Hắn cũng không có đem toàn bộ Linh Dịch hết thảy tiêu hết, mà là lưu lại một ít.
– Trong Tử Phủ của ta có tám trăm dặm mây tía, đã hoàn toàn hóa thành tu vi, nhưng còn có Hỗn Độn Hồng Mông không tích, không biết có thể mở Hồng Mông hay không?
Giang Nam nghĩ tới đây, trong lòng khẽ nhúc nhích, Huyền Thai trong Tử Phủ đứng dậy, vẫy tay, Thiên Long Bát Âm Chung bay tới, đỉnh đầu Huyền Thai có Kim Chung, thân hiện ba mặt tám tay, riêng phần mình bắt một thanh Địa Từ Nguyên Phủ, bay về phía Hồng Mông!
Hỗn Độn Hồng Mông khí vô cùng chắc chắn, còn chưa đến gần, Giang Nam đã bị áp lực không cách nào tưởng tượng đập vào mặt.
Đây là vạn vật mẫu nguyên khí, lúc vũ trụ chưa tạo thành chính là loại vật chất này, trong đó không có bất kỳ sinh mệnh, nhưng chỉ cần mở ra, sẽ hoá sinh vạn vật!
Trong Tử Phủ của hắn Hỗn Độn Hồng Mông so sánh với Hỗn Độn Hồng Mông lúc khai thiên mà nói, thì nhạt nhẽo vô số lần, cho dù là như vậy, muốn mở Hồng Mông cũng không phải là chuyện dễ.
Đang…
Huyền Thai chấn vang bát âm chung, bát âm lưu chuyển, các loại rồng ngâm không dứt, chấn động Hồng Mông không gian.
Hỗn Độn Hồng Mông nhẹ nhàng chấn động, cũng không bị bát âm chung oanh phá, Hồng Mông khí khẽ lưu chuyển, liền đem Thiên Long Bát Âm triệt tiêu.
Giang Nam vung Địa Từ Nguyên Phủ lên, đem Hồng Mông triển khai một luồng, bát âm chung lần nữa chấn động, rốt cục đem một tia Hồng Mông khí này chấn vỡ, một đám Hồng Mông khí hóa thành mây tía giống như cầu vồng, giắt trong Tử Phủ của hắn!
– Mây tía thật tinh thuần!
Mây tía từ trong Tử Phủ phún dũng ra, lập tức bị Giang Nam hấp thu, chỉ cảm thấy tu vi trong lúc bất chợt tăng trưởng một mảng lớn, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Hắn ở Thần Luân cảnh tích lũy vô cùng nhiều, thậm chí muốn vượt xa đám người Cận Đông Lưu, Thái Hoàng, trong Tử Phủ tích chứa mây tía thật sự nồng nặc, thậm chí hóa thành Hỗn Độn Hồng Mông, mà lần này chém ra Hồng Mông, trở lại như cũ thành mây tía, liền để cho tu vi của hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh!
– Ta nếu có thể đem tất cả Hỗn Độn Hồng Mông hết thảy luyện hóa, tu vi sẽ bạo tăng đến loại cảnh giới nào?
Giang Nam chém ra Hỗn Độn, mở Hồng Mông, đem Hồng Mông luyện hóa, tu vi liên tục không ngừng tăng vọt, đây là hắn ở Thần Luân cảnh tích lũy thâm hậu mang đến hiệu quả.
Theo từng mảnh Hồng Mông không gian được mở mang ra ngoài, tu vi của hắn rất nhanh liền kéo lên đến Thần Thông tứ trọng đỉnh cao, qua không lâu nữa, sẽ bước qua Thần Thông tứ trọng, đạt tới Thần Thông ngũ trọng!
Nhưng Giang Nam không có tiếp tục nữa, tu vi tăng trưởng quá nhanh, chỉ biết đưa đến căn cơ của mình không yên, hắn chi bằng thích ứng tu vi tăng vọt một chút, tinh tế mài dũa, làm cho tu vi mới tăng của mình chân chính biến thành đồ đạc của mình, lại tiếp tục nữa.
– Đạo hữu, hai đầu Kim Ô này trả lại ngươi.
Đột nhiên, thanh âm của Thiên Yêu Thánh Nữ truyền đến, chỉ thấy vị Yêu Tộc thiếu nữ này chân không đi tới, hai đầu Kim Ô quay chung quanh nàng, đem nàng phác họa như một Tinh Linh.
– Trong hai đầu Kim Ô này đúng là tích chứa thánh pháp của Yêu Tộc ta, chẳng qua là Liên Hương trời sanh tính nô độn, mặc dù dốc lòng nghiên cứu một đoạn thời gian, nhưng thu hoạch không nhiều lắm.
Thiên Yêu Thánh Nữ tiếc hận nói:
– Tiếp tục nghiên cứu đi xuống, chỉ sợ cũng thu hoạch có hạn, kính xin đạo hữu thu hồi hai đầu Kim Ô.
Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, hai đầu Kim Ô bay trở về, tiến vào mi tâm của hắn, rơi vào trong Tử Phủ, cười nói:
– Liên Hương công chúa, ta cũng từng nghiên cứu qua hai đầu Kim Ô này, hơi có tâm đắc, không bằng ta và ngươi giao lưu trao đổi?
Thiên Yêu Thánh Nữ ánh mắt sáng lên, đang muốn đáp ứng, đột nhiên nhớ tới Mị Nguyệt lâu chủ phân phó, gương mặt hơi đỏ lên, hiện lên vẻ thẹn thùng, rất là làm cho người ta tim đập thình thịch, cười nói:
– Đạo hữu, Liên Hương đã được đến không ít, vẫn còn không nhọc phiền ngươi. Đợi ta đem tâm pháp lĩnh ngộ sửa sang lại thông suốt, nếu còn không cách nào thông hiểu đạo lí, lại đến quấy rầy ngươi.
Giang Nam cũng không miễn cưỡng, đem cuốn lụa kia giao cho huyền y lão giả của Bách Hiểu Lâu vẫn bảo vệ ở chỗ này, cười nói:
– Ta ở Huyền Thiên Thánh Tông Lĩnh Tụ Phong, Liên Hương công chúa nếu có nghi vấn, có thể đi Lĩnh Tụ Phong tìm ta.
– Đạo hữu đây là muốn rời Nam Hải sao?
Thiên Yêu Thánh Nữ hỏi.
Giang Nam gật đầu:
– Ta rời thánh tông đã có một đoạn thời gian, hơn nữa sư phó của ta bị người đuổi giết, không biết tình huống cụ thể như thế nào, vì vậy còn cần trở về một chuyến.
Thiên Yêu Thánh Nữ cười nói:
– Tin tức của Quý tông, ta từ Mị Nguyệt sư tỷ biết một chút. Quý tông gần đây đại sự không ngừng, đầu tiên là Lệnh Hồ Dung bị giết chết, sau lại nghe nói Âu Dương Vũ cũng chết thảm, thoáng cái liền chết hai vị chưởng giáo đệ tử.
– Lệnh Hồ Dung cùng Âu Dương Vũ đã chết?
Giang Nam ngẩn ngơ, hắn cùng với Lệnh Hồ Dung, Âu Dương Vũ cũng không quen thuộc, bất quá đối với hai người này quan cảm cũng không xấu, trong đó Lệnh Hồ Dung đối với hắn vẫn còn một bộ khó chịu, vốn muốn cùng hắn giao thủ. Mà Âu Dương Vũ cùng Quân Mộng Ưu đánh một trận, thì để cho hắn thấy được uy lực Thần Thông.
Hai người này ở trên đại hội nói pháp, cũng không có keo kiệt sở học của mình. Đem tâm pháp mà mình ở Thất Bảo Lâm ngộ đến nói ra, để cho Giang Nam đối với hai người bọn hắn cũng không có ác cảm.
Hai người bọn họ là đệ tửmà Tịch Ứng Tình gần chút ít năm nay thu nhận. Đệ tử của Tịch Ứng Tình không nhiều lắm, có thể trở thành đệ tử của hắn, là nhân vật thiên tài xông qua cửu trọng Vũ Thánh Các, trong đó Lệnh Hồ Dung càng được Tịch Ứng Tình coi trọng, bồi dưỡng hắn làm chưởng giáo kế nhiệm!
Đột nhiên thoáng cái chết hai vị, đây thật là một đại sự!
– Thái Huyền Thánh Tông Quy Thiên Sầu truy sát ta, chẳng lẽ là Thái Huyền Thánh Tông làm?
Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, đột nhiên nhớ tới mình ở trên đường tới Nam Hải, gặp phải Quy Thiên Sầu đuổi giết, nếu không phải vô tình gặp được Thiên Yêu Thánh Nữ, lại có Tứ Ma Vô Tướng Thiền Sư xuất hiện giảo cục. Chỉ sợ mình cũng muốn chết ở trong tay Quy Thiên Sầu.
– Thanh âm già nua kia đem Vô Tướng Thiền Sư sợ quá chạy mất, hẳn là Tịch chưởng giáo nhận được tin tức Lệnh Hồ Dung cùng Âu Dương Vũ chết, biết Thái Huyền Thánh Tông muốn diệt trừ những đệ tử thánh tông tiến vào Thất Bảo Lâm kia, vì vậy phái người đến đây bảo vệ ta.
Hắn trong lòng có chút cảm động, bất quá vì vậy cũng có thể thấy được, danh môn đại phái đấu tranh thảm thiết. Bên ngoài hòa hòa khí khí, nhưng sau lưng lại động đao giết người!
Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, Âu Dương Vũ cũng không phải là chết ở trong tay Thái Huyền Thánh Tông, mà là bị Tịch Ứng Tình vô thanh vô tức diệt trừ.
Danh môn đại phái ở giữa đấu tranh, so với hắn tưởng tượng còn muốn tàn khốc, còn muốn tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!
– Còn có một đại sự, chính là quý tông chưởng giáo, đã đi Thái Huyền Thánh Tông hướng Thái Hoàng lão tổ cầu hôn, Thái Hoàng đã đáp ứng hôn sự này.
Thiên Yêu Thánh Nữ ngữ không sợ người chết không nghỉ, lại ném ra một tin tức nặng cân, nói:
– Hắn cùng với Thái Hoàng chi nữ, Thái Huyền Thánh Nữ, vốn là thanh mai trúc mã, trăm hơn năm trước chính là một đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ, cầm sắt hòa minh, uyên ương cùng múa, rất là làm người ta hâm mộ. Chỉ tiếc hai nhà các ngươi ân oán dây dưa, hai người bọn họ chỉ có thể tách ra, lần này Thái Hoàng đáp ứng Tịch chưởng giáo cầu hôn, nơi này nếu như nói không có vấn đề, đánh chết ta cũng không tin!
– Thái Huyền Thánh Tông cùng Huyền Thiên Thánh Tông ta rõ ràng đã thế như nước lửa, chưởng giáo vẫn là muốn hướng Thái Hoàng cầu hôn, trong này đúng là có vấn đề.
Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngay sau đó hướng Thiên Yêu Thánh Nữ cáo từ, mang theo Thần Thứu Yêu Vương đi ra Vạn Hoa Lâu, đi tìm Vân Bằng.
Vân Bằng đã luyện xong bảo khí thuộc về mình, nghe được hắn lại cùng Vạn Hoa Lâu Mị Nguyệt từng có gặp mặt một lần, không khỏi vô cùng hâm mộ cười nói:
– Sư đệ, ngươi thật là vận khí, Mị Nguyệt kia không biết có bao nhiêu người muốn nhất thân phương trạch mà không thể được, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn thấy người thật, làm sao không hảo hảo quý trọng, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân vào lòng!
