Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 8 » Phần 21

Dương Thần - Quyển 8

Phần 21

Trung Hải, trong đại sảnh Lâm gia, dù trời đã rạng sáng, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là trời sáng hẳn nhưng ngọn đèn trong nhà vẫn chưa tắt.

Lâm Nhược Khê ngồi trên sô – pha mềm mại, cô vừa tắm xong, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, cô bó người ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường trước mặt, ánh mắt không chút thần sắc, chỉ là một vẻ im lặng tuyệt đối.

Đôi vai trần nhỏ nhắn để lộ ra màu da trắng ngần như bạch ngọc, một bên mặt cô gái phủ xõa mái tóc tơ mềm đen mượt làm tăng thêm vẻ thanh tú yêu kiều, đôi môi hồng mềm mại đáng yêu.

Phía dưới, đôi chân ngọc hiện lên dưới chân váy, phía dưới làn da trắng muốt mỏng manh là những đường gân nhỏ bé hơi xanh, những ngón chân tròn hồng hào tròn trịa không một chút sơn móng trang trí, màu hồng giản dị của móng chân khiến mỗi ngón chân càng thêm xinh xắn.

Dáng vẻ bây giờ và dáng vẻ vốn có không cần phải cố ý tạo ra, Lâm Nhược Khê luôn có vẻ dịu dàng như một bức tranh.

– Vẫn chưa ngủ sao?

Bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ phía sau.

Lâm Nhược Khê thoáng chút ngạc nhiên quay người lại:

– Mẹ… Sao mẹ lại xuống đây?

Quách Tuyết Hoa cũng đang mặc bộ đồ ngủ cotton, bỏ đi lớp trang điểm nhìn bà bỗng thật thân thiết, trên khuôn mặt đã hằn lên một vài dấu vết của tháng năm tàn phai, phía đuôi mắt cũng hiện ra nhiều nếp nhăn.

Quách Tuyết Hoa hé miệng khẽ cười đến bên cạnh Lâm Nhược Khê, ngồi xuống nói:

– Con bé này, con bộ dạng lại thế này thì mẹ làm sao mà yên tâm ngủ được, thực ra vú Vương của con cũng không ngủ được đâu, nhưng bà ấy ngại làm phiền con, chỉ là không biết phải hỏi con thế nào thôi.

Lâm Nhược Khê cúi đầu:

– Con xin lỗi, mẹ, con khiến mẹ phải lo lắng rồi.

– Chỉ cần là người làm cha mẹ thì dù con cái có như thế nào thì vẫn có những lúc khiến cha mẹ phải lo lắng.

Quách Tuyết Hoa giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Lâm Nhược Khê:

– Ban nãy vừa về đến nhà con đã khóc rồi, Dương Thần lại không về cùng con, con đang đợi nó phải không?

Lâm Nhược Khê cắn môi:

– Vâng…

– Ôi… Cái thằng Dương Thần này thật là không biết gì cả, dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn phải về nhà chứ, lẽ nào vợ chồng mà vẫn có chuyện giấu nhau hay sao.

Quách Tuyết Hoa cau mày nói.

Lâm Nhược Khê lắc đầu:

– Lần này là do con không tốt, mẹ đừng trách anh ấy.

– Có phải hai con lại có chuyện gì không, mới lúc trước không phải là vẫn tốt hay sao, sao tự nhiên lại ra thế này?

Quách Tuyết Hoa thân mật hỏi:

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kể cho mẹ nghe được không con?

Lâm Nhược Khê hơi do dự, cô đã định không kể chuyện này cho người nhà, nhưng nỗi lo lắng dồn nén trong lòng và biết bao nhiêu nỗi oan ức đau khổ khiến cô khó chịu vô cùng, thế nên cô đã kể lại tình hình chung việc mấy ngày hôm nay.

Tuy cô vẫn giấu một số chuyện khiến Quách Tuyết Hoa lo lắng, nhưng chỉ nghe được đại khái tình hình mà sắc mặt Quách Tuyết Hoa cũng thay đổi đến mấy lần.

Khi biết nhà họ Tiết bị bề trên của Ninh gia và La gia đuổi đi, La Thúy San còn lấy người nhà họ Tiết ra để ép Lâm Nhược Khê và Dương Thần thì khuôn mặt Quách Tuyết Hoa lộ rõ vẻ căm giận.

– Chẳng ngờ bà ấy đường đường là phu nhân Thủ tướng, là quan chức cấp bộ trường mà còn làm những trò thủ đoạn bỉ ổi như thế, ngày trước ở Yến Kinh mẹ cũng đã gặp bà ta vài lần vì bà ta là phu nhân Thủ tướng Ninh, cũng coi như đã từng có quan hệ hữu hảo, thật không thể ngờ bà ta lại là kẻ lòng dạ độc ác đến vậy.

