Phương Chính Lương vừa nói ra một chữ thì cảm thấy mình không còn phát ra âm thanh gì, lúc này coi như hắn đã hiểu vì sao hai thủ hạ của mình lại đứng đơ.
– Cứu mạng, giết người.
Tên thư ký của Lâm Khê đứng lên rồi đột nhiên hô lớn, nơi này là cục công an, có người gào lên cứu mạng thì tất nhiên sẽ có kết quả thế nào, hoàn toàn có thể biết được, chỉ sau khoảnh khắc đã có hơn mười cảnh sát phóng ra.
Lúc này Hạ Thiên cũng không cho những người này cơ hội mở mồm, hắn trực tiếp làm cho bọn họ đứng đờ người, như vậy sẽ không làm phiền đến hắn.
Còn tên thư ký kia, tất nhiên kết cục cũng là như vậy.
Ngay sau đó mỗi khi có người từ trong cục công an đi ra thì Hạ Thiên sẽ tiện tay cho đối phương một châm, vì vậy mà một lúc sau ở cục công an đã có một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, vài chục người đứng yên với tư thế rất kỳ quái, biểu cảm cũng khác nhau giống như tượng điêu khắc, không ai nhúc nhích. Đám người phần lớn là cảnh sát mặc đồng phục, còn có những người bình thường đến cục công an làm việc.
Đám người đi qua cục công an không khỏi liếc mắt nhìn, những người này làm gì đấy? Đây không phải đám người nào đó rảnh rỗi mặc đồng phục cảnh sát đến đây chơi nghệ thuật sao? Nếu thật sự là như vậy thì đám người này quá lớn gan, không sợ bị bắt vào cục công an sao?
Hạ Thiên rất hài lòng đối với cảnh tượng này, cuối cùng cũng không còn ai làm phiền hắn, hắn có thể yên tâm chờ mỹ nữ tỷ tỷ.
Một chiếc Porsche màu hồng chạy đến, phía sau chiếc Porsche còn có hai chiếc BMW, ba chiếc xe hầu như dừng lại trước cục công an cùng một lúc.
Trên hai chiếc BMW phân biệt có hai người đàn ông mặc tay trang đeo kính râm đi ra, bọn đến bên cạnh chiếc Porsche, một người trong số đó mở cửa xe, bên trong lập tức có một người đẹp tuyệt sắc mặc trang phục công sở bước ra, tư thái tuyệt vời, khí chất cao nhã, điều này làm cho ánh mắt đám đàn ông nơi đây liên tục xoay chuyển.
Hạ Thiên lập tức nở nụ cười sáng lạn, hắn lách mình đi đến bên cạnh người đẹp tuyệt sắc, sau đó giang hai tay ôm nàng vào lòng:
– Mỹ nữ tỷ tỷ, chị cuối cùng cũng đến, tôi đã chờ nãy giờ rồi.
Người phụ nữ tuyệt sắc này chính là Diệp Mộng Oánh, nàng cười thản nhiên với Hạ Thiên:
– Trên đường có chút kẹt xe, làm trễ hơn mười phút.
Hai tên vệ sĩ sau lưng cũng căn bản giống như không phát hiện ra bộ dạng thân mật của Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh, bọn họ đều là những vệ sĩ mà Diệp Thiếu Hùng đã cẩn thận chọn lựa ra, tất nhiên biết rõ chuyện giữa Diệp Mộng Oánh và Hạ Thiên.
Đám đàn ông “tượng điêu khắc” thì cực kỳ ghen ghét, tiểu tử kia dạng chó hình người, sao có thể tán đổ người phụ nữ xinh tươi mơn mởn thế kia?
Diệp Mộng Oánh lúc này mới thấy cảnh tượng kỳ quái trước cổng cục công an, nàng không khỏi mở miệng hỏi:
– Bọn họ bị làm sao vậy?
Hạ Thiên trừng mắt rồi dùng giọng nghiêm trang nói:
– Mỹ nữ tỷ tỷ, bọn họ biết chị đến nên đứng ra chào đón.
Diệp Mộng Oánh không khỏi nở nụ cười nhẹ nhàng, nàng biết rõ sự việc không phải là như vậy, nhưng nàng cũng không tiếp tục truy vấn mà mở miệng nói:
– Chúng ta vào trước, tôi có vài chuyện cần xử lý.
– Được.
Hạ Thiên ôm Diệp Mộng Oánh đi vào trong cục công an, sau đó hắn hỏi:
– Mỹ nữ tỷ tỷ, chị tới cục công an làm gì?
– Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân xảy ra chuyện, tôi đến để xử lý chuyện hậu sự của bọn họ.
Diệp Mộng Oánh cũng không muốn che giấu, nàng giống như an ủi Hạ Thiên:
– Tôi đã liên lạc qua điện thoại với cục trưởng Phương, sự việc đã được giải quyết xong.
– Cục trưởng Phương?
Hạ Thiên dừng bước, sau đó hắn chỉ vào Phương Chính Lương:
– Mỹ nữ tỷ tỷ, hình như hắn là cục trưởng Phương.
Hạ Thiên kéo Diệp Mộng Oánh đi đến bên cạnh Phương Chính Lương, hắn lấy ra ngân châm đâm lên người đối phương, sau đó nói:
– Này, theo chúng tôi đi vào, vợ tôi có chuyện cần tìm anh…
– Cậu…
Phương Chính Lương mở miệng nói một câu, sau đó hắn chợt ngây dại. Hắn vốn chỉ vô thức mở miệng, bây giờ phát hiện ra mình có thể nói, vì vậy mà cực kỳ kinh ngạc.
Phương Chính Lương thử cử động thân thể, hắn phát hiện mình có thể cử động, mãi đến bây giờ hắn còn chưa biết có chuyện gì xảy ra.
Phương Chính Lương quét mắt nhìn đám người ở lân cận, ngay cả Lâm Khê và những người khác đều đang đứng như tượng. Phương Chính Lương cảm thấy sự việc này do Hạ Thiên làm ra, nhưng hắn căn bản không thấy Hạ Thiên có làm gì, nói cách khác hắn không có chứng cứ. Đến lúc này hắn mới mơ hồ hiểu ra vì sao Lâm Khê một mực nói con gái của mình bị Hạ Thiên hại chết, không hề nghi ngờ Hạ Thiên này có những thủ đoạn rất quỷ dị.
– Này, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu không muốn đi thì tôi tiếp tục cho anh đứng đây.
Hạ Thiên thấy Phương Chính Lương sững sờ thì dùng giọng bất mãn nói.
Phương Chính Lương nghe nói như vậy thì chính thức xác nhận tình cảnh quái dị của mình vừa rồi là do tiểu tử này gây ra.
– Chào anh, cục trưởng Phương, tôi là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam, Diệp Mộng Oánh, nửa giờ trước tôi đã điện thoại cho anh rồi.
Lúc này Diệp Mộng Oánh mở miệng, giọng điệu của nàng rất khách khí.
Phương Chính Lương cuối cùng cũng tìm được bậc thang, hắn ra vẻ nhiệt tình nói:
– À, chị là Diệp tiểu thư sao? Chào chị, chào chị, mời.
Lúc này Phương Chính Lương không dám tính nợ với Hạ Thiên, trực giác nói cho hắn biết không nên đụng vào đối phương thì tốt hơn. Dù hắn thật sự muốn động vào thì cũng phải hiểu rõ đối phương là ai, người này quá kiêu ngạo, ngay cả Lâm Khê cũng bị đối phương đùa bỡn, như vậy địa vị chỉ sợ là không nhỏ.
Đặc biệt sau khi Phương Chính Lương thấy bộ dạng thân mật giữa Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh, hắn thấy suy đoán của mình rất chính xác. Diệp Mộng Oánh dù không có danh tiếng quá lớn ở thủ đô nhưng tập đoàn Thiên Nam cũng nổi danh cả nước, nếu không có bản lĩnh thì người này sao có thể thu phục được một người đẹp như nàng?
Lúc này Hạ Thiên trong suy nghĩ của Phương Chính Lương chính là một ôn thần, hắn chỉ hy vọng tiễn chân vị ôn thần này đi, vì vậy hắn dứt quyết nhanh chóng giúp Diệp Mộng Oánh làm xong thủ tục. Bây giờ cục công an đã chính thức xác nhận Diệp Mộng Vân và Diệp Thiếu Kiệt vì dùng ma túy quá liều mà chết, mà Diệp Mộng Oánh cũng tin vào phán đoán của cục công an, nàng trực tiếp sắp xếp vệ sĩ đưa thi hài Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân đi hỏa táng. Một quá trình như vậy mất gần nửa giờ, sau đó Phương Chính Lương khách khí tiễn Diệp Mộng Oánh ra ngoài cục công an.
– Bây giờ còn sớm, cậu muốn đi đâu?
Diệp Mộng Oánh đến bên cạnh chiếc Porsche thì mở miệng hỏi ý kiến của Hạ Thiên.
– Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đi đâu tôi đi đấy.
Hạ Thiên thuận miệng nói, lúc này hắn cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt để đi.
Diệp Mộng Oánh đang định nói gì đó thì một chiếc xe chạy nhanh đến, khi đến cách bọn họ hơn mười thước thì dừng lại.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hạ Thiên - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:45 (GMT+7) |