Rồi một tối nọ, bà Tư Sang đưa đến một vị khách.
Là một thầy y chuyên bắt mạch trị có con. Đến vào đêm hôm thế này có thể thấy bà Tư kín kẽ lắm.
Nó hay sang nhà anh Quý chơi nên chuyện này cũng là tình cờ với nó.
“Thầy ngồi đây”.
“Trang con ơi, lấy nước mời khách con!”
“Thầy chờ tôi, con trai tôi nó tới liền, nó đang ở nhà dưới!”
Anh Quý đóng cửa nhà WC bước ra, bà Tư liền kéo tay lại chỗ thầy đang ngồi.
Ổng nhìn ngó anh Quý một lượt, rồi khẽ thở cái, xong lại ngó từ trên xuống dưới.
Rồi ổng vẫy tay kêu anh Quý ngồi xuống, tay bắt mạch, ổng nhắm mắt làm điệu bộ nghi hoặc dữ lắm.
Nó mới ghé sát tai bà Tư, khẽ hỏi:
“Ai vậy bà Tư? Con hỏi…”
“Là thầy Sáu Đông, ông này chuyên cho bao nhiêu người trong vùng này có con cả… Mà lại kín tiếng lắm, thăm khám cũng đến đêm hôm.”
“Vậy là tốt quá rồi con!”
Bà Tư xuýt xoa mồm không thôi.
Thầy nhắm nghiền mắt hồi lâu, rồi mở ra.
Tay xoa xoa đầu đã bạc tóc.
Rồi ông vẫy tay bà Tư.
Ghé sát lại, ông mới nói nhỏ. Bà Tư nghe gật đầu lia lịa. Xong xuôi rồi ông mới lôi trong cặp ra, toàn là thuốc nam, thuốc bắc. Ông chia ra, gói lại từng gói.
“Uống hết 2 tuần lễ, tôi đảm bảo với bà, con bà sẽ có tin mừng”.
“Quý hóa quá, trời đất ơi!”
Bà Tư Sang mừng rỡ. Rồi đoạn đem phong bì tiền trao cho thầy.
Chào hỏi xong xuôi, thầy mở cửa bước ra ngoài, đã có người đứng chờ sẵn. Tiếng xe nẹt pô trong đêm rồi mất hút.
Đi rồi, bà Tư ngó ra ngoài rồi quay mặt vô trong.
Xong cũng mắng anh Quý tiếng gọi là có. Gọi là yêu cho roi cho vọt.
“Cái thằng này ăn nhậu cho cố vô… Mày uống bia nhiều quá, thầy bảo mày hư gan suy thận. Phải bỏ ngay!”
“Rồi thì vẫn tốt là có con được, thuốc thầy cho phải uống đủ hai tuần lễ”.
“Vậy mới mau có tin mừng được!”
Mắt bà Tư liếc nhìn Trang, chị khẽ cúi đầu. Má đỏ ửng.
“Rồi ngày mai tao dọn lên nhà khách trên chợ, để hai vợ chồng bây muốn làm gì thì làm”.
“Má à, con biết rồi!”
Anh Quý gắt, mặt thẹn lắm. Chắc có nó ở bên đây mà.
Mà bà Tư coi nó cũng như em anh Quý vậy. Biết xấu hổ thì mới phấn đấu được.
Trời tối, nó đánh gót về nhà.
Sáng sớm…
Bà Tư xách đồ đạc, xe lôi chở ít đồ lên chợ. Thế là bà Tư đã ở hẳn trên đó. Có lẽ là khi nào Trang có thai thì bà mới về.
Thế nhưng anh Quý vẫn cái tật khó bỏ.
Sáng sớm đã lân la ngồi nhậu trên chợ, toàn mấy hảo hữu trong chợ cả. Nó thì ngồi gần bên, bấm điện thoại. Đồng hồ điểm hơn 10 giờ, đã gần trưa.
Nó mới thấy bóng Trang, hóa ra Trang kêu anh Quý về. Chợt nó nhớ là thầy dặn phải uống thuốc vào giữa giấc trưa, lúc trời đang hửng nắng. Vậy mới hiệu nghiệm.
Trang diện áo màu hồng nhạt, quần bò ôm sát vòng eo. Tôn lên cơ thể xinh đẹp. Phô vòng eo hoàn hảo.
Mấy người ngồi nhậu với anh Quý nhao nhao cả lên.
Nó nhìn một lượt, thấy toàn là mặt lang dạ sói cả. Ai cũng lộ vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Trang. Có thằng nhỏ nhất đám mới tuổi 18 thôi, quần đùi cộm lên một cục. Rõ khổ, cả đám ăn nhậu, hơi men làm mất tỉnh táo. Không biết có thấy xấu hổ không.
Chợt anh Quý mới gật gù, đứng thẳng người dậy cáo từ mọi người.
“Ơ… mấy anh cho em về trước… Em xin về trước!”
Cả đám cũng gắt gỏng vài câu rồi thôi.
Anh Quý ngồi lên xe, Trang ngồi sau rồi tiếng xe nổ máy. Nó cũng lục tục đứng dậy về theo.
Trưa đến…
Nó nằm võng, đung đưa qua lại… chợt nghe tiếng anh Quý gọi nó. Nó mới nhấc mông lên bước sang.
“Em coi nước gì mà đắng chát lại có vị khai quá nè”.
“Thuốc đắng dã tật mà anh”.
“Nhiều quá anh uống không hết, bỏ uổng”.
“Hay em uống giùm anh một chén”.
“Dạ sao được”.
Anh Quý ngó mặt nó, chà cái thằng này.
“Thuốc này mua đắt tiền lắm…”
“Em cứ uống chén, anh mới có động lực uống hết”.
Vậy là nó đành nhấp môi, mũi nó xộc lên mùi khai. Nín thở nó kê chén lên môi, nuốt cái ực. Anh Quý vỗ tay, rồi cũng ráng uống hết. Trang nhìn nó mà lắc lắc đầu.
Thế vẫn còn chưa đủ, bà Tư Sang đi chợ mua nào đủ món ngon món bổ, nhiều quá. Thế là nó bị gọi sang ăn bớt. Rồi thì phải uống cái nước khai khai đó cho anh Quý vui lòng. Mà nước thuốc này là thuốc cường dương bổ thận, hôm đó nó nghe rõ, chỉ là với người khỏe mạnh như nó không biết có triệu chứng gì, anh Quý thì chắc chắn phải uống rồi.
Hôm nay cũng được cả tuần rồi. Từ ngày uống nước thuốc ấy nó cảm thấy người cảm giác khác hẳn. Lúc nào cũng bức bối ngứa râm ran. Cảm giác có kiến bò khắp vùng kín. Thuốc này hiệu nghiệm quá rồi.
Anh Quý ở nhà bên réo nó sang.
Sau khi uống nước thuốc xong. Thì anh Quý mới nói.
“Tối nay anh với mày đi ăn hỏi”.
“Chiều 5h qua đón anh”.
“Đám này gần Vĩnh Long xa lắm, anh sợ bia rượu vào say không lái xe được”.
“Em không uống, chở anh thôi”.
“Ồ, em biết rồi anh.”
Chiều xế, nó lục tục sửa soạn áo quần. Ngó giờ vẫn chưa tới, nó mới rảnh rang đem quần áo vào. Hiền giờ đã chữa được 6 tháng rồi. Chỉ còn vài tháng nữa là sinh thôi.
Đem đồ vô nhà, nó mới ngó sang kế bên, Trang cũng đang lúi húi dọn đồ vào. Nó muốn gần gũi nên nhanh chân chạy qua, phụ Trang đem đồ vào.
Đập vào mắt nó là dây phơi đồ lót của Trang, màu trắng và hồng viền ren mỏng, cũng loại cao cấp cả, cho thấy chủ là người có gu thẩm mỹ. Nó thấy thế thì trong mình rần rần, vùng kín ngứa ngáy dữ tợn, ngày mai nó phải ngừng uống thôi, nó không chịu được nữa rồi. Trang liếc mắt nhìn nó, tay vội gom đồ lót của mình vào giỏ, xong chân lẹ làng bước vào nhà, mắt không quên lườm nó. Nó chợt thấy xấu hổ.
Anh Quý cũng bước trong nhà ra, sắp sửa soạn, đang lau khô mình mẩy.
“Kìa Kiên em đón anh đấy à?”
“Dạ em đang chuẩn bị, anh qua nhà chờ em”.
Nói năng xong, nó về nhà tắm rửa thay đồ.
5h chiều anh Kiên qua nhà nó, nó chào hỏi ông bà nội với cái Hiền rồi dắt xe đi. Không quên dặn hờ.
“Tối nay chắc con về trễ, có gì con ngủ bên anh Quý”.
“Ông biết rồi, con đi đường kẻo xe cộ nha con”.
Tiếng xe máy nổ, nó chở anh Quý đi, xe phóng vào màn đêm mất hút.
Đến nơi trời đã sẩm tối. Tiệc cưới cũng đông đủ mọi người. Anh Quý với nó ngồi, bia rượu rót ra mình anh Quý cân tất, nó không uống bia, vì nó phải chở anh Quý về. Kết quả là anh Quý say bí tỉ.
Tiệc cưới rình rang đến tối khuya, tầm hơn 9h thì mới tan. Nó dắt xe ra đứng trước lộ, anh Quý đi chân trước chân sau siêu vẹo, ngồi lên xe là ôm chặt nó. Nó rịn xe, chạy chậm về nhà. Hai bên đường tối om, nó phải cẩn thận kẻo phi xuống sông.
Mắt nó ngó nhìn lên thì đã thấy nhà của mình, nó chạy thêm quãng nữa, cổng hé sẵn, nó phi xe vào, anh Quý giờ đã say khướt. Cực chẳng đã nó mới dìu anh Quý lên nhà, cửa mở ra, nó đặt anh Quý nằm lên bộ ghế lông phòng khách. Anh Quý quơ tay quờ quạng rồi im hẳn.
Nó đi xuống nhà WC rửa ráy, tiếng nước chảy tồ tồ. Vùng kín của nó vẫn còn ngứa ran. Con cặc nó đỏ ửng. Cảm giác râm ran chạy khắp người, chỉ đi tiểu thôi mà sướng thế nhỉ? Thuốc thần à?
Nghĩ bụng nó tìm Trang, định kêu Trang dìu anh Quý vô phòng. Chân nó dừng trước cửa phòng ngủ.
Nó gõ nhẹ lên cửa.
Tiếng ai ngọt lịm vang lên:
“Anh về rồi hả, để em ra mở cửa”.
*Cạch*
Cửa khẽ hé ra, một bóng hình tuyệt mỹ đứng trước mặt nó. Trang đang mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhung óng mượt, áo trễ xuống cả bầu ngực, nó có thể thấy đầu ti hồng hào của Trang lộ ra, hóa ra Trang chỉ mặc đồ ngủ, còn áo ngực, quần lót thì không có.
Trang bất ngờ, giọng khẽ kêu:
“Anh Quý đâu em?”
“Dạ, ảnh say nằm ngủ phòng khách đó chị”.
“Để chị kêu ảnh vô”.
“Không cần đâu… cứ để ảnh ngủ đi chị…”
“Sao em…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Gái miền tây |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Tâm sự bạn đọc, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex có thật, Truyện sex ngoại tình |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/08/2020 22:34 (GMT+7) |