Quách Tuyết Hoa biết mình đã có hai người phụ nữ ngoài giá thú, bây giờ lại thêm một, khẳng định sẽ có vẻ mặt khó chịu với mình. Dù nói thế nào, mẹ của mình cũng là phụ nữ, phụ nữ không thích đàn ông có nhiều phụ nữ. Đằng này lại là con trai của mình.
Buổi tối khi về đến nhà cũng khoảng mười giờ, sau khi Dương Thần mang xe ra gara, chậm rãi trở về phòng khách trong nhà.
Hình ảnh trong phòng khách khiến Dương Thần có chút co giật cơ mặt.
Quách Tuyết Hoa cùng với vú Vương ngồi ở trên ghế sô fa đối diện TV, thân thiết như hai chị em, mắt đỏ hoe lau nước mắt. Thấy hắn vào nhà cũng không buồn chào hỏi.
Chỉ thấy trên TV, đang phát một bộ phim Hàn Quốc, một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên, lớn tiếng hét “oppa, oppa”.
Mà bộ dạng người đàn ông trung niên kia cũng là ra vẻ “30 năm nay anh chưa từng làm tổn thương tình cảm của em…”
Dương Thần không cần xem phụ đề cũng có thể nghe rõ tiếng Hàn, điều này làm cho hắn chán nản về mình vì sao lại biết nhiều ngoại ngữ như vậy. Nếu mình không biết nội dung đoạn đối thoại kia, còn có thể cố ý không nhìn đến chữ, đỡ cảm thấy buồn nôn.
Mẹ mình từ khi nào bắt đầu xem phim Hàn!? Còn khóc với vú Vương, đây không phải việc mà trước đây chị em Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm thường làm sao?
Đúng lúc này, một bóng dáng bất ngờ đi ra, là Lâm Nhược Khê, quan trọng nhất là đi ra từ… phòng bếp!?
Người thiếu phụ thay đồ trên người thành một chiếc váy trắng ở nhà thoạt nhìn vô cùng thanh lịch. Trước ngực đeo một chiếc tạp dề hoa, hai tay đang bưng một đĩa dưa hấu, dâu tây, dứa rất nhiều hoa quả. Lả lướt đi ra từ phòng bếp đi đến ghế sô fa đặt đĩa xuống.
Khi đi qua Dương Thần, Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói, tựa như một làn gió thơm.
Lâm Nhược Khê tháo tạp dề xuống, mới ngồi bên cạnh Quách Tuyết Hoa, cố ý ngồi sát một chút, hai tay kéo cánh tay Quách Tuyết Hoa, nét mặt dịu dàng mỉm cười:
– Mẹ, có phải rất cảm động không? Mẹ xem mẹ và vú Vương đều khóc rồi.
Quách Tuyết Hoa chưa lo cái khác, chỉ có điều giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Nhược Khê, một mình gật đầu:
– Nhược Khê à, con nói xem bộ phim này thật là hay, rất cảm động, cảm động… Nhân vật nữ này vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng…
– Con thấy nam nhân này cũng không dễ dàng, người phụ nữ số hai kia xinh đẹp như vậy anh ta vẫn toàn tâm toàn ý, như vậy mới là đàn ông mới đáng để phụ nữ phó thác.
Lâm Nhược Khê dịu dàng cảm thán nói.
Quách Tuyết Hoa vội xưng, nói:
– Đúng vậy! Mẹ tưởng người đàn ông đó phải cam chịu số phận. Mẹ của anh ta cũng thật là, bắt anh ta kết hôn với người phụ nữ khác, chuyện tình cảm này có thể miễn cưỡng sao?
– Haiz, Tuyết Hoa, Tuyết Hoa đừng nói nữa, mau xem, con hồ ly tinh kia lại đến rồi!
Vú Vương khẩn trương xen vào nói.
Quách Tuyết Hoa vội vã không nói nữa, chăm chú nhìn vào ti vi không nhúc nhích.
Kết quả là, ba người phụ nữ ngồi xem phim Hàn bù lu bù loa, vừa thảo luận về nhân vật và nội dung bộ phim. Nhưng nam nhân duy nhất đã về nhà, đứng ở bên cạnh ghế sô fa thì chả thèm ngó ngàng.
Tim Dương Thần đều vỡ thành nhân bánh sủi cảo, như vậy còn có để cho người sống không!? Địa vị bản thân còn không cao. Ở chung cư của nữ nhân cũng có nhân vật vệ sĩ. Hiện giờ chế giễu, trở thành vô hình rồi!?
Lâm Nhược Khê nhìn thấy vẻ mặt bi thương và suy sụp của Dương Thần, lặng yên gửi cho hắn ánh mắt trêu tức như thể đang nói “anh xem, em chỉ xuất chiêu một cái là mẹ anh cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa”.
Dương Thần không biết hết thảy đều là vì hắn cự tuyệt yêu cầu của Lâm Nhược Khê nên cô bắt đầu kế hoạch trả thù.
Nếu là ngày thường. Thời gian này, cũng là thời gian vú Vương và mẹ ở nhà xem ti vi, Trinh Tú ở trên lầu làm bài tập hoặc ở trường không về nhà. Lâm Nhược Khê hầu như mỗi ngày đều ở văn phòng làm việc hay đọc sách, trừ phi có lúc rỗi rãi. Kể cả có muốn xem phim cũng về phòng cô xem một mình, làm sao lại xuống lầu, còn gọt hoa quả đưa đến?
Dương Thần giận không nói nên lời, có đắng cũng không phun ra được. Đành phải ngồi vào phía trên mặt ghế giương mắt nhìn, chờ cho phim truyền hình một tập qua đi.
Thật không dễ dàng, đến kết cục phim Hàn, Dương Thần đứng dậy xô vào bên ghế sô fa, vẻ mặt lấy lòng nhìn Quách Tuyết Hoa nói:
– Mẹ, có việc này con muốn nói với mẹ.
Quách Tuyết Hoa rốt cục cũng để ý đến con mình, vừa lau nước mắt vừa quay đầu lại nói:
– Chuyện gì…
Không đợi Dương Thần nói tiếp, Lâm Nhược Khê đột nhiên lấy cây tăm lấy một miếng dưa hấu, đưa đến miệng Quách Tuyết Hoa, mang vài phần hờn dỗi nói:
– Mẹ, con cắt nhiều hoa quả như vậy, mọi người đều không ăn, nào…
Quách Tuyết Hoa lập tức không rảnh quản Dương Thần. Đúng vậy, con dâu mình hôm nay ngoan như vậy. Vừa về đến nhà liền giúp làm việc nhà, cơm nước xong lại mở phim hay cho xem, lại vội cắt hoa quả, mình không thể phụ một người con dâu hiếu tâm như vậy.
Vì thế Quách Tuyết Hoa vui mừng nhìn Lâm Nhược Khê liếc một cái, há miệng ăn dưa hấu.
Vú Vương vẻ mặt ê ẩm nói:
– Tiểu thư, lúc cô còn bé tôi cũng không ít lần nhìn cô ăn cơm. Bây giờ sao lại chỉ muốn lấy lòng mẹ chồng thôi?
Lâm Nhược Khê lập tức cười ngọt ngào, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên nở nụ cười như bông hoa hồng kiều diễm, làm cho cả phòng khách tựa như hoa hải bình rực rỡ tỏa ra bốn phía.
– Làm sao có thể được, từ nhỏ vú Vương đã đối xử với con tốt nhất rồi.
Lâm Nhược Khê vừa nói lấy lòng, vừa cắm một quả dâu tây đưa lên miệng vú Vương, cười nói:
– Con biết vú Vương thích dâu tây, hôm nay cố ý mua tươi nhất mới nhất. Dâu tây chiều nay mới nhập từ Frorida Mỹ về, rất ngọt.
Vú Vương vừa ăn nhiều nước dâu tây, vui mừng vô cùng:
– Lao lực như vậy, mua dâu tây còn mua đồ nhập khẩu, có tiền cũng không thể tiêu tiền như nước vậy chứ.
– Không sao đâu, dù sao kiếm tiền rồi cũng phải tiêu, còn hơn để trong ngân hàng mốc meo, thà dùng để hiếu kính bề trên.
Lâm Nhược Khê nhu thuận nói.
Quách Tuyết Hoa mặt mày hớn hở, một tay vuốt nhẹ nhàng lên tóc Lâm Nhược Khê, nói:
– Lần này Lâm Nhược Khê nhà chúng ta trở về từ Châu Âu, sao tự nhiên biết điều như vậy. Miệng nói ngọt ngào như mật ong vậy.
Lâm Nhược Khê vài phần thâm tình nói:
– Lần này con đi Pháp, phát hiện rất cô đơn, bên cạnh không có mẹ hai người bên cạnh, rất không quen. Con đã nghĩ đến, con phải báo hiếu kính hai người, hai người đối với con quan trọng hơn tất cả…
Lời này nói ra, hoàn toàn làm Quách Tuyết Hoa và vú Vương kích động. Lời nói chân tình như vậy, nhưng người thường trong nhà sao có thể nghe được.
Nữ nhân là cảm tính như vậy, mặc kệ ít nhiều tuổi. Cô đều có cảm tính!
Lâm Nhược Khê còn chưa xong, tiếp tục chân thành nói:
– Mẹ, vú Vương, hai người yên tâm, con về sau sẽ không bao giờ làm việc đêm. Con sẽ hiếu kính mọi người thật tốt, con sẽ cố gắng học nấu ăn, về sau để mọi người được hưởng hạnh phúc…
– Con bé ngốc, mẹ và vú Vương vẫn chưa già như vậy! Con lo việc lớn ở công ty, bây giờ lại tốt như vậy. Bận cũng là đúng rồi.
Quách Tuyết Hoa nhớ mong nói, bên kia vú Vương cũng hé miệng cười gật đầu.
Lâm Nhược Khê vội lộ ra ánh mắt cảm kích, sau đó lấy bảng điều khiển, hướng ti vi nhấn một cái.
– Mẹ, tập tiếp theo có thể xem luôn. Phim truyền hình mười mấy tập này đều có hết rồi. Chờ xem xong, con lại đề cử một phim khác, hay hơn phim này.
Lâm Nhược Khê giới thiệu nói.
Tinh thần Quách Tuyết Hoa hai người lại phấn chấn lên, quả nhiên thấy truyền hình phát tiếp tập sau, mắt đều mở to.
Về phần sự tình đứa con Dương Thần hỏi bà, Quách Tuyết Hoa sớm ném lên chín tầng mây rồi!
Dương Thần ngồi một bên nhìn hết thảy phát sinh, ngây ra như phỗng nói không nên lời. Đặc biệt cuối cùng Lâm Nhược Khê hướng đến hắn ném ánh nhìn có chút đắc ý, lộ ra một trò đùa giống như cười lạnh, Dương Thần hận không thể đập được ti vi kia.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:43 (GMT+7) |