Quách Tuyết Hoa thở dài:

– Nhưng thế lực của Ninh gia rất lớn, những chuyện này phụ nữ chúng ta không thể tùy ý tham gia vào, con cũng đừng cố gắng phân cao thấp, để lại cho Dương Thần làm đi con.

Lâm Nhược Khê ngoan ngoãn gật đầu, tâm trạng thấy có chút tổn thương:

– Con biết rồi ạ, chắc chắn là không thắng nổi bọn họ, dù con có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không thắng nổi quyền lực của họ.

Quách Tuyết Hoa âu yếm vuốt tóc con dâu, bà vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô:

– Nghe con nói hết những việc này thì mẹ có thể nói chắc chắn rằng con đã sai rồi đấy. Cứ coi như giấu diếm những người khác thì cũng không nên giấu Dương Thần, để nó phải lo lắng cho con, sợ con bị tổn thương, cứ luôn ở bên cạnh cố gắng làm con vui, nó cũng không dễ dàng gì đâu. Hơn nữa, nó vì con mà đi tranh đấu với La Thúy San, có thể nói chẳng khác nào vệ sỹ cho con. Cứ coi như nó có bản lĩnh lớn thì cũng không phải đơn giản chỉ là chuyện đánh nhau, mà còn liên tiếp hết chuyện này đến chuyện khác. Nó vì con như thế, vậy mà con chỉ quan tâm đến người nhà họ Tiết ở tận bên nước Mỹ, chẳng lẽ trong lòng con không thấy có lỗi hay sao?

Mắt Lâm Nhược Khê bỗng long lanh nước mắt, giọng nói cô có chút nghẹn ngào:

– Con biết mình đã quá đáng, con cũng không hiểu vì sao bản thân lại như thế nữa. Khi con nhận ra mình đã nói sai thì cũng đã nói ra mất rồi. Con cũng ghét bản thân mình tại sao không học được cách nói chuyện với anh ấy, con cũng hy vọng đối xử tốt với anh ấy tốt hơn, để anh ấy thích con hơn một chút. Nhưng… nhưng con không biết phải làm thế nào cả…

Quách Tuyết Hoa xót xa ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của Lâm Nhược Khê nói:

– Con bé này, như thế thì có gì khó khăn đâu. Con chỉ cần nói rõ ra, hay là con mong muốn nhiều quá, luôn chờ đợi Dương Thần chủ động tìm đến với con, đâu phải có thể lúc nào cũng được như thế đâu. Hai con đã kết hôn được hơn một năm rồi, chẳng lẽ con vẫn muốn Dương Thần hao tâm tốn sức theo đuổi con hay sao. Hãy nghĩ xem Dương Thần cần điều gì chứ không nên nghĩ con có thể cho Dương Thần cái gì, có cái gì của con mà Dương Thần cần, như thế thì tự nhiên hai con sẽ hòa hợp được thôi.

Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ trở nên suy tư lẫn với vẻ ngỡ ngàng.

Quách Tuyết Hoa dịu dàng cười nói:

– Con à, con còn xinh đẹp hơn mẹ con ngày trước. Nói thật, nếu ở vị trí người mẹ để nói, mẹ rất vui vì Dương Thần cưới được con làm vợ, ai mà không muốn sau này cháu trai cháu gái của mình đều xinh xắn đáng yêu chứ?

Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê ửng hồng:

– Mẹ… Sao tự nhiên mẹ lại nói những chuyện này…

– Đương nhiên là mẹ phải nói rồi.

Quách Tuyết Hoa bùi ngùi:

– Nhược Khê, là một người từng trải, mẹ phải nói với con điều này. Cho dù con có xinh đẹp như thế nào, nhưng chỉ mười năm nữa thôi con rồi sẽ phải già đi… Dù con có gìn giữ như thế nào thì già vẫn là già, con có thế nào cũng không thể sánh kịp với những người con gái khác. Hoặc như con bây giờ thôi, dựa vào sắc đẹp hơn hẳn bất kỳ ai của mình, con cũng có giữ được trái tim Dương Thần ngay bên mình hay không, vậy còn sau này thì sao?

– Đàn ông họ không giống nhau, khi tuổi đã lớn, đã tích lũy được nhiều thứ thì đặc biệt có sức hấp dẫn với nhiều phụ nữ. Huống hồ con cũng biết, Dương Thần thường không có nhiều khả năng kháng cự lại phụ nữ, ngộ nhỡ sau này khi con không còn trẻ trung nữa, quan hệ với Dương Thần thì cứ lúc gần lúc xa như thế thì con xem rồi sẽ thế nào đây?

