Lại nhìn nhìn đám người Thái Vân Thành, không hề có ý phủ nhận.
Lâm Nhược Khê vô ý thức vuốt trán mình.
– Tôi… tôi giết người? Làm sao có thể… tôi cái gì cũng không nhớ…
Có mặt không chỉ là Dương Công Minh, mấy người Thái Vân Thành đều là người nhìn rõ mọi việc, thần sắc Lâm Nhược Khê, đích thực là bộ dáng thật sự không nhớ gì.
Thái Vân Thành và Dương Công Minh mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra vài phần cổ quái.
– Không nhớ rõ thì thôi, người không sao là tốt rồi.
Quách Tuyết Hoa lúc này nghĩ lại mà không ngừng sợ hãi, đi lên khuyên giải an ủi.
Dương Công Minh gật gật đầu.
– Nhược Khê, không nhớ ra thì thôi, nhưng cháu dù sao cũng đã tu luyện không ít ngày, có thành hiệu quả hay không cũng không phải không thể hiểu được.
– Nhưng từ mai trở đi, hai mẹ con cháu cho dù muốn ra ngoài, cũng nhất định phải có người bảo vệ, trước khi Dương Thần quay lại, tuyệt đối không thể tiếp tục xảy ra nguy hiểm gì.
Lâm Nhược Khê cũng không nhớ nổi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nghe Dương Công Minh đề nghị như vậy, hoàn toàn không có ý cự tuyệt, ôn thuận đồng ý.
Chỉ là nghĩ đến Dương Thần vẫn không có chút tin tức, trong lòng Lâm Nhược Khê như thế nào cũng không có cách trầm tĩnh lại.
Hai mẹ con đều bị kinh sợ, Quách Tuyết Hoa tự mình đi nấu chè hạt sen, lại nấu cho Lam Lam bữa tối phong phú, cho cô bé mập ăn no rồi để hai mẹ con nghỉ ngơi sớm một chút.
Mọi người trong nhà mặc dù cảm thấy vui mừng vì tìm được hai mẹ con Lâm Nhược Khê, nhưng Dương Thần mất tích, mang đến bóng ma và ảnh hưởng cho Dương gia, dần dần nổi bật, không khỏi khiến cho thế cục có chút căng thẳng.
Thời điểm đêm dài vắng người, trong thư phòng Dương Công Minh, Thái Vân Thành dẫn theo đám người Thiên Long không hề sớm rời đi.
Làm cha của Thái Ngưng và Thái Nghiên, Thái Vân Thành cũng tính là thân thích của Dương gia, tự nhiên đặc biệt lưu tâm khốn cảnh của Dương gia.
Giờ khắc này, Dương Công Minh ngồi trên bàn đọc sách, nhìn dưới ánh đèn, lần lượt từng tấm ảnh chụp hiện trường kho hàng, hai đầu lông mày tràn đầy điểm khả nghi.
Lời nói Thái Vân Thành mang thâm ý nói:
– Dương lão, hơn mười người đàn ông ở hiện trường, tôi đã điều tra, đều là dư nghiệt Lương gia, tất cả đều là tử sĩ Lương Thắng Xuyên âm thầm bồi dưỡng, tu vi đều tầm Hậu thiên đỉnh phong, tuyệt đối có lực lượng không tầm thường.
– Lương gia đã xong rồi, đám người kia muốn vào Yến Kinh, không có người giúp bọn chúng mở cửa sau thì tuyệt đối không thể lừa trời dối biển, huống hồ bọn chúng còn chiếm được một chiếc xe cảnh sát để yểm hộ.
Dương Công Minh để xuống mấy tấm hình, cầm chén trà nhấp một ngụm trà.
– Bọn chúng đương nhiên không phải tất cả là vì Lương gia, muốn tìm chúng ta báo thù, nếu thật là như vậy thì sẽ không ý đồ đánh cắp công pháp của Dương Thần, mà đã sớm giết chết mẹ con Lâm Nhược Khê rồi.
– Tôi cũng nghĩ vậy, lại nói, dã tâm của Ninh gia lớn nhất, cũng có năng lực, nhưng chính bởi vì mục tiêu quá lớn khiến tôi cảm thấy, Ninh Quang Diệu chắc sẽ không ngu ngốc như vậy.
Thái Vân Thành cau mày nói.
Dương Công minh khẽ cười.
– Ninh Quang Diệu hiện giờ không thể để ý chúng ta đang hoài nghi ông ta, Dương Thần chỉ cần một ngày không trở lại, ông ta có thể không sợ hãi. Nếu thật sự bị phát hiện là do ông ta làm, chúng ta cũng không thể làm gì. Đương nhiên, cũng có thể là có người giá họa cho Ninh gia, dù sao tiểu tử thối Dương Thần kia cũng có nhiều kẻ thù…
Thái Vân Thành rất đồng tình, dường như nhớ ra cái gì, ra hiệu cho Tổ trưởng Hải Khiếu của Long tổ ngồi đối diện.
– Nói cho Dương lão về kết quả sau khi phân tích giám định.
Hải Khiếu gật đầu, đứng lên nói:
– Căn cứ vào tình trạng tử vong ở hiện trường và dấu vết đánh nhau, sau khi giám định, nếu như nói những người này thật sự là do Lâm tiểu thư giết chết, vậy thủ pháp giết người của Lâm tiểu thư gần như có thể nói không chê vào đâu được.
– Toàn bộ quá trình giết người, theo giám định của pháp y, không thể nhiều hơn ba mươi giây. Nói cách khác, chia đều ra, ít nhất trong vòng ba giây có một người mất mạng. Đây là một loại sát thủ cao cấp nhất trên thế giới cũng không thể làm được, không chút kẽ hở nối tiếp giết người.
– Cân nhắc về thực lực của đám người kia và vũ khí của bọn họ, Lâm tiểu thư nhất định có dùng tới súng, chủy thủ là lý giải tuyệt đối, có thể dự đoán đường đi của viên đạn và chuyển động theo đường cong cơ thể, đoán được động tác của đối phương ngay sau đó, mới có thể không hề bị thương, trong nửa phút giết chết toàn bộ đám người kia.
– Theo chúng tôi biết, bên trong tổ chức sát thủ cao cấp nhất Zero cũng chưa có tồn tại loại sát thủ này. Mười mấy năm qua, Dương Thần thiếu gia tự nhiên là một trong số đó, nhưng những sát thủ có thể làm được kỹ xảo như này, chỉ sợ tính ra không quá một bàn tay.
Dương Công Minh vẻ mặt âm trầm, im lặng không nói nhìn vào hình ảnh. Ông làm sao lại không nhận ra, trong máu tanh đó có giết chóc điên cuồng cỡ nào.
– Theo chúng tôi biết, Nhược Khê mặc dù có tu luyện nội công, nhưng đối phó với mười mấy người có công lực không khác biệt lắm so với mình, lại là những tử sĩ được huấn luyện có tố chất đặc biệt, gần như là không thể nào.
– Nếu thật là cô ấy làm ra thủ pháp giết người nghệ thuật như kia, vậy trên người cô ấy, chỉ sợ là ẩn nấp rất nhiều bí mật chúng ta chưa từng hiểu rõ.
Thái Vân Thành phân tích nói.
– Tướng quân, thứ cho tôi nói thẳng, loại kỹ thuật giết người khéo léo như này, ngoại trừ phải thừa nhận ở địa ngục huấn luyện ít nhất năm năm trở lên, còn nhất định phải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là thiên phú sát thủ hơn người, những thứ đó thiếu một cũng không được.
– Tôi cũng không cho rằng Lâm tiểu thư từ nhỏ lớn lên lý lịch đều rất rõ ràng, lại có khả năng che dấu thực lực như vậy.
Hải Khiếu lắc đầu nói.
Lời này vừa nói ra, thư phòng lập tức trở nên yên tĩnh, lời nói của Hải Khiếu không sai, Lâm Nhược Khê từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, tất cả đều được ghi lại vô cùng xác thực. Cho nên nói, hôm nay một đoạn này là một câu chuyện ai cũng không nhìn thấy, hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng.
Cuối cùng, Dương Công Minh thở dài nói:
– Bất luận như nào, những ngày sau này phải làm phiền mọi người để mắt mẹ con nó rồi, bên phía Trung Hải, tôi sẽ sắp xếp quân khu Giang Nam âm thầm bảo vệ. Về phần trên người Nhược Khê xảy ra chuyện gì, đành để thời gian nói cho chúng ta biết vậy…
… Bạn đang đọc truyện Dương Thần – Quyển 14 tại nguồn: http://truyensex.vip/duong-than-quyen-14-full/
Vạn Yêu giới, Ngọc Hồ cung.
Trong một gian phòng lịch sự tao nhã, Tuệ Lâm ngồi ngay ngắn dựa vào một cái ghế dài cạnh giường, xuất thần nhìn núi non ngoài cửa sổ.
Đây là ngày thứ sáu bị giam lỏng ở Ngọc Hồ cung, mấy ngày này, Ngọc Tuyết Ngưng rất chu đáo sắp xếp tỳ nữ, tắm rửa thay quần áo cho Tuệ Lâm, cơm ngày ba bữa cái gì cũng không thiếu.
Đãi ngộ như với thượng khách này không khiến Tuệ Lâm cảm thấy vui mừng, mình không thể bước ra khỏi phòng nửa bước, chỉ có thể từ chỗ tỳ nữ biết được, Ngọc Tuyết Ngưng nhốt Dương Thần, hơn nữa không nói bất cứ nguyên do gì.
