Rõ ràng hôm qua đi ngủ rất sớm, có lẽ là cơ thể sau khi thả lỏng bao giờ cũng ngủ vô cùng ngon.
Cô bước xuống giường, không thấy dép lê đâu, cứ thế chân trần đi ra ngoài, trên sàn nhà trải một tấm thảm mềm mại, không hề lạnh lẽo, nhưng át được tiếng bước chân.
Cô đi đến phòng ngoài, thấy Chu Trầm đang đứng bên cửa sổ, thân hình cao lớn đưa lưng về cô đang gọi điện thoại.
“Hủy bỏ lịch trình đi khảo sát ở Dung Thành, tháng sau thay Từ Phàm đến đó.”
“Vé máy bay về Thượng Hải cũng đừng đặt vội.”
“Bệnh viện ở đó thế nào rồi?”
“Triệu Đường Kỳ?”
Bỗng nhiên nghe thấy anh nhắc đến Triệu Đường Kỳ, tay Triệu Đường Diên vô thức nắm chặt lại, bắp thịt trên sống lưng cũng từ từ căng lên.
Cô chưa từng nói với Chu Trầm về chuyện của nhà họ Triệu, nhưng không bất ngờ khi anh có thể điều tra ra tất cả mọi chuyện…
Chỉ là… Cô có chút xấu hổ mở miệng mà thôi.
“Nhà cậu ta không phải không muốn bồi thường hay sao? Vậy thì để cậu ta vào đấy ngồi đi.”
“Còn về Triệu Thư Thụy…” Giọng nói Chu Trầm ngừng lại chốc lát, một chút dịu dàng cũng không có, nói tiếp: “Sau khi uống rượu đánh nhau bao nhiêu lần? Thì cũng để ông ta vào đó bằng đấy ngày, ra lệnh người trong đó “chăm sóc” cho thật tốt.”
“Còn nữa, sau khi tôi về Thượng Hải, không muốn nghe thấy bất kỳ ai đến nhà bà Triệu làm loạn thêm lần nào nữa.”
Chu Trầm cúp máy xong, quay đầu lại mới nhìn thấy Triệu Đường Diên đang đứng đằng sau.
Trên khuôn mặt cô không chút biểu cảm, hai người hai mắt nhìn nhau ở cự ly vài mét.
Giống như trở lại đêm hôm đó ở Thượng Hải, cũng là ở tầng cao nhất của Quan Di, hai người đứng cách nhau một khoảng ngắn, nhưng lại khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng như trong trạng thái giương cung bạt kiếm sẵn sàng chiến đấu.
Lần này thì sao? Triệu Đường Diên nghe thấy những lời này sẽ phản ứng như thế nào?
Lúc này, cơn giận dữ ban nãy của Chu Trầm khi gọi điện thoại hoàn toàn biến mất, thậm trí còn hơi bối rối, không biết sau khi nghe thấy những lời này cô có bài xích anh vì đã nhúng tay vào chuyện của cô không, có tức giận vì anh đã sắp xếp người nhà cô hay không.
Mà một giây sau, anh thấy cô bước về phía mình, kề vai anh đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời ngoài kia xanh thăm thẳm như vừa được gột rửa, hướng mắt về nơi anh vừa nhìn.
Khách sạn nằm bên trong Tháp Đôi, mặc dù là người bản địa ở Đảo Lộc nhưng Triệu Đường Diên trước giờ chỉ có thể nhìn từ xa hai tòa cao ốc cao chót vót này, đây mới là lần đầu tiên bước vào.
Vị trí cảnh quan của căn hộ này rất tuyệt vời, xa xa là đảo Cổ Lãng, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy hết thành phố đảo nhỏ này.
Hoặc là đứng ở trên cao, tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Cô quay đầu nhìn Chu Trầm, nhẹ nhàng nói: “Em đói rồi.”
Chu Trầm chỉ trầm mặc trong chốc lát, vẻ mặt dịu dàng hơn vừa nãy rất nhiều, “Được, để anh gọi người mang đồ ăn đến.”
Anh nắm tay cô, dắt cô đến ghế sofa da màu đen ngồi xuống, lấy menu của khách sạn mở ra, vừa xem vừa hỏi cô: “Muốn ăn gì? Món ăn Trung Quốc hay phương Tây? Có muốn ăn đồ ngọt không?”
“Oa, em xem nào.” Triệu Đường Diên nhận lấy menu từ tay anh, lật hai trang rồi chọn mấy món đặc sản của tỉnh Phúc Kiến, “Chắc anh chưa nếm thử món ăn đặc sản của quê em phải không? Nhưng mà chắc ăn ở khách sạn không nếm được hương vị chính thống, có cơ hội em sẽ đưa anh đi chợ đêm dạo một vòng, ở đó có mấy quán ăn bình dân mà trước em thường xuyên ghé qua.”
Nói xong cô mới phản ứng lại, Chu Trầm chắc sẽ không hạ mình đến chợ ăn đêm đâu?
Cô nhìn về phía Chu Trầm.
Chu Trầm dường như đoán được mọi suy nghĩ trong lòng của cô, ý cười nơi đáy mắt hiện lên càng rõ, anh ngả người tựa lưng vào sofa, cánh tay ở gần cô vòng qua người cô rồi ôm lấy eo cô.
“Được,” Anh đáp, “Anh đợi em đưa anh đi.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Gái bán hoa |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện bóp vú, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 16/10/2023 19:31 (GMT+7) |