– Nhưng phần thắng như thế nào thì trong lòng lão gia có nắm chắc không?
– Không chắc.
Giang Nam lắc đầu, than thở:
– Một mình Vô Cực Thiên Tôn đủ chặn ta lại, hắn chứng Đạo Quân mà ta chưa thì sẽ kém hơn hắn một bậc. Huống chi có Tịch Diệt Đạo Nhân?
– Càn Nguyên, Huyền Đô, Bỉ Ngạn nương nương có thể chứng đạo hay không thì năm mươi năm mươi. Hồng nhi, Quân nhi, Kế Đô, La Hầu La có thể chứng đạo. Nhưng chưa chắc La Hầu La chịu giúp ta, tương lai đến thời đại đạo Quân đầy rẫy thì thật là nguy hiểm cho ta. Phải tranh thủ chứng Nguyên Thủy Đạo Quân trong vòng trăm vạn năm này mới kê cao gối ngủ được.
Thị Hiên Vi nói:
– Lão gia có nắm chắc chứng được Nguyên Thủy Đạo Quân không?
– Không chắc.
Giang Nam khẽ thở dài:
– Đằng trước tiên đạo có đường, còn đường của ta thì không còn, ta phải tự mình khai sáng ra con đường mới. Người ngoài làm sao hiểu nỗi khó khăn trong đó?
Thị Hiên Vi hơi hiểu khó xử của Giang Nam. Một mình hắn đương nhiên khai sáng một thời đại, tự mình sáng tạo một con đường chứng đạo. Càn Nguyên Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân, Vạn Vật Đạo Tổ, Tịch Diệt Đạo Nhân, Vô Cực Thiên Tôn đều có con đường cố định để đi, các cảnh giới đã được người đi trước khai thiên. Hoặc kiếp trước bọn họ tự khai thiên cho mình.
Đế và Tôn cũng đi lại con đường từng có người đi qua.
Chỉ mình Giang Nam là mò mẫm tiến tới, khai sáng con đường đi thông tận cùng đại đạo.
Phía trước Giang Nam không có đường, mọi thứ cần dựa vào tài trí, lực lượng của mình sáng tạo.
Đi theo con đường có sẵn không khó khăn, khó là đằng trước không đường, tự mình sáng tạo, khai thiên đường đến tận cùng đại đạo, khai sáng cảnh giới nguyên thủy.
– Người không lo xa thì cũng lo gần, phu nhân nhắc nhở rất đúng.
Giang Nam trầm ngâm giây lát, đứng lên nói:
– Ta cần đi Đạo Quân điện một chuyến gặp Nguyên Mẫu, xông Thông Thiên các một lần.
Trước khi Giang Nam độ kiếp đã được Nguyên Mẫu điện chủ cho phép vào Thông Thiên các Tu luyện. Nghe ý của Nguyên Mẫu điện chủ, Thiên Phi Đạo Tôn thì Thông Thiên các không đơn giản. Nếu Giang Nam ra khỏi Thông Thiên các có bảy, tám phần nắm chắc đối kháng đại kiếp nạn Thiên Quân.
Giang Nam đã thấy đại kiếp nạn Thiên Quân lợi hại thế nào, tuy cuối cùng hắn thành công độ kiếp nhưng không dựa vào sức bản thân mà đâm thủng trời, để tiên thiên pháp bảo, nguyên chung, nguyên tháp, nguyên đỉnh bị hủy trên đường khai thiên.
Cách này là mưu kế, không phải độ kiếp thật sự. Mãi đến bây giờ Giang Nam không nắm chắc đỡ nổi tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo phát huy hết uy lực oanh giết.
Giang Nam phải xông Thông Thiên các Đạo Quân điện một lần.
Mắt Giang Nam lóe tia sáng:
– Nhưng trước khi đi Đạo Quân điện ta gần gặp một người.
Giang Nam đứng trên Đại La Thiên cao tít, mắt bắn ra thần quang nhìn Tiên giới rộng mênh mông, tìm kiếm tung tích người đó. Thật lâu sau thần quang xuyên thấu mô thai Tiên giới, ma giới chiếu rọi hư không ma giới, nhưng mãi không tìm ra tung tích người kia.
– Lạ thật, Tiên Ông và sư tôn của ta chạy đi đâu? Ủa? Đám Ngọc Kinh, Mông Tốn, Càn Nguyên định đối phó Thần Mẫu sao?
Mắt Giang Nam lóe tia sáng, rời khỏi Đại La Thiên.
Vạn Vật Đạo Tổ mang theo Định Quang, Linh Châu Tử vào hồng hoang Tiên giới, định cự trong Nguyên Dục thánh cảnh. Nguyên Dục thánh cảnh là động tiên không tầm thường, tuy không sánh bằng vô thượng thánh cảnh của năm tổ tiên đạo nhưng gã dùng địa pháp lực vận chuyển nhiều động tiên, luyện mấy trăm động tiên thành một thể, đặt tên kiếp này là Nguyên Dục thánh cảnh, không thua gì vô thượng thánh cảnh địa phương.
Bên dưới Nguyên Dục thánh cảnh có vô số núi tiên, Vạn Vật Đạo Tổ lây tinh hao mấy trăm động tiên, ném hết núi tiên ra ngoài nên hình thành dãy núi tiên.
Ngọn núi tiên lớn nhất cao tám ức vạn dặm, ba mươi dặm bề rộng, các ngôi sao xoay tròn quanh núi tiên. Vạn Vật Đạo Tổ luyện các động tiên thành một mảnh đặt trên núi tiên đó, tự thành một giới, chính là Nguyên Dục thánh cảnh.
Vạn Vật Đạo Tổ mang theo hai bé trai mới quay về Nguyên Dục thánh cảnh thì thấy một luồng tiên quang bay tới, tạm dừng biến thành tiên nữ, là Ngọc Tiên Nhi.
Ngọc Tiên Nhi khom người nói:
– Vạn Vật tiền bối, gia phụ Ngọc Kinh sắp đối phó Thần Mẫu, đã mời hai vị tiền bối Càn Nguyên, Mông Tốn. Gia phụ lệnh cho tiểu nữ tử đến hỏi tiền bối có cùng tham gia không?
Biểu tình Vạn Vật Đạo Tổ thay đổi:
– Thần Mẫu? Mông Tốn?
Vạn Vật Đạo Tổ trầm ngâm nói:
– Hãy nói cho Ngọc Kinh là ta sẽ ra tay vào ngày hắn đối phó Thần Mẫu.
Ngọc Tiên Nhi khom người rời đi.
Sâu trong Tiên giới, khí ôn dịch đậm đặc như mực quét sạch một mảnh tịnh hệ. Đó là vùng đất sa đọa, vô số mặt trời hợp thành ngân hạ bị khí ôn dịch xâm nhiễm rớt xuống ôn dịch.
Ma Kha Thiên Quân và Đạo Tạng Thiên Tôn đứng trong chỗ sâu nhất mảnh đất sa đọa, nhìn cảnh tượng vô số ngôi sao rơi xuống.
Ma Kha Thiên Quân cảm thán rằng:
– Ôn Đế chết quá oan, nếu hắn tìm ra thánh địa sa đọa này sớm mấy ngày thì đã phục hồi đến cảnh giới hỗn độn Đạo Quân, người chết sẽ là Huyền Thiên chứ không phải Ôn Đế.
Dưới chân Ma Kha Thiên Quân, xác một bé trai đã mục rữa, bé trai đó là tiên thiên sinh linh từ tiên thiên Ôn Đế quan mạnh nhất trong các tiên thiên pháp bảo tan vỡ thì khai thiên khí vận, công đức hình thành tiên thiên sinh linh.
Bé trai có khí vận và công đứ to lớn, lý ra không ên chết. Tiếc rằng Ma Kha Thiên Quân dùng mảnh nhỏ đạo quả của Ôn Đế dụ ra tiên thiên Ôn Đế quan, nhân quả Ôn Đế, luyện chết bé trai, cướp khí vận và công đức của nó.
Giờ phút này, bé trai đã thành xác chết, chưa kịp tỏa sáng trong Tiên giới. Khai thiên khí vận, công đức của bé trai chuyển hết vào người Ma Kha Thiên Quân.
Thật ra muốn giết một tiên thiên sinh linh có khai thiên khí vận, công đức là điều rất khó khăn, trời lồng lộng trên đầu. Nhưng đã có hai tiên thiên sinh linh chết trong tay Ma Kha Thiên Quân.
Tiên thiên sinh linh được khai thiên khí vận, công đức từ tạo hóa chi môn cũng chết oan. Bởi vì tạo hóa chi môn từng rơi vào tay Ma Kha Thiên Quân một đoạn thời gian, tiên thiên pháp bảo này bị gã âm thầm động tay chân. Sinh linh chưa xuất thế, công đức, khí vận đã bị chuyển vào người Huyết Tổ.
Huyết Tổ ăn cả người, da, xương, cướp khai thiên khí vận, công đức.
Đạo Tạng Thiên Tôn cảm thán rằng:
– Thần toán của đạo hữu vô địch, hành động nghịch thiên cướp khai thiên khí vận, công đức cũng làm được. Thủ đoạn mạnh mẽ, ta xấu hổ không bằng.
Ma Kha Thiên Quân định khiêm tốn chối vài câu bỗng biến sắc mặt, mừng rỡ nói:
– Thần Mẫu gặp nạn! Ha ha ha ha ha ha! Nữ nhân này rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng! Đạo hữu, chúng ta đi, lần này mặc kệ thế nào phải thu Thần Mẫu bằng được!
* * *
Giang Nam rời khỏi Đại La Thiên, hắn không chạy đi Đạo Quân điện ngay mà mắt quét hướng thánh cảnh có Ngọc Kinh thánh giáo.
Giờ phút này, Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn Đạo Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu đã đến. Các phó giáo chủ gần đẳng cấp Thiên Quân dưới tay Ngọc Kinh thánh giáo tụ tập lại với nhau.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:13 (GMT+7) |