Sau khi cô ngủ rồi thì Chu Trầm lại vào phòng đọc sách xử lý chút việc của công ty. Mãi đến khi màn đêm dần buông xuống, anh mới quay lại phòng ngủ ôm Triệu Đường Diên chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay đúng là đã mưa. Tiếng sấm đánh thức Triệu Đường Diên. Cô nhìn thấy ánh sáng tia chớp trong nháy mắt đã khiến bầu trời sáng rực như ban ngày.
Bởi vì lần trước trong lúc Chu Trầm đang ngủ, cô đã lặng lẽ chạy về đảo Lộc nên Chu Trầm vẫn còn bị ám ảnh trong lòng. Lần này vừa cảm thấy cô có hơi động đậy nhẹ anh liền mở mắt ra ngay.
Nghe thấy tiếng sấm đùng đoàng bên ngoài, Chu Trầm hơi nhíu mày.
“Bị đánh thức rồi à?” Anh ôm chặt lấy Triệu Đường Diên đang dựa lưng vào lồng ngực anh, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô có vẻ như đang trấn an cô.
“Ừm.” Triệu Đường Diên nhìn thời gian, là hai giờ sáng, ở trong nước đã là chín giờ rồi. Chẳng trách cô tỉnh dậy vì cũng ngủ khá lâu rồi.
“Ngủ thêm một lúc đi.”
Chu Trầm sợ cô ngồi máy bay cả ngày sẽ thấy mệt nên muốn cô ngủ nhiều một chút, tiện thể đổi lại múi giờ chênh lệch. Anh lấy tay bịt tai cô, giúp cô chặn lại những tiếng sấm nổ đùng đoàng kia.
Thật ra làm như vậy cũng chẳng ngăn được bao nhiêu âm thanh, Triệu Đường Diên cũng không thấy buồn ngủ nữa. Rõ ràng là tai cô đang bị bịt nhưng lại nghe thấy rất rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực truyền tới.
Từng nhịp từng nhịp, dồn dập mà có lực.
Chẳng trách hay nói người học văn thường nhạy cảm, cô quả thực bị cách cư xử ân cần và bảo vệ của Chu Trầm làm cho rung động.
Cô không còn mãnh liệt phản kháng anh như trước đây nữa, còn bị anh đột ngột tấn công như vậy, chút bất an trong lòng hoàn toàn tiêu biến.
Nhớ lại tất cả những lo âu sợ hãi lúc trước thật giống như Steven nói: Kỳ diệu.
Giống như một giấc mộng.
Triệu Đường Diên trở mình, vùi đầu vào lồng ngực ấm nóng của Chu Trầm.
Chu Trầm bị dáng vẻ dựa dẫm đó khiến cho anh mềm lòng mà rung động. Một hồi lâu sau mới trở lại bình thường, ôm cô lại, giọng trầm hơi khàn khàn: “Sao vậy?”
“Không ngủ được nữa.” Âm thanh truyền ra từ vòng tay đang ôm chặt trong ngực, có vẻ hơi buồn buồn.
Chu Trầm nói chuyện cùng cô.
Từ chuyện ở nước Anh thời tiết có nhiều biến đổi, lại nói đến bia đá bài thơ “Tạm biệt Cambridge.” Trong sân trường Đại học Cambridge.
Nói linh tinh mà cũng nói rất nhiều. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Chu Trầm tốt nghiệp anh kể về cuộc sống ở trường cho người khác nghe.
Chu Trầm nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, trong lòng dịu lại, cười hỏi cô: “Sao lại càng nghe càng tỉnh thế này? Thật sự không muốn ngủ nữa à?”
Triệu Đường Diên lắc lắc đầu.
Cơn buồn ngủ của Chu Trầm cũng biến mất, nhưng lúc này ở Anh mới là rạng sáng nên ra ngoài cũng chẳng có gì để chơi cả.
Anh nhìn Triệu Đường Diên, tay đặt ở chỗ lồi lõm trên cơ thể cô mà di chuyển, vừa ghé đầu xuống tai cô vừa hỏi dò: “Kỳ kinh nguyệt của em hết chưa?”
Kèm theo đó là nụ hôn ướt át nóng bỏng, hơi thở của anh phả vào cổ cô.
Triệu Đường Diêu lập tức hiểu ngay anh muốn làm gì. Gương mặt cô cứ thế lặng lẽ trở nên đỏ ửng trong bóng đêm, từ cổ họng cất lên một tiếng kêu nhỏ như muỗi: “Rồi…”
Nhận được câu trả lời của cô. Chu Trầm như được thần thánh ban ân. Không nói câu nào, động tác gấp gáp mà quyến luyến.
Trong phòng không bật đèn nhưng đêm trắng ở London không ngừng chiếu rọi vào căn chung cư ấm áp này.
Bên ngoài cửa sổ mưa to như trút nước nhưng không hề dập tắt được tình cảm nồng ấm ở trong phòng chút nào.
Chu Trầm vừa hôn cô, vừa cởi quần áo ngủ của cô ra. Ngón tay thon dài thăm dò phía dưới của cô rồi tìm được chính xác hoa huyệt đang khép chặt ở sâu trong vùng cỏ rậm rạp đó. Anh dùng tay tách hai cánh hoa ra rồi cắm sâu vào trong, thọc vào rút ra khiêu khích cô.
Phía thân trên của Triệu Đường Diên thì đang được anh hôn khắp còn bên dưới lại bị anh trêu đùa. Chỗ nào bị kích thích cũng khiến cô động tình, không kìm nén nổi mà khom lưng lại thuận theo tiết tấu của anh.
Khi cô sắp hổn hển không thở nổi nữa thì cuối cùng Chu Trầm cũng buông miệng cô ra rồi hôn một đường đầy nóng bỏng ướt át trượt dọc xuống dưới. Mút ở phía trước ngực cô rồi nhẹ nhàng hôn lên bụng dưới cô đến cuối cùng rơi vào đúng nơi thầm kín đang không ngừng tiết ra mật dịch đó.
Triệu Đường Diên vẫn đang bình ổn hô hấp thì miệng Chu Trầm đã ở ngay trên chỗ mà phần thịt mềm đang nhẹ nhàng co rút đó. Tìm được chính xác âm đế rồi anh dùng răng nhẹ nhàng cọ xát cắn cắn kích thích nó khiến cho Triệu Đường Diên không nhịn nổi mà kêu lên một tiếng.
Mãi đến khi cô đạt được khoái cảm lần đầu rồi thì Chu Trầm mới cởi đồ của mình ra, lục cái bao cao su đã chuẩn bị trước từ trong ngăn kéo rồi cắm vật đã dựng đứng lên kia vào người cô.
Hai người tình sâu vô cùng, Chu Trầm nằm trên người cô, thuận theo chuyển động mãnh liệt mà nói với cô: “Viên Viên, đừng cắn môi nữa, rên cho anh nghe đi.”
Cô nhớ lại lần trước mới chỉ gọi anh một tiếng “A Trầm” thì anh đã không chịu nổi rồi suýt chút nữa khiến cô ngất đi.
Nhưng lần đó có nhiều phần là đang diễn trò, bây giờ cô hoàn toàn không muốn gọi anh như vậy.
Vậy còn có thể gọi anh là gì được?
Trong đầu Triệu Đường Diên chợt thoáng hiện lên một cảnh tượng rồi gọi một tiếng: “Trầm Trầm”. Không ngờ lời này lại thốt ra từ miệng cô.
Chu Trầm nghe thấy vậy cả người run lên, toàn bộ đều bắn rồi.
Cả người anh hơi cứng nhắc, sắc mặt có chút tích tụ, ánh mắt đen đặc nhìn Triệu Đường Diên.
Triệu Đường Diên lại không nhịn được cười, mắt cong cong, rồi cũng không thể không nhìn mặt anh mà cố gắng không cười thành tiếng.
Chu Trầm hiếm thấy dáng vẻ cô cười vui vẻ như thế này. Nhất thời cảm thấy cô gọi mình là gì cũng không quan trọng nữa.
Cô bắt đầu tháo đồ phòng ngừa kia xuống, thản nhiên biểu lộ hứng thú của bản thân trước mặt anh. Thậm chí còn vô thức nũng nịu anh, trò vui, đây mới là thứ quan trọng nhất.
Chu Trầm tháo bao cao su đang trói buộc anh ở phía dưới ra, thắt nút rồi vứt vào thùng rác ở bên cạnh. Sau đó quay trở lại giường thuận tay ôm cô vào lòng.
“Cười đủ chưa?”
Triệu Đường Diên nhìn anh nhưng lại càng cười to hơn.
Chu Trầm tức giận cắn vào mũi cô: “Học ai đấy?”
Triệu Đường Diên thuận theo động tác của anh mà rụt vai lại để tránh khỏi trò đùa trả thù của anh. Đồng thời nụ cười ẩn ý thành thật khai báo: “Giáo sư Trương.”
Chu Trầm nhớ lại, lần đó trước mặt Triệu Đường Diên mà mẹ chẳng giữ cho anh chút thể diện nào, cứ luôn gọi tên hồi nhỏ của anh.
Nhưng ai mà ngờ Triệu Đường Diên sẽ dùng nó ở trên giường.
“Là anh bắt em gọi mà.” Triệu Đường Diên biện minh cho mình. “Trầm Trầm?” Cô lại gọi thêm lần nữa.
Chu Trầm nheo mắt, anh đè người đang ôm trong lòng ra hung hăng hôn lấy, mãi đến khi cô cầu xin tha thứ mới buông tha.
“Cũng được.” Chu Trầm đột nhiên đổi thái độ: “Trầm Trầm và Viên Viên, nghe có vẻ rất xứng đôi.”
Anh lại bóc thêm một cái bao. Đêm nay vẫn còn dài, anh sẽ gắng hết sức nói cho cô biết Trầm Trầm và Viên Viên xứng đôi thế nào, từ cơ thể đến tâm hồn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Gái bán hoa |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện bóp vú, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 16/10/2023 19:31 (GMT+7) |