Đèn trong phòng khá sáng. Giữa đám người cao lớn mặc áo ngắn tay bó sát người, là Lý Tinh Tinh đang bị bịt miệng, ngồi trên một chiếc ghế, hai mắt đỏ hoe, bất lực lắc đầu nhìn Dương Thần.
Dương Thần có thể nhìn thấy trong tích tắc ánh mắt vui mừng của cô khi nhìn thấy hắn.
Sự xuất hiện của hắn, dường như đã khiến cô quên đi tình cảnh hiện tại, chỉ còn lại sự vui mừng.
– Tôi đã nói, trước khi anh tới đây, cô ta sẽ vẫn an toàn mà.
Liễu Nghiên Hi đắc ý cười, nói:
– Nhưng bây giờ anh đã tới đây rồi, anh thấy tôi nên xử lý hai người thế nào đây? O.
Dương Thần chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi vào căn phòng có Lý Tinh Tinh đang bị nhốt, nói:
– Cô muốn thế nào? ON.
Liễu Nghiên Hi cười nhạt:
– Anh có cảm thấy máu trong người đang chảy rất nhanh, đầu óc bắt đầu nóng lên, vô cùng khao khát được tiếp xúc với phụ nữ không? O.
Dương Thần quay đầu:
– Lẽ nào, cô thích tôi? Po Tuy tôi không ngại làm tình với người đẹp, nhưng đối với loại phụ nữ chỉ nhìn đã thấy buồn nôn như cô, thì tôi không muốn làm vấy bẩn khẩu súng của mình.
– Anh nói gì? Po Ai thèm lên giường với anh chứ? không Ngu xuẩn! Om Anh đến bản thân đã uống thuốc phải gì cũng không biết, lại còn dám mạnh miệng với tôi sao? OY.
– Đúng rồi, cô vẫn chưa nói đã hạ độc gì với tôi? không.
Dương Thần hỏi.
Liễu Nghiên Hi chỉ Lý Tinh Tinh nói:
– Hai người chẳng phải đang e ngại các quy tắc, mà không dám đến với nhau hay sao? Om Tôi đã đặc biệt tặng anh loại thuốc gia tăng dũng khí, đợi lát nữa nhớ đừng có thương tiếc con tiện nhân này đấy…
Nói rồi, một tên cao lớn tóm lấy Lý Tinh Tinh, đẩy ra khỏi phòng.
Lý Tinh Tinh hai mắt đẫm lệ nhìn Dương Thần thì thào.
– Anh! OY.
Cũng không biết nói gì đó mà trong mắt cô tràn đầy hối hận lẫn cảm kích.
– Khẩu vị của cô thật nặng quá! ON.
Dương Thần không đành, tiếp tục nhìn Lý Tinh Tinh như vậy, liền quay sang Liễu Nghiên Hi hỏi:
– Thuốc kích dục cô cho tôi uống còn không? O.
Liễu Nghiên Hi nhíu mày:
– Anh biết đó là thuốc gì? ON.
Dương Thần nhún vai thản nhiên cười nói:
– Sao tôi lại không biết được. Loại thuốc kích dục ấy trước đây tôi thường cho người khác uống, hương vị ấy dù hóa thành tro tôi cũng nhận ra.
Liễu Nghiên Hi khuôn mặt trắng bệch:
– Anh… sao anh…
– Sao lại không có dáng vẻ bị trúng độc vậy? Om.
– Không thể nào! Om Sao anh có thể chống cự lại! O Không ai có thể kháng lại. Nếu cứ tiếp tục chống cự lại, thì huyết quản sẽ bị vỡ, chỉ có con đường chết! không.
Dương Thần khẽ hừ một tiếng, không trả lời. Sau đó nhẹ nhàng nhấc một chiếc ghế ngắn lên, ném vào chiếc cửa kính sau quầy bar.
“Chuang… om! không! ON! Om! ON”
Cửa thủy tinh vỡ vụn, phía sau có tiếng hét của phụ nữ, lần lượt bốn năm phụ nữ trang điểm lòe loẹt, quần áo mát mẻ chạy ra.
Bọn chúng dùng tiếng Hàn chỉ về phía Dương Thần chửi rủa.
Dương Thần gãi gãi lỗ tai, quay đầu nhìn Liễu Nghiên Hi đang hóa đá, hỏi:
– Sao? OY Muốn chụp hình tôi và đám đàn bà này sao, sau đó dùng để uy hiếp tôi? ON Cho xin đi, cô không biết ông đây là bậc thầy trong lĩnh vực này sao? Po.
Liễu Nghiên Hi chết đứng ngay tại chỗ. Cô ta hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao Dương Thần vừa không trúng độc vừa phát hiện ra đám phụ nữ chợ búa cô giấu ở đó chứ? không.
Cô vốn muốn nhân cơ hội này, vừa để báo thù Park Jung Hoon và Lý Tinh Tinh, vừa để khống chế Dương Thần, thông qua Dương Thần, cô ta có thể khống chế Trinh Tú nhằm đạt được mục đích của mình.
Liễu Nghiên Hi biết rõ, tình cảm Trinh Tú giành cho Dương Thần không bình thường chút nào. Nếu có thể khống chế được Dương Thần thì cô ta có thể chiếm được thế thượng phong.
Nhưng hiện tại, mọi chuyện không diễn ra như cô ta đã dự tính.
Tên này, rốt cuộc là ai? ON.
Liễu Nghiên Hi luống cuống.
Bọn cận vệ của Liễu Nghiên Hi bắt đầu xúm lại xung quanh, chúng biết tình hình không ổn, nên đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với Dương Thần.
Dương Thần đã không còn hứng thú chơi đùa với Liễu Nghiên Hi nữa. Những điều muốn biết cô ta đã chính miệng nói ra hết rồi, vậy tiếp theo, điều hắn nên làm chính là khiến cho cô ta nhận biết được đâu mới là vị trí của mình.
Tiếp đó Dương Thần đi thẳng tới chỗ của Lý Tinh Tinh.
– Nhanh ngăn hắn ta lại! Om Bắt hắn lại! ON.
Liễu Nghiên Hi chợt nhớ ra mình người đông thế mạnh, nhanh chóng ra lệnh.
Một đám vệ sĩ trông giống như đám quái thú ùa về phía Dương Thần.
Dương Thần ngại phải dùng tới tu vi để đối phó với đám người bình thường này. Chỉ cần dùng sức mạnh của bản thân thôi cũng đã đủ để đối phó chúng rồi.
Hắn vung tay, không đợi bọn vệ sĩ áp sát, đã túm gọn nắm đấm của chúng, mượn điểm tựa đó, hắn bay lên, xoay tròn.
Giống như đang làm xiếc phi thân vậy, chỉ khác là đám người bên dưới đều ngã rạp.
Đám vệ sĩ chỉ cảm thấy nắm đấm của mình bị lực nào đó cản lại, hoàn toàn mất hết sức lực, nháy mắt một cái đã thấy đối phương bay lên không.
“Chuang! ON Bang bang bang…”
Một loạt âm thanh đổ vỡ đến chói tai, tủ rượu ở quầy bar bị đổ vỡ.
Đám vệ sĩ lại xông tới, bị Dương Thần lẳng từng tên từng tên một ra xa.
Dương Thần không giết người, cũng là vì nghĩ không muốn bị phiền toái.
Hơn nữa, một là đám người này vẫn còn có tác dụng, hai là giết người xong sau đó lại phải dàn xếp mọi chuyện. Bản thân hắn không sợ, nhưng cũng không muốn gặp phiền phức với đám quan chức Hàn Quốc, ba là bọn chúng chỉ là chó săn, không đáng tội chết.
Đám hỗn loạn trước mắt khiến cho Liễu Nghiên Hi thất sắc. Đám phụ nữ vốn được mời tới làm “diễn viên” cũng chỉ dám chui vào góc tường không động đậy gì.
– Đại tiểu thư! Po Nhanh rời khỏi đây! không Tên này không dễ đối phó! không.
Tên tóc húi cua có lẽ là thủ lĩnh của đám vệ sĩ, lấy thân mình che chắn cho Liễu Nghiên Hi, rồi hét lớn nói.
Dương Thần vừa nghe vậy, nhìn về phía hắn ta, cười nói:
– Hóa ra ngươi là kẻ gọi điện cho ta.
Thấy Liễu Nghiên Hi bắt đầu chạy ra phía cửa, Dương Thần vui vẻ:
– Còn muốn chạy? không.
– Bảo vệ tiểu thư! ON! O.
Mấy tên vệ sĩ hét lớn, nhanh nhẹn, dũng mãnh cố gắng cản Dương Thần lại.
Nhưng trước khi chúng đến, Dương Thần đã không còn đứng tại chỗ nữa.
– Á! Po! ON.
Tiếng hét lớn của Liễu Nghiên Hi từ cửa vọng lại.
Bọn vệ sĩ quay đầu nhìn, thấy Dương Thần đang tóm lấy cổ Liễu Nghiên Hi, giận dữ nhấc bổng cô ta lên.
– Trò hay mới bắt đầu, rời khỏi sàn diễn sớm như vậy tôi sẽ không vui đâu. Cô chẳng phải là nữ chính sao, Liễu Nghiên Hi… Nữ… Ưu…
Dương Thần cười nham hiểm, ném Liễu Nghiên Hi lên chiếc sô pha trong quán bar, cô ta vừa rơi xuống đã khóc rống lên, nước mắt tuôn như mưa! ON.
– Tiểu thư cô không sao chứ? ON.
Tên thủ lĩnh chạy lại, sốt ruột hỏi.
Dương Thần chợt hiểu ra điều gì hỏi:
– Quan tâm như vậy, có phải ngươi đã thích chủ nhân của ngươi rồi? không.
Các cơ trên mặt tên tóc húi cua căng lên, hắn ta gân cổ lên nói:
– Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Po.
– Được rồi, được rồi. Ta không có hứng thú với tình cảm thầm kín của các ngươi.
Dương Thần đi về phía trước, nói với một tên vệ sĩ:
– Đưa cho ta số thuốc kích dục còn thừa! O Ta biết các ngươi vẫn còn. Nếu không ngoan ngoãn đưa ra, ta sẽ không khách khí đâu.
– Đàn ông của Đại Hàn Dân Quốc, có chết cũng không chịu khuất phục! OY.
Tên tóc húi cua hét lớn, những tên khác cũng trợn mắt nhìn Dương Thần.
Dương Thần nhìn đám người trước mắt như nhìn một lũ ngớ ngẩn:
– Những lời này của các người, chẳng phải nên nói trên chiến trường mới đúng hay sao? không Giúp đỡ cô ta chụp hình nhằm giở trò xấu xa, lại còn giả vờ khí phách quân nhân sao? Om.
– Ngươi có giỏi thì giết hết bọn ta, nếu không thì đừng hòng ra khỏi Đại Hàn Dân Quốc này.
Tên tóc húi cua cho rằng Dương Thần sợ rồi nên ưỡn ngực nói lớn.
Những tên khác cũng mang dáng vẻ căm phẫn, nhổ nước bọt về phía Dương Thần mắng to.
Dương Thần giơ tay vẫy vẫy Lý Tinh Tinh.
Lý Tinh Tinh đang sợ hãi đứng đó không dám động đậy, thấy Dương Thần ra hiệu, dè dặt tiến lại gần.
– Anh… kêu em qua sao? không.
– Đúng đúng.
Dương Thần nở nụ cười:
– Anh sợ em đứng đó bị máu làm bẩn…
– Á! O Vậy là ý gì…
Sự nghi ngờ của Lý Tinh Tinh trong chốc lát đã có đáp án.
Chỉ thấy Dương Thần trong nháy mắt, tiến lên ba bước, sau đó giơ ra đầu tên tóc húi cua! không.
“Khấc… Phịch! OY”
Chiếc đầu của hắn ta giống như bắp ngô vừa bị bẻ xuống khỏi cây ngô, trong không trung vẫn còn vọng lại tiếng bị bẻ gãy.
Máu tươi đỏ thẫm phun ra, bắn trúng chỗ Lý Tinh Tinh vừa đứng.
Máu bắn ra tung tóe, còn bắn cả lên khuôn mặt trắng mịn của Liễu Nghiên Hi, mấy tên xung quanh trợn mắt, há mồm, vẻ mặt kinh sợ đến tột độ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:42 (GMT+7) |