Giang Nam thấy buồn cười nói:
– Mị Nguyệt kia chính là Bách Hiểu Lâu lâu chủ, sao dễ dàng coi trọng người khác?
– Điều này cũng đúng. Ta nghe nói ba vị đương gia hoa khôi Bách Hoa Lâu, cũng là có lai lịch lớn, không phải nữ tử thân phận bình thường.
Vân Bằng gật đầu nói:
– Trong đó Ngọc Sinh Hương lai lịch cũng cực kỳ không nhỏ, nghe nói nữ nhân này là Ma Đạo đại phái Thiên Ma Bảo Thánh Nữ, sau lưng có Thiên Ma Bảo ủng hộ. Sau lưng Mị Nguyệt là Yêu Thần Tông, trông coi Bách Hiểu Lâu. Một vị nữ tử Khương Nhu khác thì thần bí nhất, không người biết lai lịch, nhưng từng có tin tức nói, nàng hình như là người trong Phật Môn.
– Người trong Phật Môn?
Thần Thứu Yêu Vương nghi ngờ nói:
– Phật Môn không phải là cấm chế hôn nhân gả cưới sao? Làm sao cô gái này còn xuất đầu lộ diện, lựa chọn đạo lữ?
– Cái này ta không biết.
Vân Bằng lắc đầu nói.
– Này nguyên do trong đó, ta nghĩ ta biết một ít.
Giang Nam ánh mắt chớp động, cười nói:
– Thiên hạ tuấn kiệt nhiều không kể xiết? Mỗi môn phái cũng muốn lớn mạnh mình, nếu có thể được một vị trẻ tuổi tuấn kiệt làm con rể, vô hình trung sẽ để cho thực lực tông môn tăng nhiều, hơn nữa còn có thể đám hỏi cùng trẻ tuổi tuấn kiệt trong tông môn. Nói thí dụ như, nếu Mị Nguyệt cô nương gả cho Phong Mãn Lâu sư huynh, vậy khi Yêu Thần Tông gặp nạn, Phong sư huynh há có thể không giúp? Cứ như vậy, Phong sư huynh liền tương đương với nửa người của Yêu Thần Tông. Nếu hắn trở thành chưởng giáo thánh tông ta, chỗ tốt đối với Yêu Thần Tông không cách nào tưởng tượng!
Vân Bằng nghe vậy không khỏi gật đầu, thở dài nói:
– Xem ra chúng ta là không có cơ hội.
– Cũng không phải là không có cơ hội, tỷ như sư phó của ta, không phải là để cho ba vị nữ tử cũng khuynh tâm cho nàng sao?
Giang Nam ha ha cười nói:
– Không nghĩ tới ba vị hoa khôi này cũng có thời điểm nhìn nhầm!
Vân Bằng dở khóc dở cười, gật đầu nói:
– So sánh với Lạc sư thúc, những nam tử chúng ta thật là so không bằng. Khó trách nàng làm người thống hận như vậy. Sư đệ, chúng ta liền rời Nam Hải sao? Hôm nay không biết có bao nhiêu người muốn mạng của chúng ta, lúc này rời Nam Hải, chỉ sợ sẽ cực kỳ hung hiểm, thậm chí nói không chừng Cận Đông Lưu cũng sẽ hướng chúng ta xuất thủ!
– Họ Giang, ngươi muốn rời đi?
Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử cất bước đi tới. Cười lạnh nói:
– Họ Vân, ngươi nghĩ lầm rồi, đại sư huynh nhà ta mới không có hăng hái đích thân đối phó các ngươi, chẳng qua là tới để cho ta đưa sư huynh đệ các ngươi lên đường.
– Thái Huyền Thánh Tông Thần Sơn!
Sắc mặt Vân Bằng trầm xuống, thấp giọng nói:
– Sư đệ, người này khó đối phó, chính là đệ tử đắc ý của Thái Huyền Thánh Tông, hắn đã tu luyện tới Thần Đài Cảnh, thực lực cực kỳ cường đại, nghe nói hắn ở lúc mạnh mẽ đánh sâu vào Sinh Tử Đài Cảnh thất bại, nhưng còn sống. Nếu hắn xông qua Sinh Tử Đài Cảnh, tu vi thành tựu của hắn, chỉ sợ so với thiên chi kiêu tử trong đại phái cũng không thua gì!
Giang Nam trong lòng trầm xuống, trên Sinh Tử Đài Cảnh không phải là sinh thì chết ngay lập tức, tỉ lệ tử vong cực cao, Thần Sơn này mặc dù đánh sâu vào Sinh Tử Đài thất bại, thế nhưng có thể sống sót, đây đã là thành tựu rất giỏi!
Vân Bằng nói:
– Thần Sơn sư huynh, chúng ta từng có gặp mặt một lần, ngươi thật muốn động thủ?
Thần Sơn cười ha ha, lắc đầu nói:
– Gặp mặt một lần? Ngươi là ai, cũng xứng cùng ta có duyên gặp mặt một lần? Các ngươi nếu sống ở Nam Hải, ta tự nhiên không cách nào làm gì ngươi, bất quá nếu rời Nam Hải, vậy thì ngượng ngùng, ta sẽ đưa các ngươi quy thiên.
Lại có mấy vị đệ tử Thái Huyền Thánh Tông đi tới, mơ hồ tạo thành một vòng vây, đem đám người Giang Nam bao vây vào giữa.
– Huyền Thiên Thánh Tông cùng Thái Huyền Thánh Tông đều là Chính Đạo, chẳng lẽ các ngươi muốn làm chuyện Ma Đạo, tru diệt người trong đồng đạo?
Vân Bằng đại nghĩa lẫm nhiên, quát lên.
– Họ Vân, ngươi yên tâm đi.
Đám người Thần Sơn cười to, lấy ra một cái khăn che ở trên mặt, cười hắc hắc nói:
– Chỉ cần che mặt, cho dù người khác biết chúng ta là đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, Huyền Thiên Thánh Tông có thể làm gì được chúng ta?
Vân Bằng chán nản, đám người Thần Sơn ngang ngược càn rỡ, là bởi vì Thái Huyền Thánh Tông chính là Cự Vô Bá trong các đại môn phái, có thể đổi trắng thay đen, lật tay làm mây úp tay làm mưa.
Hắn đang muốn nói, Giang Nam giơ tay lên, thản nhiên nói:
– Sư huynh không cần phải nói, muốn chết điểu thượng triều, bất luận kẻ nào muốn lưu lại tánh mạng ngươi ta, cũng phải có giác ngộ bị chúng ta chém giết! Chúng ta đi!
– Muốn chết điểu thượng triều?
Thần Thứu Yêu Vương đầu một phát mộng, người này bất học vô thuật, thầm nói:
– Chủ công ý này, chẳng lẽ là muốn ta làm pháo hôi, dễ dàng cho bọn họ chạy trốn? Chủ công quá không có nghĩa khí…
Vân Bằng bất đắc dĩ, thấp giọng nói:
– Sư đệ, nếu không chúng ta ở chỗ này lưu lại mấy ngày? Ta lập tức phi hạc truyền thư báo cho thánh tông, mời cao thủ thánh tông đến giúp!
Đám người Thần Sơn cười to nói:
– Họ Vân, ngươi cho chúng ta là người chết sao? Nói thật, phi hạc truyền thư của ngươi là mơ tưởng truyền đi, không tin ngươi có thể thử một chút!
Vân Bằng giận dữ, thấp giọng nói:
– Bọn người kia thật cho là đoán chừng chúng ta, sư đệ, đợi ta thi triển Đại Bằng Minh Vương Chân Thân, ngươi nhảy đến trên lưng ta, ta dẫn ngươi lao ra…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:09 (GMT+7) |