– Phiến đầm lầy này thôn phệ sinh mệnh lực, ngươi ở bên cạnh ta, chỉ sợ lúc gặp đến đại chiến ta không rảnh thủ hộ ngươi. Nhà tranh là chỗ Thần Mộc Thánh Quân tu luyện, Thần Thi kia không dám đi vào.
Thần sắc trên mặt Thi Hiên Vi lo lắng, trong lòng biết mặc dù mình đi qua cũng giúp không được. Lúc này thấp giọng nói:
– Mẹ, ngươi phải cẩn thận!
Chân Pháp Phật Đà nhìn Đàm Trí thánh tăng, nhẹ nhàng ngoắc, chỉ thấy Đàm Trí thánh tăng thân bất do kỷ bay lên, rơi vào bên trong mi tâm của hắn. Hắn lại không có muốn Đàm Trí thánh tăng trốn ở bên trong cỏ lư, dù sao Đàm Trí thánh tăng có được Xá Lợi thiên nhãn, cái thiên nhãn này uy lực cực lớn, đối với hắn có chỗ hữu dụng.
– Đầu thần thi kia thực lực cường hoành đến khủng bố, chúng ta phải cẩn thận từng li từng tí, ngàn vạn lần không nên tách ra!
Sắc mặt Chân Pháp Phật Đà ngưng trọng, trầm giọng nói:
– Chư vị đạo hữu, giữa chúng ta lẫn nhau có lẽ có chút ít ân oán, nhưng mà trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt đối không thể nghĩa khí nắm quyền, nếu không tất cả mọi người phải vẫn lạc tại đây! Chúng ta tìm được Giang giáo chủ, đoạt lại thần thụ, cũng cần cùng nhau tế lên thần thụ, mới có thể thăm dò đế mộ.
Mọi người nhao nhao gật đầu nói:
– Phật Đà yên tâm, đang mang sinh tử phú quý, chúng ta tự nhiên có chỗ so đo.
Lúc này mấy Thần Ma kia dắt tay nhau đi vào trong sương mù, bốn phía sưu tầm tung tích bọn người Giang Nam.
Thánh Quân động phủ nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ là tuyệt đối không nhỏ, đầm lầy sông rộng, không ngớt mấy ngàn dặm, muốn sưu tầm đến bọn người Giang Nam cũng không dễ dàng.
Thi Hiên Vi đứng ở trước nhà tranh, đang trông xem thế nào, chỉ thấy sương mù vô tận, khắp nơi đều là một mảnh trắng xoá, thậm chí ngay cả thần trí của nàng cũng không thể dò xét ra cách xa bao khoảng.
Tiếng hô của Thi thần xa xa truyền đến, làm cho nàng không khỏi rùng mình một cái, không dám tiếp tục đứng ở bên ngoài, vội vàng đẩy cửa đi vào trong cỏ lư.
– Giang lão đệ, tòa cỏ lư này hủy đi không tốt lắm a.
Nàng vừa mới đi vào bên trong nhà tranh, đột nhiên bên ngoài nhà tranh truyền đến một thanh âm nói.
Trong nội tâm Thi Hiên Vi khẽ giật mình, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm làm cho nàng hận đến ngứa răng, hiển nhiên là đang nghiên cứu cấu tạo nhà tranh nói:
– Cỏ lư này cũng là một kiện pháp bảo không tệ, bên trong có thời không, cùng Thánh Quân động phủ và Tinh Quang đại đế chi mộ liền cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác không cách nào hủy đi. Nếu cưỡng ép hủy đi mà nói, không gian bên trong nhà tranh sẽ sụp đổ, thông đạo đế mộ cũng sẽ biến mất.
– Giang phôi đản rõ ràng không có đi xa! Hắn còn dám trở về!
Thi Hiên Vi nghe được cái thanh âm này, trong nội tâm tức giận, đột nhiên chỉ thấy cửa lư mở ra, Giang Nam mang theo sáu bảy người nối đuôi nhau mà vào, xâm nhập bên trong nhà tranh.
Giang Nam chứng kiến Thi Hiên Vi, cũng là nao nao, lập tức lộ ra dáng tươi cười sáng lạn, vạn phần nhiệt tình nói:
– Hiên Vi, chúng ta lại gặp mặt, tại sao ngươi không có cùng Ngọc phu nhân chung một chỗ?
– Đừng gọi ta là Hiên Vi, ta và ngươi không có thân thiết như vậy!
Thi Hiên Vi tức giận nói:
– Ngươi đừng quên, ngươi còn ám toán ta ba lượt!
– Nguyên lai là Hiên Vi tiên tử.
Mọi người con mắt sáng ngời, nhao nhao tiến lên chào hỏi, Âu Chấn Vân ha ha cười nói:
– Tiên Tử chớ trách Giang giáo chủ, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, tất cả đều vì mạng, vì chính mình tranh đoạt một phần số mệnh mà thôi. Giang giáo chủ nếu có chỗ đắc tội, lão hủ thay hắn nói không phải.
– Chấn Vân tiền bối khách khí.
Thi Hiên Vi vội vàng hoàn lễ, hung hăng liếc Giang Nam, thầm nghĩ:
– Cái phôi đản này, nhân duyên ngược lại là không tệ.
– Những Thần Ma đó tùy thời đều có thể phát giác chúng ta không có ly khai, mà là phản hồi nhà tranh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chi bằng mau chóng tiến vào đế mộ.
Tam Khuyết đạo nhân cười nói:
– Có thần thụ che chở, nghĩ đến cấm chế trong đế mộ cũng không làm gì được chúng ta!
Âu Tùy Tĩnh cùng Thiệu Thiên Nhai nhìn về phía Thi Hiên Vi, cười nói:
– Tiên Tử, nếu không cùng chúng ta chung một chỗ tìm tòa đế mộ này một chút?
Thi Hiên Vi chần chờ thoáng một phát, lắc đầu nói:
– Mẫu thân của ta bị vây ở trong Thánh Quân động phủ, bọn hắn không có thần thụ phù hộ, chỉ sợ cả đời đều sẽ bị vây ở chỗ này. Ta muốn cùng mẫu thân ta chung một chỗ.
Giang Nam cười nói:
– Thần Ma dù sao cũng là Thần Ma, Thánh Quân động phủ trói không được bọn hắn, bọn hắn còn có cơ hội ly khai Thánh Quân động phủ tiến vào đế mộ.
Thi Hiên Vi nghi ngờ nói:
– Cơ hội gì?
– Bọn hắn chỉ cần bắt Thần Thi của Thánh Quân, đem đầu thi thần này luyện hóa. Hơn nữa pháp lực của mấy đại Thần Ma, đem thi thần tế lên. Có khả năng phát huy ra uy năng cũng không thua kém thần thụ, đủ để bảo vệ bọn hắn an nguy.
Giang Nam cười nói:
– Chân Pháp Phật Đà không phải kẻ ngu dốt, mới vừa rồi có thể nghĩ một điểm kia. Hiên Vi, ngươi là truyền nhân của Thần Mộc Thánh Quân, nghĩ đến đối với Thánh Quân công pháp có chỗ nghiên cứu, có ngươi gia nhập liên minh, chúng ta liên thủ tế lên thần thụ, liền càng thêm an toàn!
Thi Hiên Vi thoáng yên tâm, nàng đối với thăm dò đế mộ cũng có chút chờ mong, gốc thần thụ này có thể chấn nhiếp Thần Thi của Thần Mộc Thánh Quân, dựa vào thần thụ đến thăm dò đế mộ hoàn toàn chính xác sẽ thiếu rất nhiều nguy hiểm.
– Tốt, cùng đi!
Thi Hiên Vi cắn răng nói.
Âu Chấn Vân thầm than một tiếng, thầm nghĩ:
– Cô nương này sẽ bị lây xấu đây…
Mọi người dũng mãnh vào trong đế mộ, lập tức cảm giác đại đế chi uy hạo hạo đãng đãng trấn áp mà đến, để cho bọn hắn tâm linh run rẩy, tinh khí thần hết thảy lọt vào áp chế, thân thể, thần thức, pháp lực, khí huyết cùng tâm linh phảng phất đều bị một tòa Hoang Cổ Thánh sơn trấn áp!
– Cùng Đế Uy đối kháng, là địa phương ta hoàn thiện Vô Úy Ấn tốt nhất!
Tâm thần Giang Nam kích đãng, lúc này lấy ra Thánh Quân thần thụ, chỉ thấy gốc thần thụ này vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra uy năng ngập trời, cành lá bay múa, khí lành ngàn tia.
Thần thụ cao cao đứng vững, một mảnh khí lành dài hẹp như là thác nước rơi xuống, ngăn cản ở chung quanh bọn họ, ngăn trở đại đế chi uy xâm nhập!
Thần thức của Tam Khuyết đạo nhân dũng mãnh vào bên trong gốc thần thụ này, phi tốc dò xét, thất thanh nói:
– Mười tám đạo thần cấm! Cái gốc thần thụ này rõ ràng có khoảng chừng mười tám đạo thần cấm, thập bát trọng thiên, khó trách có thể so sánh Thần Tôn chi bảo! Nếu Thần Mộc Thánh Quân đem gốc thần thụ này luyện thành hai mươi tư trọng thiên, chỉ sợ thực lực của hắn có thể so sánh với Thần Đế Ma Đế rồi!
Thần Mộc Lệnh chỉ có tám đạo thần cấm, hình thành bát trọng thiên, Đàm Trí thánh tăng cùng Thi Hiên Vi chỉ luyện hóa đệ nhất trọng thần cấm, uy năng liền có thể so sánh Thần Minh chi bảo, uy lực cực lớn, mặc dù là Giang Nam tế lên Đãng Ma Kiếm, cũng không cách nào phá hư Thần mộc lệnh, chỉ có thể từ bên trong không gian phá vỡ đệ nhất trọng thần cấm, cưỡng ép lau đi đệ nhất trọng thiên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:10 (GMT+7) |