Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 2 » Phần 75

Dương Thần - Quyển 2

Phần 75

Giám đốc nhà hàng vội vã chạy đến hiện trường, nhìn thấy cảnh Dương Thần đem Tề Khải giẫm đến hộc máu suýt nữa ngất xỉu!

– Tiên sinh, tiên sinh! Mong ngài lưu tình! Mong ngài lưu tình!

Vị giám đốc kia đầu đầy mồ hôi chạy đến, ông ta rốt cục hận chính mình vì tiết kiệm tiền mà không mời bảo vệ, đây nào phải đánh nhau! Là giết người!

Dương Thần buông chân ra, lùi hai bước, để cho vị giám đốc kia nâng Tề Khải dậy.

Tề Khải miễn cưỡng đứng dậy, đã từng làm bộ đội đặc chủng tố chất thân thể vẫn còn rất cường tráng, tuy một cước kia của Dương Thần vừa đúng làm cho hắn ói máu, không tổn thương gân cốt, nhưng cũng không phải nhất thời có thể tốt lên được, ít nhất cũng phải tu dưỡng từ mười ngày đến nửa tháng.

Vương Duyệt vừa mới còn kinh hãi đến sững sờ, lập tức chạy đến bên Tề Khải, đẩy vị giám đốc kia ra nâng Tề Khải dậy, khóc sướt mướt hỏi:

– Tề Tề anh vẫn tốt chứ? Tề Tề anh không sao chứ?

– Hộc máu còn có thể không sao à!?

Tề Khải mở miệng tràn đầy huyết tương, gầm lên với Vương Duyệt, nhưng vừa gầm xong thì ho khan dữ dội.

Dương Thần quay đầu lại hỏi Lưu Minh Ngọc.

– Còn ăn nữa không?

Lưu Minh Ngọc bị Dương thần đột nhiên hung bạo lên mà hoàn hồn, lúc này lo lắng nhìn Dương Thần, khẽ lắc đầu.

– Không ăn nữa, anh ta…

– Không cần bận tâm, đi thôi.

Dương Thần nói xong, hướng ngoài nhà hàng đi ra.

Tề Khải giận hết chỗ nói, người đánh gã xong liền cứ thế mà bước đi mặt mũi gã còn để chỗ nào được nữa, vì thế hô to:

– Mày… Mày đứng lại!

Dương Thần cười quái dị xoay người hỏi:

– Sao? Muốn báo thù?

Tề Khải bị ánh mắt Dương Thần lạnh lùng đảo qua, cảm thấy một nỗi khiếp sợ khó hiểu, ý nghĩ đi lên động thủ vừa hiện lên trong đầu nháy mắt biến mất, nghiến răng nói:

– Tao sẽ báo cảnh sát, mày chờ đấy!

– Tùy mày.

Dương Thần căn bản không quan tâm, đừng nói chỉ là làm Tề Khải ói máu, có khi thật sự đem hắn đánh cho tàn phế, cảnh sát cũng không làm gì mình. Từ lần trước Hoa Vũ ra mặt giải vây, liền có thể nhìn ra thái độ trước mắt của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Giai đoạn trước mắt, bọn họ không muốn hành động, cũng không dám hành động, cái này cũng là cục diện mà Dương Thần muốn thấy.

Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần cứ thế đi thẳng, cũng chẳng để ý nhiều nữa, lấy ra 2 tờ một trăm tiền mặt đưa cho giám đốc nhà hàng rồi cũng bước nhanh theo đi ra ngoài.

Các thực khách ở nhà hàng đối với hai người Tề Khải và Vương Duyệt chỉ chỉ trỏ trỏ, phần lớn thì thầm Tề Khải xui xẻo, cũng tò mò đối với thân phận của người vừa đi ra cửa Dương Thần, ở trước mắt nhiều người như vậy mà ngang nhiên đánh người không kiêng nể gì.

Vương Duyệt từ trước đến nay đều thích sĩ diện, nhìn Tề Khải sắc mặt cứ xanh mét nhưng lại không nhúc nhích, một bên gắt giọng:

– Tề Tề! Anh xem người kia căn bản không coi anh ra gì, cục tức này làm sao có thể nhịn được! Nhanh báo cảnh sát đi, anh không phải nói với em, Phó cục trưởng cục cảnh sát khu Tây là bạn bè của ba anh sao! Nhờ ông ta giúp, xử lý đôi gian phu dâm phụ kia!

Tề Khải bị Vương Duyệt kích, cũng bỏ qua mối bận tâm với Dương Thần, hừ lạnh một tiếng, lấy di động ra đánh một cuộc điện thoại.

Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói vui vẻ ha ha của người trung niên.

– Ha ha, Tề Khải à, nghe ba cháu nói về Trung Hải rồi? Không tồi a, còn nhớ gọi điện thoại cho chú Lư.

– Chú Lư, đừng nói nữa, vừa trở về như vậy, đã bị người ta bắt nạt!

– Cái gì!? Ai dám bắt nạt cháu? Chú Lư làm chủ cho cháu!

Tề Khải cười đắc ý.

– Chú Lư, vừa rồi cháu ở ngay tại nhà hàng ăn Quảng Đông gần đồn cảnh sát của chú ăn cơm, bị một tên không cẩn thận ngáng chân, chuyện này chú nên quản chứ.

– Ăn tim gấu gan báo rồi! Dám ở khu này gây rối, yên tâm, có chú Lư ở đây, Tề Khải a, đem tên của tên kia nói ra, chú lập tức tra xét cho cháu.

Tề Khải nhìn về phía Vương Duyệt, Vương Duyệt lúc đầu đã bắt tay Dương Thần, biết tên Dương Thần, vội vàng nói cho Tề Khải.

Tề Khải nói:

– Tên là Dương Thần, là người của công ty Quốc Tế Ngọc Lôi, chú Lư, cái này là liên quan đến sự an toàn của mọi người dân, người như vậy nên bị bắt vào ngồi tù mười mấy năm!

Ở đầu bên kia Phó cục trưởng Lư cười ha hả nhận lời nhưng không lâu sau, đột nhiên “A” một tiếng, sau đó liền không có thanh âm gì.

Tề Khải nhíu mày, cảm giác tình huống dường như không tốt.

– Chú Lư, chú Lư? Chú ở đâu? Sao không nói gì? Tra xét chưa chú?

– Tề Khải a… Phó cục trưởng Lư qua hồi lâu mới chậm rãi nói:

– Vừa về đến Trung Hải, không cần gây chuyện thị phi có một số việc không nghiêm trọng thì cho qua đi người trẻ tuổi không cần xúc động. Lui một bước biển rộng trời cao chuyện này, Chú Lư xem coi như xong nhé.

– Chú Lư! Người không thể như vậy! Vì cái gì đột nhiên bảo cháu coi như xong!?

– Tề Khải a, chú đang cần họp trước cứ như vậy thay ta gửi lời hỏi thăm đến ba cháu a, tạm biệt tạm biệt…

Phó cục trưởng Lư rất nhanh liền cắt đứt điện thoại.

Tề Khải vẻ mặt phẫn uất ném điện thoại di động trên mặt đất.

– Họp con mẹ nhà ông! Tan tầm rồi còn họp cái rắm! Lừa trẻ con à!?

Tề Khải cắn răng lên tiếng nói.

Vương Duyệt thấy sự việc thất bại vẻ mặt khinh thường nói:

– Xem ra là quan hệ không đủ cứng rồi em còn tưởng nhà anh lợi hại lắm cơ chứ…

– Bốp!!

Tề Khải vung mạnh tay cho Vương Duyệt một cái tát vào mặt đánh cho Vương Duyệt đều trợn tròn mắt.

– Cút xa một chút! Tôi không muốn thấy cô nữa.

Tề Khải chửi xong bỏ lại Vương Duyệt đang đờ người ra, trong cái nhìn soi mói của mọi người, bước nhanh rời đi khỏi nhà hàng.

Gần như đồng thời, Lưu Minh Ngọc chạy khỏi nhà hàng đuổi theo Dương Thần, hai người lên xe của Dương Thần.

Lưu Minh Ngọc vẻ mặt ưu sầu, sốt ruột nói:

– Dương Thần anh quá kích động rồi, Tề Khải nhà bọn họ có quan chức làm chỗ dựa, gã thật có thể kêu cảnh sát tới bắt anh!

Dương Thần như cười như không nhìn Lưu Minh Ngọc, gương mặt trí tuệ quyến rũ kia giờ phút này tràn đầy lo lắng.

– Minh Ngọc tôi cảm thấy rất vui.

– Cái gì?

Lưu Minh Ngọc khó hiểu.

– Tôi đánh bạn trai của chị, mà chị lại chỉ quan tâm cho tôi, tôi có phải hay không nên đốt pháo ăn mừng.

Dương Thần cười nói.

Lưu Minh Ngọc cúi đầu, buồn bã nói:

– Gã không phải bạn trai tôi, chỉ là tôi ngu ngốc, nhiều năm như vậy phạm sai lầm mà thôi.

Một người phụ nữ xinh đẹp, từ thời đại học đã nghĩ cùng một người đàn ông bên nhau đến bạch đầu giai lão, cho dù người kia phải đi lính, ở nhà ga nói câu phải đợi anh về, người phụ nữ cũng không từ bỏ tuân thủ theo ước đính đơn giản ấy. Không có văn tự không có giấy tờ thậm chí không có bất luận cái gì làm chứng, người phụ nữ gần như chỉ dựa vào một tia mỏng manh lương tri và hy vọng của con tim, yên lặng đợi chờ, cô đơn vượt qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Nhưng lúc người đàn ông kia không hề báo trước mà xuất hiện, lại nói cho người phụ nữ ấy biết rằng, sự chờ đợi của cô ấy hoàn toàn là một sự nực cười, người đàn ông kia từ trước đến giờ chưa hề thật lòng nghĩ đến cùng cô đoàn tụ, thậm chí còn vì rũ bỏ sạch sẽ trách nhiệm mà không tiếc dùng những lời lẽ ác độc mà thương tổn người phụ nữ kia…

Dương Thần cảm thấy nếu không phải có kinh nghiệm từng trải xã hội phong phú Lưu Minh Ngọc lại bản tính phóng khoáng, chỉ sợ nếu là người khác e rằng giờ phút này đã nghĩ nhảy lầu tự sát.

– Minh Ngọc, cô so với tôi tưởng tượng thì kiên cường hơn nhiều.

Dương Thần thật lòng nói.

Lưu Minh Ngọc buồn bã cười.

– Không kiên cường chẳng lẽ cần tôi tại chỗ đó khóc oà lên sao… Khóc có ích lợi gì, còn không phải làm cho người khác chê cười thêm, làm cho cái dạng đàn bà như Vương Duyệt vui vẻ. Tôi mới không cần ngu như vậy, không phải là bảy, tám năm thời gian thôi sao, tôi vẫn đợi được rất tốt.

Tuy nhiều lời như vậy, nhưng những giọt nước mắt trong suốt vẫn rơi trên hai gò má nõn nà.

Lưu Minh Ngọc lấy ra tờ giấy khô lau đi nín khóc thản nhiên nói:

– Vì chúc mừng tôi rốt cục thoát ra khỏi xiềng xích nhàm chán trói buộc kia, vì cảm tạ anh giúp tôi hung hăng đạp hắn một cước, tôi quyết định mời anh đi uống rượu, cứ thoải mái đi, Dương Thần “lão gia”.

Dương Thần mỉm cười gật đầu, lúc này thật sự không lý do gì cự tuyệt lời thỉnh cầu nho nhỏ của người phụ nữ bị tổn thương này.

Dù sao nhiều năm chờ đợi như vậy khiến Lưu Minh Ngọc gần như không có bạn bè gì tuy rằng đàn ông hâm mộ dung mạo của cô cũng vơ được một đống nhưng mà bạn bè nam giới chân chính hầu như là không có.

Dương Thần đem xe chạy đến quán rượu gần nhất thoạt nhìn quy mô khá lớn cùng với Lưu Minh Ngọc đi vào bên trong quán rượu có những ngọn đèn được cách điệu làm cho u ám hai người chọn một vị trí ở góc gần quầy bar ngồi xuống.

Lưu Minh Ngọc trực tiếp gọi bốn chai Chivas Regal, sau khi rót đầy cho Dương Thần và chính mình, bắt đầu không hề cố kỵ mà uống loại rượu Whisky màu hổ phách kia, giống như uống nước lọc, theo cái miệng phấn xen lẫn mùi hương của người phụ nữ kia từng giọt chảy vào.

Dương Thần cũng không uống thả phanh, một là sợ chính mình tiền sử đầu óc không tốt, hai là biết cái mà Lưu Minh Ngọc cần chỉ là một người làm bạn khiến cô cảm giác được cũng không phải cô cô độc chỉ có một mình.

Dần dần, hai bình Chivas Regal đã uống hết, Lưu Minh Ngọc kia với con ngươi ngập nước giống như làn sóng thu thuỷ, nổi lên làn sóng động lòng người, bộ trang phục công sở kia bó sát lấy hình dáng mê người, hiện ra sự mềm mại đẫy đà mê hoặc, dẫn tới không ít nam nhân trong quán rượu nhìn lại…

Người phụ nữ nhiệt tình nóng bỏng thường bị bó buộc bởi sức hấp dẫn chết người của mình.

Dương Thần nhìn đến Lưu Minh Ngọc dần dần say khướt, cũng không ngăn cản cô, lúc này cho cô một đêm sảng khoái, so với ủ ê khuyên can thì hữu dụng hơn.

– Dương Thần…

Giọng nói của Lưu Minh Ngọc rất quyến rũ, như nịnh hót. Nghe mà cảm thấy hấp dẫn khác thường.

– Hả?

– Anh biết tại sao tôi luôn dẫn anh đến nhà hàng Quảng Đông đó để ăn không?

Lưu Minh Ngọc nói.

Dương Thần lắc đầu. Điều này hắn thật sự không biết.

Lưu Minh Ngọc hé miệng cười nói:

– Bởi vì… Khi còn học đại học, người đó cũng thường xuyên dẫn tôi đến đó ăn. Chúng tôi đã quen nhau ở đó.

Nơi mà vốn rất vui vẻ, nhưng lúc này lại trở thành nơi khiến cô đau lòng.

Dương Thần cầm lấy chai rượu, rót đầy cho Lưu Minh Ngọc, nói:

– Bắt đầu ở nơi đó. Kết thúc ở nơi đó. Quá tuyệt!!

– Đúng vậy… Quá tuyệt!!

Lưu Minh Ngọc đưa tay cầm lấy chén rượu, nhưng tay không có chút sức lực nào, chén rượu bị cầm trượt trong không trung, liền rơi xuống dưới đất.

“Choang!!!”. Tiếng thủy tinh vỡ tan.

Lưu Minh Ngọc ngơ ngác nhìn rượu chảy trên mặt đất, rồi úp mặt xuống bàn, khóc nức nở.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:43 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Quan Trường – Quyển 5
Trình Hi Học cũng vỗ tay, vẻ mặt tươi cười, Cho dù hôm nay thua đến thảm hại; trong lòng nguyền rủa kế vây Ngụy cứu Triệu của Hạ Tưởng, thua ở trong tay Hạ Tưởng cũng có thể nói sách lược của ông dưới một bậc. Nhưng xuất phát từ lòng tôn trọng đối thủ, xuất phát từ sự khen ngợi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Miêu Nghị – Quyển 36
Không tệ! Ngao Thiết vỗ tay mà cười. Mấy vị khác cũng cười nhìn về phía Dương Khánh đầy bội phục. Nhưng Diêm Tu thần thái lại rất bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt liếc Dương Khánh, tựa hồ đối với Dương Khánh không có chút nào cảm thấy ngạc nhiên. Hạ Hầu Thác mưu lược sâu xa, Dương Khánh trong...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lục Thiếu Du – Quyển 22
Lục Thiếu Du nhướng mày, một lần nữa nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường ngọc. Vết thương của nàng ta hơi kỳ lạ. Thiên Độc Yêu Long truyền âm hỏi Lục Thiếu Du: Chưởng môn có nắm chắc không? Lục Thiếu Du liếc nữ nhân nằm trên giường ngọc, nói: Vấn đề không lớn, chẳng qua bị người...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Hàn Lập – Quyển 19
Không biết sau bao lâu, thần sắc Hàn Lập khẽ động, lại một lần nữa mở ra hai mắt. Chỉ thấy từ trong đại thành của Lũng gia có một đoàn kim quang nghênh ngang bay ra, chẳng mấy chốc đã đến không trung gần chỗ Hàn Lập. Ở trong kim quang lấp lánh, rõ ràng có thân ảnh của một nam tử trung niên...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Dương Thần – Quyển 10
Cặp mắt mọi người nhà họ Đường lập tức chuyển sang Dương Thần, không ít người tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Dương Thần, anh làm vậy là có ý gì? Anh cho rằng Đường gia chúng tôi dễ bị ăn hiếp lắm sao? Bị người khác giám sát như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex