Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 7 » Phần 2

Dương Thần - Quyển 7

Phần 2

Dương Thần và Sắc Vi rất buồn bực, lão Lý này sao tự nhiên lại như bị trúng tà, cái gì mà ngạc nhiên như vậy, nhưng cả hai vẫn quay ra, nhìn về hướng lão Lý đang chăm chú.

– Ồ tôi tưởng là ai chứ, hóa ra là lão Lý, chẳng trách không thấy ông ở đầu kia khu chợ phía Tây, hóa ra là đẩy sạp hàng ra đây, đổi đến bán ở phố này.

Một giọng đàn ông sắc nhọn, cao vút cất lên, người nói chuyện là một người đàn ông dáng gầy gò, sắc mặt trắng bệch, gã mặc một chiếc áo đỏ thẫm, thắt lưng da bóng lộn, người khác không muốn nhìn vào cũng khó.

Bên cạnh gã còn có mấy gã thanh niên trẻ khác, người cao, người thấp, người mập, người ốm, một đám người đi đến chỗ quầy hàng của lão Lý. Những người qua đường thấy bọn họ đều tránh đi, sợ đụng đến đám sâu bọ đầu đường này.

Dương Thần nhíu mày, hắn dường như đã hiểu rõ, lão Lý đổi vị trí quầy hàng, chắc chắn không phải là do không kinh doanh được, hẳn là do gặp phải đám người này, bị gây khó dễ.

Một năm trước, khi Trung Hải vẫn đang trong lúc hội Hồng Kinh và hội Tây Minh tranh giành nhau, lão Lý bị cha con họ Trần bắt nạt, không ngờ lúc này Trung Hải chỉ thuộc về hội Hồng Kinh mà vẫn có chuyện như vậy xảy ra.

Dương Thần cảm thấy khó hiểu, về lý, Sắc Vi tiếp quản hội Hồng Kinh, tuyệt đối không dùng thủ đoạn vơ vét của cải này, dù sao hiện tại Sắc Vi cũng đang cố gắng hợp pháp hóa cách kiếm tiền, hơn nữa hội Hồng Kinh cũng không thiếu tiền, sao phải đi thu phí bảo hộ?

Nhận ra sắc mặt Dương Thần không được tốt, Sắc Vi vội giải thích:

– Ông xã, anh đừng hiểu lầm, em trước giờ không cho phép ức hiếp dân thường, cứ xem tình hình ra sao em sẽ giải quyết.

Dương Thần gật gật đầu, hắn cũng tin tưởng người phụ nữ của mình.

Lúc này, gã đàn ông cao gầy kia đã chạy đến trước quầy hàng, đám côn đồ theo hắn chen chúc, đẩy Dương Thần và Sắc Vi sang một bên, thái độ vô cùng ngạo mạn.

– Lão Lý à, chẳng lẽ ông không biết, mấy phố này đều là địa bàn của Tây Bì tôi sao? Ông thực sự nghĩ rằng chuyển cửa hàng ra chỗ khác là sẽ không có chuyện gì sao?

Lão lý vẻ mặt cầu xin, lắp bắp nói:

– Ông chủ Tây Bì, tôi không phải là không nộp tiền, là do gần đây kinh doanh không được tốt, tôi mới đổi chỗ ra đây bán hàng, đợi kinh doanh được hơn một chút, có tiền lời tôi nhất định sẽ trả nợ phí bảo hộ cho anh, cho tôi thư thư vài ngày đi.

Tây Bì cười lạnh:

– Tuần trước ông cũng nói sẽ nộp bù, nhưng cũng không thấy ông nộp, lại còn chạy trốn đến đây. Lão Lý à, Tây Bì tôi tính tình rất tốt, bình thường đảm bảo cho các người buôn bán an toàn, cũng đều làm hết trách nhiệm. Ông mà cứ như vậy là lỗi ở ông, đừng trách Tây Bì tôi đây không khách khí.

Mấy tên côn đồ khác cũng bắt đầu xúm lại, có tên còn cướp mấy xiên thịt lão Lý đã nướng xong, cắn từng miếng lớn.

Lão Lý đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Dương Thần, có ý cầu cứu, lão cũng không còn cách gì khác, nếu không cũng đã không cầu cứu Dương Thần.

Vì chuyện của con gái Lý Tinh Tinh, lão Lý vốn muốn định rõ ranh giới với Dương Thần, ai ngờ lại tình cờ gặp trên đường, lại gặp đúng lúc mình cần sự giúp đỡ.

Dương Thần thở dài, lão Lý hướng về phía hắn cầu cứu, nhưng không dám mở miệng, có thể thấy thành kiến với hắn vẫn rất nhiều, tất nhiên là sợ hắn và Lý Tinh Tinh có quan hệ gì, thiên hạ đáng thương nhất vẫn là tấm lòng cha mẹ, thà chính mình chịu tội, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con gái.

Dương Thần đang muốn tiến lên trước giải quyết vấn đề, Sắc Vi bên cạnh lại kéo tay hắn, lắc đầu nói:

– Để em xử lý cho.

Nói xong, Sắc Vi đi đến cạnh đám côn đồ Tây Bì, thản nhiên nói:

– Ai cho phép các người thu phí bảo kê?

Tây Bì thật ra đã thấy Dương Thần và Sắc Vi, nhưng hắn chỉ cho là một đôi tình nhân bình thường muốn mua thịt xiên, không để ý nhiều, lúc này Sắc Vi đi đến trước mặt gã, Tây Bì mới để ý đến.

Tây Bì nét mặt háo sắc, nuốt nước miếng, cười ha hả nói:

– Người đẹp, sao thế, muốn ra bảo vệ chính nghĩa à? Hay là em xem phim nhiều quá, muốn nhân cơ hội này làm quen với anh đây?

Sắc Vi mặt lạnh lùng, nói:

– Tôi hỏi lại lần nữa, ai cho phép các người thu phí bảo kê?

Lúc này, một gã đứng cạnh Tây Bì tức giận, ném nửa xiên bạch tuộc nướng đang ăn dở xuống đất, tiến lên nói:

– Mẹ nó, đồ tiện nữ, đừng có không biết xấu hổ, dám nói chuyện như thế với anh Tây Bì à, chán sống à, muốn bị lột sạch ra hả?

– Chà… không được vô lễ với người đẹp.

Tây Bì một tay kéo tay chân của gã ra sau, ánh mắt chọc tức nhìn Sắc Vi, nói:

– Vị tiểu thư xinh đẹp này, chẳng lẽ cô không thấy bọn tôi là xã hội đen có tổ chức, có kỷ luật sao? Lăn lộn trên đường, thu phí bảo kê là nghĩa vụ và công việc của chúng tôi, nói vậy cô vừa lòng chưa?

Sắc Vi tiếp tục nói:

– Toàn Trung Hải giờ băng nhóm chỉ có một mình hội Hồng Kinh, nhưng hình như hội Hồng Kinh quy định không thu phí bảo kê.

Nghe nói vậy, Tây Bì cùng bọn tay chân hơi kinh ngạc, gã cười ha hả nói:

– Hóa ra vị tiểu thư này còn biết hội Hồng Kinh chúng tôi, đúng vậy, tôi chính là Tây Bì, phụ trách mấy con phố này. Còn việc tiểu thư nghe nói chắc là không chính xác rồi, việc thu phí bảo kê tôi nghĩ cô nhớ nhầm rồi, nhưng cũng không trách cô được, người bình thường sẽ không hiểu biết hoạt động của hội Hồng Kinh chúng tôi. Tiểu thư có hứng thú đi uống với tôi một chén không, tôi sẽ giải thích một chút việc của hội Hồng Kinh chúng tôi cho cô nghe.

Tây Bì cười tủm tỉm nói, tay đã vươn ra định vuốt ve mặt Sắc Vi.

Nhưng không đợi Tây Bì vươn thẳng tay, Sắc Vi đã một cước nhanh như chớp đá thẳng vào chân Tây Bì.

– Ối!

Tây Bì kêu đau một tiếng, cả người quỳ xụp xuống.

Sự việc xảy ra trong nháy mắt khiến bọn côn đồ một lúc sau mới phản ứng được, không ngờ đại ca của bọn chúng lại bị đánh.

– Con mụ đàn bà thối, dám đánh lén đại ca, chán sống hả?!

Mấy tên côn đồ làm bộ định chồm lên, không cần biết Sắc Vi là đàn bà, đủ mọi loại quyền cước hướng tới cổ, eo, và bụng của Sắc Vi.

Những người này đương nhiên không là gì trong mắt Sắc Vi, cô chỉ lắc mình vài cái, lười dùng tay, tất cả đều dùng chân hung hăng đá văng, thoải mái như đá vào mấy tấm bia.

Chỉ hai ba chiêu, cả đám côn đồ hùng hổ đều kêu đau ngã xuống đất lăn lộn, không dám đứng lên, sợ lại bị người phụ nữ này đánh tiếp.

Tây Bì đột nhiên bị đánh ngã đã đứng dậy, hung tợn trừng mắt nhìn Sắc Vi, quát:

– Thối tha, xem ra ta nhìn lầm rồi, loại người luyện võ công cô chờ ở đây, chờ ta kêu lão đại đến, mang đến trăm người, xem cô có đánh lại hay không?

– Tôi ở đây chờ, tôi cũng muốn gặp lão đại của các người, xem lão đại là ai.

Sắc Vi lạnh lùng nói.

Tây Bì thấy Sắc Vi không sợ hãi, cũng thấy hơi kỳ lạ, nhưng lời đã nói ra không rút lại được, huống hồ giờ ở Trung Hải có ai dám đụng đến người của hội Hồng Kinh? Người phụ nữ này có giỏi võ hơn nữa cũng không thể đánh được cả vạn người hội Hồng Kinh.

Nghĩ đến đây, Tây Bì can đảm hơn nhiều, rút điện thoại ở thắt lưng ra, gọi một cuộc.

Đợi đường dây có người nghe, Tây Bì lập tức sốt ruột kêu lên:

– A lô, anh, anh ở đâu thế? Cái gì? Uống rượu? Em trai anh bị người ta đánh đó, ở ngay trong địa bàn của anh, ở phố ăn vặt Nam Khẩu, anh mau dẫn người đến, người phụ nữ này rat ay tàn độc, em bị thương rồi!

Vừa gọi điện thoại, Tây Bì vừa nhìn Sắc Vi chằm chằm, dường như sợ Sắc Vi chạy mất.

Lão Lý nhìn Tây Bì gọi điện thoại, sợ đến mức sắc mặt xanh mét, vội đi đến cạnh Dương Thần, nhỏ giọng sốt ruột nói:

– Dương Thần à, mau dẫn vị tiểu thư này đi, đừng lo cho tôi, anh của Tây Bì là Lôi Thần, là Đường chủ của hội Hồng Kinh, thế lực lớn lắm, người bình thường không thể trêu vào.

Lúc trước tuy rằng Dương Thần giúp lão Lý giải quyết cha con họ Trần, nhưng lão Lý không biết đó đều là do Dương Thần tự giải quyết, cho nên coi Dương Thần là người cưới được vợ có tiền, lại có thân thủ cao cường, xem ra, Dương Thần muốn đấu với vài trăm người dưới tay Lôi Thần vẫn là chuyện không thể nào.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:42 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Chỉ có điều khi nhìn đến bộ dạng bần hàn của Lâm Vãn Vinh, thì các tài tử lập tức đứng thẳng dậy, tựa hồ cảm giác khỏe khoắn đã hồi phục trên cơ thể, chúng không thèm nhìn tới dung mạo của Lâm Vãn Vinh, ngược lại từ vẻ bần hàn của Lâm Vãn Vinh tìm lại được sự tự tin, xuất ngôn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Hướng Nhật – Quyển 4
Đây là giấy tờ gì thế, sao đọc chả hiểu gì cả? Thấy vẻ mặt lưu manh có chút khác thường khi đọc nội dung bên trong mấy tờ giấy, mấy cô nàng đều nhận thấy điều đó có hơi kỳ quái, An đại tiểu thư vẫn là người mở miệng hỏi trước tiên. Đây là tiếng Pháp, các em... Ba chữ...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Mắt Biếc
Làng tôi có một cái chợ, tên là Đo Đo. Từ lâu, tên chợ đã thành tên làng luôn rồi. Lớn lên, tôi đi đâu xa, xưng là người làng Đo Đo, ai cũng biết. Người làng khác hay nói câu vè “chén Đo Đo là chó đen đen” để ghẹo người làng tôi. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu câu đó có ý...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen
Lưu Phong – Quyển 8
“Hà hà, coi bộ dáng của ngươi, khẳng định là động tâm. Quên đi... Đừng trả lời ngay, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, có thời gian thì trả lời ta sau”Ngừng một chút Thu Sương nói: “Ngươi không cần vội, mấy ngày nay ta sẽ ngụ ở hàn nguyệt thủy đàm. Ta thích nơi này”. Tần Thủy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Lưu Phong – Quyển 10
Cả người bị luồng nhiệt khí kia tác động lại thêm các chỗ mẫn cảm trên người bị kích thích nên nàng thốt lên một tiếng rên rỉ nũng nịu khiến tiểu bổng bổng Lưu Phong nhảy lên vài lần. Khuôn mặt xinh đẹp của Thái tử phi tràn đầy xuân tình phơi phới nhưng do vẫn cảm thấy thẹn nên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex