Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 3 » Phần 56

Dương Thần - Quyển 3

Phần 56

Dương Thần đi qua một con hẻm tối om, đến một cái sân nhỏ không chút ánh sáng.

Sân có chút cổ xưa, ban ngày cũng không khóa cửa, trong vườn có vài bông hoa quế, mấy cây bạch đàn, càng khiến cho nơi đây trở lên u ám lạnh lẽo, dưới đất đầy những lá rụng, dường như đã lâu rồi không có người quét dọn, có mùi mốc meo.

Trong sân bây giờ có hai bóng người, một người mặc đồ xám đi về phía Dương Thần, đó là lão Áo Xám của Bát Bộ.

Người còn lại mặc quân phục, lưng quay về phía cửa chính, dường như đang suy nghĩ, nhìn về bầu trời thành phố xa xăm, mờ mịt, đó là người mà Áo Xám đang bảo vệ, Lâm Chí Quốc.

Sau khi gặp hai người này, Dương Thần không có ấn tượng tốt lắm về người đàn ông hơn năm mươi tuổi này, không phải là hắn không tôn trọng bề trên, dù hắn cũng không có bề trên, nhưng hai người họ cũng không phải bề trên cần phải tôn trọng. Cách cư xử và lời nói của Lâm Chí Quốc từ trước đến giờ đều khiến Dương Thần cảm thấy không thoải mái, có thể hiểu vì sao Lâm Nhược Khê và Vân Miểu Sư Thái, cháu gái và vợ ông ta đều không chấp nhận.

Còn về danh hiệu tướng quân Viêm Hoàng Thiết Lữ đối với Dương Thần mà nói cũng không có gì đặc biệt cả.

Nhìn thấy Lâm Chí Quốc, Dương Thần cũng không tỏ ra thân thiết, chỉ nói:

Kêu Áo Xám dẫn tôi đến đây, có việc gì vậy?

Cậu dường như rất bận rộn?

Lâm Chí Quốc xoay người nói, vẻ mặt hơi nghiêm túc.

Có chuyện gì thì nói đi, nếu không có cuyện gì thì tôi phải đi tiễn người.

Dương Thần cũng không muốn nói nhiều, hắn không thích người cho rằng mình là bề trên, luôn tỏ ra là người khoan dung.

Lâm Chí Quốc nhíu mày nói:

Dương Thần, tôi là trưởng bối của cậu, chẳng lẽ phép tôn trọng cơ bản cậu lại không biết sao?

Dương Thần khẽ cười, lắc đầu:

Đợi Nhược Khê thừa nhận ông là bề trên rồi, tôi chấp nhận cũng chưa muộn mà.

Nhược Khê đang giận tôi, chẳng lẽ cậu không biết sao!?

Tôi thấy ông không giống bề trên.

Dương Thần không kiên nhẫn nói:

Nếu không có việc gì, tôi xin phép.

Lâm Chí Quốc trợn trừng mắt, tỏ vẻ nghiêm nghị, dường như bầu không khí ở đây trở nên ngột ngạt.

Thái độ của cậu khiến tôi thật thất vọng!

Dương Thần không một chút sợ hãi, trong lòng cười thầm. Nếu như không phải ông ta có quan hệ huyết thống với Lâm Nhược Khê thì hắn đã không nể mặt như thế này.

Tốt nhất ông đừng có đứng trước mặt tôi mà nói này nói nọ, ông muốn gây chuyện với tôi, ông sẽ gặp bất lợi đó.

Dương Thần lạnh lùng nói.

Sắc mặt Lâm Chí Quốc đỏ bừng lên, thể hiện rõ sự tức tối, nhưng nhìn thấy Dương Thần vẫn tỏ ra bình thường thì lại không dám làm gì. Ông ta căn bản vẫn giữ thái độ của trưởng bối, khiến Dương Thần có chút nhượng bộ, nhưng không nghĩ Dương Thần là hậu bối lại phớt lờ mình.

Một điều không hay nữa là Dương Thần cũng giống Lâm Nhược Khê, hắn có cảm giác chán ghét đối với mình.

Điều này đối với Lâm Chí Quốc là một sự đả kích lớn, từ đầu chỉ muốn thông qua Lâm Nhược Khê lôi kéo Dương Thần về phía mình, nhưng hiện giờ xem ra lợn lành chữa thành lợn què rồi.

Có phải đã quá vội vàng không?

Lâm Chí Quốc tự hỏi mình, câu trả lời thì không ai biết, và chính ông ta cũng không biết.

Bất đắc dĩ thở dài, Lâm Chí Quốc thu hồi ánh mắt mạnh mẽ, hỏi:

Tuệ Nhi, có phải tháng sau đi Trung Hải không?

Ai là Tuệ nhi?

Dương Thần hỏi lại.

Lâm Tuệ, cũng chính là Tuệ Lâm, cháu gái tôi.

Lâm Chí Quốc nói.

Dương Thần lúc này mới nhớ ra, Vân Miểu hết chuyện làm lại đi đem bảo bối kia đến Trung Hải, đau đầu nói:

Chuyện là thế này, nếu như ông không cùng với Vân Miểu sư thái bàn lại chuyện này thì đừng làm việc nhàm chán gì nữa. Việc bên này tôi giải quyết còn chưa xong, thời gian đâu mà nghĩ tới ai nữa?

Cậu nghĩ Vân Miểu sẽ nghe lời tôi hay sao?

Lâm Chí Quốc nói.

Dương Thần sửng sốt, vỗ tay lên trán:

Cũng phải, ông cũng chỉ có thể ra oai với hậu bối thôi.

Hừ.

Lâm Chí Quốc có chút không hài lòng, nhưng sự thật là như thế, không thể nổi giận:

Cậu đã cưới Nhược Khê, tôi cũng không để cậu ra tay với Lâm Tuệ.

Ông nghĩ tôi là loại người nào, tự nhiên tôi lại gây phiền cho bản thân, dựa theo thân phận thì cô ấy là em vợ của tôi. Thỏ không ăn gần hang, tôi sẽ không như vậy.

Dương Thần lắc đầu nói.

Cậu đừng tưởng ta không biết gì, bên ngoài cậu có bao nhiêu đàn bà, có một lại muốn có hai, có hai lại muốn có ba, đối với người như cậu, không thể không đề phòng.

Lâm Chí Quốc nghi ngờ nói:

Đến lúc đó, cậu định tính sao với Tuệ Lâm đây?

Dương Thần buồn rầu nói:

Tôi biết phải làm sao thì việc gì phải buồn?

Tôi có cách.

Lâm Chí Quốc nói.

Cách gì?

Để cho Tuệ Lâm và Nhược Khê ở cùng với nhau.

Lâm Chí Quốc nói.

Dương Thần vừa nghe vậy, trong lòng liền có chút hy vọng, Lâm Nhược Khê nhìn thấy Tuệ Lâm không biết sẽ phản ứng thế nào, theo lý mà nói, bà nội của bọn họ một là vợ cả, một là tình nhân, bọn họ là “kẻ thù” của nhau, hai người bọn họ khác nhau, một người thì ít nói lạnh lùng, một người đáng yêu thuần khiết.

Đau đầu nữa chính là bọn họ đều không quan tâm tới ông nội, có khi ghét cùng một người, không chừng hai người lại là chị em tốt của nhau.

Tuệ Lâm lớn hơn hay là Nhược Khê lớn hơn?

Dương Thần vẫn băn khoăn về vấn đề này.

Lâm Chí Quốc nhìn trìu mến:

Tuệ Lâm sinh sau Nhược Khê mười ngày, Nhược Khê sinh ngày 5 tháng 9, Tuệ Lâm sinh ngày 15 tháng 9.

A… Thoạt nhìn cứ tưởng Tuệ Lâm trẻ hơn vài tuổi, đứa trẻ sống trong núi quả nhiên phải đơn giản hơn một chút.

Dương Thần nói đầy cảm xúc.

Lâm Chí Quốc trợn mắt nói:

Cậu đúng là nghĩ đến chuyện xấu với Tuệ Lâm!?

Này, đừng có ngậm máu phun người! Tôi là người dám làm dám chịu, cho dù một ngày nào đó tôi có tâm tư gì, tôi cũng không giấu trong lòng, không giống như ông, đến cháu gái cũng không chịu gọi ông một tiếng.

Dương Thần bĩu môi nói.

Cậu!

Lâm Chí Quốc đầu nóng bốc khói lên, cũng không nói thêm được nửa lời nào nữa, quá khứ phong lưu đúng là cái nợ, đến bây giờ còn bị hậu bối lấy ra làm trò!

Dương Thần biết rằng, Lâm Chí Quốc muốn để Tuệ Lâm ở cùng với Nhược Khê, đơn giản chỉ hy vọng hậu bối không vì quá khứ của mình mà bị ảnh hưởng, trở nên bất hòa, nhân cơ hội này, ông ấy hy vọng hậu bối có thể hòa thuận với nhau.

Dương Thần cũng không loại bỏ cách này, chẳng qua cũng chỉ nói về quá khứ của Lâm Nhược Khê, hơn nữa nói thế nào đi chăng nữa thì thân phận của Tuệ Lâm cũng là một vấn đề lớn, dù sớm hay muộn Lâm Nhược Khê cũng sẽ biết, nhưng nói thẳng ra thì không hay.