– Đang suy nghĩ cái gì, nhớ tình lang sao?
Một âm thanh dễ nghe mang theo ý bỡn cợt đột ngột truyền tới từ phía sau.
Tuệ Lâm quay mạnh người lại, nhìn thấy Ngọc Tuyết Ngưng tươi rói trước mặt, đang thản nhiên nhìn mình, một thân áo dài vân tuyết ngồi xuống, vẻ bề ngoài ung dung thanh lịch cùng dáng người uyển chuyển.
Một mỹ nhân giống như tạo hóa của trời đất như vậy, khiến Tuệ Lâm là một phụ nữ cũng có thể nhất thời thất thần.
– Cô rốt cuộc đã tới, cô rốt cuộc muốn làm gì với chúng tôi.
Tuệ Lâm vẻ mặt giận dữ hỏi Ngọc Tuyết Ngưng đang vân vê lọn tóc đen của mình, thản nhiên nói:
– Bổn cung sở dĩ muộn như vậy tới thăm cô, là vì tới sớm, khó tránh khỏi cô sẽ buồn bực. Bây giờ cô cũng khá bình tĩnh rồi, làm chủ, đương nhiên muốn đến thăm khách của mình.
– Về phần muốn làm thế nào với các người. Rất đơn giản, đương nhiên là giữ các người ở đây làm khách.
– Tôi không ngốc! Nếu thật sự muốn mời chúng tôi làm khách, tại sao phải nhốt Dương đại ca!
Tuệ Lâm bực tức đứng dậy.
Ngọc Tuyết Ngưng thở dài một hơi:
– Xem ra cô cũng không phải đặc biệt hiểu rõ Dương Thần, hắn rõ ràng tính tình bướng bỉnh, Bổn cung nếu nói phải giữ hắn lại đây vài năm, hắn tất nhiên sẽ không đồng ý, vì vậy chỉ có thể cưỡng chế ép hắn ở lại.
– Cô… cô nói gì? Vài năm?
Tuệ Lâm thất thang nói:
– Cô thật sự muốn nhốt Dương đại ca vài năm?
Ngọc Tuyết Ngưng đương nhiên nói:
– Sao, cô hy vọng Bổn cung thả hắn ra, sau đó chạy tới Thông Thiên tháp chịu chết sao?
– Đương nhiên không phải! Nhưng…
Tuệ Lâm đấu tranh nhíu chân mày lá liễu, do dự nói:
– Cô nói đều là sự thật sao? Dương đại ca thật sự có thể… có thể chết trong tháp?
Ngọc Tuyết Ngưng suy nghĩ nhìn Tuệ Lâm:
– Từ khi tôi bước vào, cô đem tất cả đều tài vây quanh Dương Thần, nhưng căn bản không hỏi tôt, rốt cuộc khi nào thì thả cô ra, sẽ đối với cô như nào… Xem ra trong lòng cô, Dương Thần dường như quan trọng hơn chính mình. Em gái Tuệ Lâm à, cô thật sự thích người đàn ông kia?
Tuệ Lâm ngẩn ra, cuống quýt lắc đầu, nhưng khuôn mặt đỏ lên kia đã bán rẻ tâm tư của cô.
– Tôi… tôi không có, Dương đại ca là anh rể tôi, tôi làm sao lại thích… anh ấy chứ…
Ngọc Tuyết Ngưng dường như phát hiện ra chuyện gì đặc biệt thú vị, con mắt sáng lưu chuyển, dò hỏi:
– Cô nói… hắn là anh rể cô? Lạ thật, một cô em vợ, một ông anh rể, nhưng làm sao lại cùng nhau vào Vạn Yêu giới này, hơn nữa còn mờ ám thân thiết như vậy… Chẳng lẽ… cô ở cùng hắn sau lưng chị cô hả?
– Cô… cô nói nhảm! Tôi với Dương đại ca là đuổi theo một người xấu mới không cẩn bị bị hút vào yêu tháp này, chúng tôi căn bản không biết gì cả! Hơn nữa, tôi với Dương đại ca căn bản chưa phát sinh cái gì!
Tuệ Lâm nói đến đây, lỗ tai cũng nóng lên, trong đầu hiện lên hình ảnh Dương Thần trong Hắc Ám lâu ôm mình, miệng cũng bắt đầu nhũn ra.
Ngọc Tuyết Ngưng giễu cợt nói:
– Cô tự mình nghe xem, mở miệng là “Dương đại ca”, cũng không gọi là “anh rể”, chứng minh trong lòng cô có quỷ.
– Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Dương Thần sẵn lòng ở nơi này, còn mang theo một “cục nợ”, không để ý nguy hiểm đi tới Thông Thiên hồ, đủ thấy, hắn xem cô là độc nhất vô nhị quan trọng với hắn, cô tiếp tục nói dối cũng vô dụng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:41 (GMT+7) |