Trong đỉnh truyền đến một tiếng thở dài, phảng phất đang thở dài Cận Đông Lưu chạy trốn, sau một khắc, Thái Hoàng lão tổ cất bước đi ra thần đỉnh, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam, thản nhiên nói:
– Huyền Thiên Thánh Tông sao mà làm người ta hâm mộ, tương lai ngươi tất là một Tịch Ứng Tình thứ hai.
Giang Nam khom người dâng lên chiến thiếp, mỉm cười nói:
– Đáng tiếc Thái Huyền Thánh Tông không có Thái Hoàng lão tổ thứ hai làm đối thủ của ta.
Thái Hoàng quét lúc Cận Đông Lưu chạy trốn lưu lại hư không lạc ấn một cái, khẽ cau mày, mỉm cười nói:
– Thái Hoàng có một là đủ rồi, cần gì phải Thái Hoàng thứ hai? Sau khi ta chém giết Tịch Ứng Tình thành thần, có lẽ tương lai ngươi sẽ trở thành đá mài đao thứ hai cho ta, giúp ta leo lên cảnh giới cao hơn.
– Đá mài đao thứ hai, giúp ngươi leo lên cảnh giới cao hơn?
Quanh thân Giang Nam đắm chìm trong lôi kiếp, hàng vạn hàng nghìn Thần Ma hư ảnh không ngừng oanh kích, lại bị quanh thân hắn tràn ra Huyền Hoàng Thái Cực Đồ không ngừng cắn nát, trận đại kiếp này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, không có thể rung chuyển tâm thần của hắn.
Bất quá những lời này của Thái Hoàng Lão Tổ, lại làm cho hắn hơi ngẩn ra, trên dưới đánh giá Thái Hoàng, phát hiện lúc Thái Hoàng Lão Tổ nói ra lời này không một chút ý tứ nói giỡn.
Trên thực tế, người giống như Thái Hoàng trong cả đời cơ hồ cũng không có cười giỡn qua, lúc trước hắn đã nói chút ít lời nhìn như cười giỡn kia, cũng đã ứng nghiệm, tỷ như hắn đã từng làm trò trước mặt Ma La Thập nói Ma La Thập thông minh là cứng rắn đả thương, sau Ma La Thập lại bị hắn nhẹ nhàng đùa bỡn một cái thủ đoạn, hôm nay còn trấn áp ở đáy biển Nam Hải.
Giờ phút này Thái Hoàng Lão Tổ, đúng là có ý tứ xem hắn là đối thủ tiếp theo, điều này không khỏi làm Giang Nam cảm giác được áp lực thật sâu.
Bất luận kẻ nào làm đối thủ của Thái Hoàng, cũng sẽ không cảm giác được dễ dàng, người này đã không có bất kỳ tình cảm có thể ảnh hưởng quyết định của hắn, suy nghĩ của hắn siêu nhiên ý thức, tính cách không có bất kỳ nhược điểm, làm cho người ta vô hình trung cảm giác được áp lực thực lớn.
Trừ khi có lực lượng tuyệt đối trấn áp, đánh chết, nếu không rất khó diệt trừ người này. Giang Nam đã từng tính toán hướng Ứng Long Đại Thế Giới mượn mấy Long Thần, chính là nguyên nhân này.
Thái Hoàng người này, có nơi làm người ta tôn kính, mới vừa rồi Giang Nam lâm vào nhiều Thiên Cung cường giả Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả vây công, cho dù là đánh chết Cận Đông Lưu, cũng sẽ bị những cao thủ Thái Huyền Thánh Tông nổi giận này nổ nát.
Nhưng mà, thay Giang Nam đỡ một kích kia, hết lần này tới lần khác chính là Thái Hoàng Lão Tổ, người không thể nào ra tay giúp Giang Nam nhất, hết lần này tới lần khác xuất thủ.
Loại khí lượng này, vượt xa người khác có thể sánh ngang. Ma La Thập không được, Yêu Hoàng không được, Long Hoàng cũng không được, tựa hồ trong Huyền Minh Nguyên Giới, chỉ có Tịch Ứng Tình mới có thể cùng hắn đánh đồng!
– Ta sẽ sống sờ sờ đánh chết ngươi.
Giang Nam ở vào hàng vạn hàng nghìn Thần Ma hư ảnh vây công, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hướng Thái Hoàng Lão Tổ thật tình nói.
Thái Hoàng khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:
– Ngươi rất có chí khí. Bất quá đợi sau khi Tịch Ứng Tình chết, Thái Huyền Thánh Tông ta thế tất sẽ tiêu diệt Huyền Thiên Thánh Tông, đem Huyền Thiên Thánh Tông thâ tóm u, hy vọng ngươi có thể sống sót. Chiến thiếp ta nhận, ngươi trở về báo cho Tịch Ứng Tình, ta sẽ ở ba ngày sau ra thiên ngoại cùng hắn quyết chiến.
Giang Nam đối với khí lượng của hắn không thán phục không được, khom người thi lễ liền xoay người rời đi.
Thái Hoàng Lão Tổ mắt thấy hắn đi xa, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn Thiên Thần Ma Thần hư ảnh như cũ quay chung quanh hắn chém giết, mà Giang Nam như Định Hải Thần Châm ở trong Thiên Giới. Sân vắng lửng thững đi xa, không khỏi thở dài nói:
– Thái Huyền Thánh Tông ta, làm sao lại không có nhân vật xuất sắc bực này? Loại nhân vật này, vì sao hết lần này tới lần khác không phải là đệ tử của ta?
Nhiều Thái Huyền Thánh Tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lời ấy của Thái Hoàng Lão Tổ đúng là có tăng chí khí người khác diệt uy phong của mình, bất quá cho dù là bọn họ cũng có thể nhìn ra, Giang Nam đích xác là phong thái bức người, dù là bọn họ cũng không kịp.
Không chỉ có bọn họ, cho dù là Cận Đông Lưu bị nhiều cao thủ của Thái Huyền Thánh Tông ký thác kỳ vọng, ở trước mặt Giang Nam cũng mất đi quang thải.
Giang Nam ở lúc đối mặt Thái Hoàng Lão Tổ, thủy chung đúng mực, Thái Hoàng xuất thủ đỡ nhiều cường giả công kích, hắn cũng ở cuối cùng mới thu tay.
Cho ta một mận ta lấy quỳnh dao tương báo, Giang Nam chính là làm như vậy.
Mà xem xét lại Cận Đông Lưu, ở trước mắt cuối cùng thi triển Loạn Không Đại Trận bỏ chạy, vô luận là ở khí độ hay là khí phách, gan dạ sáng suốt, so sánh với Giang Nam thua kém rất nhiều.
Hơn nữa, Giang Nam một mình đi tới Thái Huyền Thánh Tông, có can đảm ở trước mặt rất nhiều cường giả Thái Huyền Thánh Tông cùng Thái Hoàng Lão Tổ, muốn đem Cận Đông Lưu đánh chết, loại khí khái một mình vào doanh địch lấy thủ cấp Thượng tướng này, nếu so với Cận Đông Lưu thắng được rất nhiều.
Mấu chốt nhất chính là, Giang Nam ở đối mặt Cận Đông Lưu cùng nhiều Thiên Cung, Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả, như cũ không có rối loạn, mà là nhân cơ hội đột phá đến Côn Luân cảnh, ý đồ mượn pháp lực cùng thực lực bạo tăng, một chiêu đem Cận Đông Lưu đánh gục, mặc dù không có thành công, nhưng loại mưu lược này, đúng là đáng giá bọn họ khâm phục.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn như cũ cho rằng Giang Nam ở trong trẻ tuổi là nhân vật xuất sắc nhất!
Mặc dù lúc trước Cận Đông Lưu phong hoa tuyệt đại, nhưng hiện tại rốt cục bị đè xuống, quang mang của đại sư huynh rút đi, biến thành thứ hai.
– Ba ngày sau đánh một trận, ta chắc chắn thành thần.
Thái Hoàng Lão Tổ nhìn chung quanh một lần, mỉm cười nói:
– Sau khi ta thành thần, sẽ không trở về Thái Huyền Thánh Tông nữa. Đông Lưu, hiện tại ngươi chính là Thái Huyền Thánh Tông Chưởng Giáo Chí Tôn!
Hư không đung đưa, trên mặt Cận Đông Lưu đầy vẻ thẹn đi ra, chần chờ nói:
– Sư tôn…
Hắn ở trước mắt cuối cùng thi triển Loạn Không Đại Trận từ trong tay Giang Nam chạy trốn, Đạo Tâm đã gần như tan vỡ, nữa cũng không cách nào duy trì tâm cảnh Đại Tông Sư, tâm tình kiện phá, hắn cũng không có mặt mũi hiện thân, vì vậy trốn vào hư không, không dám ra.
Bất quá hắn nghe được Thái Hoàng Lão Tổ tuyên bố hắn trở thành Thái Huyền Thánh Tông Chưởng Giáo Chí Tôn, vẫn là phải đi ra.
Thái Hoàng Lão Tổ khẽ ngoắc, chỉ thấy Thần đỉnh treo cao ở bầu trời Thái Huyền Thánh Tông kia phiêu khởi, rơi vào trong tay Cận Đông Lưu nói:
– Chưởng khống đỉnh này, chính là chưởng giáo Thái Huyền Thánh Tông ta, Đông Lưu, từ nay về sau, ngươi chính là Chí Tôn của Thái Huyền Thánh Tông ta, tám trăm Linh sơn, bảy mươi hai bí cảnh, năm vạn ba nghìn đệ tử, 4800 trưởng lão, 127 vị Thiên Cung cường giả, mười sáu vị Chưởng Giáo Chí Tôn, thánh tông hạ hạt ba nghìn quốc độ, hết thảy thuộc về ngươi thống ngự.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:10 (GMT+7) |