Đi vòng vèo một lúc lâu thì Tùng nhận được tin nhắn:
– Ông đang ở chỗ nào?
Tùng vội vã dừng xe bên lề đường để trả lời ngay:
– Tôi không biết địa điểm ở đâu nên lái xe lòng vòng quanh hồ gươm.
– Có báo công an hỗ trợ đằng sau không đó?
– Tôi đâu có dại. Nhưng các ông nhận tiền xong liệu có Tống tiền tôi tiếp không đấy? Tôi nói rõ luôn, nếu các ông mà có ý định tống tiền tôi lần thứ hai thì tôi cũng xanh chín với các ông luôn đó. Xác định vào tù mà bóc lịch nhé.
– Chúng tôi đâu có muốn vô tù. Sẽ không có lần thứ hai đâu. Nhận tiền xong là coi như chúng ta chưa hề biết nhau. Tôi hứa sẽ tự tay xóa hết ảnh của vợ ông trong máy.
– Làm thế nào để tôi tin vì các ông có thể sao lưu vào nhiều máy khác nhau.
– Đúng là chúng tôi có thể làm như vậy. Ở đây là tin nhau là chính. Nếu ông không tin thì ông có thể cầm tiền lái xe đi về và ngay lập tức buổi tối sẽ có nhiều thứ hay ho xảy ra trên các trang mạng.
– Thôi được rồi. Cứ coi như là tôi tin các ông. Bắn địa chỉ đi!
– Ông cho xe chạy đến đường thanh niên ở hồ tây rồi cứ đỗ ở bên vệ đường. Sẽ có người đến nhận tiền ngay sau đó.
– OK. Tôi đến đó luôn đây.
Tùng cất điện thoại vào trong túi rồi vội vã cho xe chạy thẳng ra hướng hồ tây. Chưa đầy 10 phút sau Tùng đã có mặt ở hồ tây như chỉ định và hồi hộp ngồi trong xe chờ đợi. Cứ từng phút trôi qua mà sao Tùng thấy lâu dễ sợ. Chờ hơn 10 phút mà vẫn không thấy bóng dáng ai đến nhận tiền khiến Tùng cảm thấy sốt ruột. Tùng kiên nhẫn chờ thêm 10 phút nữa thì lấy điện thoại ra nhắn tin:
– Tôi đã có mặt ở hồ tây gần nửa tiếng rồi. Các ông cho người đến lấy tiền đi.
Chưa đầy một sau Tùng đã nhận được tin nhắn trả lời bằng một số điện thoại khác:
– Hề hề. Bọn tôi đâu có ngu mà đến luôn đó. Chúng tôi muốn kiểm tra xem công an có đi theo ông không. OK, có vẻ ông cũng biết sợ đó. Tốt lắm! Giờ phiền ông hãy làm theo điều chúng tôi dặn nhé. Ông hãy cho xe quay đầu đi về hướng cầu Long Biên. Ông hãy gửi xe ở đâu quanh đó rồi cầm túi tiền đi bộ lên cầu. Nhớ là chỉ được đi bộ lên cầu đó.
– OK, tôi sẽ làm theo như những gì các ông muốn.
Tùng lại nổ máy và cho xe chạy về hướng cầu long biên. “Bọn chó chết này cũng ranh ma thật.” Tùng vừa đi vừa lẩm bẩm.
Khi đến gần chân cầu Long Biên, Tùng cho xe đậu ven đường rồi xách túi balo lên vai. Tùng vừa đi vừa ngó nghiêng trước sau như sợ ai nhìn thấy mình. Khi đến chân cầu, đang định bước chân lên dốc thì đột nhiên một chiếc xe gắn máy từ trên cầu đi xuống ngược chiều với Tùng. Tùng chỉ nhận ra người điều khiển xe máy mặc chiếc áo xanh grab đang chở một vị khách ngồi đằng sau. Thấy chiếc xe đi quá gần mình, Tùng vội vã phản xạ dịch chân sang bên phải để chiếc xe không tông vào người. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, gọi là nhanh như chớp, Tùng hốt hoảng khi người ngồi đằng sau chiếc xe máy xòe cánh tay ra rồi giật chiếc balo của anh nhanh như phim hành động. Khi Tùng nhận ra chiếc ba lô chứa đầy tiền đã bị giật mất thì chiếc xe máy cũng mất hút như chưa từng xuất hiện.
Tuấn mở khóa ba lô ra nhìn vào trong thấy toàn tiền là tiền thì mỉm cười sung sướng. Hắn ta bảo Luân đang điều khiển xe:
– OK, cho xe chạy về hướng hàng bồ đi.
– Kaka… Tối nay nhậu một bữa hoành tráng nhé đại ca.
– Dm mày suốt ngày nghĩ tới nhậu. Lo chuồn khỏi hà nội đi đã. Xong việc tao gọi cả maria ozawa đến cho mày.
– Hề hề, nói thật là em vẫn thích địt vợ ông Tùng. Gái gì 40 rồi mà lồn cứ khít khìn khịt. Nghĩ đến mà thèm!
– Mẹ nhà mày. Chỉ được cái máu địt… giống tao. Bà đấy mà cho tao thì tao cũng dí buồi… vào mồm. Dm người ngợm con đấy phải nói ngon hết sẩy.
– Lại dâm nữa anh nhỉ?
– Ừ, thôi đừng nhắc đến con đấy nữa không tao lại thèm. Để tao gọi thằng cu Dương và con Bích.
– Anh bảo chúng nó ra luôn giáp bát đợi ở đó cũng được.
– Ừ.
Tuấn rút điện thoại trong túi ra thì bỗng một chiếc xe máy khác đi cùng chiều vượt lên rồi ép xe hai người vào sát lề đường. Luân rồ ga định cho xe phóng lên vỉa hè thì một chiếc xe khác từ đằng sau vượt phải ép lại khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Xong!
7h tối Tùng vẫn chưa về nhà, anh lái xe đến thẳng đồn công an theo lệnh triệu tập. Khi đến nơi Tùng thấy Trang gọi:
– Ừ anh nghe đây em!
– Anh sắp về chưa?
– Anh về hơi muộn, chắc em cứ ăn cơm trước đi. Đừng chờ anh.
– Hôm nay em nấu toàn món anh thích. Xong việc anh về luôn nhé, em đợi anh về rồi cùng ăn cho vui.
– Ừ.
Tùng tắt máy vì biết tính Trang không bao giờ chịu ăn trước một mình.
Tùng đi bộ vào đồn công an thì thấy một người đứng ở đó như đang chờ anh. Anh ta hỏi Tùng:
– Chào anh. Anh là anh Tùng phải không?
– Vâng, tôi là Tùng. Chào anh.
– Mời anh vào phòng làm việc của tôi.
Tùng bước vào phòng rồi bình thản ngồi xuống. Anh để ý tấm thẻ nghề đeo trước ngực người đại úy công an cũng tên là Tùng.
– Tất cả bọn chúng đã bị bắt hết rồi chứ hả anh? – Tùng hỏi lịch sự cho dù biết mình hơn tuổi.
Anh Đại úy mỉm cười trả lời:
– Vâng. Cả bốn người đã bị bắt và đang bị tạm giam. Chúng tôi vừa lấy lời khai thì cả bốn đều đã thừa nhận hành vi lập mưu Tống tiền anh.
Tùng thở phào nhẹ nhõm khi sự việc diễn ra tốt đẹp.
– Đây là tài sản của anh. Anh ký vào đây rồi có thể nhận lại.
Tùng nhìn balo tiền và một tờ giấy ghi nhận đặt ở trên bàn. Anh đọc qua rồi cầm bút ký luôn. Sau đó Tùng hỏi:
– Liệu bọn chúng có bị vô tù không anh?
– Chuyện đó tòa sẽ xử anh ạ. Nhưng với tội Tống tiền thì chắc chắn là có rồi.
– Thế còn những hình ảnh và clip thì thế nào thưa anh?
– Anh Tùng cứ yên tâm. Chúng tôi đã thu hết điện thoại của bốn người và đã cho khám xét nhà rồi. Đảm bảo với anh là những hình ảnh nhạy cảm đó không còn tồn tại.
Tùng thấy yên tâm hẳn khi nghe anh công an nói vậy. Nhưng có điều Tùng vẫn thắc mắc nên hỏi tiếp:
– Anh cho tôi hỏi ngoài lề chút. Có phải Bích và tên Tuấn là vợ chồng không?
Anh Đại úy công an mỉm cười như biết được suy nghĩ của Tùng. Anh ta liền giải thích cho Tùng hiếu:
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Em Trang dâm đãng |
Tác giả | Leysek |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Làm tình tay ba, Some, Truyện NTR, Truyện sex có hình ảnh, Truyện sex mạnh, Truyện sex ngoại tình |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 01/12/2021 21:49 (GMT+7) |