– Các vị đạo hữu, có ai đồng ý ở lại?
Không gian tĩnh lặng.
Thái La Đạo Quân đột nhiên cười lớn phá vỡ im lặng:
– Ta muốn ở lại, chứng kiến hạo kiếp này.
Vào Đạo Quân điện sẽ gánh chịu trách nhiệm thẳng tiến tận cùng đại đạo, gánh nặg sống lại chúng sinh, tái hiện nguyên đạo.
Ta không gánh nổi, nên chọn việc nhẹ nhàng chút.
Còn có thể khai sáng cấm khu, vyậh ãy để ta làm.
Còn ai đi theo ta?
Thần Dị Đạo Quân bước ra khỏi đám người, cười nói:
– Gánh nặng đương nhiên để cho Thiên Đế, Thiên Tôn vác, ta cũng chọn việc nhẹ nhàng.
Chết trong cấm khu nhưng thần hồn bất diệt, còn cơ hội vực dậy.
Thiên Cù lão quái, các người thì sao?
Thiên Cù Đạo Quân bước ra, cười nói:
– Nếu hai lão già các ngươi đã chọn ở lại thì sao ta ngoại lệ được?
– Ta nữa!
– Ta sống đã lâu, cái gì cũng thấy nhưng chưa thấy tịch diệt kiếp, ta muốn ở lại nhìn cảnh tượng đồ sộ đó.
Không ai được giành với ta, nếu không sẽ biết tay ta!
– Tư chất của ta ngu dốt, tự hỏi không thể đạt đến tận cùng đại đạo nên chuyện sống sót truy cầu tận cùng đại đạo hãy giao cho người trẻ tuổi đi.
Các Đạo Quân bước ra, không lâu sau có hơn hai trăm Đạo Quân tự nguyện buông bỏ, còn lại hơn bảy mươi Đạo Quân là người trẻ tuổi có tư chất xuất chúng, tiềm lực lớn.
Giang Nam lắc đầu, chọn hai mươi người mạnh nhất trong số Đạo Quân bỏ cuộc.
Giang Nam nói:
– Không có các ngươi phụ tá thì không đưa Đạo Quân điện đến tận cùng thời gian và không gian được.
Xin mấy vị đạo hữu hãy đi theo chúng ta.
Chỉ còn lại ba danh ngạch.
Công Dã Càn đột nhiên kêu lên:
– Nguyên Thanh.
Một nữ Đạo Quân lặng lẽ bước ra, đứng trong số Đạo Quân tự nguyện ở lại, ánh mắt phức tạp nhìn Công Dã Càn.
Công Dã Càn khàn giọng nói:
– Nguyên Thanh, nàng cũng vào Đạo Quân điện đi.
Nguyên Thanh Đạo Mẫu dứng im không nhúc nhích.
Công Dã Càn sốt ruột chạy lên kéo tay Nguyên Thanh Đạo Mẫu vào Đạo Quân điện.
– Bệ hạ, còn lại ba danh ngạch không cần chọn nữa.
Thái La Đạo Quân trầm giọng nói:
– Bệ hạ nên chừa mấy danh ngạch cho đế hậu nương nương, tử tự của mình.
Giang Nam nhìn Quỳnh Hoa nương nương, những nữ nhân gả cho hắn.
Hậu cung quá đông, các cuộc tình mây mưa để lại nợ tình, Giang Nam chân thành tha thiết yêu mỗi một nữ nhân, không chia rõ yêu ai sâu hơn.
Nhưng bây giờ chỉ có một danh ngạch, Giang Nam phải lựa chọn.
Chỉ có bảy người được đi theo Giang Nam, hậu đại của hắn là một gia tộc khổng lồ, những người này cũng nhìn hắn.
Ánh mắt Giang Nam lướt qua các khuôn mặt quen thuộc, hắn nghe thanh âm mình lạnh lùng nói:
– Phi tử, tử tôn hậu bối của ta phải có tư chất Đạo Quân mới được vào Đạo Quân điện, những người khác ở lại.
Giang Nam giơ tay lên lướt qua các khuôn mặt nữ nhân mình yêu, sau đó chọn một người, tim hắn tan nát.
Giang Nam chỉ vào Thiên Phi, ngón tay lướt qua Quỳnh Hoa nương nương, tạm dừng một giây nhưng cuối cùng vẫn chỉ vào.
Quỳnh Hoa nương nương ngạc nhiên, Giang Nam mặt không biểu tình di chuển ngón tay lướt qua các nhi nữ.
Mỗi khi di chuyển một phần là tim Giang Nam lại đau nhói thêm.
Mái tóc Giang Nam dần hoa râm, ngón tay di chuyển như có thời gian xẹt qua, làm hắn bất giác già nua.
Cuối cùng Giang Nam chọn ra một hậu đại có tư chất Đạo Quân.
– Cứ vậy đi.
Giang Nam nghe bản thân nói:
– Chúng ta nên lên đường.
Quỳnh Hoa nương nương run giọng hỏi:
– Bệ hạ không mang theo nữ nhi của mình sao?
Quỳnh Hoa nương nương kéo Giang Ái Quỳnh ra khỏi đám người.
Ánh mắt Giang Nam lạnh lùng, lắc đầu.
– Bệ hạ, hãy mang nàng theo!
Quỳnh Hoa nương nương run giọng nói:
– Mang nàng theo, nàng là nữ nhi của chúng ta! Đưa danh ngạch của ta cho nàng đi.
Phải rồi, để Ái Giang thay ta, còn ta ở lại.
Sau này bệ hạ thấy Ái Quỳnh sẽ nhớ đến ta.
Đạo Quân điện sắp khởi hành, Quỳnh Hoa nương nương đứng ngoài thần điện cười nhìn Giang Ái Quỳnh theo Giang Nam đi vào trong.
Một vị Đạo Quân khi sắp vào Đạo Quân điện, thấy mảnh đất trước đại điện có một mầm thần tang thụ đung đưa, khom người đào cái cây và đất lên, ngửi mùi đất, ôm cây vào trong Đạo Quân điện.
Két!
Cửa Đạo Quân điện khép lại, thần điện bay lên hướng tới chính giữa vũ trụ nguyên đạo.
Thái Khư Thiên di chuyển theo, nhiều Đạo Quân thúc đẩy bay tới trung tâm vũ trụ nguyên đạo.
Nơi đó Đạo Quân điện ầm ầm xuyên qua thời không, gánh lấy hy vọng cuối cùng của thời đại nguyên đạo bay hướng tương lai, bay tới tương lai tận cùng thời gian và không gian không có tịch diệt kiếp.
Thời gian trôi qua, tương lai không biết, nên Đạo Quân điện không thể tạm dừng ở vị trí nào.
Đạo Quân điện chỉ dừng lại ở tận cùng thời gian và không gian.
Bởi vì nơi đó thời gian và không gian đứng lại, chỉ còn trận tịch diệt kiếp cuối cùng, không còn là mờ mịt không biết nên Đạo Quân điện mới dừng lại được.
Đạo Quân điện xông vào thời gian tương lai, ngay khi đó người trong thần điện cảm ứng đại kiếp nạn hủy diệt bộc phát.
Thời đại nguyên đạo chính thức hủy diệt.
Rốt cuộc Đạo Quân điện bay tới tận cùng thời gian và không gian, hơi ngừng lại, đáp xuống trận tịch diệt kiếp cuối cùng.
Mọi người mở cửa ra, nhìn đường Đạo Quân điện đi đến.
Thời đại nguyên đạo gần trong gang tấc, thời gian xảy ra trước Đạo Quân điện trở thành sự thật đã định, sự thật không thể thay đổi.
Phía trước thần điện, thời đại nguyên đạo đang hủy diệt.
Người thân, thê tử, tử tôn đời đời của bọn họ, chiến hữu, đạo hữu đều chết trong đại kiếp nạn, bọn họ thì bất lực.
Mọi thứ trong thời đại nguyên đạo bị hủy diệt, Đạo Quân còn sống sót đoàn kết với nhau, tại nơi Đạo Quân điện rời đi dùng đại đạo bản thân biến thành cấm khu liên miên một dải, định che chở sinh linh ít ỏi còn sống sót.
Bọn họ thất bại, các sinh linh trong cấm khu lần lượt chết đi, không ai sống nổi.
Các Đạo Quân cũng chết, một số Đạo Quân cường đại giấu thần hồn ở ở nơi sâu nhất cấm khu.
Giang Nam, Công Dã Càn, các Đạo Quân hợp sức vận chuyển Đạo Quân điện hình thành lực tràng kỳ lạ bảo vệ thần hồn của bọn họ, để thần hồn bất diệt.
Cấm khu đó không còn người sống sót, tịch diệt thiên hỏa bốc cháy bên ngoài.
Nơi này trở thành vô nhân cấm khu.
Vô nhân khu hình thành từ đó.
Chứng Đạo Quân nhỏ giọng nói:
– Mẫu thân.
Trong Đạo Quân điện, không biết là ai nhỏ giọng nói:
– Tận cùng đại đạo.
– Chúng ta phải tu luyện đến tận cùng đại đạo! Chỉ có tận cùng đại đạo mới xoay chuyển thời gian, mặc kệ tịch diệt kiếp, cứu bọn họ ra trước khi tịch diệt kiếp đến!
Tồn tại tận cùng đại đạo có thể xoay chuyển thời gian được không, có thể can thiệp sự thật đã xảy ra hay không thì không ai biết.
Nhưng lời đó làm người ta dấy lên hy vọng.
Thời gian chậm rãi trôi, dòng chảy thời gian vẫn xuôi tới trước.
Tịch diệt thiên hỏa bộc phát, dựng dục ra một thời đại khác, thời đại nguyên khởi.
Trong Đạo Quân điện, có Đạo Quân chìm đắm truy cầu tận cùng đại đạo nên tọa hóa giữa đường, biến thành tiên thiên linh bảo.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:13 (GMT+7) |