Tử Ngọc Đạo Nhân tế lên pháp bảo của mình, Đạo Kim Ngọc Bàn, hóa thành một mặt gương sáng, kính quang đếm trăm vạn dặm, quét ngang hư không, vô số Thần Thông hỗn loạn ở trong kính quang, đem Địa Ngục đại quân giết đến ứng phó không kịp, chết không biết bao nhiêu người, mà hắn thì thừa dịp loạn xông vào trong tinh cầu tế đàn, ở nhiều Thần Ma phân thân công kích đến, liều chết đem Đạo Kim Ngọc Bàn đại Thần Thông đánh vào trong tế đàn.
Hắn cả người đẫm máu, vứt bỏ nửa cái mạng mới viễn độn rời đi.
Những Thần Ma trông chừng tòa tế đàn này cố gắng phá giải đạo đại Thần Thông này, nhưng thủy chung không có thể phá vỡ, cuối cùng đưa đến Đạo Kim Ngọc Bàn phá hủy trọn tinh cầu tế đàn, ma diệt không còn.
Mục Sơn Đạo Nhân thì cực kì khủng bố, hắn thậm chí làm giả Thông U, Cửu Tiêu, Minh Thổ, Thần Võ cùng tám Thần Đế Thần Đế chi bảo, tiến vào trong một tinh cầu tế đàn, nổ tung tám hàng nhái đế bảo, phá hủy tòa tế đàn này.
Về phần những địa phương khác, cũng có chiến quả, Vi Tuyết Chủ gõ vang Hỗn Loạn Chiến thần cỗ, dẫn tới Địa Ngục đại quân đại loạn, tự giết lẫn nhau, người chết đếm không hết, thậm chí ngay cả chút Địa Ngục Ma thần phân thân cũng bị Chiến thần cổ che lấp tâm thần, lâm vào trong hỗn loạn chém giết, bị Vi Tuyết Chủ phá hư một ngọn tế đàn.
Bất quá, so sánh với thành quả mà nói, càng nhiều là tử vong, nhiều tuổi trẻ cường giả xếp hạng trước trăm của chư thiên vạn giới chết thảm ở dưới Địa ngục đại quân cùng Ma thần vây công!
Bốn mươi chín tòa tế đàn, bị bọn họ phá hư hai mươi tòa, đám người Hạo Thiếu Quân Liên Nguyệt Thánh Nữ còn đợi phá hư càng nhiều tế đàn nữa, lại phát hiện những tế đàn khác binh lực càng thêm hùng hậu, thủ hộ giống như thùng sắt giang sơn, căn bản khó có thể đến gần, thậm chí có tế đàn còn có Thần Chủ phân thân trấn thủ.
Cho dù là Đế Hoàng thần thể Hạo Thiếu Quân, cũng không dám dễ dàng lấy thân phạm hiểm, hắn có thể lẫn đi vào, nhưng chỉ cần thân phận bại lộ, nghênh đón hắn chính là tử vong!
– Phá hư hai mươi tế đàn, đã đầy đủ rồi!
Một cổ ba động truyền lại trong đầu của bọn hắn, đám người Hạo Thiếu Quân, Vi Tuyết Chủ tụ tập ở chung một chỗ, chỉ thấy người may mắn còn sống sót xuống, giờ phút này chỉ có ba mươi bảy người, trong đó còn có bảy người là Thần Ma đến từ chín Đại Thế Giới, về phần những người khác, đã chết oan chết uổng, để cho mọi người thổn thức không dứt.
Ngay cả Bổ Thiên Thần Nhân phái ra sáu mươi ba Thần Ma cũng chết nhiều như vậy, thậm chí ngay cả Thiên Đạo truyền nhân cũng có thương vong, Hồng Hoang Đại Thế Giới Thiên đao truyền nhân Ngỗi Giới đạo nhân, cùng với Càn Khôn Đại Thế Giới Hóa Tiên Ngọc Bình truyền nhân Lâu Huân Đạo Nhân không có thể trở về, đại chiến lần này có thể nói là thảm thiết!
– Giang tiểu tử kia không có ở đây?
Hoang Cảnh thiếu tôn mọi nơi nhìn lại, không có thấy tung tích Giang Nam, kinh ngạc nói.
– Hắn hơn phân nửa đã chết…
Có người nhìn có chút hả hê, ra vẻ bi thống nói.
Mọi người mặc nhiên, trận ác chiến này thảm liệt như vậy, tất cả mọi người là cầm tánh mạng của mình đi vật lộn đọ sức, đừng nói Giang Nam, coi như là thiên thần tới chỗ nầy, không cẩn thận cũng sẽ bỏ mạng!
Thần thức của Vân Cẩm Thiên Thần lần nữa truyền vào trong đầu của bọn hắn:
– Chư vị, ta vì các ngươi mở ra một lối đi, tiếp dẫn các ngươi rời khỏi nơi đây!
Tinh không đột nhiên hé ra, xuất hiện hai bàn tay to, xé rách tinh không, lộ ra một lối đi thông hướng Trung Thiên Thế Giới.
Mọi người đang muốn bay vào trong đó, đột nhiên tấm màn đen phủ xuống, một bộ hắc bào che khuất bầu trời, vô ích bao phủ, xuy một tiếng chặt đứt bàn tay thiên thần kia!
Hắc bào bay phất phới, rơi vào trên người một vị nam tử, bao phủ lấy hắn.
Hắc bào nam tử cất bước từ trong tinh không hướng đám người Hạo Thiếu Quân, Liên Nguyệt Thánh Nữ đi tới, nhẹ giọng cười nói:
– Chư vị có thể sống đến hiện tại, không coi ta ra gì, phá hư hai mươi tế đàn, cũng là thiên tài trong thiên tài của chư thiên vạn giới, làm người ta sợ hãi than. Bất quá đáng tiếc chính là, các ngươi đi không được rồi.
Đám người Hạo Thiếu Quân kinh hãi, bất quá thấy hắc bào nam tử này chỉ có một người, trong lòng nhất thời yên lòng, bọn họ mặc dù chết thảm trọng, nhưng mà sống sót 37 người cũng không phải chuyện đùa, mỗi người là cao thủ trong cao thủ, chiến lực tuyệt không thua Thần Ma!
Nhất là còn có bảy Thần Ma chân chính, hơn nữa còn là đệ tử của Bổ Thiên thần nhân, thực lực vượt xa cùng thế hệ, là tồn tại đuổi theo Thiên Thần!
Hắc bào nam tử này chỉ có một người, cho dù có thể chặt đứt bàn tay của Vân Cẩm Thiên Thần, bọn họ cũng không sợ chút nào!
– Địa ngục Đế sứ Thiên Cơ?
Đột nhiên, một Phật Đà đến từ Cực Nhạc Đại Thế Giới hai mắt như điện, nhìn thẳng vị hắc bào nam tử này, phảng phất muốn xem chân diện mục ở dưới hắc bào, trầm giọng nói:
– Đã sớm nghe nói sau khi địa ngục xâm lấn Tiểu Quang Minh Giới, hơn hai mươi năm trước, có một Đế sứ phụng Sâm La Ma Đế chi mệnh trấn giữ Tiểu Quang Minh Giới, chủ chưởng đại cục! Ta còn nghe nói, vị Đế sứ này cũng không phải là đến từ địa ngục, mà là đến từ chư thiên vạn giới ta, hơn nữa còn là ở chư thiên vạn giới ta tu thành thần minh! Ngươi nếu là người chư thiên vạn giới ta, vì sao còn muốn trợ Trụ vi ngược?
Bọn người Hạo Thiếu Quân, Liên Nguyệt Thánh Nữ, Vi Tuyết Chủ, Tử Ngọc Đạo Nhân thất kinh, hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng:
– Địa ngục Sâm La Ma Đế không phải là đã sớm chết không biết bao nhiêu vạn năm rồi sao? Làm sao Đa Diệp Phật Đà còn nói người này là phụng Sâm La Ma Đế chi mệnh?
– Chẳng lẽ Sâm La Ma Đế còn sống? Không thể nào đâu? Nếu như hắn sống đến hiện tại, chỉ sợ có mấy ngàn vạn năm a!
Hắc bào nam tử Đế sứ Thiên Cơ mỉm cười nói:
– Sinh tử không chưởng khống ở tay ta, phải cùng Ma Đế lá mặt lá trái, ngã phật tha lỗi.
Phật Đà kia trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt giản ra cười nói:
– Ngươi đã có tâm hướng quang minh, có thể thấy được cũng không phải là nghiệp chướng nặng nề, chỉ cần ngươi cải tà quy chánh, đại môn của Cực Nhạc Đại Thế Giới ta liền hướng ngươi mở rộng! Sâm La Ma Đế mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà thủ đoạn của hắn cũng mạnh không qua Vạn Phật Chi Chủ, chỉ cần ngươi theo ta đi Cực Nhạc Đại Thế Giới, Phật Chủ tự mình làm phép, cứu ngươi thoát khỏi Sâm La!
– Phật Chủ đúng là rất mạnh.
Đế sứ Thiên Cơ mỉm cười nói:
– Bất quá một kiếp này, ngay cả Phật Chủ cũng tự thân khó bảo toàn, nói gì đến cứu ta?
Đa Diệp Phật Đà thở dài, áo cà sa phần phật, trầm giọng nói:
– Đã như vậy, như vậy ta cũng chỉ có thể xuất thủ Phục Ma!
Hắn đột nhiên quát lên, lạnh lùng nói:
– Chư vị, liên thủ diệt trừ ma đầu này!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giang Nam - Quyển 11 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2019 10:11 (GMT+7) |