Lâm Nhược Khê cố gắng chấn tĩnh ho khan vài tiếng, nhưng hai má hơi hơi ửng đỏ:
– Cười cái gì, không nói thì thôi, chị chỉ tùy tiện nói thôi, tránh cho cô bé như em bị tổn thương lòng tự tôn.
Trinh Tú gật gật đầu, lộ ra một vẻ mặt “Em hiểu mà”, ghé sát bên tai Lâm Nhược Khê, thì thầm.
– Chị Nhược Khê, em nói chị nghe, anh Dương thật ra rất mềm lòng, chị chỉ cần…
Sau khi lầm bầm nói một hồi, giải thích tương đương rõ ràng, Trinh Tú mới rời khỏi tai Lâm Nhược Khê.
Lâm Nhược Khê cắn cắn môi dưới, hai má nóng lên hỏi:
– Như vậy… Thật sự dùng được sao?
Trinh Tú than thở nói:
– Dùng được mà, chị Nhược Khê không phải chị thường xem phim Hàn sao, tùy tiện học mấy chiêu của nữ diễn viên trong phim liền không thành vấn đề, chị đó, chính là bởi vì chỉ biết nhìn cho có, cũng không tham khảo, mới luôn bị động như vậy.
Lâm Nhược Khê nhướn nhướn đôi mày xanh đen, im lặng không nói, nói thật, cô thật đúng là chưa nghĩ tới tìm linh cảm từ phim truyền hình, may Trinh Tú đã nhắc nhở mình.
Đợi xe chạy tới bên ngoài Nhất Trung Trung Hải, Trinh Tú xuống xe, vẫy tay với Lâm Nhược Khê, ánh mắt cổ vũ, mới vui vẻ chạy vào cổng trường học.
Lâm Nhược Khê hồi lâu không nói gì mỉm cười nhẹ, đang muốn lái xe trở về, ánh mắt lại gặp phải hai bóng dáng quen thuộc.
Chỉ thấy trước vị trí đỗ xe phía trước, là một chiếc Land Rover màu đen của phiên bản giới hạn, hai bóng dáng cao lớn bên cạnh, một phụ nữ dáng người cao gầy, đang nghiêm túc ân cần dặn dò gì đó với người đối diện có tướng mạo xinh đẹp tương tự cô ta.
Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, có bộ dáng rất là không kiên nhẫn nhưng bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoãn lắng nghe, có chút làm cho người ta buồn cười.
Hai mẹ con này, chính là mẹ con Đường Uyển và Đường Đường mới từ Yến Kinh trở về Trung Hải.
Đường Uyển đơn giản là bảo con gái đừng tự cho là đúng, ôn tập mấy ngày cuối cùng đừng lãng phí thời gian… Đường Đường nghe đến phát ngấy, tự nhiên không có thái độ tốt.
Cuối cùng Đường Uyển cũng cảm thấy bất đắc dĩ, phất tay, cho con gái mình đi vào, mới khiến Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người chạy về hướng cổng trường.
Đường Uyển bó tay cười khổ lắc lắc đầu, nhìn bóng dáng con gái chạy nhảy, tràn đầy tình yêu thương, đến khi Đường Đường tiến vào cổng rồi, mới quay người lại, chuẩn bị lên xe.
Mới vừa quay người lại, khóe mắt Đường Uyển cũng liếc thấy chiếc Bentley màu đỏ bên cạnh.
Không phải nói, Bentley loại xe cao cấp của Anh, ở toàn bộ Trung Hải cũng gặp không nhiều, màu đỏ càng là hiếm thấy, mà với nữ cường nhân trên thương trường như Đường Uyển mà nói, đối với việc người cầm quyền đứng đầu các công ty lớn, lái loại xe nào, kỳ thật đều là biết rõ trong lòng, đây cũng là bản lĩnh lăn lộn nhiều năm trong thương trường tôi luyện ra được.
Huống chi, Lâm Nhược Khê cùng mình không chỉ có lui tới trên kinh doanh, cho nên, Đường Uyển trong chớp mắt liền biết trong xe là ai.