Săc mặt Lâm Nhược Khê trắng bệch, trong mắt cô ánh lên vẻ bối rối, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện của mười năm sau, nhưng được Quách Tuyết Hoa nhắc nhở, trong lòng cô thấy mọi việc trầm trọng hơn rất nhiều.

Cho dù tình cảm của bản thân và Dương Thần có như thế nào thì chuyện hôn nhân cả hai người đều không muốn làm thêm tờ văn tự nào nữa, mối quan hệ vợ chồng của hai người từ lâu đã không chỉ là chuyện hôn nhân hợp đồng như ban đầu nữa rồi.

Ly hôn, chuyện này đối với người phụ nữ truyền thống như Lâm Nhược Khê là một chuyện thật khó chấp nhận, huông hồ lại còn có tình cảm.

Dù ngày hôm đó đã nói rõ ràng với nhau ở quán cà phê, nhưng sự biểu diễn của Dương Thần ở quảng trường tầng dưới của tòa nhà hôm đó đã khiến cô không còn nghi ngờ gì về chuyện trao gửi tình cảm suốt cuộc đời này của mình nữa rồi.

– Con nghĩ xem, bây giờ thôi xung quanh Dương Thần cũng đã có biết bao người con gái xinh đẹp trẻ trung như con, hầu như Dương Thần đều lưu luyến với họ. Bây giờ con chưa cần phải sợ bọn họ, rốt cuộc thì người kết hôn với Dương Thần vẫn là con, con lại không thua kém một chút nào những người con gái đó. Nhưng chỉ trong chớp mắt nhan sắc tàn phai, con có dám tin chắc rằng vẫn sẽ khiến Dương Thần nhẫn nại ở bên con trong những ngày tháng ấy khi tuổi thanh xuân của con không còn nữa hay không?

Quách Tuyết Hoa nói.

Lâm Nhược Khê buồn bã cúi đầu, cô bỗng cảm thấy đầu óc mình không hề sáng suốt như mình vẫn tưởng tượng, nếu như chốn thương trường không phải sợ bất kỳ một ai thì cô cũng chẳng biết nên làm thế nào để đối mặt với tình hình này.

Đúng thế, phụ nữ rồi đều sẽ già đi, chẳng lẽ sau này khi già đi rồi vẫn sẽ là cả ngày làm việc, đi qua ngày tháng trong chốn thương trường hay sao?

Quách Tuyết Hoa vỗ về Lâm Nhược Khê khuyên nhủ:

– Nhược Khê, nghe mẹ khuyên một câu này nhé. Hãy tranh thủ khi con còn trẻ nhất định không nên dốc toàn tâm toàn lực vào chuyện công việc, hãy học thêm làm thế nào để ở bên Dương Thần, không phải tức là mua quần áo cho nó, mua đồ cho nó ăn là đủ, con là vợ mà, chỉ có cách khi con còn trẻ hãy xây dựng một nền tảng tình cảm thật vững chắc thì đến sau này khi già đi thì mới có thể vẫn yêu thương nhau như trước.

Lâm Nhược Khê khẽ gật đầu, cô ngẩng lên nhìn chăm chú Quách Tuyết Hoa, nói bằng giọng nghèn nghẹn:

– Nhưng… Mẹ ơi, nếu mẹ đã giúp con như thế này thì tại sao lúc đầu mẹ còn giúp Dương Thần đi gặp dì Mã nữa?

Quách Tuyết Hoa lập tức thấy hơi xấu hổ, nét mặt thoáng chút bối rối, bà ngượng ngùng cười nói:

– Thật ra… Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này. Ôi… Mẹ có thể làm thế nào nữa đây, con xem, lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt, mẹ muốn cho vợ chồng con được sống hòa hợp, nhưng mẹ cũng muốn giúp tâm tư Dương Thần thoải mái. Tóm lại, mẹ sẽ cổ vũ tinh thần cho con, con phải nắm chắc lấy đấy…

Quách Tuyết Hoa cảm thấy không thể ngồi lâu hơn được nữa, bà đứng dậy quay người bước lên lầu trở về phòng.

Chỉ còn một mình Lâm Nhược Khê trên ghế sô – pha ngắm nhìn mỗi giây mỗi phút trên chiếc đồng hồ trôi qua như đang tự hỏi lòng mình nên làm thế nào…

Cũng đúng lúc đó, ở cực Nam bờ biển Hoa Hạ, phía trên không trung một hòn đảo có một bóng hình dường như vụt ra khỏi đêm tối đang quan sát hòn đảo.

Phía trên hòn đảo là một căn cứ quân sự rộng lớn với một ngọn đèn sáng liên tục, hàng chục chiếc phi cơ quân sự hiện đại, một số chiếc máy bay vận tải và trực thăng được trang bị vũ trang chỉnh tề đang đậu.

Phía gần bờ biển có một chiến hạm bắn pháo thăng thiên, thậm chí ở một vùng biển xa hơn còn có một chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Nimitz, nếu nhìn xa hơn thì hình như đang có một chút chuyển động lạ, nếu con quái vật kia mà toàn lực khai hỏa thì có lẽ sẽ tiêu diệt hết tất cả.

Do giằng co của hai nước trên biển nên bên thứ ba là quân Mỹ đã sớm đưa tàu sân bay năng lượng hạt nhân đến để gia tăng căng thẳng, mặc dù chưa chính thức khai hỏa nhưng với các loại vũ khí tối tân như thế này thì cũng đủ răn đe hải quân các nước.

Dương Thần không cần quan sát lâu, sau khi phát hiện ra kiến trúc xây dựng của khu căn cứ quân sự này, tìm ra chính xác tòa nhà tập trung nhiều ánh sáng nhất được xây dựng bằng bê tông cốt thép thì lộ diện rơi xuống dưới.

Sau khi đột phá Tiên Thiên Đại thành công thì cũng không lợi dụng sức mạnh trên không của chủ thần, dịch chuyển trong nháy mắt cũng không đáng để nhắc đến.

Một đội lính Mỹ tay cầm súng trường M4 đang tuần tra xung quanh bộ chỉ huy của căn cứ, mặc dù nói rằng không thể có người nào có thể phát hiện và đến được khu vực căn cứ trung tâm này nhưng mỗi binh sĩ đều không dám nơi lỏng kiểm tra canh gác.

Đúng lúc này phía ngoài cửa chính của bộ chỉ huy đột nhiên xuất hiện một bóng dáng giống như ma quỷ, là một thanh niên tóc đen đang hướng về phía cửa chính.

Mười mấy tên lính Mỹ ban đầu còn tưởng là gặp quỷ, sợ hãi kinh hoàng, khi chúng kịp nhận thức lại thì không nghĩ gì mà nâng cây súng trường lên điên cuồng nã đạn.

Nếu đến giờ phút này mà vẫn chưa bắn thì chúng chỉ là nuôi binh tốn công vô ích mà thôi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:42 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Mắt Biếc
Chiều hôm sau, tôi lọc cọc đạp xe đến trường Hà Lan. Đúng như tôi nghĩ, Dũng đã có mặt ở đó. Dũng đi chiếc Yamaha đỏ, diện kẻng từ đầu tới chân, mắt đeo kính râm dù trời chiều nhạt nắng. Khi tôi tới, Dũng đang ngồi trong quán nước trước cổng trường, mắt đăm đăm nhìn về bên kia con...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen
Lưu Phong – Quyển 8
Vẻ mặt Vô Hoa hoảng sợ, ánh mắt dường như chuyển hướng Phỉ Nhi xin giúp đỡ. Nhưng mà thấy Phỉ Nhi đã sớm quay đầu đi, với hắn có gặp được thì căn bản cũng là lờ đi . “Không được, giết hắn là quá tiện nghi...”. Thu Sương sắc mặt phát lạnh đi tới...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Đạo mộ bút ký – Quyển 1
Tôi ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ sao nghe quen quen, giọng nói này là của chú Ba đây mà? Không phải là chú còn đang ở trên vách đá à, tại sao lại nghe như ở ngay gần đây thế nhỉ? Vội vã ngó nghiêng tìm chú, phát hiện xung quanh chẳng có ai khác ngoài Bàn Tử, tôi không khỏi cảm thấy buồn bực...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Hạ Thiên – Quyển 6
Mỗi buổi sáng Ninh Khiết thường thức dậy tương đối sớm, hôm nay nàng thức dậy còn sớm hơn, nguyên nhân rất đơn giản, có người điện thoại cho nàng. Bình thường có rất ít người điện thoại cho Ninh Khiết, nàng không có người thân trong thủ đô, cũng không có bạn bè, còn đồng sự công ty...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Mùi vị quê hương
Cô Hạ Ngày trước chả hiểu sao như có cơ cấu và biên chế ở mỗi làng kiểu gì cũng có người dở người, có người động kinh, có người chí phèo, có người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng cứ nhà ai có cỗ bàn ăn uống là vác mồm đến ăn chực. Và có người quá lứa nhỡ thì. Hình như có như thế nó...
Phân loại: Truyện nonSEX Tâm sự bạn đọc Truyện teen
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex