Chỉ là khối hỗn độn hiếm quý này tuy rằng có thể tự chủ phun ra nuốt vào hồng mông tử khí, nhưng không có linh thức linh trí, vẫn là một khối phác thạch, chẳng qua Lạc Hoa Âm lại cảm giác được bên trong hoa sen có sinh linh đang dựng dục.
Hỗn Độn Giới cùng những vũ trụ khác bất đồng lớn nhất đó là sinh linh trong đó tuy rằng có thể kết hợp sinh sản con cháu, nhưng tồn tại cường đại chân chính là trời sinh địa dưỡng, huyết thống thiên nhiên cực kỳ cao, được gọi là hoàng tộc.
Giống như khối hỗn độn hiếm quý này là một trong số đó, là kỳ thạch của một thế lực hoàng tộc khổng lồ của Hỗn Độn Giới ôn dưỡng, ý định đào tạo ra tồn tại dị thường cường đại, lại không ngờ nữ ma đầu Lạc Hoa Âm này khống chế Bỉ Ngạn Thần Châu nhảy vào hoàng tộc cấm địa, đem khối hoa sen kỳ thạch này bắt đi, nhất thời chọc tổ ong vò vẽ, đưa tới Tiên thiên hoàng tộc vô số cao thủ đuổi giết.
– Lưu lại con ta!
Một thanh âm trầm trọng vang lên, chỉ thấy một Tiên thiên thần ma hiện lên, bàn tay to che trời, hướng Bỉ Ngạn Thần Châu bắt đi, rõ ràng là hoàng tộc bên trong Tiên thiên thần ma, đã tu thành Thần Tôn, nhưng so với Thần Tôn bình thường cường đại hơn chẳng biết bao nhiêu lần, chính là tồn tại cực đoan cường đại, thậm chí không kém Thần Quân!
– Tiên thiên thần ma thật sự là cường đại, chẳng qua đóa hoa sen này còn không có linh trí, không tính con của ngươi! Ta luyện thành hắn thành phân thân, nhất định sẽ mạnh đến rối tinh rối mù!
Tốc độ của Bỉ Ngạn Thần Châu đột nhiên nhanh hơn, chạy ra phạm vi bàn tay to này bao phủ, bão táp mà đi, Lạc Hoa Âm trạm ở đầu thuyền, tính toán nói:
– Ta từ chỗ Tử Xuyên học được Hồng Mông Tam Thánh Kinh, dùng hỗn độn hiếm quý luyện thành hai thế thân khác, nhất định so với phân thân càng mạnh, hơn nữa luyện thành Hồng Mông tam thánh, còn có thể tu luyện Lục Đạo Thiên Luân, mười tám hóa thân! Ha hả, nếu là mười tám Tiên thiên thần ma hóa thân… Lão nương muốn nghịch thiên!
Thời điểm Lạc Hoa Âm ở Hỗn Độn giới xen lẫn được phong sinh thủy khởi, Thi Hiên Vi cũng thông qua Bỉ Ngạn lệnh bài tiến vào Bỉ Ngạn thế giới tu luyện, mà vào lúc này, Giang Nam cùng đám người Phong Hoa Kỳ Chủ thản nhiên ra khỏi Đô Thiên Thần Giới. Phong Hoa Kỳ Chủ tế lên một mặt Thần Vương Kỳ, nhiều Thần Ma dưới trướng Phong Hoa Kỳ đứng ở trên kỳ, hướng Trung Thiên thế giới bay đi.
Trung Thiên thế giới lại có chiến loạn phát sinh, Nam Bộ Hoang Thành cùng Tây Hoang Phật Thành đại chiến, Tây Hoang Phật Thành xuất động hơn mười vạn phật binh cùng ngàn vạn Phật Môn tu sĩ, mà Nam Bộ Hoang Thành thì xuất động hơn mười vạn Man Tộc Thần Ma, tu sĩ cũng là đếm không hết, mấy trăm thần quốc tham chiến, các thần quốc lẫn nhau chinh phạt, trong đó Thiên Thần, Chân Thần, Thần Chủ cũng là rất nhiều.
Bất quá trận đại chiến này đã kéo dài một thời gian ngắn, Thần Tôn cũng không xuất thủ, mạnh nhất cũng chỉ là Thần Chủ cấp bậc cường giả.
Nhưng mà, mấy trăm vạn tu sĩ cùng Thần Ma tạo thành đại trận, uy năng cũng không kém hơn Thần Tôn, đánh cho Trung Thiên thế giới tan vỡ, sinh linh chết không cách nào lường được, Thần Ma vẫn lạc cũng đếm không hết.
– Hôm nay Trung Thiên thế giới chính là một lò sát sinh Thần Ma, chiến loạn tần phồn, thậm chí xuất hiện mười mấy vạn Thần Ma cấp bậc đại chiến.
Phong Hoa Kỳ Chủ đứng ở trên kỳ, hướng Giang Nam nói:
– Gần đây huyên thật sự kỳ cục, thậm chí ngay cả Đô Thiên Thần Tôn cũng xuất động mấy lần, tu bổ thiên địa thời không bị bọn người kia làm hỏng. Lần này, chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, chỉ là chiến dịch cấp bậc Thần Chủ, bất quá cũng xuất động trăm vạn tu sĩ, vạn Thần Ma, cũng may ta đã tu thành Thần Chủ, mặc dù Đô Thiên Thần Tôn không ra, ta cũng có thể tu bổ thời không, thanh tẩy chiến trường.
Giang Nam cười nói:
– Ta trở thành Kỳ Chủ tới nay, còn chưa từng suất lĩnh Huyền Thiên Bộ ta đi ra ngoài thanh tẩy chiến trường, thật là xấu hổ.
– Thần Tôn nói, ngươi là thỏ không ngồi trong hang, thành tựu tương lai còn trên chúng ta, vì vậy không can thiệp hành động của ngươi, chẳng qua là để ngươi đeo tên Đô Thiên ta mà thôi.
Phong Hoa Kỳ Chủ nhìn xuống phía dưới, cười nói:
– Đã đến Hoang Cổ Thánh Sơn.
Giang Nam xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trên Hoang Cổ Thánh Sơn, vô số tu sĩ đang ra sức lên núi, hướng Thần Giới leo tường, những tu sĩ này không biết bao nhiêu, từ xa nhìn lại, trên Hoang Cổ Thánh Sơn giống như có một đàn kiến ngọa nguậy.
– Những thứ kia là dân chạy nạn.
Phong Hoa Kỳ Chủ nhìn thoáng qua nói:
– Hôm nay Trung Thiên thế giới các thế lực lớn khai chiến, không chỉ có tứ đại thánh thành, còn có những thế lực lớn khác, sau lưng đều có Thần Giới Thần Tôn làm chỗ dựa, hơn nữa Thánh Thiên Đại Tôn đã hết sức phát triển phạm vi thế lực, tiểu chiến không ngừng, đại chiến thường có, dân chúng lầm than. Không chỉ có tu sĩ, ngươi nhìn giữa sườn núi của Hoang Cổ Thánh Sơn, còn có thể thấy vô số người phàm cố gắng di chuyển đến trong thần giới.
Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, Hoang Cổ Thánh Sơn quá cao, những người phàm tục kia cho dù đi lên một trăm năm, cũng mơ tưởng đi lên Thần Giới, đáng tiếc chính là họa loạn thật sự quá nghiêm trọng, bức bách được những người phàm tục phải thoát đi Trung Thiên thế giới. Từ Hoang Cổ Thánh Sơn chạy trốn tới Thần Giới, là hy vọng rời đi chiến loạn duy nhất của bọn hắn.
– Vì sao Bổ Thiên thần nhân không ngăn?
Trong lòng hắn yên lặng nói:
– Phải, Bổ Thiên thần nhân đều có tâm tư, hơn nữa cho những cường giả này đánh trận lẫn nhau, cũng có thể khôn sống mống chết, ở trong từng tràng đại chiến để cho cường giả nhận được đột phá, nhận được tấn chức, đợi chờ hạo kiếp lớn hơn nữa bộc phát, những cường giả ở trong chiến tranh này quật khởi, chính là tiền vốn đối phó địa ngục. Chẳng qua là cử động lần này đối với những người phàm tục cùng tu sĩ kia mà nói, thật sự quá tàn nhẫn…
Bổ Thiên thần nhân không có can thiệp Trung Thiên thế giới chiến đấu, là vì bồi dưỡng cường giả, thậm chí còn có ý nghĩ thật sớm lựa chọn Thần Đế ở trong đó.
– Người Đô Thiên lại đi ra ngoài tẩy địa.
Phong Hoa Kỳ Chủ khống chế Thần Vương Kỳ xuống phía dưới bay đi, đột nhiên Giang Nam nghe được một thanh âm nói:
– Ta nghe nói Giang giáo chủ cũng đi Đô Thiên Thần Giới, hôm nay thành tẩy địa giáo chủ.
– Ha ha ha ha!
Một thanh âm rất không có nhân phẩm vang lên:
– Giang đạo hữu thường ngày uy danh bực nào, hôm nay cuối cùng mất hết, nếu chúng ta thấy hắn, tất nhiên cao kêu một tiếng giáo chủ, đi ra ngoài tẩy địa. Làm cho hắn xấu hổ chết!
– Tam Khuyết, ngươi vừa nói như thế, ta nhất thời cũng tới hứng thú, muốn hung hăng xấu hổ hắn một phen.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 15 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:11 (GMT+7) |