Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Gái bán hoa » Phần 19

Gái bán hoa


Truyện đã hoàn thành

Phần 19

Chính xác mà nói, lần đầu tiên Chu Trầm biết Triệu Đường Diên còn sớm hơn nhiều so với lần đầu cô biết đến anh.

Hôm đó là ngày kỷ niệm thành lập trường Đại học sư phạm Thượng Hải, Chu Trầm không phải là cựu sinh viên của trường, nhưng ngồi giữa trung tâm lễ đường với tư cách là thành viên ban giám đốc trường Đại học sư Phạm Thượng Hải.

Triệu Đường Diên khi đó mới chỉ là sinh viên năm nhất và còn hoạt động trong hội sinh viên, là tân sinh viên nhưng lại được đề cử lên khán đài dẫn chương trình trong buổi lễ. Cô mặc bộ lễ phục được thuê với giá rẻ, bộ đồ màu đỏ tươi diêm dúa cùng làn da trắng như tuyết của cô lại khiến Chu Trầm vừa ý một cách khó tin.

Cô gái nhỏ trên sân khấu rõ ràng vẫn có một chút rụt rè, nhưng phải giả bộ bình tĩnh mà cười đọc bản thảo, phần phát biểu của cô ấy mang theo chút giọng Phúc Kiến, khi giới thiệu các vị khách quý, đọc đến tên của Chu Trầm, âm mũi trước và sau không thể phân rõ, âm cuối mềm mại tràn trong khoang mũi, nghe rất êm tai.

*Trong tiếng Trung, các âm kết thúc bằng chữ “n” như: /En/, /an/, /in/… là âm mũi trước, các âm kết thúc bằng chữ “ng” như: /Eng/, /ang/, /ing/… là âm mũi sau.

Tên của Chu Trầm phát âm là /zhōu chén…

Khi buổi lễ kết thúc, anh lấy cớ là hỏi đường để chặn cô lại, cô bé không nhận ra anh, đoán rằng khi dẫn chương trình, cô vốn không chú ý xem người ngồi bên dưới là những người nào, chỉ nhìn theo bản thảo để đọc tên mà thôi.

Đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ chặn lại, ánh mắt Triệu Đường Diên đầy cảnh giác, ánh mắt nhìn anh cũng có chút lạnh lùng.

Triệu Đường Diên chỉ nghĩ rằng, những người hôm nay đến đều là cựu sinh viên của Đại học sư phạm Thượng Hải, sao lại có người không biết đường được, lập tức nổi lên sự nghi ngờ đối với thân phận của anh, nhưng cho dù người trước mặt này có là thú đội lốt người thì tướng mạo cung không tệ.

Cô vẫn còn đang mặc lễ phục với kiểu dáng chữ V khoét sâu trước ngực, lộ ra khuôn ngực trắng ngần nhấp nhô. Cô vô thức ôm chặt lấy ngực, nhưng không biết rằng động tác này của mình đã vô tình kéo ánh mắt Chu Trầm nhìn qua.

Sắc mặt Triệu Đường Diên càng lạnh lùng hơn, chỉ nói một câu: “Đi thẳng rẽ trái rồi đi ra ngoài cửa phía đông” rồi sải bước rời đi.

Giọng nói vẫn là giọng Phúc Kiến mềm dịu nhưng người lại sắc như lông nhím. Hai thứ đối lập nhau lại có phần đáng yêu lạ lùng.

Chu Trầm hiếm khi có được giây phút vui vẻ như vậy, từ lần đó anh đã “ghim” cô rồi.

Lần thứ hai gặp mặt cách lần đầu đã qua một kỳ nghỉ hè, là khi Triệu Đường Diên bắt đầu năm hai.

Hội sinh viên đại học chính là một nơi đa cấp*, mấy người vừa ngồi vào ban chỉ huy đứng đầu đã xúm lại với nhau, mở ra một cuộc họp, dựa vào mồm mép tép nhảy dễ dàng quyết định rằng phải đem buổi tiệc chào mừng tân sinh viên năm nay tổ chức thật hoành tráng và long trọng hơn lần trước, không thể bị buổi tiệc năm ngoái vượt qua.

*Nguyên văn là cắt rau hẹ, từ ngữ trên mạng, chỉ những người dùng mồm mép mời mọc để kiếm lợi nhuận từ những nhà đầu tư mới trong thị trường cổ phiếu. Rủi ro lớn nhưng lượng người mới tham gia vẫn rất nhiều, được ví như cây hẹ sinh trưởng tốt, cho dù có cắt đi thì cũng sớm mọc lại rất nhanh.

Tổ chức dạ hội thì cần những gì? Nói tới nói lui thì vẫn là cần tiền. Kinh phí dự toán càng nhiều thì sân khấu càng lộng lẫy, hiệu ứng mang lại cũng càng long lanh, lóa mắt hơn. Mấy vị chủ tịch ở vị trí cao cũng sẽ không đích thân đi kêu gọi nhà tài trợ. Bọn họ lập ra một tờ đơn, đặc biệt cử những hội viên mới gia nhập đi làm việc.

Không biết là vị cán sự to mồm nào lại đưa ra chủ ý là tìm đến Chu Thị.

Trước kia đều là những cửa hàng nhỏ quanh trường cho chút tiền tài trợ nhân tiện quảng cáo cửa hàng mình, nhưng mà lần này hội sinh viên lại dời ánh mắt của mình sang Chu Thị.

Cách nghĩ của bọn họ rất đơn thuần – tổng giám đốc của Chu Thị là giám đốc của trường chúng ta, người ta tiền tài vô vàn, đối với họ mà nói, việc cấp chút phí tài trợ chỉ là việc nhỏ như hạt cát.

Chỉ có những sinh viên mới không hiểu được sự ngang trái này mới ngốc nghếch cầm thẻ sinh viên đi đến Chu Thị, Triệu Đường Diên chính là một trong số đó.

Cô vào hội sinh viên cũng không có mục đích gì khác, chỉ vì được cộng thêm điểm, thêm nhiều điểm hơn thì có thể giành được học bổng, học bổng một năm chính là học phí học kỳ sau của cô, sinh hoạt phí thì phải dựa vào việc làm thêm để kiếm.

Lần đầu tiên quầy lễ tân của Chu Thị gặp phải tình huống mang theo thẻ sinh viên đến để đòi gặp tổng giám đốc Chu, đành phải nhẫn nại mà cười cản họ lại, đám người lúc này mới ý thức được rằng có điều gì đó không đúng.

Có người nói chi bằng đi về đi, tổng giám đốc Chu nào phải người mà những sinh viên nghèo như họ muốn là có thể gặp được.

Cậu thanh niên dẫn đầu quyết tâm giành được chức chủ tịch hội khóa sau, không đồng ý.

“Chúng ta sao có thể vì một chút khó khăn mà chùn bước, tiền tài trợ lại có thể dễ dàng lấy như vậy sao? Đây cũng là thử thách của chúng ta.” Những lời cậu ta nói như rót mật vào tai mọi người.

Triệu Đường Diên đã từng trải qua những khoảnh khắc còn xấu hổ hơn, đối với cô mà nói thì chuyện này không là gì, chỉ là cảm thấy cậu sinh viên này hơi ngốc, toàn bộ hội sinh viên đều có chút ngu ngốc.

Sau đó cô cũng không nói gì, ngồi trong khu vực nghỉ ngơi ở tầng một chợp mắt.

Cô chỉ cần tham gia hoạt động để tăng điểm số mà thôi, tiền tài trợ có xin được hay không đối với cô cũng chẳng có ý nghĩa to lớn gì.

Đợi ở đây cũng đã nửa ngày, năm sáu cô cậu sinh viên trẻ trung ngồi trong khu nghỉ ngơi, trở thành cảnh tượng hiếm thấy tại Chu Thị.

Chu Thị quả nhiên là tiền tài vô hạn, ngay cả máy lạnh cũng mở hết công suất, Triệu Đường Diên ngồi ở một góc, có thể là bình thường làm việc quá vất vả, cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, ngay cả mấy người hội sinh viên rời đi khi nào cũng không biết, bởi cũng chẳng ai gọi cô.

Buổi tối Chu Trầm còn phải tham gia một bữa tiệc, cho nên anh tan làm sớm, không ngờ rằng khi xuống dưới liền nhìn thấy một cô gái nhỏ đang cuộn mình trong một góc ghế sofa.

Bước chân anh hơi chậm lại.

Nhân viên quầy lễ tân nhanh mắt nhìn ra lập tức chạy đến trước mặt anh xin lỗi, nói đến đây liền chuẩn bị đuổi người ra ngoài.

Không ngờ rằng Chu tổng thường ngày khi làm việc luôn lạnh lùng, nghiêm khắc lại giơ tay ngăn cản – rồi đi về phía cô gái kia.

Triệu Đường Diên tỉnh lại trong ánh đèn sáng chói.

Chớp mắt một cái bèn nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bên cạnh, nhìn còn có chút quen mặt, nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Người đàn ông mặc một bộ vest thẳng thớm, tướng mạo tuấn tú, trên mặt còn mang theo ý cười.

Mặt cô không biến sắc, không lên tiếng, cũng không rời đi, chỉ nhíu mày nhìn anh.

Lúc đó Chu Trầm liền cảm thấy rằng tố chất tâm lý của cô bé này tốt thật đấy.

Anh bèn mở miệng trước: “Xin chào!”

Triệu Đường Diên hỏi anh: “Anh là?”

Chu Trầm mới hiểu rằng cô bé này không hề nhận ra mình, trong chốc lát cảm thấy thất bại.

“Chu Trầm.” Anh giới thiệu bản thân.

Chu Trầm…

Triệu Đường Diên đơ người một lát, nhớ ra rồi, cô dẫn chương trình buổi lễ hôm đó đã từng giới thiệu nhân vật này, chủ nhân của tòa cao ốc dưới chân này.

“Anh Chu.” Hồn phách của cô đã quay lại, lập tức đứng dậy cúi mình chào.

Chu Trầm giương mắt nhìn cô, sao lại khôn ngoan thế này, không làm con nhím xù lông nữa à?

“Các em đến xin tài trợ?” Chu Trầm ngồi xuống hỏi cô, vừa rồi anh đã nghe nhân viên ở quầy lễ tân báo cáo.

“Vâng.” Triệu Đường Diên đáp.

“Thế người đi cùng em đâu?”

Triệu Đường Diên nhìn quanh một vòng, những người đến đây cùng cô không biết đã đi đâu cả rồi, cô thu lại anh mắt, trong lòng cũng chẳng có cảm giác gì.

Chu Trầm không nhìn thấy bộ dạng vì bị bỏ rơi mà mất mát của cô như mong muốn, bỗng nhiên cảm thấy hơi thất vọng.

“Nếu là đến để xin tài trợ, thì phải thuyết phục được tôi, tôi cũng muốn biết rằng tại sao mình lại phải bỏ tiền ra cho các em.” Anh đột nhiên nói…

Triệu Đường Diên kinh ngạc nhìn anh: “Bây giờ sao?” Cô nhìn hoàn cảnh xung quanh, bởi vì có Chu Trầm ở đây, những nhân viên đi qua cũng luôn âm thầm nhìn về hướng này.

Chu Trầm nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn cô: “Thế này đi, tôi đưa em về trường trước, chúng ta nói chuyện trên đường đi”

Trợ lý ở bên cạnh nói chen vào: “Tổng giám đốc Chu, tối nay…” lời chưa nói xong, đã bị Chu Trầm giơ tay lên cắt ngang.

Chu Trầm nhìn về phía Triệu Đường Diên.

Triệu Đường diên chỉ suy nghĩ trong phút chốc, bèn nói: “Được ạ.”

Một chút bẽn lẽn rụt rè cũng không có.

Cô biết rằng bản thân nên làm gì mới có thể đạt được kết quả như mong muốn.

Trong suốt quãng đường ngắn ngủi từ Chu Thị về trường, Triệu Đường Diên đem tất cả những lợi ích bày ra cho Chu Trầm thấy, nhân tiện tỉnh bơ mà khen Chu Trầm và Chu Thị. Thực sự việc Chu Trầm tài trợ cho buổi tiệc không mang lại chút lợi ích thực tế gì, điều mà Triệu Đường Diên làm chỉ mang đến sự thăng hoa trên phương diện tình cảm và đạo nghĩa.

Chu Trầm lăn lộn thương trường nhiều năm, sớm đã nhìn ra được chiêu trò của cô, nhưng lại rất thích thú lắng nghe.

Sự can đảm của Triệu Đường Diên khiến anh có chút kinh ngạc, giọng nói Phúc Kiến mềm mại khiến cổ họng anh ngứa ngáy.

Mãi cho đến cổng trường, vì để tránh ảnh hưởng đến Triệu Đường Diên, Chu Trầm bảo tài xế tìm một chỗ khuất để dừng xe.

Triệu Đường Diên chú ý đến sự sắp xếp của anh.

Nhưng anh vẫn không nói rằng có muốn tài trợ hay không, Triệu Đường Diên cũng không nóng vội, phải hiểu rằng Chu Trầm nào phải người dễ bị thuyết phục như vậy, sau đó cũng không ôm quá nhiều hy vọng, lễ phép nói tạm biệt với Chu Trầm rồi xuống xe rời đi.

Mặc dù sự việc không thành, nhưng ấn tượng Chu Trầm để lại cho cô khá tốt, lịch sự lại nho nhã, cũng không có cảm giác cao cao tại thượng, so với những người đàn ông ở quê cô không giống tẹo nào.

Nằm ngoài dự đoán của cô, ngày hôm sau đã nhận được tài trợ của Chu Trầm, đây là lần đầu tiên trong tất cả các khóa của trường Đại học sư phạm Thượng Hải, hơn nữa Chu Trầm chỉ rõ rằng phải là Triệu Đường Diên ký nhận, đây là muốn nói cho mọi người biết rằng tiền tài trợ lần này là do Triệu Đường Diên đàm phán giành được.

Tuy là Triệu Đường Diên không biết rằng lời khen nào của mình cảm động được Chu Trầm, nhưng vẫn yên tâm thoải mái mà nhận phần công lao này, vì điều này, cậu thanh niên muốn tranh chức chủ tịch năm tới đã không ít lần tỏ thái độ với cô, nhưng cô đều thờ ơ bỏ qua.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Thông tin truyện
Tên truyện Gái bán hoa
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện bóp vú, Truyện dịch
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 16/10/2023 19:31 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Ba tên trộm may mắn
Năm nay tiểu thư Xuân đã tròn 27 tuổi, nàng được sinh ra trong một gia đình giàu có, ba nàng là tổng chủ tịch của một công ty xây dựng và bất động sản khổng lồ rất có tiếng còn mẹ nàng là chủ của mấy chục tiệm vàng, thẩm mỹ và quán bar, nàng còn có hai người anh đẹp trai làm trong các...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Truyện sex phá trinh
Khát tình
Cô không muốn tin, cô không muốn tin, cô nhìn vào điện thoại, trong thư mục ẩn đó hình rất nhìu cô gái và chồng, ôm ấp, hun nhau, rồi cả clip ghi lại cảnh làm tình của chồng cô, rất nhìu clip cô không thể xem hết, cô phát hiện ra nó được ghi trên xe chồng, quán mát xa, kể cả trong phòng làm việc...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm đít Truyện mút lồn Truyện sex cưỡng dâm Truyện sex phá trinh
Xuyên không vào truyện doraemon - Tác giả Tiêu Dao
Ngày hôm sau là chủ nhật nên được nghỉ tôi ghé qua nhà xuka chơi... Xuka ơi xuống mở cửa cho tớ với... Chờ tớ chút tớ xuống liền đây nobita... Đi bơi với tớ không xuka trời nóng quá đi bơi cho vui... Vậy cậu đợi tớ 1 lát tớ vào lấy đồ bơi cái đã... Ừ cậu vào lấy đi tớ chờ... Một lát...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện xuyên không
Cô Thư ký dâm dục
Hôm nay là thứ Bảy, từ chiều hôm qua ông Dương đã nháy mắt và thì thầm với hẹn là sáng hôm nay đến công ty với ông để “ấy”. Cũng như mọi khi, Thanh Phương đến thật sớm trước tất cả mọi người, cô gửi xe ở một hiệu sách gần đó rồi đi bộ đến công ty và mở khóa vào trong...
Phân loại: Truyện sex dài tập Chuyện tình nơi công sở Đụ cave Đụ công khai Đụ tập thể Đụ thư ký Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Làm tình với đồng nghiệp Trao đổi vợ chồng Truyện 18+ Truyện bú cặc Truyện người lớn Truyện sex cô giáo Truyện sex cưỡng dâm Truyện sex hay Truyện sex hiếp dâm Truyện sex học sinh Truyện sex mạnh Truyện sex nặng Truyện sex ngoại tình Váy công sở Vợ chồng
Nước mắt mùa thu - Tác giả Lan Anh
Thu chợt tỉnh giấc, cô gỡ tay anh ra khỏi người mình. Cô còn lầm bầm mắng: “Anh... anh đúng là hư quá cơ, ngủ mà tay cũng bỏ ra được khỏi bướm em, suốt ngày rồi ý... mà sao con trai hay thích sờ vào đấy, mà anh Đông thì lại không nhỉ...” Thu len lén... rời ra cửa về phòng mình. Ngồi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ em gái Truyện bóp vú Truyện liếm lồn
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex