Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Hạ Thiên – Quyển 13 » Phần 8

Hạ Thiên - Quyển 13

Phần 8

Tiểu Thanh trong miệng Liễu Mộng tất nhiên là Vân Thanh, nghe nói Vân Thanh thì Hạ Thiên tất nhiên sẽ dừng bước, nhanh chóng quét mắt nhìn đám người, sau đó chợt phát hiện hình bóng của Vân Thanh.

Vân Thanh vẫn mặc trang phục công sở, biểu hiện đầy đủ tư thái tuyệt hoàn mỹ. Nhiều ngày không gặp, thân hình của nàng càng thêm đầy đặn, nhưng lúc này cặp mắt xếch mê người lại không phải cho ra ánh mắt quyến rũ, mà có chút tức giận, rõ ràng nàng đang gặp phải sự việc không hài lòng.

Lúc này bên cạnh Vân Thanh cũng có không ít người, trong đó cũng có người mà Hạ Thiên quen biết, chính là cậu em họ của Vân Ba, Vân Chí Quang, còn có một người là Thạch Trường Canh. Thật ra tình huống bây giờ là hai bên đang giằng co, trong đó một đám người do Vân Thanh cầm đầu, đám người còn lại thì do một người chết cầm đầu, à, cụ thể là một chiếc quan tài cầm đầu.

Đứng đối diện với đám người Vân Thanh cũng là vài chục người, có đủ già trẻ nam nữ, cũng cầm các loại công cụ, nhưng đám người này vây quanh một chiếc quan tài, lúc này quan tài cũng được đặt giữa đường, coi như đám người và quan tài đã chặn hết lối đi.

Tình huống có chút quỷ dị, hơn nữa chính là đám người Vân Thanh đang đứng trên mặt đường nhựa vừa mới làm xong, mà đám người chặn đường lại đứng ở phía trước, con đường đã tu sửa nhưng chưa tráng nhựa.

– Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, các người đang làm gì thế? Đánh nhau sao? Để chị đến giúp.

Liễu Mộng lúc này có chút hưng phấn chạy đến bên cạnh Vân Thanh, tuy nàng vừa làm những vận động kịch liệt với Hạ Thiên trên cây, tiêu hao không ít thể lực, nhưng bây giờ nàng thấy có đánh nhau, nàng chợt thấy tinh lực quay về cơ thể mình.

– Chị Vân Thanh, ai chọc giận chị sao?

Hạ Thiên cũng đi đến bên cạnh Vân Thanh.

– Chồng, chị Mộng, các người sao lại đến đây rồi?

Vân Thanh lúc này mới phát hiện ra Hạ Thiên và Liễu Mộng, vẻ bất mãn trong mắt được thay bằng sự vui sướng, vẻ mặt cũng rất vui vẻ.

– Anh rể.

Vân Chí Quang cũng rất hưng phấn.

– Hạ Thiên, cậu đến rồi.

Thạch Trường Canh cũng chào hỏi Hạ Thiên.

– Tiểu Thanh, chỗ này đang có vấn đề gì vậy? Trong quan tài có người chết sao? Còn nữa, bức biểu ngữ kia nói có bà chủ lòng dạ hiểm độc, là ai vậy?

Liễu Mộng lại hỏi.

Biểu ngữ mà Liễu Mộng nói chính là những tấm giấy lớn được đám người vung vẫy bên cạnh quan tài, nội dung là: Dân công làm việc khổ sở mà chết, bà chủ hiểm độc xem mạng người như cỏ rác.

– Bà chủ lòng dạ hiểm độc chính là tôi.

Vân Thanh có chút tức giận:

– Đám người này không biết nói lý lẽ.

– Chị Vân Thanh, người chết trong quan tài là bị chị đánh chết sao?

Hạ Thiên thuận miệng hỏi.

– Tất nhiên không phải tôi.

Vân Thanh có chút bất đắc dĩ:

– Thôi bỏ, chồng, cậu cũng đừng quan tâm đến chuyện này, cậu cứ quay về, tôi sẽ cùng hai người về thị trấn, bọn họ thích chặn đường thì cứ chặn, tôi mặc kệ bọn họ.

– Chị, nhưng nếu làm như vậy thì chúng ta sao có thể tiếp tục làm đường?

Vân Chí Quang không nhịn được phải nói.

– Không làm thì không làm, cho mọi người về nhà nghỉ ngơi, vài ngày sau sẽ phát lương.

Vân Thanh tức giận hừ một tiếng:

– Nếu bọn họ đã không chịu nói lý lẽ, chúng ta cứ để bọn họ đặt quan tài lên đường trống.

Vân Thanh cũng không chờ Vân Chí Quang lên tiếng, nàng quay đầu nhìn mọi người rồi lên tiếng:

– Được rồi, hôm nay kết thúc công việc ở đây, mang máy móc thiết bị về, vài ngày tới sẽ nghỉ, tiền lương vẫn phân phát như bình thường, bây giờ cũng nên về nghỉ.

– Vâng, giám đốc Vân!

Đám người ầm ầm đáp lời, nghe nói được về nhà nghỉ mà còn được ăn lương, đám người này thật sự cầu còn không được. Trên đời này việc hạnh phúc nhất chính là không làm mà có lương, bây giờ hạnh phúc rơi xuống đầu bọn họ, sao bọn họ không vui cho được?

Đám công nhân nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn lại vài người Vân Thanh.

– Chú Thạch, Tiểu Quang, chúng ta về thôi, cứ để cho đám người kia náo loạn.

Vân Thanh nói với Thạch Trường Canh và Vân Chí Quang.

– Được rồi, cứ mặc kệ bọn họ, rõ ràng là lòng tham không đáy.

Thạch Trường Canh khẽ gật đầu.

Đoàn người nhanh chóng lái xe bỏ đi, khi đám người dùng quan tài chặn đường phát hiện ra vấn đề và muốn đuổi theo thì đã quá muộn, xe đã chạy mất dấu.

Lần này lái xe Thạch Tiểu Hổ của Thạch Trường Canh cũng không đi theo, người lái xe là Thạch Trường Canh, Vân Chí Quang ngồi bên cạnh tài xế, còn Hạ Thiên thì tất nhiên cùng Vân Thanh và Liễu Mộng ngồi ở phía sau, coi như hưởng thụ tình huống trái ôm phải ấp.

Tất nhiên vì phía trước có người nên Hạ Thiên cũng không quá phận, cũng chỉ ôm ấp mà thôi, không làm thêm gì khác.

– Chồng, cậu đến đây từ khi nào?

Vân Thanh khẽ hỏi.

– Tiểu bại hoại mới đến sáng nay.

Liễu Mộng đón lời:

– Là chị điện thoại thúc cậu ấy đến, nếu không sợ rằng còn trốn ở đâu đó mà chưa chịu đến.

– Chị Mộng, nếu chị không gọi điện thoại thì tôi cũng sắp đến.

Hạ Thiên nghiêm trang nói.

– Gạt người, tôi không tin cậu.

Liễu Mộng bĩu môi:

– Nếu chị không điện thoại cho cậu, sợ rằng vài ngày nữa mới đến.

Hạ Thiên quyết định không tranh cãi vấn đề này với Liễu Mộng, vì hắn thắng cũng không có gì hay, vì vậy dứt khoát chuyển chủ đề:

– Chị Vân Thanh, đám người vừa rồi đến chặn đường là có việc gì?

– Người trong quan tài là Vân Khánh Quốc, là người Vân gia thôn.

Vân Thanh nói ra chuyện này mà tâm tình có chút không tốt:

– Vân Khánh Quốc kia thật ra cũng khá đáng thương, sức khỏe không tốt, nhưng cả nhà gồm vợ con đều là hạng ham ăn biếng làm, kết quả là dù sức khỏe yếu cũng phải vì gia đình mà đi kiếm tiền. Lần này làm đường, Vân Khánh Quốc đến tìm Tiểu Quang, nói muốn tham gia đội thi công. Đáng lý ra sức khỏe Vân Khánh Quốc không tốt, Tiểu Quang không muốn nhận, nhưng cuối cùng Tiểu Quang cũng không nhịn được những lời cầu tình của Vân Khánh Quốc, lại nghĩ đến tình huống khó khăn của anh ta, vì vậy mới nhận vào đội thi công, hơn nữa còn cho làm những công việc nhẹ nhàng nhất, đồng thời trả lương cũng không ít hơn người khác. Khốn nổi không ai ngờ tối hôm qua anh ấy chợt chảy máu não chết trong nhà.

