Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Gái bán hoa » Phần 69

Gái bán hoa


Truyện đã hoàn thành

Phần 69

Trời bắt đầu sẩm tối, Triệu Đường Diên cũng đã về đến nơi.

Lần trước, vào ngày Quốc Khánh, cô trở về trên cùng một chuyến bay với anh, chẳng qua Chu Trầm ngồi ở khoang thương gia, còn cô thì ngồi ở khoang bình thường.

Dưới áp lực của khoang máy bay cộng với chỗ ngồi chật hẹp, cả đêm qua bị lăn lộn khiến cô không thoải mái nên vừa xuống đất đã nhanh chóng tìm một khách sạn quanh đây để ngủ đến sáng hôm sau rồi chuẩn bị trở lại đảo.

Khi cô nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.

Trên người cô vẫn còn lưu lại dấu tay và hơi ấm của Chu Trầm, hít một hơi cũng có thể nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua.

Nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà trống trải, cô quyết định buông tha bản thân, không ép mình phải quên đi anh nữa.

Dù sao thời gian sẽ khiến ta quên tất cả.

Đã lâu lắm rồi, giống như hai năm trước, lúc cô đột nhiên được bao nuôi, cô cũng có thể chậm rãi tiếp thu thói quen sinh hoạt của Chu Trầm.

Vì cô không ngủ được, nên quyết định đến SM mua một chút đồ dùng hàng ngày và vài bộ quần áo, bởi vì vội vã trốn về nên cô cũng chưa thu thập hành lý.

Trong đêm Giáng Sinh, chủ yếu những người ra vào trung tâm thương mại là các cặp tình nhân, ngược lại trông cô càng có vẻ lẻ loi hơn.

Nửa tiếng sau, cô gặp một người quen trong tiệm của bà tám.

Đó là người bạn học cùng lớp hồi cấp ba, Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm thi đậu vào một trường đại học ngoại ngữ ở thủ đô, sao cô ấy lại đột nhiên trở về đây?

Hai người bạn cũ đã lâu không gặp, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, Thẩm Điềm tạm thời bỏ bạn trai qua một bên, ngồi xuống bàn Triệu Đường Diên.

“Cậu đi một mình à?” Thẩm Điềm hơi tò mò, bởi vì thật sự rất ít khi có người ra ngoài một mình ăn đồ ngọt vào lễ Giáng Sinh.

Triệu Đường Diên cười với cô: “Ừ.”

“Các cậu cũng đi thực tập ở Đảo Lộc à?” Thẩm Điềm hỏi cô.

Triệu Đường Diên lắc đầu: “Trường không mở lớp, nên về đây chơi mấy ngày. Còn cậu? Có về đi thực tập không?”

“Ừ, tớ ở gần trung tâm thương mại Lâm Phát.”

“Sao không ở trên thủ đô? Ở đó phát triển tốt hơn đúng không?” Triệu Đường Diên tò mò hỏi.

Thẩm Điềm xuất hiện biểu cảm rụt rè: “Bây giờ tớ cũng gần đến tuổi kết hôn rồi nên muốn ở gần bạn trai một chút.”

Triệu Đường Diên có chút ngạc nhiên, theo bản năng nhìn thoáng qua bạn trai vừa đứng cạnh Thẩm Điềm, anh ta đi đôi AJ, quần áo trên người cũng là hàng hiệu, trông có vẻ trẻ tuổi, dáng vẻ cũng không tồi.

“Chúc mừng nha, hai người quen nhau ở trường à?”

“Không, năm ngoái khi về nhà, tớ được gia đình giới thiệu.”

Triệu Đường Diên ngay lập tức hiểu ra, nhưng cô không hề quên Thẩm Điềm đã từng nói với mình mong muốn được trở thành một người phiên dịch.

Tuy nhiên, cô không thể lý giải được, Thẩm Điềm vì tình yêu, hay nói cách khác là vì hôn nhân nên mới từ bỏ mọi thứ trên thủ đô, nhưng cô sẽ không xen vào chuyện của người khác.

Cô chỉ cảm thấy làm như vậy có chút mạo hiểm cũng quá vô tư, đem toàn bộ tâm ý của mình đặt trên người người khác, cuộc sống và kế hoạch của mình phải thay đổi theo họ.

Triệu Đường Diên tự cảm thấy, bản thân không thể làm được điều này.

Không ai có thể thỏa hiệp với cô, người cô yêu nhất vẫn là chính bản thân cô.

Sau khi kết thúc đề tài này, không khí có chút trầm mặc, Thẩm Điềm tự nhiên hỏi cuộc sống của Triệu Đường Diên: “Thế nào? Cậu ở Thượng Hải quen chưa? Cũng là một thành phố lớn, chắc cũng không kém gì với thủ đô.”

Triệu Đường Diên cười cười: “Cũng được.”

Thẩm Điềm lại hỏi: “Mấy năm nay cậu có tới thủ đô không? Tớ nhớ rõ năm đó cậu quyết tâm muốn đi thủ đô Bắc Kinh mà, nếu không phải do trước ngày thi cậu bị sốt thì cũng không phải xuống Thượng Hải.”

Triệu Đường Diên yên lặng, lắc đầu nói: “Tớ còn chưa đi qua.”

Thẩm Điềm an ủi cô: “Nhưng ở Thượng Hải cũng không tệ, sau này cậu định ở lại hay trở về?”

Triệu Đường Diên cười cười, mập mờ nói: “Để xem.”

Thẩm Điềm lập tức nhảy vọt sang đề tài khác.

“Đúng rồi, lần trước ở nhà ga tớ gặp thầy Tô, thầy ấy quả thật rất giống với trước đây, không có một chút thay đổi.”

Người cô ấy nói là Tô Minh Vũ, là giáo viên dạy văn năm cấp ba của cô, đó cũng là một người có ảnh hưởng rất lớn với Triệu Đường Diên.

“Mặc dù thầy ấy qua tuổi ba mươi rồi, nhưng vẫn rất đẹp trai nha, năm đó khi thầy ấy kết hôn, cậu không biết đã có bao nhiêu nữ sinh trong trường chúng ta thất tình đâu!”

Triệu Đường Diên hơi sửng sốt.

Tình cảm của cô đối với Tô Minh Vũ quả thực có chút phức tạp.

Năm đó khi cô bị Triệu Thư Thụy đánh tới ngất, là Tô Minh Vũ tới thăm hỏi gia đình và đưa cô đi bệnh viện, cũng là lúc mẹ cô mất, lúc đó cô có tâm lý phản nghịch muốn từ bỏ việc học, chấp nhận hiện thực tàn khốc thì thầy ấy đã thanh toán học phí, đồng thời cũng giúp cô thấy được sự khác biệt giữa một cái làng chài nhỏ bé và mong ước được lên thủ đô của tất cả mọi người.

Với cô mà nói, Tô Minh Vũ vừa là một người thầy, vừa là một người bạn tri kỷ.

Thậm chí, cô cũng từng có một tâm hồn thiếu nữ âm thầm cho phép bản thân thích người đó, nhưng tình cảm còn chưa kịp sinh sôi đã bị cô chặt đứt khi biết tin thầy kết hôn.

Nhưng cô vẫn rất biết ơn Tô Minh Vũ đã giúp cô thoát khỏi vũng bùn, thầy là người đã nói với cô, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng sẽ mọc ra một mầm xanh, chỉ cần bản thân không buông tay thì tất cả đều có hy vọng.

Chỉ cần còn sống, sẽ có không biết bao nhiêu thứ thu hút ham muốn của con người, sinh ra tham dục, mà tham dục lại chính là động lực để con người sống sót.

Triệu Đường Diên rõ ràng cũng biết, thủ đô lóa mắt hơn trong tất cả các thành thị, nó chứa rất nhiều màu sắc.

Cô thấy thành phố đó có ánh sáng, bởi trong lòng cô có ánh sáng.

Chính cô không cam tâm từ bỏ chính mình như vậy, mà điểm không cam lòng này lại bị Tô Minh Vũ phát hiện, hơn nữa còn bị đào ra.

Cô đã từng thích Tô Minh Vũ, hay nói cách khác, cô thích dáng vẻ bản thân mình muốn trong tương lai.

Bây giờ nhắc lại, cô cảm thán hồi tưởng năm tháng đã qua.

Một sớm một chiều, phảng phất giống như cách cả một thế hệ.

Cuộc sống của cô, đúng như lời của Tô Minh Vũ, tất cả dần dần trở nên thay đổi.

Nhưng cô cũng hiểu đây là bởi vì cô đi đường tắt, không có Chu Trầm sao cô có được cuộc sống ăn uống không phải lo nghĩ như thế này.

Nhiều năm sau cô còn có thể phân tích ra lần đầu tiên cô thích Tô Minh Vũ, nhưng lại không xác định được tình cảm của mình với Chu Trầm.

Cái này so với Tô Minh Vũ năm đó còn phức tạp hơn nhiều.

Triệu Đường Diên bây giờ có thể nhắc tới Tô Minh Vũ thoải mái, cô hỏi Thẩm Điềm: “Bây giờ thầy Tô thế nào rồi? Ở với cô tốt chứ?”

Cô lại không nghĩ đến Thẩm Điềm sẽ thở dài: “Lần trước ở nhà ga tớ gặp thầy, là tiết Thanh Minh, thầy mang theo con trai về quê tảo mộ vợ.”

Triệu Đường Diên khiếp sợ: “Vợ thấy ấy làm sao?”

Thẩm Điềm gật đầu: “Sau khi cô và thầy Tô lên thủ đô, chưa đến hai năm thì mất vì ung thư rồi.”

Mãi cho đến khi Thẩm Điềm tạm biệt, Triệu Đường Diên vẫn đang chậm rãi tiếp nhận tin tức này.

Năm đó, vợ của Tô Minh Vũ là một giáo viên dạy âm nhạc cấp hai ở bên ngoài đảo, hai người đều là sinh viên có thành tích cao ở thủ đô, do cô ấy thích thành phố này nên ở lại đây sinh hoạt, công tác một thời gian, Tô Minh Vũ cũng muốn ở gần vợ một chút, mới từ thủ đô xa xôi về Đảo Lộc dạy học. Sau khi bọn Triệu Đường Diên tốt nghiệp cấp ba, đúng lúc đấy vợ Tô Minh Vũ cũng vừa mang thai, hai người ngay lập tức cùng nhau trở về thủ đô, đến cả tiệc tri ân thầy cô cũng không tham gia.

Tính thời gian, sau khi cô ấy sinh con, không bao lâu đã qua đời?

Triệu Đường Diên hơi giật mình.

Bởi vì đột nhiên biết được tin tức này, tâm trạng của Triệu Đường Diên có chút trùng xuống, sinh mệnh vô thường. Cô cũng chẳng còn tâm trạng mua sắm nữa, trực tiếp bắt xe quay về khách sạn, lúc đi trên đường, cô tiện tay lấy điện thoại ra hẹn một chiếc xe, chín giờ sáng mai về làng chài nhỏ.

Lúc trở lại khách sạn, cô lấy thẻ trong túi ra, quẹt thẻ đi vào, khóa điện tử kêu “Tích” một tiếng. Cô mở cửa đi vào, thấy đèn bên trong đã sáng.

Đập vào mắt là chiếc giường, mà bên mép giường có một người đang ngồi đó.

Lúc đầu cô hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra bóng dáng quen thuộc kia.

Chu Trầm.

Trái tim cô nhảy lên một cái, nói không nên lời là loại cảm xúc gì, lại có chút không thể tin được, sao anh cũng đến Đảo Lộc.

Quan trọng nhất chính là, anh vào bằng cách nào?

Lúc cô còn đang sững sờ, Chu Trầm quay đầu lại, liếc mắt nhìn cô, sau đó đi về phía đó.

Anh kéo cơ thể cô từ ngoài hành lang vào trong phòng, sau đó giơ tay đóng cửa lại.

Triệu Đường Diên lấy lại tinh thần, thoát khỏi người anh: “Sao anh lại ở đây?”

Trên mặt Chu Trầm không có biểu cảm gì, cũng không phân biệt được là đang tức giận hay vui mừng, nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Em mau nói đi, sao ngủ xong lại chạy?”

“…”

Triệu Đường Diên ngược lại bình tĩnh, trái ngược với sự hoảng hốt khi có người lạ vào trong phòng lúc trước, Chu Trầm ở đây, trong lòng cô yên tâm hơn nhiều.

Cô tự nhiên đi vào trong phòng, đặt đồ vật lên bàn nhỏ, nói: “Không phải anh muốn ngủ với tôi à? Đi rất xa đến quán bar để đưa tôi đi?”

Một câu của cô đã khiến Chu Trầm tức giận.

“Nếu không thì sao? Để em ăn mặc như vậy cùng với mấy người không quen biết kia uống rượu, rồi nhảy Disco chắc?” Anh nhớ tới tối hôm qua liền tức giận.

“Tôi mặc cái gì, chơi cái gì là tự do của tôi, chẳng lẽ anh muốn thông qua cách ăn mặc mà nhận xét người ta tốt hay xấu?” Triệu Đường Diên cố ý chọc anh.

Nói xong, cô lại lẩm bẩm một câu: “Ông già cổ hủ.”

Chu Trầm nghe thấy thế, cắn răng đi nhanh về phía cô, đè cô trên giường, siết chặt lấy mặt cô: “Ai là ông già hửm?”

Mặt Triệu Đường Diên bị kẹp chặt, cô lườm anh.

“Em đã là người lớn rồi phải chú ý an toàn chứ? Em có thể quyết định mình mặc gì, nhưng em nên đề phòng những người có ý đồ xấu đó.”

“Đúng, bởi vì tôi không biết đề phòng nên mới ngủ với anh đó sao?”

Chu Trầm lại bị cô làm nghẹn họng, gân xanh bên cạnh huyệt Thái Dương nhảy lên.

“Vì thế, bây giờ anh thấy ngủ không đủ nên muốn ngủ thêm lần nữa sao?” Triệu Đường Diên hỏi anh: “Vậy anh nhớ mang theo bao cao su nhé, tôi không muốn mang thai lúc này để phải đi phá đâu.”

Cô biết anh không thích nghe cái gì nên càng nói cái đó.

Giống như đêm hôm nọ.

Chỉ có như vậy mới có thể đem Chu Trầm tức giận bỏ đi.

Quả nhiên, cô thấy sắc mặt anh trong nháy mắt lạnh xuống.

Cô còn cố tình muốn thêm dầu vào lửa: “Chúng ta đã nói rõ kết thúc, anh đừng có chơi xấu.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Thông tin truyện
Tên truyện Gái bán hoa
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện bóp vú, Truyện dịch
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 16/10/2023 19:31 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Những lần đụ gái đáng nhớ
Lại nhớ đến lần xơi cô giáo tương lai... Hùi đó năm thứ mấy ĐH không nhớ nữa. Mình đang ở chung với thằng bạn và anh chị của nó thì bị ra rìa vì con em gái nó lên học và ở đó lun. Nhờ bạn bè mãi mới kiếm được cái nhà gần khu sư phạm HN, ở gần phòng với 2 con bạn cấp 3 của mình đang...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú vú Truyện liếm đít Truyện sex có thật Truyện sex phá trinh
Tình – yêu
Mẹ đi đám cưới với vô số lời dặn dò của nó, đến khi mẹ nổ máy rồi mà nó vẫn còn chưa dặn xong nữa. Mặc cho nó phun một đống thứ cần phải tuân thủ, mẹ chỉ cười vui vẻ luôn môm nói « biết rồi, biết rồi ». Dặn kĩ như vậy rồi thế mà... Gần tối mới liên lạc được. Qua giọng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ lỗ đít Đụ mẹ ruột Truyện bóp vú Truyện liếm lồn Truyện người lớn
Thằng Đức – Quyển 1 - Tác giả Lạtma
Hương nháy mắt nhìn Triều ý bảo chồng im miệng để nàng thương lượng... Ban nhạc giúp vui cho đêm thứ Bảy, từ 7 giờ đến 12 giờ đêm là 5 tiếng đồng hồ đấy... nhạc công, ca sĩ... tệ lắm cũng phải cần 8 người, lại phải bỏ tiền mướn chút nhạc cụ... chỉ được 15 triệu... giá quá bèo...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện người lớn Truyện sex Full Truyện sex tống tình Tuyển tập Thằng Đức
Diệp Mặc
Trị liệu vết thương Diệp Mặc sau đó liền hướng lên, hắn nhìn Trì Uyển Thanh, trong ánh nhìn mê dại của cô, hắn liền hôn đi xuống. Trì Uyển Thanh cảm nhận bờ môi hắn tiếp xúc môi cô, cái lưỡi của hắn đang từng bước xâm lấn miệng thơm của nàng. Không chút chống cự, Trì Uyển Thanh cũng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sắc hiệp
Mẹ kế
Sáng hôm sau thì tôi cùng với Tùng và Hằng về nhà tôi. Tôi bảo Hằng và Tùng đi tắm trước, nhưng với cái điệu bộ ngượng ngùng Hằng nói: Em thấy làm sao đó, em muốn tắm cùng với anh cơ! Tôi cười thì Tùng cũng cười theo nhưng tôi vuốt nhẹ nhàng vai của Hằng rồi nói: Có làm sao đâu, hay cả ba...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ máy bay Đụ tập thể Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm lồn Truyện móc lồn Truyện người lớn Truyện sex phá trinh
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex