Những lời này lại biến thành cái gai nhỏ, đâm thẳng vào tim Chu Trầm, khiến anh cau mày, khiến anh vì nó mà buồn phiền nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại.
Đây là lần đầu tiên.
Yêu?
Anh yêu Triệu Đường Diên sao? Không phải đâu.
Lúc đầu thích cô vì thích sự lý trí và thông minh, khi ở cùng thì hài lòng với cách ngoan ngoãn và hiểu chuyện của cô. Bây giờ cô bắt đầu nóng tính và hay gây sự với anh, nhưng anh cũng không cảm thấy chán ghét.
Anh biết mình thích Triệu Đường Diên ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì sự thông minh và cá tính đó, nhưng vẫn chưa đến mức là yêu.
Thế nhưng khi cô nói sẽ không theo anh mãi mãi được, anh lại cảm thấy có chút khó chịu, lại không có cách nào phản bác, bởi vì những gì cô nói đều là sự thật.
Nếu họ luôn duy trì mối quan hệ kim chủ và tình nhân, sẽ không kéo dài lâu được.
Ngay từ đầu là do anh điều tra Triệu Đường Diên trước, biết cô thiếu tiền nên để cô theo anh, đổi lại là cô có thể yên tâm tiếp tục học tập. Chu Trầm cũng biết rõ rằng Triệu Đường Diên luôn có ước muốn của riêng mình.
Từ nhỏ đến lớn, thứ anh muốn đều có thể dễ dàng đạt được, do đó anh không thể hiểu rõ tâm trạng của một cô gái nhỏ bước ra từ tầng đáy của xã hội, dù bạt mạng cũng phải tiến về phía trước, nhưng lại có thể lý giải và sẵn lòng giúp đỡ cô.
Chỉ là cứ giúp mãi rồi bản thân lại không thể buông tay.
Triệu Đường Diên vẫn lý trí và tỉnh táo như trước, còn Chu Trầm lại dần dần hoảng loạn.
Anh biết nên để cô đi, sự thật này anh đều hiểu, chỉ là, anh không nỡ.
Cuối cùng cũng có ngày mọi việc không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng anh cũng không thể buông tay.
Chu Trầm không còn thoải mái tự nhiên như lúc đến, không muốn tiếp tục thảo luận với cô về chủ đề này nữa.
Đúng lúc trợ lý gõ cửa đi vào, Chu Trầm ngừng một lát, giọng nói vẫn hơi cứng nhắc.
“Vào đi.”
Khi trợ lý bước vào, liền thấy tổng giám đốc Chu một mình ngồi trên sofa còn cô Triệu lại đứng ở xa xa, chỉ có một hộp bánh ngọt đơn độc đặt ở giữa hai người họ.
Có thể làm trợ lý của Chu Trầm, năng lực tùy mặt gửi lời là hàng đầu, anh ấy dường như không phát hiện mạch nước ngầm đang dâng trào trong căn phòng này, đi đến bên cạnh Chu Trầm cúi lưng nói khẽ: “Phu nhân đến rồi.”
Chu Trầm liếc nhìn Triệu Đường Diên một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Đi đến cửa anh không để trợ lý theo sau nữa mà ra lệnh: “Trông chừng người cho tốt, trước khi tôi quay lại, không cho phép cô ấy rời khỏi đây.”
Trợ lý ngầm hiểu trong lòng, đứng canh ở cửa.
Nhân viên tiếp tân thấy mẹ của tổng giám đốc Chu đến, lấy mười hai phần cung kính ra đón tiếp bà, nhưng không dám dẫn bà lên tầng trên cùng vì họ không biết tổng giám đốc Chu cùng bạn gái đang làm gì, sợ làm hỏng chuyện tốt của người ta, chỉ có thể để trợ lý lên báo trước cho ngài rồi đưa phu nhân đến phòng trà tầng ba.
Buổi tối không thích hợp để uống trà, thời tiết cuối thu, các nhân viên vẫn cứ mặc áo sườn xám không tay màu xanh nước biển và chuẩn bị cho Trương Dung Cảnh trà hoa quả ấm.
Trương Dung Cảnh cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn hỏi trợ lý cuộc sống của Chu Trầm đang đứng cạnh: “Muộn như vậy rồi, tổng giám đốc Chu vẫn còn đang bận sao?”
Trợ lý đáp: “Có lẽ tổng giám đốc còn một số việc chưa xử lý xong, xin phu nhân đợi một lát, ngài ấy sẽ xuống ngay thôi ạ.”
Trương Dung Cảnh liền thu hồi ánh mắt.
Chu Trầm nhanh chóng đi xuống, lúc Trương Dung Cảnh nhìn thấy anh, anh đã điều chỉnh tốt tâm trạng, chỉ là vẻ u ám trên khuôn mặt vẫn chưa tan biến hết.
Anh cho trợ lý và người phục vụ lui sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế uống trà cạnh Trương Dung Cảnh.
“Mẹ.” Anh rót thêm một ly trà cho Trương Dung Cảnh.
Trương Dung Cảnh nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống, cuối cùng cũng lên tiếng giải thích rõ lý do tới đây.
“Trầm Trầm à, nghe chú Từ nói, con đã ngăn cản một sinh viên của chú đi nước ngoài?”
Động tác rót trà của Chu Trầm không chút thay đổi, chỉ “Vâng” một tiếng. Anh biết Từ Tòng Khanh có thể điều tra ra là do anh ra tay can thiệp.
“Ồ? Tại sao vậy?” Trương Dung Cảnh có chút hiếu kỳ: “Không phải con không nhúng tay vào chuyện ở trường học sao?”
“Căn cứ vào sự cân nhắc của công ty, gia đình của cậu sinh viên được thay vào kia không khá giả, nhưng là một người rất ưu tú, vậy nên công ty quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí cho cậu ấy ra nước ngoài, một mặt là để nâng cao danh tiếng công ty, hai là công ty đã ký thỏa thuận với sinh viên đó, sau khi tốt nghiệp về nước sẽ trực tiếp vào Chu Thị.”
“Là sinh viên của khoa văn sao? Không phải công ty cần bồi dưỡng nhân tài về kỹ thuật à?”
“Gần đây đang có kế hoạch phát triển sang ngành truyền thông, vì vậy cần phải bồi dưỡng nhân tài cả về văn hóa và truyền thông mới.”
“Ra là vậy.” Trương Dung Cảnh không chút nghi ngờ, bà có thể hiểu và tôn trọng lựa chọn của con mình, “Chỉ là về phía chú Từ, chắc cần con đến giải thích một chút, người bị thay thế kia có thể là học trò mà chú ấy yêu quý nhất.”
Chu Trầm nhấp một ngụm trà hoa quả, mùi vị chua chua ngọt ngọt, nhưng khá ngon miệng.
“Đương nhiên rồi.” Anh nói tiếp, “Con sẽ sắp xếp cho sinh viên đó sau.”
Trương Dung Cảnh đến đây chính là vì chuyện này, giải quyết xong liền quay về, Lục Nhiên vẫn đang đợi bà ở nhà. Chu Trầm còn có việc chưa xử lý nên giao phó cho trợ lý quản lý sinh hoạt đưa bà về Hoa Đình.
Trước khi lên xe, đột nhiên Trương Dung Cảnh vỗ vai Chu Trầm, bà hơi xúc động khi thấy ngoại hình cao ráo đẹp trai của anh, thời gian thấm thoát trôi qua, con trai bà giờ đã tự mở ra thế giới thuộc về riêng mình, không cần bà bận tâm đến nữa.
Trên người Chu Trầm, bà nhìn thấy rất nhiều bóng dáng của chồng mình khi đó, trong lòng càng xúc động.
Mặc dù Trương Dung Cảnh cảm thấy yên tâm và tự hào, nhưng bản tính là mẹ khiến bà đôi khi cằn nhằn.
“Đừng làm việc vất vả quá, con xem mẹ đến Thượng Hải lâu như vậy mà mới gặp được con vài lần, dù sự nghiệp quan trọng nhưng cũng phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.”
Chu Trầm mỉm cười tiễn bà lên xe: “Con biết rồi, đợi khi xong việc con sẽ cùng mẹ đi Sùng Minh.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Gái bán hoa |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện bóp vú, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 16/10/2023 19:31 (GMT+7) |