Lâm Nhược Khê ngồi ở trong xe, cũng biết rõ, Đường Uyển tuyệt đối có thể nhận ra xe mình, cho nên không trực tiếp lái đi, tránh để cho Đường Uyển cảm thấy mình là cố ý lảng tránh gặp cô ta.
Trong đầu, liền hiện ra, thời điểm trước bữa sáng, nói đến việc Dương Thần đi Yến Kinh ở cùng Đường Uyển… Lâm Nhược Khê lúc đó vì không muốn Dương Thần khó xử, mới không nhiều lời, làm bộ như không có việc gì, nhưng trong lòng, thì vẫn cứ không thoải mái, nào ngờ, đưa Trinh Tú đến trường, lại đụng phải đương sự.
Hít sâu một hơi, thần sắc nhàn nhạt trên mặt Lâm Nhược Khê cũng thu lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí chất lạnh lùng, cao ngạo phát ra, trong nháy mắt, dường như lại thành Chủ tịch công ty đa quốc gia ở Công ty, nói đổi liền đổi.
Nếu Dương Thần ở đây, thấy được tuyệt kỹ “Biến thân” của cô bé Lâm gia, khẳng định sẽ rất là cảm thán, nếu vào buổi sáng là bộ dáng này, thì mình cũng sẽ không dùng lo lắng hãi hùng, cảm thấy không bình thường rồi.
Mở cửa xe, Lâm Nhược Khê đi đến trước Đường Uyển cách khoảng một thước thì dừng lại, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ chủ động vươn bàn tay trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần ra.
– Thực khéo, chủ tịch Lâm sao đến cổng trường thế?
Đường Uyển tươi cười cũng không phân biệt được rốt cuộc là xã giao hay là… rất dịu dàng cùng Lâm Nhược Khê bắt tay.
Hai người đều là nhân vật trên thương trường, chào hỏi cũng có vẻ có chút chính quy.
Đường Uyển mặc bộ váy đen lộ đầu gối, tóc daì gợn sóng để xõa, dưới đôi chân tuyết trắng trơn mượt là đôi giày cao gót màu cam nhạt, trải qua điều trị bằng máu tươi và chân nguyên lực của Dương Thần, sau mấy ngày đã hoàn toàn khôi phục, so với quá khứ còn trẻ hơn vài tuổi, giờ phút này xem ra, vẻ đẹp thành thục thướt tha lại càng đậm hơn.
Đứng cùng Lâm Nhược Khê một thân váy liền áo Violet, tuy rằng ngũ quan và khí chất hơn một chút, lại có một phen phong tình khác, khiến không ít giáo viên học sinh và phụ huynh trước cổng trường đều ghé mắt ngóng nhìn.
Nếu không phải xe hai cô lái đều là vài triệu, là cấp bậc chỉ có thể nhìn không thể với tới, sớm đã có người muốn đi đến gần.
– Đưa em gái tới trường.
Lâm Nhược Khê nói ngắn gọn.
Đường Uyển cũng sẽ không thật sự truy hỏi vì sao Lâm Nhược Khê có em gái, hé miệng cười.
– Nếu đã gặp nhau, nếu chủ tịch Lâm không vội đi làm, hay là cùng nhau uống ly trà sáng nhé?
– Hôm nay không đi làm.
Đường Uyển lần này có chút kinh ngạc.
– Quốc Tế Ngọc Lôi vừa mới đánh một trận khắc phục khó khăn hoàn mỹ, tuy rằng nói giá cổ phiếu hiện tại tăng vọt tới cao độ, nhưng cũng không đến mức trong Công ty không cần phải xen vào, chủ tịch Lâm đây là lại có kế hoạch mới sao?
Lâm Nhược Khê lắc đầu, ánh mắt trong suốt nói:
– Tôi muốn ở cùng anh ấy.
Đường Uyển hô hấp ngưng lại, hơi hơi nhướn đôi mày liễu, cô đương nhiên biết “anh ấy” ở đây là ai, nhưng Lâm Nhược Khê bỗng nhiên ở trước mặt mình nói như vậy, cô lại không rõ lắm, rốt cuộc là đang “Thị uy”, hay là lời nói vô tâm.
Đường Uyển cảm thấy rất đau đầu, trên thương trường khi đụng phải bất cứ đối thủ nào, ít nhất có thể từ lời nói cử chỉ của đối phương, nhìn ra tâm tính đối phương, nhưng đối mặt Lâm Nhược Khê thế này, kiểu phụ nữ dù là vui buồn, luôn là lạnh lùng thản nhiên, thì nhãn lực của cô cũng không có tác dụng gì.
Thế mà, người phụ nữ này không phải là cô ngốc, bản thân Đường Uyển từ đáy lòng rất khâm phục đối với trí tuệ kinh doanh của Lâm Nhược Khê, quả quyết là không dám khinh thường tâm cơ của người phụ nữ trước mắt.
Nội tâm một trận chua xót – Dương Thần ơi Dương Thần, vợ của anh khó đối phó hơn anh nhiều – Đường Uyển nghĩ.
Nhưng dù sao cũng là quá quen cao ngạo, Đường Uyển mặt không đổi sắc cười nói:
– Đã như vậy, lần sau tính đi.
Đường Uyển đang muốn nói lời từ biệt, lại không ngờ, Lâm Nhược Khê lập tức lại nói:
– Tuy rằng phải ở cùng anh ta, nhưng trà sáng có thể uống.
Trong nhất thời đột nhiên thay đổi, lại khiến Đường Uyển chỉ có thể khó xử không nói được gì.
Hơn mười phút sau, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên lầu một cửa tiệm trà sáng Quảng Đông gần trường trung học, tuy rằng hai người đều đã ăn sáng, nhưng đơn giản gọi chút ăn vặt và nước trà, vẫn là khá thích ý.
Lâm Nhược Khê nhấp ngụm trà, đôi mày xanh đen nhướn nhẹ, bởi vì có chút đặc, buông chén trà, ngẩng đầu cẩn thận nhìn sắc mặt Đường Uyển.
– Nghe nói trước kia sức khỏe không tốt, giờ thế nào?
Đường Uyển mỉm cười nói:
– Cảm ơn đã quan tâm, hiện tại đã khôi phục.
– Không cần cảm ơn tôi, tôi đâu làm gì, chỉ là hỏi thăm mà, người phải cảm ơn, là ông xã tôi.
Lâm Nhược Khê nói.
Đường Uyển không tiếng động cười gật gật đầu, trong lòng thì có chút bực mình, Lâm Nhược Khê lời nói nghe rất khách khí, nhưng lại vạch rõ thân phận thế kia.
Nếu là tình nhân giúp chữa bệnh, đương nhiên theo lý thường phải làm, còn nếu là người không quen thân, lại cứu mình, đương nhiên phải cảm tạ rồi, mà người này, không quan hệ gì với mình, lại là chồng của người ta.
Hơn nữa, với tính tình Lâm Nhược Khê, thoải mái gọi “ông xã” như vậy, khiến Đường Uyển cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng Đường Uyển cũng không phải người dễ chọc, nếu Lâm Nhược Khê đã đưa dao ra, cũng liền đáp trả:
– Ông xã cô cũng không thể tùy tiện nói tiếng cảm ơn là có thể xong việc đâu, anh ta rất tinh ranh, không đủ lợi ích đâu có dễ dàng cứu người, cô phải quản giáo anh ta nghiêm vào, tránh cho bệnh nhân nữ như tôi được anh ta cứu một lần, thì cả đời phải trả cái ân này cũng không hết.
Lâm Nhược Khê trong ánh mắt ngấn nước ánh lên hàn quang, trong lòng nghĩ rằng Dương Thần chắc đã làm gì đó với Đường Uyển, đúng là kẻ lừa đảo đáng giận, trước khi đi còn làm bộ dáng rất trong sạch.
Một sự uất ức bất đắc dĩ mãnh mẽ xuất hiện, nhưng năng lực khống chế cảm xúc trước người ngoài của cô rất mạnh, cũng không hề biểu hiện gì ra ngoài, tiếp tục thản nhiên nói:
– Tôi chưa nghĩ qua phải đi quản giáo anh ta, tôi là vợ anh ta, cũng không phải mẹ anh ta, tôi nghĩ, không cần bao lâu, anh ta sẽ từ từ biết đủ, cô có thể yên tâm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:42 (GMT+7) |