Nghệ sĩ đường phố giẫm chân theo nhịp trống, cao giọng ca hát, hay nhảy những điệu hip – hop mang phong cách hiện đại, cũng có những điệu nhảy samba, cha – cha – cha, tùy theo nhịp điệu, lôi kéo không ít khách du lịch cũng đong đưa theo nhịp.
Trong dòng người náo nhiệt, những người bán hàng rong sử dụng lưu loát các loại ngôn ngữ mang khẩu âm là lạ, bắt chuyện với du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, đôi khi do mặc cả thương lượng mà gây ra xung đột, càng làm cho những tiếng người xung quanh thêm ầm ĩ.
Trong một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ dùng của phụ nữ, một Sắc Vi với áo dây màu tím, quần jean bó sát đứng trước một dải áo tắm phụ nữ màu sắc rực rỡ, ngước lên phía đầu, cắn đôi môi đỏ mọng, cẩn thận ngắm nhìn từng chiếc, trông rất chăm chú.
Do nguyên nhân văn hóa địa phương, đồ lót phụ nữ được bán ở đây đa số mang tập quán dân tộc và màu sắc tôn giáo, nhưng lại kết hợp tương đối hoàn mỹ với phong cách thời trang tiên phong của thế giới, làm cho Sắc Vi có chút hối hận vì đã tới chậm, những bộ quần áo này thực sự làm cô cảm thấy rung động.
– Thế nào? Muốn mua áo tắm à?
Christine đeo một chiếc kính râm rất to cùng một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng nhạt từ phía sau đi đến, cười mỉm hỏi.
Dù sao cũng là ngôi sao khổng lồ có sức ảnh hưởng trên phạm vi thế giới, Christine để có thể ra ngoài dạo phố, không chỉ cố tình trang điểm, còn tốn không ít thời gian để ăn mặc sao cho không cùng phong cách, mới dám ra ngoài.
– Ừ, những bộ áo tắm này thật đẹp, màu sắc rất tươi đẹp, cảm giác không thích hợp với tôi.
Sắc Vi có chút tiếc nuối.
Về việc mặc quần áo mà nói, Sắc Vi có thiên hướng bảo thủ, cũng không phải là không dám mặc, mà là trước kia quen với việc là chị cả của hắc bang, ăn mặc hở hang quá, chỉ có thể làm cho mọi người nhìn giống như em út, không uy nghiêm.
Thế nhưng, đến hôm nay đã từ bỏ những trách nhiệm đó, Sắc Vi dù sao vẫn là người phụ nữ trẻ hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, rốt cuộc vẫn rất có hứng thú với những bộ quần áo mạnh dạn này.
– Để tôi đoán, là muốn mặc cho Dương Thần ngắm phải không?
Christine tinh nghịch hỏi.
Sắc Vi quay đầu:
– Không phải vậy, sau này tôi sẽ thường xuyên ở Địa Trung Hải, không mua vài bộ áo tắm sao được.
– Yo yo, còn xấu hổ, nói thật, cô vì Thái tiểu thư mà khiêm nhượng như vậy, để họ có thời gian ở bên nhau, kỳ thực trong lòng cảm thấy vui đúng không?
Christine xinh đẹp trừng mắt nhìn.
Sắc Vi bị nói toạc nỗi lòng, mặt không khỏi đỏ lên, có chút mất tự nhiên nói:
– Tôi thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là sợ Ngưng Nhi xấu hổ mà thôi, hơn nữa đến đây dạo phố cũng không tồi, không phải cô đã hẹn tôi sao.
Christine nhìn cô đầy thâm ý một hồi, làm cho Sắc Vi xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể giậm chân lên đất một cái.
– Thôi được rồi, tôi thừa nhận có chút ghen tị, nhưng không phải có ý không vui nha, đây đều là do tôi tự nguyện, vốn người phụ nữ việc gì phải làm khó người phụ nữ, sau này ngày còn rất dài, Ngưng Nhi cũng không phải loại người thích xem thường, chung sống hòa bình với nhau khá tốt.
– Người phụ nữ thẳng thắn càng có sức hấp dẫn.
Christine vươn tay chỉ ngoéo cái cằm sáng bóng của Sắc Vi một cái:
– Tiểu mỹ nhân, đây là một lão mỹ nhân đã sống mấy vạn năm tư vấn cho cô.
Sắc Vi nhe răng, bĩu môi, lập tức hiếu kỳ hỏi:
– Đúng rồi, Christine, chư thần của mọi người đều sử dụng thân thể luân hồi thức tỉnh của loài người, vậy hình dạng ban đầu của mọi người, chắc chắn đều không phải như thế này rồi.
– Đương nhiên.
– Vậy lúc đầu mọi người trông như thế nào? Chính là cơ thể của mọi người, cơ thể của mọi người chắc chắn cũng đẹp một cách đặc biệt chăng?
Sắc Vi hiếu kỳ hỏi.
Sắc mặt của Christine hơi cổ quái nở nụ cười:
– Tôi cảm thấy, nếu như hôm đó cô nhìn thấy bộ dạng ban đầu của tôi, cũng chính là cơ thể của tôi, lúc đó chắc chắn không phải là một việc đáng vui mừng.
– Vì sao?
– Đêm nay cô ngủ với tôi, tôi sẽ nói cho cô biết.
Christina bỗng liếm đôi môi đỏ mọng nói một cách mê hoặc.
Sắc Vi run cầm cập một trận, đảo cặp mắt trắng dã:
– Không cần đâu, tôi cũng không cần biết.
Christine không ngừng cười khanh khách, dường như đụng phải một sự việc rất hài lòng, một tay túm lấy tay Sắc Vi:
– Lại đây, không đùa với cô nữa, tôi chọn cho cô vài bộ tuyệt đối có thể thu hút ánh mắt của con quỷ háo sắc Dương Thần.
Chưa kịp thanh minh, Sắc Vi đã bị kéo đến trước một dải những đồ nội y thú vị.
Nhìn vào những bộ mà Christine chỉ vào quả thực được tạo nên từ những sợi dây và vải mỏng, những đồ mặc như không mặc này làm Sắc Vi cảm thấy xấu hổ.
Thế nhưng khi Christine cầm lên một bộ vải voan mỏng màu đen, sử dụng những sợi tơ lụa màu bạc phác thảo nên những hoa văn phong cảnh nơi đất khách quê người, khi chiếc áo ngực được tô điểm thêm đường viền hoa lụa, cảm quan thẩm mỹ thuần túy, Sắc Vi đã muốn mua bộ này rồi.
– Thế nào, có đúng là rất mê hoặc lòng người không? Cứ coi như là con gái, nhìn thấy cô mặc bộ này, còn không nhịn được mà muốn cùng cô sinh con.
Christine nói một cách trịnh trọng.
– Thôi nào, con gái với con gái làm sao có thể sinh con.
Sắc Vi bĩu môi.
– Ha ha ha ha… tiểu mỹ nhân Sắc Vi, cô thật dễ đùa, người ta nói đùa mà còn tưởng thật như vậy.
Christine dường như đắm chìm vào sự thích thú khi đùa Sắc Vi.
Sắc Vi không để ý tới sự trêu chọc của cô, bản thân lại cầm lên một bộ đồ nội y nho nhỏ màu da, hỏi nhỏ:
– Bộ này… thực sự có thể thu hút ánh mắt của anh ấy?
Christine lắc lắc ngón tay:
– NO, NO, không phải là thu hút ánh mắt, con quỷ háo sắc Dương Thần đó, ngay cả những người hầu nữ của nhà tôi còn không bỏ qua, người đẹp như cô anh ấy vốn đã muốn nhìn chằm chằm, chẳng qua, mặc bộ này lên, thì có thể làm trống rỗng tâm can của anh ấy thôi.
Sắc Vi lại nghe thấy một điểm then chốt trong câu nói này.
– Cái gì? Hầu nữ của nhà cô?
– Á…
Christine che miệng, ngay cả bản thân cô còn không chịu nổi cái miệng không ngăn cản của mình, xấu hổ cười nói:
– Cũng không có gì, chỉ là khi đến nhà tôi chơi, để cho người hầu nữ nhà tôi giúp anh ấy làm một chút hoạt động.
Sắc Vi hít một hơi thật sâu, rồi thở dài ra:
– Được rồi, sớm biết tên vô lại đó thích yêu lén, tôi cũng không phải là vợ cả, mặc kệ anh ấy!
Christine nhún vai, người phụ nữ này lại thấy dễ chịu.
Đang nói chuyện, hai người phụ nữ bắt đầu chọn lựa so sánh từng bộ, Christine là đại hồng nhân thời thượng, tự nhiên đều thuộc như lòng bàn tay tất cả những phong cách thường thức, mặc dù tất cả những trang phục gợi cảm này không phải thuộc nhãn hiệu nổi tiếng nào, cô ấy cũng có thể nói rõ ràng mạch lạc, làm Sắc Vi hận không thể mua một giỏ lớn.
Khi Sắc Vi hăng hái hừng hực định cuối cùng chọn vài bộ tính tiền, một sự cảnh giác làm cô chớp mắt cau mày!
Bộp.
Tay Sắc Vi hướng về sau túm chặt, một bàn tay định chạm vào hai bên mông của cô, liền đúng lúc bị túm lại!
Christine cũng nhíu mày nhìn, chỉ là ánh mắt dưới chiếc kính râm người khác cũng nhìn không rõ.
Quay đầu lại, mới nhìn thấy, đây là một người đàn ông gốc Á có khuôn mặt vuông vức, vóc dáng béo lùn, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, ống quần to thẳng có hoa văn, đeo cặp kính cận thị gọng vàng.
– Ha ha, tiểu thư, bóng lưng tuyệt mỹ của cô làm tôi khó mà kiềm chế nổi, xin thứ lỗi, cô thực sự quá đẹp, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhìn thấy cô trong một đám người đông đúc.
– Người Nhật Bản?
Tiếng Anh mang theo khẩu âm Nhật Bản mạnh mẽ, Sắc Vi gắng gượng có thể nghe hiểu được.
– Thả đại nhân của chúng tôi ra!
Hai tên vệ sĩ có dáng dấp cao lớn của người đàn ông Nhật Bản bước đến, ra hiệu cho Sắc Vi buông tay ra.
Sắc Vi hừ lạnh một tiếng, buông bàn tay béo múp ra, không một chút khách khí dùng tiếng Anh nói:
– Cút ngay!
Người đàn ông trung niên Nhật Bản đó lại quở mắng trách cứ hai tên vệ sĩ của mình, ưỡn mặt ra, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới vào bộ ngực của Sắc Vi cùng đôi chân nhỏ, hỏi:
– Tiểu thư, tôi biết các cô có rất nhiều người, thích làm ra vẻ là con nhà lành, thích nâng giá lên cao, nhưng cô không lừa được tôi đâu.
– Nhìn những bộ nội y cô chọn, có thể biết được cô là người phụ nữ như thế nào, tôi hiểu giá cả thị trường của các cô, nói đi, chỉ cần giá cả hợp lý, tôi tình nguyện trả tiền một tuần, bao cô!
Mặt Sắc Vi dường như sương lạnh, tức đến nỗi đem hàm răng nhai nát vụn, tên này lại làm cho bản thân trở thành hàng hóa đem bán.
Christine lại không nhịn được cười nói:
– Sắc Vi cô hỏi hắn, một ngày một trăm triệu ông ta chịu không?
– Cô còn cười? Giờ tôi muốn giết chết hắn rồi!
Sắc Vi nghiến răng nói.
Người đàn ông Nhật Bản lúc này mới chú ý đến Christine, tuy rằng đeo kính râm, nhưng từ dáng vẻ và phong độ của Christine, liền có thể biết được không phải vật phàm.
Hai con mắt người đàn ông lập tức tỏa ra ánh sáng, trơ mặt ra hỏi:
– Hai người cùng đi sao? Tốt quá rồi, tôi muốn hết thì sao? Tôi có thể trả một trăm ngàn Euro một ngày!
Ảnh hưởng đến bản thân, trong đôi mắt đẹp sau cặp kính râm của Christine không khỏi xuất hiện ánh sáng lạnh:
– Một trăm ngàn? Tôi trả anh một trăm ngàn, anh để tôi cắt một chân, thế nào? Con lợn béo đến từ Nhật Bản?
– Hỗn xược! Loại gà ti tiện như cô dám mắng tôi? A! ……
Không đợi người đàn ông Nhật Bản kịp giậm chân giận giữ hét xong, một bên chân của Christine đã đá cho anh ta ngã lăn trên đất, hét thảm một tiếng!
– Tôi không chỉ phải mắng anh, thật sự tôi còn muốn đá anh!
Lục phủ ngũ tạng của người đàn ông bị đá không ngừng khuấy động, cũng may Christine không có muốn làm lớn sự việc lên, mới giữ được cái mạng nhỏ.
Tận mắt nhìn thấy ông chủ của mình bị đánh, hai gã vệ sĩ Nhật Bản ngay lập tức giận dữ, sau khi một người đỡ người đàn ông béo lùn dậy, một người còn lại xông lên làm ra vẻ muốn tóm lấy Christine!
Tuy rằng các chư thần không giải phong ấn, trong tình huống không dùng không gian pháp tắc, chỉ có thể lực loài người, nhưng dưới tác dụng cường hóa lực tinh thần lớn mạnh, vốn khống chế tỉ mỉ chính xác đến cực độ, nói là siêu nhân cũng không quá đáng, cường độ và độ nhạy cảm, còn mạnh hơn người thường rất nhiều.
Người đàn ông Nhật Bản mặc dù được huấn luyện bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp, nhưng không đợi đến khi tới gần Christine, liền đã bị Christine giơ cao đôi chân sấm sét đạp lên vai, xới cả đất lên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:41 (GMT+7) |