– Anh ta chết trong nhà mình, sao lại tìm chị Vân Thanh gây phiền?

Hạ Thiên có chút kỳ quái.

– Anh rể, bây giờ có những người vì tiền mà cái gì cũng làm được.

Lúc này Vân Chí Quang ngồi ở phía trước nói với vẻ mặt bức bối:

– Điều này cũng phải trách tôi, trước đó tôi mềm lòng thu nhận Vân Khánh Quốc, tôi lại càng không nên đến cho chút tiền khi anh ấy chết đi, hơn nữa lại cho năm ngàn đồng.

Vì vậy mà bọn họ tưởng tôi có vấn đề, nói là Vân Khánh Quốc chết vì làm việc quá sức. Con bà nó, dù là chết vì làm việc quá sức thì cũng không phải vì công trường, mà vì bị đám vợ con chết tiệt ở nhà làm cho mệt chết. Bây giờ tất cả đổ lên đầu tôi, chỉ cần nhớ đến nó là cảm thấy ngột ngạt, đúng là làm người tốt cũng khó.

– Tóm lại bây giờ bọn họ muốn tiền, đầu tiên là tìm Tiểu Quang, sau đó đến tìm tôi, hôm nay lại trực tiếp đưa quan tài đến chặn đường. Loại người này không nói đạo lý, không luật pháp, thật sự rất bực bội. Bây giờ mọi người sợ nhất là loại người này, bắt cũng không được, vì bọn họ rất muốn vào đồn cảnh sát.

Vân Thanh có chút bất đắc dĩ:

– Gặp sự việc thế này thì Cảnh sát chỉ đến hòa giải, hy vọng chúng tôi có thể giải quyết, nói trắng ra là hy vọng chúng tôi có thể dùng tiền để xử lý cho xong. Vì ai cũng sợ phiền phức, nếu náo loạn lên báo và tivi, sợ rằng sẽ sinh ra ảnh hưởng mặt trái.

– Bọn họ đòi tiền, lại đòi số lượng lớn, há miệng là vài triệu.

Vân Chí Quang căm giận nói:

– Đúng là đám người điên rồ, đừng nói là Vân Khánh Quốc chết không liên quan đến tôi, dù thật sự liên quan thì tôi nào có số tiền đó? Tôi cũng không biết mình sao lại xui rủi như vậy, lần trước anh rể quay lại thì gặp tên Ngưu Đại Căn đên đòi tiền, lúc này lại gặp đám người đòi tiền, bọn họ chẳng lẽ coi tôi là kho tiền sao?

– Thật ra lần này làm đường êm thấm cũng nhờ sự giúp đỡ của chú Thạch, ai cũng nể mặt chú ấy, chúng tôi cũng đền bù giá cả hợp lý, vì vậy ai cũng sảng khoái ký hiệp nghị. Nhưng tôi cũng không ngờ vấn đề đáng lo lắng nhất lại không xảy ra vấn đề, ngược lại thì bị ảnh hưởng bởi sự kiện trời ơi kia, đúng là khó thể phòng bị cho được.

Vân Thanh thật sự bất đắc dĩ, bây giờ nàng là giám đốc công ty xây dựng, mà công ty xây dựng này có liên quan đến Hạ Thiên, bây giờ đã là một thể với công ty khai phá du lịch của Kiều Tiểu Kiều, vì thế những sự kiện bên này đều do Vân Thanh chịu trách nhiệm.

– Ôi, Vân Thanh, chị nghe nói những người thích nói lý lẽ thường sợ gặp những kẻ không thích nói lý lẽ.

Liễu Mộng cười hì hì:

– Có người nói chị là kẻ không chịu nói lý lẽ nhất, nếu không chị đi giúp em giải quyết chuyện này, chị sẽ đánh cho bọn họ một trận, sau đó ném vào trong quan tài, đảm bảo không ai tiếp tục gây phiền.

– Chị Mộng, thôi bỏ, trước tiên chúng ta mặc kệ bọn họ, dù bọn họ náo loạn thế nào, dù sao Tiểu Kiều cũng đã nói, đường này không nên làm vội, khai phá Thanh Phong Sơn cũng từ từ đẩy mạnh, xem ai kiên nhẫn hơn.

Vân Thanh lắc đầu, nàng cũng không muốn Liễu Mộng đi làm náo loạn.

– Tiểu Thanh, bây giờ cũng không còn sớm, không bằng chúng ta đi dùng cơm trước.

Lúc này Thạch Trường Canh đang lái xe cũng mở miệng đề nghị.

– Vâng, đi về nhà dùng cơm.

Vân Thanh khẽ gật đầu:

– Chú Thạch, nên đi đến Quý Tân Tửu Gia thì hay hơn, nơi đó món ăn không tệ, chồng cháu lại rất thích chỗ đó.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Hạ Thiên – Quyển 1
Hạ Thiên – Quyển 2
Hạ Thiên – Quyển 3
Hạ Thiên – Quyển 4
Hạ Thiên – Quyển 5
Hạ Thiên – Quyển 6
Hạ Thiên – Quyển 7
Hạ Thiên – Quyển 8
Hạ Thiên – Quyển 9
Hạ Thiên – Quyển 10
Hạ Thiên – Quyển 11
Hạ Thiên – Quyển 12
Hạ Thiên – Quyển 13
Hạ Thiên – Quyển 14
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:44 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lục Thiếu Du – Quyển 15
Mỗi một lần tu luyện thất bại, chân khí tán loạn chảy xiết trong cơ thể, làm mỗi lần Lục Thiếu Du đều giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, nếu không có Bất Diệt Huyền Thể, chỉ sợ hắn đã vô cùng thê thảm. Không hổ là vũ kỹ địa cấp, xem ra chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Thở dài một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Miêu Nghị – Quyển 31
Trong phút chốc, khi Thanh Nguyên Tôn chợt nhận ra thân phận của người phụ nữ này thì hoảng sợ đến mức hồn phi phách tán, hắn vội vàng xách áo che mặt, lách mình chạy đi. Người đâu, bắt trộm! Ngưng Xuân đuổi theo hô lên đầy phẫn nộ, Niệm Hạ giữ một cái áo choàng cực lớn bao lấy Cầm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Miêu Nghị – Quyển 30
Chờ đợi chừng mấy tháng không có một bóng người lộ diện, đến nửa năm sau một lần nữa mới thấy mặt Ngọc La Sát. Miêu Nghị từ trên bàn nhảy xuống dưới, cười nói: Như thế nào, hải địa đó thật sự không lừa ngươi phải không? Quả thật Ngọc La Sát vừa đến địa điểm khai phá ra Tinh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Đạo mộ bút ký – Quyển 7
Sân khấu bên dưới đã tiến hàng mang bàn và đồ triển lãm lên, tôi lập tức hiểu ra người ta vừa thông báo buổi đấu giá đã sắp bắt đầu. Nhìn cái quang cảnh náo động bên dưới khiến tôi có chút chột dạ, lão bà bà kia biểu cảm mơ hồ, tôi linh cảm mình đã làm điều gì đó thực ngu ngốc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Dương Thần – Quyển 1
Khi mang theo cái vẻ mặt ngơ ngác đi ra khỏi đồn cảnh sát, Dương Thần không hiểu nổi tại sao lại có một vị luật sư hoàn toàn không hề quen biết nào đó đến bảo lãnh cho mình, hơn nữa xem thái độ của Cục cảnh sát thì ô dù của vị luật sư này có vẻ rất lớn. Tại cửa của Cục cảnh sát...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex