Dù cách một cánh cửa sắt thì Triệu Đường Diên vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông ta, làm dạ dày cô cồn cào buồn nôn.
Chưa từng có người đàn ông nào khiến cô vừa hận vừa chán ghét đến như vậy, ông ta thật sự không xứng đáng làm chồng, làm cha.
Lúc trước Triệu Đường Diên bảo vệ bà nội, đôi mắt nhìn khắp ngõ ngách trong sân tìm xem có vật gì có thể lấy làm “vũ khí”. Trong khoảng thời gian dài bị hành hạ, từ bị động chịu đòn đến phản kháng đánh trả, cô đã đúc kết được kinh nghiệm.
Triệu Thư Thụy thấy Triệu Đường Diên liền nổi giận, lại nhớ đến việc cô không đưa tiền cứu Tiểu Kỳ nên hận cũ thêm thù mới, ông ta đối xử cô cũng không khách sáo như Phó Lan bọn họ nên bèn hung hăng hét vào phòng: “Mở cửa!”
Hàng xóm xung quanh tụ tập càng nhiều, họ không ngờ con gái nhà họ Triệu vừa về thì đã gây sóng gió.
Bà nội vẫn mở cửa cho ông ta.
Bà biết Triệu Thư Thụy kế thừa tính tình nóng nảy của ông Triệu nên Viên Viên bị ông ta đánh rất nhiều từ nhỏ đến lớn, nếu đêm nay không mở cửa thì cánh cửa sắt nhỏ bé này cũng không ngăn được Triệu Thư Thụy, ngược lại sẽ làm ông ta tức giận hơn.
Bà sợ Viên Viên lại đánh nhau với cha cô, cuối cùng người bị thương vẫn là Viên Viên.
Triệu Thư Thụy hỏi ngay khi vào cửa: “Tiền của mày đâu?”
“Tôi không có tiền.” Triệu Đường Diên lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt đã liếc nhìn đến cây gậy trong góc rơm củi.
Triệu Thư Thụy không biết chuyện cô làm gì ở Thượng Hải, nhưng Phó Lan từng nói với ông ta rằng Triệu Đường Diên có học bổng và sẽ đưa cho bà nội mỗi năm, nếu cộng lại cũng là một khoản tiền kha khá.
Ông ta từng có ý định cho cô gả chồng khi Triệu Đường Diên tốt nghiệp cấp ba để đỡ lãng phí tiền đi học tiếp.
Triệu Đường Diên không tốn đồng nào của ông ta khi học đại học, nhưng bị cái tên nát rượu này quy hết về là của mình.
Ông ta vẫn chưa từ bỏ ý đồ, nói tiếp: “Không có tiền thì đừng đi học, đưa học phí đây để chữa bệnh cho em mày.”
Triệu Đường Diên cười lạnh một tiếng, mỉa mai ông ta: “Chữa bệnh gì? Chữa bộ não bại liệt của nó hả? Chắc không chữa khỏi được đâu.”
Triệu Đường Kỳ không học hành còn chơi bời lêu lổng, suốt ngày làm chuyện ngu ngốc, đặt cho tên não bại liệt cũng không xúc phạm nó đâu.
Nhưng dù Triệu Đường Kỳ là phế vật đi nữa thì cũng là cháu trai đích tôn của nhà họ Triệu.
Cha mẹ nuông chiều, bác cả thương yêu, lúc ông Triệu còn sống cũng cưng chiều nó, tuy bà nội thương cho roi cho vọt nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ, chỉ có Triệu Đường Diên dám mắng chửi nó như vậy.
Cô vừa thốt lên xong, hai vợ chồng Phó Lan và bao gồm Triệu Thư Thụy đều thay đổi sắc mặt.
“Mày nói em mày vậy hả? Sao tao lại đẻ ra loại ăn cháo đá bát như mày!” Mắt Triệu Thư Thụy đỏ ngầu, sau khi uống xong rượu càng bộc lộ vẻ điên khùng hơn.
Bà nội lôi kéo Triệu Đường Diên, kêu cô đừng tranh cãi với Triệu Thư Thụy, bây giờ ông ta không tỉnh táo nên sẽ gây hại cho cô bất cứ lúc nào.
Nhưng Triệu Đường Diên cũng không nhường nhịn mà cứ châm biếm ông ta: “Đây không phải do ông vô dụng không đẻ được đứa con trai ông muốn sao?”
Câu nói đụng tới niềm đau của Triệu Thư Thụy.
Cuộc đời ông ta hận nhất là không đẻ được con trai, vì thế hay đánh đập Triệu Đường Diên và mẹ của cô.
Lời nói của Triệu Đường Diên làm ông ta theo men say tức giận lên tới đỉnh đầu, trong nháy mắt ông ta xông lên và muốn tát vào mặt Triệu Đường Diên.
Nhưng Triệu Đường Diên cũng không phải là cô bé yếu đuối không có sức phản kháng ngày xưa nữa.
Cô né tránh bàn tay của Triệu Thư Thụy, lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì cô nhặt cây gậy trong góc rơm củi rồi đánh lên người Triệu Thư Thụy.
Ngoại trừ tiếng hô lo lắng của bà nội: “Viên Viên!”
Những người khác đều trợn tròn mắt.
Triệu Đường Diên chẳng nghĩ gì trong nháy mắt kia, những lần trước mỗi khi bị đánh thì cô đều nghĩ: Đánh chết thì có sao, cùng lắm là bọn họ đồng quy vô tận là được.
Cho dù cô chết cũng muốn giết bọn họ.
Bà nội hét một tiếng để cô tỉnh táo lại, nhưng với Triệu Thư Thụy hiển nhiên là đổ thêm dầu vào lửa.
Trên danh nghĩa hai người là cha con vậy mà lại động tay động chân đánh nhau, sức lực Triệu Thư Thụy lớn hơn lại còn có Phó Lan giúp đỡ nên Triệu Thư Thụy tát một bạt tay vào cổ của cô.
Triệu Đường Diên té ngã vào cạnh đống rơm củi, trong giây phút choáng váng thì cô lục lọi thấy dao chẻ củi ngay tay.
Cô vẫn giữ lý trí và chưa từng xúc động như đêm nay.
Dao chẻ củi là của bà nội dùng nên vừa nhẹ vừa gọn, cô cầm dao lên chỉ về phía Triệu Thư Thụy, hành động này khiến mọi người hoảng sợ.
“Ông lại đánh thử xem.” Cô nói.
Ngay cả Triệu Thư Thụy uống rượu say cũng lập tức trở nên nhát gan.
Bầu không khí cứng lại trong khoảnh khắc rồi vài giây sau lại nghe Triệu Thư Thụy hét một tiếng: “Mẹ.”
Lúc ánh mắt mọi người nhìn sang thì đã thấy bà nội ngã trên mặt đất.
Thôn xóm lại nhốn nháo, cuối cùng không ai ngồi hóng chuyện nữa, tiếng động ồn ào chỉ dừng lại khi tiếng xe cứu thương vang lên rồi biến mất.
Chỉ có Triệu Đường Diên một người đi cùng xe cứu thương, tay cô lạnh ngắt, nhìn bà nội hôn mê mới nhớ đến chính mình vừa rồi đã làm gì.
Thiếu chút nữa thì cô đã tự hủy hoại đời mình trong tay Triệu Thư Thụy, thậm chí làm bà nội sợ đến ngất đi.
Tết Trung Thu năm nay hỏng bét rồi.
Xe cứu thương chạy một mạch vào bệnh viện gần nhất, tiếng còi chói tai bén nhọn như lưỡi dao cắt vào da thịt cô.
Triệu Đường Diên trải qua tình huống này lần thứ hai nhưng vẫn không thể giữ được bình tĩnh, cánh tay rủ xuống cáng cứu thương đang run rẩy.
Cả khoảng không gian tựa như chỉ còn cô một người.
Một người lung lay càng lao xuống vực sâu tối tăm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Gái bán hoa |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện bóp vú, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 16/10/2023 19:31 (GMT+7) |