Thiếu niên áo vàng kia giận tím mặt, đột nhiên một cổ hơi thở cuồng bạo xông vào trong Vạn Hoa Lâu, chỉ nghe một cái thanh âm cười ha ha nói:
– Giang sư đệ nói thật hay, nói thật khí phách, hôm nay đáng lẽ ta cùng Pháp Tướng mới là nhân vật chính, không nghĩ tới danh tiếng đều bị ngươi đoạt đi!
– Thần Tiềm đến!
Giang Nam thấy hoa mắt, chỉ thấy Thần Tiềm hiện ra ở trong gian nhã phòng, chánh khí nghiêm nghị, thấy thế nào cũng không giống là người trong ma đạo, ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ chính phái.
– Thần Tiềm, ngươi cuối cùng đã tới!
Phía sau Pháp Tướng hòa thượng phật quang đại phóng, chiếu rọi Vạn Hoa Lâu, phật âm từ trong phật quang phát ra, đinh tai nhức óc, ùng ùng nói:
– Tiểu tăng chờ ngươi đã lâu!
Thần Tiềm không có nhìn về phía hắn, quơ lấy chén rượu, hướng Giang Nam cười nói:
– Tử Xuyên, ngươi không có bởi vì ta là người trong ma đạo mà la đánh kêu giết, ta mời ngươi một chén, sau đó sẽ đi đánh giết con lừa ngốc kia.
Giang Nam nâng chén, hai người uống một hơi cạn sạch. Thần Tiềm nâng cốc chén một ném, hướng ra phía ngoài bay đi, cười ha ha nói:
– Pháp Tướng, ngươi cho rằng ngươi tu thành Thần Phủ ta liền không phải là đối thủ của ngươi sao? Đi, ta và ngươi ra hải ngoại đánh một trận!
Sở Hương Hương vạn phần kích động, nắm chặt quả đấm nhỏ nói:
– Sư huynh cố gắng lên, cố gắng bị hắn đánh chết, như vậy ta chính là Tứ sư tỷ!
Thần Tiềm nghe nói như thế, chân lảo đảo một cái, cơ hồ từ trên không trung ngã quỵ xuống.
Pháp Tướng hòa thượng bay lên không trung, phật quang khắp cả người, đại phóng quang minh, cùng Thần Tiềm một trước một sau hướng hải ngoại bay đi, tăng nhân này thực lực cao minh chí cực, thân là trẻ tuổi, lại có thể tu luyện tới Thần Phủ cảnh, tu vi cảnh giới đã cùng thế hệ trước không có bao nhiêu chênh lệch!
Thậm chí có chút ít thế hệ trước cũng chưa chắc là đối thủ của hắn!
– Kim Cương Pháp Thiện Tông luôn luôn không hiển lộ sơn thủy, không nghĩ tới nhiều ra một Pháp Tướng, nghe nói Cận Đông Lưu cũng tu thành Thần Phủ, xem ra tư chất của Pháp Tướng, so sánh với Cận Đông Lưu cũng không thua gì.
Một vị lão giả cảm khái nói:
– Hai người này một cái Phật Môn một cái Huyền Môn, tựa như hai viên minh châu, hoà lẫn, đem đại sư huynh của những môn phái khác, hết thảy đè ép xuống.
Tạ Thiên Hữu cười nói:
– Pháp Tướng sư huynh mặc dù cao minh, nhưng so với đại sư huynh của Thái Huyền Thánh Tông ta, còn muốn thua kém mấy trù. Đại sư huynh Cận Đông Lưu của ta, đã tu thành Thần Phủ nhị trọng, luyện thành hai tòa Thần Phủ.
– Cận Đông Lưu tu thành Thần Phủ nhị trọng rồi?
Có người thất thanh nói:
– Chưa tới hai năm thời gian, hắn liền đi tới một đại cảnh giới, tốc độ tu luyện của hắn làm sao lại nhanh như vậy?
– Đại sư huynh ngộ ra đạo tâm, hôm nay đạo tâm viên mãn, tu vi tiến cảnh tự nhiên là kinh người. Thái Hoàng lão tổ tự mình oanh mở không gian, để cho hắn đi Cửu U Minh Giới, cùng Ma Tộc chém giết, đợi đến hắn trở về, thực lực chắc chắn kinh người chí cực, đạt tới trình độ để cho những môn phái khác ngưỡng mộ!
Hoa Tú Phương liếc Giang Nam một cái, cười lạnh nói:
– Giang Tử Xuyên kia cũng muốn khiêu chiến đại sư huynh nhà ta, từ đầu tới đuôi thủy chung chính là một chê cười! Đừng nói năm mươi năm khiêu chiến Cận sư huynh, ta xem hắn cả cuộc đời này cũng không được!
Mọi người trong lòng kinh hãi, cho dù là Pháp Tướng hòa thượng nghe nói như thế cũng nhịn không được thiền tâm đung đưa, phật quang khắp cả người hơi chút rung chuyển.
Cửu U Minh Giới cùng Huyền Minh Nguyên Giới cũng không phải là ở cùng một thế giới, nơi đó cao đẳng hơn, tàn khốc hơn, là địa bàn của Ma Tộc. Ma Tộc cùng Nhân Tộc bất đồng, sinh ra liền hung ác, ở nơi đó lịch lãm, lại là Nhân Tộc, nhất định sẽ nguy hiểm ngàn vạn lần!
Nếu Cận Đông Lưu có thể kinh nghiệm sát kiếp mà không chết, sau khi trở về tu vi thực lực nhất định sẽ đạt tới trình độ làm cho mấy thiên tài trẻ tuổi Thần Tiềm, Phong Mãn Lâu, Pháp Tướng không cách nào ngắm bóng lưng!
– Giang đạo hữu, chúng ta cũng đi xem một chút!
Sở Hương Hương phóng lên cao, hướng hải ngoại bay đi, ánh mắt Giang Nam chớp động, liếc thấy cũng không có ít người đang ở trong Vạn Hoa Lâu nhìn chằm chằm mình, hiển nhiên đợi mình rời Nam Hải.
Tào Thanh Sơn cười lạnh nói:
– Họ Giang, hai đại cường giả trẻ tuổi đánh một trận, chẳng lẻ ngươi không dám đi ra Nam Hải nửa bước?
Dụ Đào cười hắc hắc nói:
– Ngươi mới vừa rồi là lớn lối như thế nào, hiện tại làm sao kinh sợ rồi?
Giang Nam lơ đễnh, đứng lên nói:
– Thần Thứu, chúng ta đi.
Thần Thứu Yêu Vương vội vàng đứng dậy, thân thể lăn một vòng, hóa thành một đầu cự kiêu, chở Giang Nam phóng lên cao, hướng ngoài Nam Hải ngọc thai bay đi.
Giang Nam đứng ở trên lưng Thần Thứu Yêu Vương, mới vừa đi tới hải ngoại, đột nhiên một đạo hồ quang boong boong rung động, phiên như mềm mại, hướng hắn chém tới.
Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, đạo hồ quang kia kịch liệt lay động, cao cao bắn lên, ngay sau đó hồ quang phân hai, hai phân bốn, bốn phân tám, trong chớp mắt đầy trời là hồ quang hoa mỹ, sắc bén như kiếm, bốn phương tám hướng chém tới!
Giang Nam há mồm vừa quát, đạo âm đại tác, hồ quang đầy trời rối rít nghiền nát, tiêu tán vô hình.
– Giang Tử Xuyên, ngươi thật sự có chút thủ đoạn, có thể đón lấy một chiêu của ta.
Tạ Thiên Hữu một kích không trúng, lộ ra vẻ kinh sợ, cười ha ha nói:
– Bất quá ngươi có thể đón lấy mấy chiêu của ta?
Hắn là Đạo Đài bát cảnh đệ tam trọng cảnh giới, Liên Đài Cảnh cường giả, pháp lực vô cùng hung hậu, mới vừa rồi chẳng qua là tiểu thử bướng đao, lấy một đạo Thần Thông công kích Giang Nam, cũng không sử xuất toàn lực.
Xuy…
Hoa Tú Phương đột nhiên chiếc miệng vừa phun, một ngọn Đạo Đài lơ lửng, năm cái trụ đồng bên trên Đạo Đài cao cao đứng vững, trên đồng trụ có Hỏa Long quay quanh, cười khanh khách nói:
– Cần gì phải Tạ sư đệ xuất thủ? Tiểu muội muốn dùng hắn tới tế Ngũ Long Trụ của ta!
– Hoa sư tỷ luyện thành Ngũ Long Trụ rồi?
Tạ Thiên Hữu vừa mừng vừa sợ, cười nói:
– Sư tỷ, Ngũ Long Trụ của ngươi uy lực vô cùng lớn, bất luận cái gì cũng có thể luyện hóa thành tro, dùng để giết chỉ là một Thần Thông cảnh tiểu tử, thật sự có chút giết gà dùng đao mổ trâu.
Hoa Tú Phương cười khúc khích, thúc dục Ngũ Long Trụ, chỉ thấy năm con Hỏa Long từ trên cây cột ngẩng đầu, mở cái miệng rộng, năm đạo Liệt Hỏa hừng hực ngập trời, hướng Giang Nam cười nói:
– Họ Giang, nhận được pháp bảo của cô nãi nãi không?
Loại hoả diễm này không phải là phàm hỏa, mà là Nam Minh Ly Hỏa, thiêu vạn vật, là thần hỏa nổi danh cùng Tam Muội Chân Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa!
Uy lực của Ngũ Long Trụ, đúng là không giống bình thường!
Giang Nam khẽ cười một tiếng, hướng phương hướng Pháp Tướng cùng Thần Tiềm bay đi, Sở Hương Hương nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói:
– Giang đạo hữu, bọn họ khiêu khích ngươi như vậy, ngươi còn có thể bảo trì bình thản?
– Sư tỷ có điều không biết, tại hạ là người đọc sách.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:09 (GMT+7) |