Khẽ lau khóe mắt, bà cười ôn hòa hiền từ nói:
– Biết sai là được, không cần phải ngang ngược như vậy, chỉ cần không giống cha con luôn cho mình là đúng, chỉ vì một chút quyền lực và sĩ diện mà có thể làm ra bất kỳ việc gì. Những gì mẹ nói đều là muốn tốt cho con, trong nhà thái bình hòa thuận mới có thể sống thoải mái được, điều này quan trọng hơn bất kỳ điều gì.
Dương Liệt cười gật đầu bộ dạng thấu hiểu:
– Con cũng biết những ngày trước làm sai không ít việc, chỉ cần mẹ không trách con là được.
– Haiz, con là con ruột của ta, sao ta có thể thực sự ghi hận được, bây giờ con quay đầu lại là tốt rồi.
Quách Tuyết Hoa vội vã kéo tay Dương Liệt.
– Liệt Nhi, con đã ăn sáng trưa, ngồi xuống cùng ăn sáng đi.
Dương Liệt lắc đầu nói:
– Không được, con đến thăm mẹ, chẳng phải Tuệ Lâm cũng ở đây sao? Con chỉ đến gặp cô ấy chút. Chiều nay con vẫn phải về doanh trại ở Yến Kinh, gần đây Mỹ Nhật tạo áp lực quân sự, cũng có không ít việc.
Quách Tuyết Hoa có chút tiếc rẻ:
– Vậy sao, mẹ vẫn muốn anh em con nói chuyện với nhau một chút, thật khó để con chịu đến đây thăm chúng ta, hơn hai mươi năm nay anh em chưa gặp mặt nhau, sao lại không thể cùng ngồi với nhau một ngày chứ.
Dương Liệt gật đầu vẻ tiếc rẻ:
– Có thể… Anh không hề muốn tha lỗi cho con.
Tiếng “anh” này làm Dương Thần đang ăn sáng phải sững người.
Kể cả Tuệ Lâm, Trinh Tú và vú Vương đều trợn mắt há hồm.
Quách Tuyết Hoa nét mặt vui mừng hãnh diện đi đến bên Dương Thần nói:
– Dương Thần, con nghe thấy không, em con gọi con là anh kìa.
Ngày này, làm một người mẹ, bà đã mong chờ từ rất lâu.
Dương Thần trong đầu lộn xộn, không biết nên phải làm gì cũng không biết phải nói gì.
Nếu là trước kia, hoặc là mặc kệ Dương Liệt muốn gọi như thế nào thì bản thân mình cũng đuổi y đi không do dự.
Nhưng hiện tại, Quách Tuyết Hoa hiển nhiên đã trở thành người mẹ trong lòng mình, lại là người thân mà mình hết mực quý trọng.
Sớm chiều ở chung lâu như vậy, lại là mẹ con máu mủ tình thâm, Dương Thần không thể nào bỏ mặc không quan tâm đến cảm xúc của Quách Tuyết Hoa.
Dương Thần mơ hồ cảm nhận được sự xuất hiện của Dương Liệt có chút liên hệ với vụ thảm án xảy ra ở Ngọc Lôi nhưng lại không có cách nào tìm được bất kỳ bằng chứng gì.
Thế mà y bây giờ còn trở nên vô cùng quy củ, chẳng những bộ dạng trung thực nhận sai lại còn lên tiếng gọi “anh”.
Việc này có thể còn khó hơn nhiều so với việc Dương Liệt vừa vào cửa đã liền động thủ đánh mình.
– Ừ… thật không.
Dương Thần cũng chẳng buồn nhìn Dương Liệt, không thể phủ nhận nói.
Quách Tuyết Hoa thở dài cười nói với Dương Liệt:
– Liệt Nhi à, trước kia con đã làm nhiều việc có lỗi với anh con, trong một chốc lát, Dương Thần không chịu tha thứ cho con đó cũng là việc dễ hiểu, sau này đừng có không gặp mặt nhau, chịu khó làm những việc đúng đắn, tin rằng anh con sẽ tha thứ cho con.
Dương Liệt sảng khoái nói:
– Con tin là có thể, dù sao đi nữa, lúc ở Yên Kinh con bị anh đánh cho tàn phế, phế bỏ võ công, bây giờ cũng đã sáng mắt rồi, phong độ của anh chắc chắn hơn con rất nhiều.
– Cái gì?
Quách Tuyết Hoa ngạc nhiên:
– Con, con bị Dương Thần đánh cho tàn phế?
Việc này trước nay Dương Thần chưa hề kể cho Quách Tuyết Hoa, bà cũng không thể nào biết được tin tức này.
Nay được nghe Dương Liệt nói như vậy thì quả thật đã bị kinh động.
Quách Tuyết Hoa vội hỏi:
– Rốt cuộc sao lại như vậy? Việc xảy ra khi nào? Sao mẹ lại không biết gì?
Sắc mặt Dương Thần trùng xuống, Dương Liệt nói ra những lời này không cần nói cũng biết rõ ràng là chó không thể thay đổi được tính ăn cứt, rõ ràng tên này có thể dùng các thủ đoạn.
Quách Tuyết Hoa có thể không nghĩ nhiều như vậy, chỉ vì xót con bị đánh tàn phế, đánh đến nỗi thảm hại như vậy, nghe Dương Liệt nói lại được Nghiêm Bất Vấn của Nghiêm gia chữa trị thì cũng thở phào, nhưng vẫn là cảm thấy Dương Thần ra tay quá mạnh, lại còn không nói với bà thì chính bà cảm thấy vô cùng bất mãn.
Nhưng Quách Tuyết Hoa cũng biết rõ với bản lĩnh của Dương Thần muốn giết Dương Liệt là việc quá đơn giản, vì thế chỉ là đánh cho tàn phế cũng đã là nương tay lắm rồi, nên cũng không nói thêm những lời trách cứ Dương Thần.
Tuy nhiên, đối với Dương Liệt hào phóng bỏ qua những ân oán này thì Quách Tuyết Hoa cảm thấy rất vừa lòng.
Dương Liệt và Quách Tuyết Hoa hàn huyên tâm sự chuyện trò rất vui vẻ.
Lúc này, Dương Liệt đi đến bên cạnh Tuệ Lâm, khom người dịu dàng nói:
– Tuệ Nhi, ngày em biểu diễn anh sẽ đến xem, anh đã đặt vé hàng đầu rồi.
Tuệ Lâm trong lòng chán ghét nhưng lại không muốn để Quách Tuyết Hoa thấy biểu hiện đó chỉ đành hờ hững “ồ” một tiếng.
– Em thích tặng hoa hay tặng cái gì khác để anh còn mua, hay là tặng em một chiếc bánh gato để chúc mừng?
Dương Liệt hỏi.
Dương Thần lạnh lùng nói:
– Liveshow của Tuệ Lâm chúng tôi sẽ thu xếp, chú cần làm gì thì cứ làm đi.
Dương Liệt thấy Dương Thần rốt cục cũng mở miệng cũng ngại ngùng nói:
– Anh, em muốn anh bỏ qua những thành kiến đã qua, đừng ngăn cản em theo đuổi Tuệ Nhi, dù sao bọn em cũng quen biết từ nhỏ, bao nhiêu năm qua, trái tim em không hề thay đổi, huống hồ… anh cũng đã có chị dâu, em cũng nên lập gia thất rồi.
– Ai… Ai muốn thành người nhà với anh?
Tuệ Lâm cuống quýt lên tiếng phản đối.
Quách Tuyết Hoa thực lòng rất mong Tuệ Lâm có thể đồng ý Dương Liệt, làm người mẹ dù sao cũng có chút ích kỷ, cảm thấy con trai mình dù có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa thì cũng là tốt nhất, người con gái ưu tú nhất phải thuộc về con mình mới phải. Huống hồ bà luôn coi Tuệ Lâm như con đẻ, làm con dâu thì càng tốt.
Thấy vậy Quách Tuyết Hoa vội vàng hòa giải:
– Tuệ Lâm à, con đừng kích động, Liệt Nhi nó đúng là có rất nhiều ưu điểm, con cũng không cần thiết phải đồng ý ngay đâu, con nể mặt dì, cũng đừng trách tội nó trẻ con nóng nẩy. Nó cũng là rất thích con nên mới nói thẳng ra như vậy.
Vú Vương và Trinh Tú nghe thấy nét mặt không khỏi lộ ra biểu hiện kỳ quái, ai nấy đều lắc đầu, Quách Tuyết Hoa có hai đứa con như vậy cũng thật quá mệt.
Dương Thần nghe xong không khỏi bực bội, hít sâu một hơi xong cũng không muốn nói thêm gì, chỉ mong sao Dương Liệt mau cút đi.
Ánh mắt Dương Liệt hiện nét đắc ý nhưng không ai phát hiện ta, y cười:
– Được rồi, xem chừng Tuệ Lâm còn rất nhiều thành kiến đối với con, cứ để từ từ vậy. Mẹ, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, chẳng phải nói một thời gian nữa sẽ cùng anh về Yến Kinh sao, con sẽ đợi đến lúc đó đoàn tụ đi.
Quách Tuyết Hoa mỉm cười gật đầu:
– Con cũng giữ gìn đừng để bị thương, còn nữa, nếu cha con lôi con làm những chuyện gì đó thì cũng đừng nghe lời ông ý hoàn toàn, mọi người chúng ta đều không để ý đến ông ấy, xem ông ta còn bướng bỉnh được nữa không.
Dương Liệt mỉm cười đồng ý, cuối cùng nói với Dương Thần:
– Anh, em đi đây, giúp em chuyển lời hỏi thăm chị dâu, đúng rồi, sáng nay em đọc báo thấy hình như Ngọc Lôi có chuyện gì đó, nếu như cần giúp đỡ gì anh đừng ngại nói với em.
– Không cần chú phải lo.
Dương Thần lạnh lùng đáp.
Dương Liệt cũng không buồn bực chỉ gật đầu, chỉ chào Quách Tuyết Hoa và Tuệ Lâm rồi lặng lẽ rời đi.
Quách Tuyết Hoa đợi Dương Liệt đi rồi mới bất đắc dĩ thở dài nói với Dương Thần:
– Dương Thần à, mẹ biết trong lòng con không thoải mái, nhưng con người cũng có thay đổi, Liệt Nhi bản tính không xấu, trước kia bị cha nó xúi giục làm một ít chuyện ương ngạnh. Con làm anh cũng nên rộng lòng một chút…
– Đủ rồi.
Dương Thần thẳng thắn ngắt lời bà, bỏ bát đũa xuống đứng dậy:
– Con ăn đủ rồi, con đi đây.
Nét mặt không chút biểu cảm, Dương Thần cầm chìa khóa xe liền bước ra khỏi cửa.
Quách Tuyết Hoa muốn gọi hắn lại, giơ tay ra nhưng lại không giải quyết được gì, chỉ buồn bực đứng tại chỗ nét mặt đau khổ.
Tuệ Lâm trong mắt tràn đầy cảm thông:
– Dì Quách, dì làm như vậy rất đau lòng đại ca, anh ý đã chịu không ít khổ cực rồi, đã phải chịu biết bao dầy vò, đã phải rất nỗ lực mới có thể nhận dì, bây giờ dì lại giúp Dương Liệt như vậy chắc chắn Dương đại ca trong lòng sẽ không thoải mái.
Quách Tuyết Hoa cũng thấy ngạc nhiên khi Tuệ Lâm lại nói giúp Dương Thần oán hận như vậy, bà lắc đầu ai oán nói:
– Dì cũng biết mình đối xử với Dương Thần có phần bất công, nhưng Dương Thần là anh, nó còn có bản lĩnh hơn Dương Liệt, Liệt Nhi cũng đã phải chịu không ít khổ sở rồi, dì cũng không thể nào đứng về phía Dương Thần mà thuyết giáo nó. Đối với các con mà nói Dương Thần chắc chắn quan trọng hơn, nhưng đối với dì, cả hai đều là khúc ruột trong bụng mình, dì không nỡ nhìn đứa nào bị tổn thương cả.
Lần này tất cả mọi người đều không nói gì, vú Vương dường như càng có thể lý giải thứ tình cảm này, bà vỗ vỗ cánh tay Quách Tuyết Hoa như lời an ủi.
Lúc đó, Dương Thần đi ra cửa nhưng không đi đến chỗ xe mà có chút cảm giác bèn đuổi theo hướng Dương Liệt rời đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:42 (GMT+7) |