Vẫn còn chuyện gì khác sao?

Dương Thần lấy điện thoại ra xem giờ. Vẫn còn 3 phút nữa.

Lâm Chí Quốc trầm ngâm một lát, nói:

Đá thần, cậu vẫn giữ phải không?

Trong mắt Dương Thần hiện lên một tia sáng kỳ lạ, cười quái dị nói:

Hôm đó chẳng phải Hoa Vũ đã nhìn thấy rồi sao. Tôi đã đưa đá thần cho hội Bát Kỳ rồi.

Cái đó là giả.

Lâm Chí Quốc nhìn thẳng vào Dương Thần, có vẻ như hy vọng sẽ nhìn ra cái gì đó trong mắt Dương Thần, nhưng cũng chẳng thấy gì cả.

Dương Thần không đổi sắc mặt nói:

Vì sao lại nói như vậy, ông nên biết đá thần đối với tôi mà nói là chẳng phải đồ vật rất đáng quý, chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi, giao cho hội Bát Kỳ cũng không gây tổn thất gì cho tôi.

Tuy rằng đá thần đối với cậu không có tác dụng gì, nhưng cậu nên biết rằng nếu đá thần thuộc về tổ chức nào khác thì an ninh của thế giới sẽ không được đảm bảo. Tôi nghĩ cậu cũng không muốn nhình thấy kết cục đó, nên sẽ luôn mang theo đá thần.

Lâm Chí Quốc nói:

Bây giờ cậu lại đưa đá thần giả cho hội Bát Kỳ, chắc là cậu muốn mọi người chỉ trích hội Bát Kỳ, khiến cho những phe đối lập lật đổ hội Bát Kỳ, hơn nữa lại có thể khiến cậu được an toàn, không làm liên lụy đến người khác. Tôi nói có đúng không?

Dương Thần cười nói:

Đó chỉ là phỏng đoán của ông, nếu như hội Bát Kỳ cầm đá giả, lẽ nào họ lại không nói gì sao?

Tokugawa của hội Bát Kỳ không chỉ là cao thủ mà còn là một người lãnh đạo đưa hội Bát Kỳ trở thành tổ chức đứng đầu thế giới, cho dù gã có lấy được đá thần cũng không hồ đồ tới mức cho cả thế giới biết đó là đồ giả. Vì không có tổ chức nào sau khi có được đá thần rồi lại nói là giả, sẽ thừa nhận cái đó là thật, chỉ cần sơ hở một chút sẽ gây sự chú ý của kẻ thù.

Lâm Chí Quốc không nhịn được cười:

Bây giờ Tokugawa chắc đang tức điên lên, lần này cậu mang lại cho hội Bát Kỳ không ít phiền phức. Theo như tôi biết Cao Thiên Nguyên của Nhật Bản đã tấn công hội Bát Kỳ không ít lần.

Tùy ông nghĩ sao thì nghĩ, dù sao thì bây giờ đá thần cũng không ở trong tay tôi, bất luận ông tin hay không, tôi cũng hy vọng Viêm Hoàng Thiết Lữ các ông cũng đừng vì đá thần mà quấy rầy cuộc sống của tôi, ông nên biết tôi trở về đất nước là muốn sống những ngày bình yên, không phải về để xem các người đánh nhau.

Dương Thần lạnh lùng nói một câu rồi lạnh lùng rời khỏi đó.

Dương Thần vừa đi, Áo Xám lặng lẽ bước vào, cung kính hỏi:

Lão gia, đá thần của cậu Dương đưa cho thật sự là giả sao?

Lâm Chí Quốc lắc đầu nói:

Không biết, ta cũng chỉ là thử hắn, sau khi hội Bát Kỳ có được đá thần vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Tokugawa là một tên cáo già, bất luận là thật hay giả, im lặng là cách tốt nhất.

Vậy nếu đúng là giả, thì cái thật ở đâu?

Áo Xám hỏi.

Cái đấy chỉ có Dương Thần mới biết.

Lâm Chí Quốc sờ trán:

Đi thôi, Áo Xám, quay lại Yến Kinh, lần này Trung Hải không thể ngăn được hội Bát Kỳ, là do chúng ta đánh giá sai thực lực của hội Bát Kỳ. Lần này trở về phải khiến cho thành viên của hội Long Nhị có thêm sức mạnh, tăng cường luyện tập.

Lão gia, tôi cho rằng Vĩnh Dạ của hội Long Nhị không thích hợp làm người lãnh đạo.

Hôi Y cẩn thận nói.

Lâm Chí Quốc sửng sốt, thở dài:

Những điều cậu nói không phải tôi không biết, nhưng đất nước của chúng ta không giống với các nước Âu Mỹ, tuy rằng Viêm Hoàng Thiết Lữ của chúng ta là một tổ chức chính trị độc lập ở nước ngoài, nhưng dù sao cũng là một bộ phận của quốc gia, muốn thoát ra khỏi cái thể chế chính trị ấy cũng không thể. Vĩnh Dạ vẫn còn trẻ, cậu chỉ cần tận lực cùng các trưởng lão dạy dỗ nó, nó có thực lực, mà kiêu ngạo, ngông cuồng một chút, từ từ mà giúp nó vậy.

Sắc mặt Áo Xám bất đắc dĩ nói:

Vâng, lão gia.

Đúng rồi, chuyện lần trước bảo cậu điều tra, về việc điều động quân bất thường ở Giang Nam của Dương Phá Quân, đã xong chưa?

Lâm Chí Quốc hỏi.

Áo Xám gật đầu nói:

Đúng rồi, lão gia, Dương Phá Quân chỉ điều động quân nhà họ Dương, theo yêu cầu của nhà họ Viên ở Trung Hải, giúp tiêu diệt tổ chức xã hộ đen Đông Hưng ở Trung Hải, chứ không có âm mưu gì khác.

Đứa con trai này của Dương Công Minh, thật là không đơn giản, chức ủy viên thường vụ chắc là đã sớm định trước rồi, ngay cả quân ủy xem ra cũng nằm trong tay anh ta.

Lâm Chí Quốc tiếp tục phân tích:

Từ ngày dựng nước tới nay, nề nếp gia phong nhà họ Dương với họ Lâm chúng ta rất nghiêm ngặt. Nhưng hiện giờ, con cháu họ Lâm chúng ta không sánh được với nhà họ Dương, thật đáng buồn.

Lão gia, lúc Dương Phá Quân làm tư lệnh, tôi đã phát hiện ra vài chuyện, tuy rằng chưa được xác nhận, nhưng rất có khả năng…

Áo Xám do dự, không biết có nên nói ra không.

Ồ! Chuyện gì thế?

Lâm Chí Quốc rất ít khi thấy Áo Xám úp mở như vậy.

Áo Xám ghé sát vào Lâm Chí Quốc, thì thầm nói hết sự tình.

Lâm Chí Quốc sắc mặt khiếp sợ, dần dần không còn giữ được bình tĩnh nữa…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:43 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Ma Vương – Quyển 1
Nỗi Khổ Đi Kèm Với Việc Bắt Cá Hai Tay... Hẻm núi này có hai sườn núi cao vút, ở giữa là một thông đạo rộng khoảng năm thước, những chỗ như thế này là nơi thích hợp nhất cho bọn cường đạo bố trí hố bẫy. “Toan dịch chiểu trạch” là ma pháp cao cấp của Vong Linh hệ có thể tạo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Nàng quận chúa và cô người hầu - Tác giả The Kid
Truyện lấy bối cảnh nước Đại Việt thời xưa. Quận chúa An Thu xinh đẹp có một cô người hầu trung thành tên Trâm Trâm. An Thu sở hữu làn da nâu, cặp ngực vừa phải, thân hình cao ráo; còn Trâm Trâm sở hữu làn da trắng, cặp ngực to, thân hình nóng bỏng không kém quận chúa. An Thu đem lòng yêu...
Phân loại: Truyện nonSEX
Sự thật sau một lời hứa - Tác giả The Kid
Ở một xóm nhỏ ở Bà Rịa Vũng Tàu, Pom và Ngư là hai đứa trẻ cực kỳ chơi thân với nhau. Pom đã 19 tuổi, còn Ngư chỉ mới 15 tuổi. Những lúc không có bài tập thì hai đứa đưa nhau ra biển chơi. Một lần Pom và Ngư đang đi chơi thì trời đổ mưa. Hai đứa không muốn dầm mưa về nhà, nên tìm chỗ...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lăng Tiếu – Quyển 19
Đương nhiên trọng yếu nhất nhất chính là nàng phi thường xem trọng tiềm lực của Lăng Tiếu. Không tới trăm năm đã là Thần Vương, không tới trăm năm đã là thần dược sư, điểm này chứng tỏ hắn tiềm lực vô hạn! Kết giao với yêu nghiệt này, Bạch Y Lạc cảm thấy phi thường giá trị. Lăng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lưu Phong – Quyển 3
Vương Đông Đông sắc mặt ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, nói: “Đại sắc lang, lại không nghiêm chỉnh nữa.” Lưu Phong cười hắc hắc, nói: “Đùa à? Ta là người đứng đắn, hơn nữa bây giờ ta cũng đã là có lão bà.” Vương Đông Đông nghe vậy, trong mắt lóe lên một cái làm cho Lưu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex