng hồ thấy đã mười một giờ chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy buồn buồn chẳng muốn đi chút nào trái lại với lúc sáng, nó cứ mong sao cho mau đến trưa để được đi dự đám cưới người chị họ và cũng là người tình một đêm mưa của nó.
Vậy chắc chắn một trăm phần trăm chỉ còn một ngày nay nữa thôi là chị sẽ lên đường về xứ lạ quê người cách xa những hơn hai ngàn cây số đường chim bay mãi mãi không bao giờ được gặp lại chị nữa, nó ngậm ngùi nhủ thầm ước gì được gặp gỡ, gần gũi chị thêm một lần thứ hai rồi có xa cách, chia tay nhau cũng ít nhiều phần nào thỏa mãn được nỗi khát khao, ham muốn.
Sau khi ăn cơm với đậu hủ và canh mì tôm nấu giá hẹ, nó đạp xe qua Long Hương đến nhà thằng Long rồi như thường lệ, hai đứa rủ nhau lên lầu mớ mày vi tính ra chơi game, cùng tuổi với nhau nhưng thằng Long đâu có ngờ là bạn thân của mình chưa ráo máu đầu, còn khờ khạo, ngáo ộp mà đã có đến hai cuộc tình vắt vai với hai người chị ruột và chị họ.
Khoảng gần hai giờ, mỏi mắt nên thằng nào thằng nấy đều lăn ra ngủ do đó lẽ đương nhiên thằng Đại không làm sao biết được rằng chị họ nó từ lúc một giờ rưỡi đã gọi điện thoại đến nhà nó những hai lần nhưng nó nào có ở nhà đâu mà bốc máy.
… Bạn đang đọc truyện Hai chị em tại nguồn: http://truyensex.vip/hai-chi-em/
Cũng như thằng em họ bạn dì của chị, chỉ mới sau khi trót lỡ vướng víu vào lưới tình tơ yêu cùng với nó, chị Linh thực sự trao tặng trái tim trinh nguyên của chị cho nó một cách chân tình bất kể nó là đứa em chỉ mới có mười một tuổi.
Cũng như nó, khi bệnh đang đà thuyên giảm, chị luôn luôn mong mỏi sao cho có lần thứ hai chị và nó được gần gũi, ân ái, làm tình với nhau đặng mà thỏa lòng nhớ nhung, mong đợi sau mấy ngày xa cách, đối với nó, lúc này chị không còn tiếc gì nữa cả bởi lẽ trong cái đêm mưa tình ấy, mặc dầu là lần đầu tiên song nếu như thằng em không xuất tinh sớm thì có lẽ chị cũng đã trao tặng luôn cho nó cái “ngàn vàng” của chị.
Chị Nam thì quen với bác sĩ phụ khoa tây y còn chị thì thân cùng bác sĩ phụ khoa đông y, trong thời gian còn ở lại Bà Rịa trước khi về Long Điền, chị có đến làm xét nghiệm tư vấn tại đây do chị đặt chuyện nói dối là mới có chồng và đời sống sinh lý có phần hơi trục trặc, sau khi có kết quả, bà bác sĩ thông báo chị vẫn còn là con gái và bà tận tình chỉ dẫn cho chị cách thức để ân ái, làm tình với chồng một cách trọn vẹn, thỏa mãn hơn.
Ngoài ra, bà ta còn bán rẻ cho chị Linh một phương thuốc đông y gia truyền, đó là khoảng 25 ml rượu ngâm con bửa củi, đây chính là thần dược làm tăng sinh lực một cách mạnh mẽ vô song cho bất kỳ đấng mày râu nào và điều đặc biệt nhất là làm kéo dài thời gian giao hợp thật dai dẳng khác thường, bà còn dặn dò chị kỹ lưỡng về liều lượng một xị rượu chỉ cần pha nửa ly mắt trâu rượu thuốc chứ nếu nhiều hơn sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma thì đừng có trách.
Vậy không nghi ngờ gì nữa cả, sỡ dĩ chị phải cất công “tầm sư học đạo” như trên bởi vì chị muốn trước khi cất bước theo chồng trên đường thiên lý, chị dứt khoát sẽ tìm cách gặp gỡ thằng Đại – thằng em họ bạn dì của chị chỉ một lần cuối cùng này nữa thôi rồi cứ cho rằng nghìn thu vĩnh biệt chăng nữa.
Lúc đãi khách buổi trưa xong, trong khi mọi người nghỉ ngơi, chị tranh thủ vào phòng ngủ bấm điện thoại di động gọi số 0643.899258 (Số điện thoại nhà hai chị em Nam – Đại), chị gọi lần thứ nhất chẳng hề có tín hiệu người bắt máy (lúc này, nó đang ở tại nhà thằng Long bên Long Hương) rồi nữa tiếng đồng hồ sau, chị gọi lại cũng vẫn như vậy, chị thực sự sốt ruột vô cùng.
Chị lẩm bẩm:
– Quái lạ, sao nó không bắt máy cho mình nhờ nhì? Dám đi chơi rồi cũng nên.
Vì chiều nay còn phải đãi khách một đợt lúc năm giờ rưỡi nữa cho nên chị tranh thủ ngã người nằm xuống giường chợp mắt ngủ khoảng chừng hơn tiếng nhưng đúng hơn, chị ngủ để lấy lại sức khỏe cho buổi tiệc cưới chiều nay mà là vì cái dự định riêng tư táo bạo chị sẽ thực hiện tối nay.
Khi tỉnh dậy, đầu óc chị có vẻ minh mẫn hơn và chị quyết định không gọi điện thoại cho nó nữa mà chị sẽ dùng cách khác, lúc này nhà đông người nếu dùng điện thoại sợ rằng tai vách mạch rừng làm lộ hết mọi chuyện thì nguy, chị bảo một cô nấu bếp quen biết với chị gói sẵn cho chị một gói thức ăn khô như tôm hấp, chả lụa, bánh mì, patê.
Chị thầm cảm ơn thời gian trôi qua khá nhanh bởi lẽ chị vửa ngủ dậy đây thì giờ đã sắp sửa bước vào buổi tiệc chiều, lúc này chỉ có bên nhà gái tiếp khách mà thôi vì chú rể và đại diện nhà trai đã quay về Long Thành để sáu giờ sáng mai quay trở xuống đón dâu, khách khứa đến dự đông hơn buổi trưa có lẽ vì dàn nhạc sóng tối nay thu hút toàn là nam thanh nữ tú trẻ tuổi rất vui nhộn.
Khác với buổi trưa mặc bộ soarê khá nóng nực, buổi tối chị Linh thay đổi chiếc áo dài xanh nước biển gắn bông kim tuyến cùng cái quần lụa trắng tinh trông chị thật hấp dẫn, khiêu gợi, khoảng 7 giờ tối, tiệc đãi gần tàn nhưng chương trình hát cho nhau nghe vẫn cứ tiếp tục hào hứng, sôi động và nếu có ai để ý thì sẽ không thấy bóng dáng cô dâu đâu cả do lúc 6 giờ rưỡi, chị xin phép mẹ đi công chuyện rồi lên xe Wave Alpha phóng về Bà Rịa lẽ đương nhiên chị không bao giờ quên mang theo gói thức ăn cùng với một chai nhỏ rượu dâu khoảng 250 ml.
Phải nói là gần nguyên cả ngày hôm nay tiếp xúc với chú rể người Lạng Sơn, chị vẫn thấy bình thường, chị không ghét anh ta mà cũng chẳng yêu thương gì anh ta vì đây là lần đầu tiên gặp gỡ anh, tuyệt nhiên chị chưa hề có ấn tượng tình cảm gì với anh cả giống như chị với thằng em họ của chị mới cách đây chưa đầy nửa tháng, đêm nay, chị chỉ cần gặp được nó một lần cuối cùng này nữa thôi rồi ngày mai cho dù núi có chuyển, sông có dời chị cũng đồng tình chấp nhận không kêu ca gì cả.
Vì đi đường trong cho nên chỉ khoảng 5 phút sau chị Linh đã có mặt tại Ngã năm Xóm cát, chị dừng xe và thời may chị tìm được một bác tài xế xe ôm đã đứng tuổi, chị trả tiền xe ôm cho bác đồng thời chỉ cho bác chạy xe đến địa chỉ ghi trong tờ giấy để chở thằng em chị tới đây, sở dĩ chị không muốn gặp thằng em ở ngay căn nhà chị và nó đã từng ở vì chị sợ hàng xóm dòm ngó dị nghị, đặt điều đặt chuyện sao mà cô dâu lại xuất hiện lúc tối đèn khuất mặt như thế này?
Lúc này, cũng may là thằng Đại vừa mới ở Long Hương về nhà được khoảng gần nữa tiếng và đã tắm rửa xong chuẩn bị ăn cơm, nó thấy một chiếc xe Honda 67 dừng trước nhà và người chạy xe gọi nó:
– Này cháu, chị Linh nhờ chú chở cháu ra ngã năm Xóm cát chị chờ ở ngoài ấy.
Nghe nói đến tên chị, phải nói là nó mừng vô hạn tưởng chừng như là bắt được vàng, chẳng nói chẳng rằng, nó lật đật mặc vội chiếc áo chemise trắng đã cũ và chiếc quần jean rồi khóa cửa nhà lại, leo lên yên sau chiếc xe ôm để bác tài chở nó phóng vụt đi.
Đến nơi hẹn, bác tài thấy nó như con sóc nhảy phốc xuống rồi chạy lại chỗ cô gái mặc áo dài khi nãy đang dựng xe đứng chờ, nó leo lên ngồi sau sau đó cô gái đề máy xe chạy đi rẽ về phía Hòa Long, bác tài cũng chẳng để ý đến chuyện người ta chi cho mệt, lại tiếp tục dựng xe chờ khách, lòng bác lâng lâng vui sướng vì mới đầu buồi tối chưa gì mà bác đã được cô gái nọ mở hàng những 100.000Đ chỉ một cuốc xe chưa đầy một cây số, đương nhiên bác đâu có thể ngờ đó lại là một cặp chị em tình nhân loạn luân tội lỗi.
– Chị Linh ơi, chị chở em đi đâu vậy?
– À, tối nay chị chở em lên rẫy nhà chị ở Suối Nghệ chơi.
Bấy lâu, nó vẫn thường nghe chị nói là nhà chị có một khu rẫy hai sào ở Suối Nghệ nhưng nó chưa bao giờ có dịp lên đó chơi mãi cho đến tối nay bất ngờ chị cùng nó chỉ có hai chị em thôi tới chỗ ấy thì phải nói rằng nó vui như mở cờ trong bụng.
– Chị ơi, em đói bụng!
Chị cảm thấy rất vui vì thằng em cứ nhõng nhẽo, mè nheo với chị, chị nói:
– Chị có mang theo đồ ăn cưới cho em nè!
– A, khoái quá! Khoái quá!
Khoảng gần hai mươi phút sau, chiếc xe Wave chở hai chị em đã đến ngã ba Suối Nghệ 1 rẽ trái rồi chạy thêm hai cây số lại rẽ trái chạy ngoằn ngoèo trên con đường đất nhỏ trong thời gian mười phút cuối cùng dừng lại trước một cái chòi rẫy mái lợp bằng lá buôn lẫn lá dừa, vách chỗ dát bằng thân tre đập dập chỗ dựng bằng tôn.
Cái chòi đứng ngoài cũng như vào trong thì cũng đều thấy rằng nó thật nhỏ bé với diện tích chừng 8m2 là cùng, chỉ có một cái bếp dầu lò xo đặt ở góc chòi bên cạnh một cái chạn bằng nhựa đã cũ để linh tinh nào nồi, chén, đũa… cùng một cái bàn tròn trên đặt ngọn đèn dầu nhỏ (chị Linh thắp sáng sau khi dắt xe vào trong chòi khóa cổ cẩn thận) với hai cái ghế đẩu và không gian còn lại là cái giường sạp trải manh chiếu sờn mòn, không có mùng giăng chỉ có một cái gối áo cáu bẩn với một cái mền màu cứt ngựa dính đầy cáu bẩn.
Sau khi sập cánh cửa chòi xuống, chị Linh lấy gói đồ ăn móc nơi xe rồi dọn chén đũa ra bàn, thằng Đại vui vẻ kéo ghế ngồi đối diện với chị, nó reo lên:
– Chà, sao nhiều đồ ăn quá vậy chị?
– Em phải ăn cho hết đấy. Có cả rượu dâu nữa nè – Vừa nói chị vừa cầm chai rượu dâu rót ra một cái ly mắt trâu.
– Em đâu có biết uống!
– Rượu này nhẹ lắm. Em uống một ly đi! Chị cũng muốn uống lắm nhưng do mới vừa khỏi bệnh xong nên chị hổng dám uống. Ngày cưới của chị mà em không uống, chị buồn lắm. Em uống một ly thôi cũng được.
Thấy chị cứ van nài khẩn khoản trông tồi tội làm sao ấy, nó nhắm mắt nhắm mũi cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, lẽ đương nhiên nó không làm sao biết được là nó vừa mới uống xong một ly thần dược theo đúng như kế hoạch của người chị họ bạn dì.
Vì chưa ăn tối cho nên gần như một mình nó ăn gần hết sạch cả thức ăn chị mang theo và nó ăn cũng là để giảm bớt cái hơi nóng bỗng nhiên cứ hừng hực bốc lên trong người, tiếp đó nó uống hết ba ly nước lọc mà cũng vẫn chưa thấy hết nóng.
Lúc này, dưới ánh sáng ngọn đèn dầu mù mờ, đột nhiên nó cảm thấy chị họ nó đẹp một cách não nùng không thể nào tưởng tượng cho nổi, trong chiếc áo dài cưới màu xanh và chiếc quần lụa trắng, chị chẳng khác gì một tiên nữ giáng trần và trong ánh mắt nó nhìn chị, tuy không nói ra nhưng nhanh chóng chị đọc được ý nghĩ của nó, chị dọn dẹp xong rồi đến giũ sạch chiếc chiếu cùng với cái mền nơi giường sạp.
Nó vẫn mải miết ngồi nghĩ ngợi mông lung nơi bàn đến khi nghe tiếng gọi khẽ của chị:
– Đại ơi, khuya rồi ngủ đi em!
Nói về căn chòi rẫy nhà dì Phi thường là chỉ mướn người làm thuê theo thời vụ vào ban ngày chứ họa hoằn lắm mới có người trong gia đình lên trên này(dì hoặc chồng dì), hiện tại rẫy đang trồng bắp và những cây bắp trổ cờ cao hơn cả đầu người bao phủ dày đặc xung quanh căn chòi, vả lại nơi đây nhà cửa rất thưa thớt cách xa nhau cho nên đêm nay dẫu cho có cả một đại đội lính đến đây đi nữa cũng chẳng ai thèm để ý chứ đừng nói chi là chỉ có hai chị em lạc loài nơi chốn hoang vu, vắng lặng này.
Mặc dầu chị bảo nó đi ngủ nhưng nó thừa hiểu rằng chị đang đợi chờ nó còn nó thì cũng vậy, cũng đang trông ngóng chị những ngày qua đến từng giờ từng phút, nó không ngờ là lại có buổi tối ngày hôm nay ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, trong căn chòi nhỏ bé kín đáo nó lại có được mỗi một mình chị gần gũi bên cạnh.
Chưa gì mà ở bên trong hai lớp quần đùi và quần Jean, con cu nó đã bắt đầu nhúc nhích cử động như sắp muốn biểu tình đấu tranh đòi quyền sống và thật chẳng hiểu sao hiện tại nó cảm thấy háo hức, phấn khích tột độ, tuy thế nó cũng không hề tỏ ra vội vàng lật đật chi cho mệt trái lại, nó vẫn cố gắng thể hiện hết sức chậm rãi, từ tốn đấy chính là ưu điểm mà cả hai người chị ruột lẫn chị họ đều tuyên dương, thán phục.
Nó rời khỏi bàn bước đến bên giường ngồi xuống, lúc này người chị họ bạn dì của nó trong bộ y phục cô dâu đang nằm ngửa thẳng người trên chiếu gối đầu lên chiếc gối với dáng điệu thật kích thích, khiêu gợi làm sao ấy không thể nào diễn tả cho nổi, nó nhẹ nhàng cúi xuống ghé miệng hôn liếm khẽ lên hai bàn chân nhỏ nhắn, trắng ngần, nuột nà của chị rồi nó từ từ lần hôn lên cặp giò, đầu gối đến cặp đùi chị (dĩ nhiên là nó phải vùi mặt vào cả lớp vải quần lụa mượt mà, mềm mại chị đang mặc).
Khuôn mặt chị Linh bắt đầu đờ đẫn không ngớt nghiêng qua ngửa lại, đôi môi chị thắm đỏ xinh đẹp mấp máy khẽ rên rỉ lẫn trong hơi thở hổn hển khác thường, lúc này, thằng Đại đã hôn lên lớp vải áo dài vu quy màu xanh nước biển lấp lánh bông kim tuyến của chị cùng lúc nó trườn dần người tới, gọn gàng nằm úp đè lên trên thân thể chị rồi hai vòng tay ân tình hai chị em xiết lấy nhau một cách yêu thương, khao khát trong nỗi niềm nhung nhớ dâng tràn.
Thật quả là oan nghiệt, bởi vì ban ngày là đám cưới giữa chị với chàng trai Lạng Sơn hơn chị bốn tuổi nhưng đêm xuống lại là lễ động phòng hoa chúc vụng trộm, bí mật giữa chị và thằng em bạn dì ruột nhỏ hơn chị những mười tuổi, vì sao lại có cớ sự như vậy chẳng ai có thể lý giải cho nổi?
Có lẽ phải hỏi ông tơ bà nguyệt se duyên kết tình nhầm lẫn giữa hai chị em rồi hay sao đây mà chúng tuy đã qua một lần rồi nhưng vẫn không thể nào dứt tình với nhau được?
Lúc này, thằng em đã hôn tới cổ con chị rồi chẳng mấy chốc, hai đôi môi khao khát ham muốn của hai chị em nhanh chóng khẽ mở hé ra, hai đầu lưỡi đưa ra tựa chừng như hai con rắn quấn lấy nhau còn hai vành môi thì gắn vào nhau vừa nút vừa liếm nhau một cách say sưa, ngây ngất, mê mệt và cuồng loạn, hoang dại.
Đêm càng lúc càng về khuya, thời gian như ngừng lại và không gian lắng đọng lại xung quanh hai chị em với mối tình đằm thắm, ngọt ngào mà chúng đang đắm đuối trao tặng cho nhau trong từng nhịp thở hổn hển, từng tiếng tim đập vang.
Tuy đã yêu nhau một lần rồi mới cách đây chẳng bao lâu tại căn nhà hai chị em con dì Phụng ở Bà Rịa nhưng lần thứ hai này sao mà chúng vẫn cảm thấy hoang mang, ngỡ ngàng khi vừa bắt đầu yêu nhau lại?
Đó chẳng qua là ở những giây phút đầu tiên mà thôi chứ càng lúc thì hai chị em càng cùng tỏ ra dạn dĩ, táo bạo vô cùng vì hai đứa biết rằng đã vào đến khu rẫy này rồi thì coi như không còn sợ ai dòm ngó hay nói đúng hơn là phát hiện, có ai biết trong tro hãy còn lửa, dù chỉ là một chút đóm nhỏ xíu nhưng nếu gặp phải gió nồm thì lập tức bùng cháy lên một cách dữ dội.
Giả sử như lúc này, trong gia đình hoặc họ hàng có người nào đó vô tình biết được chuyện loạn luân, tội lỗi giữa hai chị em thực sự không hề biết được là họ sẽ giải quyết xử trí hai đứa như thế nào mới hết tội của chúng?
Lỗi lầm này thuộc về đứa nào hoặc của cả hai, đứa nào lỗi nhiều hơn?
Đương nhiên trước hết là phải chia cách chúng cho chúng xa nhau thật xa, không còn cơ hội nào gặp gỡ nhau được nữa!
Nhưng thôi đừng bắt tội chúng vì chỉ còn một đêm nay nữa mà thôi, chúng sẽ vĩnh viễn xa nhau có thể là mãi mãi muôn đời vì sáng mai, chị Linh đi theo chồng về xứ Lạng nghìn trùng thiên lý vậy hãy xí xóa cho hai chị em về những gì hai đứa đã làm cho nhau đi cho rồi!
Đêm nay, chiếc giường sạp bấy lâu nay vắng hẳn hơi người bỗng nhiên trở thành chiếc giường hoa chúc của hai chị em còn căn chòi rẫy của gia đình dì Phi bất ngờ hóa nên căn chòi hạnh phúc mà thiên nhiên lẫn tạo hóa ban bố, sắp đặt cho chúng.
Trời bên ngoài hanh khô, đầy sao nhưng lại có khá nhiều gió nổi lên vùn vụt len lỏi lùa vào bên trong chòi qua những khe hở nơi vách làm cho chị Linh và thằng Đại cả hai đứa đều cùng có cảm giác lành lạnh và chính vì vậy nên chúng càng lúc càng siết chặt vòng tay của nhau hơn nhằm làm tăng thêm thân nhiệt cho nhau được ấm áp hơn.
Chợt nó phát hiện ra là chị họ nó đang khóc vì lưỡi nó liếm qua gò má trái chị cảm nhận được những giọt nước mắt có vị mằn mặn từ nơi khóe mắt trái lăn xuống.
Nó chưng hửng gần như mất hết cả hứng, nó ngồi dậy hỏi khẽ:
– Sao chị khóc vậy? Chị giận em làm chị buồn hả?
– …
– Em xin… lỗi chị… Thôi, chị ngủ đi!
Nghe nó nói vậy, chị hốt hoàng bội phần vì lời nói ấy đồng nghĩa với việc nó sẽ không muốn yêu đương gì với chị nữa cả, chị rối rít phân bua:
– Không… không… chị không có… giận em! Chẳng qua là vì chị được em yêu thương quá đỗi sung sướng và hạnh phúc nên… chị khóc đấy!
Chị vừa nói vừa vội vàng ngồi dậy vòng tay ôm ghì lấy người thằng em, ghì chặt sát vào gần như trọn vẹn vào tấm thân trinh nguyên con gái của chị, mùi thơm xà bông Dove, son phấn, nước hoa quyện lẫn mùi thơm da thịt con gái từ mái tóc chị, từ ngực chị, từ vai chị, từ eo chị… tỏa ra ngào ngạt liên tiếp xộc vào khứu giác nó khiến nó chẳng mấy chốc lại hứng thú trở lại, lại cúi xuống mày mò tìm kiếm đôi môi thắm đỏ như hoa hàm tiếu của chị.
Hai chị em hổn hển, ngấu nghiến trao cho nhau một nụ hôn thật tình tứ, âu yếm trong ngất ngây, cuồng loạn rồi dìu đỡ nhau ngả người nằm dài xuống manh chiếu sờn mòn rồi cứ thế lộn lại lăn qua, chị Linh hết úp lên người thằng Đại lại đến lượt đổi thay vị trí nghĩa là nó đè lên thân thể chị, hai chị em cứ thế mà thay phiên nhau lên xuống.
Trong vòng tay thằng em họ, chị tiếp tục thổn thức, nức nở, nghẹn ngào…
– Ngày mai… chị xa em rồi, em… biết không?
– Dạ… em biết!
– Vậy… đêm nay… em phải yêu chị… hết mình đó nghe!
Lẽ đương nhiên là nó không bao giờ biết được là ly rượu dâu mới đây chị mời nó uống lại chứa một chất thần dược kích thích vô cùng mạnh mẽ và từ nãy đến giờ, do đã nạp thần dược vào người cho nên bản chất nó vốn đã ham muốn, khao khát chị lại càng cảm thấy khát khao, ham muốn chị hơn cả bội phần.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hai chị em |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ chị gái, Thuốc kích dục, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex phá trinh, Truyện sex tống tình |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/08/2020 22:34 (GMT+7) |