Đạo huynh nói như thế là khinh thường ta.
Giang Nam cười nói:
– Nguyên Thủy đại đạo của ta bao gồm toàn diện siêu thoát vạn cổ, dù là đại đạo tịch diệt chỉ là một phần của Nguyên Thủy đại đạo.
Ta có thể hóa thân tịch diệt, tịch diệt kiếp mãi mãi sẽ không đến với ta.
Dù vũ trụ hồng hoang tịch diệt ngàn lần, vạn lần ta vẫn sẽ siêu thoát khỏi nó, bất lão, bất tử, bất diệt.
Điểm yếu duy nhất của ta là chưa đi đến tận cùng đại đạo, có khả năng bị người giết.
Còn tịch diệt kiếp.
Giang Nam lắc đầu.
Đạo không áo đen rung động, thật lâu sau thở hắt ra.
Đạo không áo đen nói:
– Ngươi biến mình thành Tịch Diệt Đạo Nhân khác.
Trước mắt ngươi còn khống chế bản thân được nhưng tương lai ngươi sẽ giống như Tịch Diệt Đạo Nhân, bị đại đạo tịch diệt khống chế.
– Đạo huynh nói sai rồi.
Đại đạo tịch diệt là đại đạo tịch diệt, Nguyên Thủy đại đạo là Nguyên Thủy đại đạo.
Nguyên Thủy đại đạo của ta bao gồm tịch diệt nhưng cũng chứa đạo và lý vô cùng trong đó.
Giang Nam mỉm cười nói:
– Lòng ta máy động là có thể diễn sinh biến đổi vô tận, diễn biến chú đạo, nguyên đạo, đại đạo Cổ Thần, đại đạo những thời đại trước kia chưa từng sinh ra.
– Nếu ta đến tận cùng đại đạo, dù thiên địa quay về hỗn độn không còn sinh ra gợn sóng gì, hỗn độn bình tĩnh chưa từng có thì ta có thể khai thiên hỗn độn, tái diễn hồng hoang, nhận đại đạo khác, sáng tạo một thời đại.
Giang Nam nghiêm túc nói:
– Đạo huynh, đây là tận cùng đại đạo của ta.
– Tương lai ta chứng tận cùng đại đạo sẽ đặt tên đại đạo của ta cho cảnh giới này, tên nó là nguyên thủy.
Ta là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, các vị tôn ta làm tôn!
Hai Đạo Không Đạo Nhân trố mắt nghe.
Một lúc sau Đạo Không Đạo Nhân lắc đầu, nói:
– Đế Giang, không uổng là Đế Giang.
Hùng tài vĩ lực, ánh mắt cao xa.
Hèn gì Vô Cực Thiên Tôn khen ngươi không tiếc lời.
Giang Nam cười to bảo:
– Ta chỉ thuận miệng nói, thổi phồng.
Đạo Không đạo huynh, Đế và Tôn, Vô Cực đạo huynh, Thần Mẫu, Tịch Diệt, mấy vị tồn tại đều là tiền bối của ta, thủ đoạn chồng chất, trí mưu sâu xa, một kế khai thiên, khai sáng một thời đại.
Một kế diệt thế, hủy diệt một thời đại.
Từ xưa đến nay đại năng giả đến thế là cùng.
– Bây giờ ta chỉ có thể cố gắng đuổi theo sau lưng các vị, không biết đến bao giờ mới tới cảnh giới trong dự định của mình.
Đạo không áo trắng cười lớn:
– Nếu ngươi đến cảnh giới nguyên thủy thì chúng ta sẽ phải gọi ngươi là Nguyên Thủy sư huynh rồi.
Khoác lác quá, Đế Giang đạo hữu, ngươi nói khoác quá.
Tương lai tận cùng đại đạo, ta sẽ chờ ngươi tại đó, nhìn xem ai mới là Đại Thiên Tôn.
Giang Nam đứng dậy hành lễ:
– Một lời hứa chắc.
Hai Đạo Không Đạo Nhân đứng dậy đáp lễ:
– Một lời hứa chắc!
Giang Nam xoay người đi ra vườn hoa, đến trung tâm đại điện Đạo Quân quả vị.
Giang Nam nhìn bia đá Đạo Quân quả vị của Giang Tuyết Tình, giơ tay muốn xóa tên nữ nhi nhưng bỗng hắn dừng lại, lắc đầu ra khỏi đại điện Đạo Quân quả vị.
– Ta lĩnh ngộ bốn vị một thể, nhảy ra sắp xếp của Đế và Tôn nên tên tự động biến mất trên bia đá.
Bước ra một bước, từ nay mệnh ta thuộc về ta, không do người, từ nay tiêu dao tự do không trói buộc.
– Tuyết Tình đi đường cũ của ta, được chí bảo tiên đạo Đế và Tôn để lại cho ta là La Thiên Khánh Vân, thay ta chịu Đế và Tôn trói buộc.
Mục đích của Đế và Tôn là tái tạo một Đế Giang tiên đạo.
Giang Nam đi xa, thầm nghĩ:
– Nếu ta xóa tên cho Tuyết Tình, tuy sẽ không bị Đế và Tôn điều khiển nhưng nàng rơi vào tay ta.
Mục đích của ta là che chở Tuyết Tình, nhưng cái bóng của ta sẽ bao phủ nàng, khó mà tự do sinh trưởng, đây là biến tướng khống chế nàng.
Tuyết Tình có thể thoát khỏi Đế và Tôn điều khiển hay không phải xem lĩnh ngộ của bản thân nàng, nếu không ra được vậy đành bỏ thần thành tiên.
Trong đại điện Đạo Quân quả vị, Đạo Không Đạo Nhân lộ vẻ đăm chiêu.
Đạo Không Đạo Nhân mỉm cười nói:
– Nguyên Thủy đại đạo.
Tận cùng đại đạo.
Cảnh giới nguyên thủy.
Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn.
Đạo Không Đạo Nhân thở hắt ra:
– Phù.
Hai Đạo Không Đạo Nhân ngồi đối diện nhau, nhỏ giọng nói:
– Đế và Tôn đến từ vũ trụ kia, xưng hô tận cùng đại đạo là nguyên thủy, không ngờ ở vũ trụ chúng ta rốt cuộc sắp có cảnh giới nguyên thủy.
– Vùng đất Đế và Tôn đến có cảnh giới nguyên thủy, đã có người san bằng đường cho đời sau.
Vũ trụ chúng ta còn đang lần mò, không ai dẫn đường, chỉ có thể mày mò trong bóng tối.
– Kiếp này không chừng sẽ có người chứng tận cùng đại đạo, thành tựu nguyên thủy.
Ai thành tựu nguyên thủy trước thì người đó là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn!
– Không biết sẽ là ai bước ra một bước cuối cùng?
Giang Nam đi Đại La Thiên một chuyến đón Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên, tiếp tục đi du lịch vũ trụ Tiên giới mới khai thiên.
Bảy con chim xanh sớm tự mình chạy ra ngoài, không biết tung tích.
Giang Nam không quan tâm chúng nó, trừ Thiên Quân ra đương thời không nhiều người làm gì được mấy con chim.
Không lâu sau đại lộ bảo liễn chạy vào di quang thánh cảnh.
Di quang thánh cảnh này là xen lẫn một phần nguyên thủy chi khí với tiên đạo linh khí khác biến thành thánh cảnh.
Lại gặp cổ địa khiếm khuyết trong hỗn độn chưa bị tám tiên thiên pháp bảo, ba tiên thiên linh bảo khai thiên.
Cổ địa rơi vào đây biến thành di quang thánh cảnh, cũng là một mảnh tiên thiên tiên vực, tiên linh khí bị cổ địa hóa thành di quang.
Khối cổ địa này chắc để lại từ thời đại tiền sử Sa Môn, chưa từng bị hủy diệt trong các tịch diệt kiếp.
Hỗn độn rộng lớn vô cùng, có nhiều chỗ kỳ lạ.
Vào thời đại Hỗn Độn Cổ Thần, các Cổ Thần chưa thăm dò hết hỗn độn.
Thường có người phát hiện một số di tích tiền sử kỳ lạ còn trong hỗn độn.
Di quang thánh cảnh bị môn hạ của Khổ Hạnh Thiên Tôn là Tam Khuyết Đại Phật chiếm cứ, chế tạo ba ngàn cực lạc đại thế giới.
Các hỗn độn khai thiên quay quanh di quang thánh cảnh, huy hoàng hưng thịnh.
Tam Khuyết Đại Phật biết phu phụ Giang Nam đến thì vội dẫn các đại phật mảnh đất bỏ hoang đại giáo ra nghênh đón.
Tam Khuyết Đại Phật tiến lên chào, cười nói:
– Sao giáo chủ có rảnh ghé chơi thâm sơn cùng cốc của tiểu tăng?
– Thâm sơn cùng cốc?
Giang Nam im lặng nhìn di quang thánh cảnh khắp nơi là tài phú, núi tiên, ao tiên.
Giang Nam cười nói:
– Tam Khuyết đạo hữu, nếu chỗ của ngươi là thâm sơn cùng cốc thì trên đời không còn thánh cảnh.
1Tiên thiên Tiên vực của ngươi là Tiên vực hảo hạng hiếm có trong vũ trụ mới khai thiên này.
Tam Khuyết Đại Phật vội vàng nói:
– Các đệ tử mau trông chừng bảo bnối của gia gia, giáo chủ mà còn khen tốt thì chắc chắn sẽ trộm mất, hãy canh gác chống trộm!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:13 (GMT+7) |