– Tôi xuống ngay đây!
Điều chỉnh cảm xúc của mình đối với Lâm Nhược Khê mà nói không phải là điều gì khó, cô nhanh chóng đi xuống lầu.
Trong đại sảnh, Quách Tuyết Hoa đang thương lượng với Dương Thần điều gì đó, thấy Lâm Nhược Khê đi tới, vẫy vẫy tay nói:
– Nhược Khê à, mau lại đây, lúc nãy từ Hàn Quốc, anh họ của Trinh Tú có gọi điện thoại tới.
– Anh họ của Trinh Tú? Park Jung Hoon?
Lâm Nhược Khê có chút căng thẳng:
– Có phải Trinh Tú đã xảy ra chuyện gì rồi không?
– Không, Trinh Tú vẫn tốt, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, không phải mới mấy ngày trước gọi điện nói sẽ nỗ lực học tập đấy sao.
Quách Tuyết Hoa cười nói:
– Anh ta nói Trinh Tú đã bỏ quên một tín vật quan trọng ở Trung Hải, anh ta muốn mời gia đình chúng ta đến Hàn Quốc một chuyến, nhân tiện cầm luôn vật kia đi.
Dương Thần đưa ra mặt dây chuyền Nguyệt Nha vừa lấy từ trên lầu xuống, đặt trên lòng bàn tay nói:
– Chính là vật này, nghe nói là vật vô cùng quan trọng đối với tập đoàn Tinh Nguyệt, lúc ấy Trinh Tú không biết gì nên đã tặng cho anh làm vật kỷ niệm.
Lần này chúng ta đến đó, họ muốn cảm ơn chúng ta đã chăm sóc cho Trinh Tú, họ muốn khoản đãi chúng ta trong một vài ngày, nhân tiện tiễn Trinh Tú trở về.
Lâm Nhược Khê cũng nhớ từng nhìn thấy mặt dây chuyền này, hỏi:
– Phải lập tức mang qua đó à? Gấp gáp quá.
– Đấy là cách nghĩ của con thôi.
Quách Tuyết Hoa nói:
– Anh họ của Trinh Tú nói, ngày 11 tháng 11, dòng họ Park có một bữa tiệc quan trọng, vậy tốt nhất đầu tháng 11 chúng ta sẽ cầm qua đó, cho dù không lập tức đi cũng phải đi.
Cả gia đình chúng ta đều đến đó thì có vẻ không thích hợp cho lắm, ta thấy tốt nhất là hai vợ chồng con qua đó thăm Trinh Tú, cũng sắp đến cuối năm rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi một chút, chẳng phải đến tuần trăng mật các con cũng chưa đi hay sao?
Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần, nhìn thấy hắn cười tít cả mắt, vẻ mặt đầy mong chờ.
Lâm Nhược Khê đỏ mặt, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Dương Thần nghĩ gì.
Nhưng… cho dù là thăm Trinh Tú, hay là đi Seoul Hàn quốc, cô đều vô cùng hứng thú, cô đã xem rất nhiều phim Hàn, nhưng chưa lần nào thực sự đến Hàn để cảm nhận tất cả những điều đó.
Hơn nữa, trải qua chuyện của Tiêu Chỉ Tình, Lâm Nhược Khê cũng không yên tâm để Dương Thần ở bên ngoài trong thời gian dài, cô là người khó từ chối người khác, thì có thể trách ai được chứ?
– Vâng… vậy chúng ta sẽ đi vào cuối tháng, em sẽ xử lý nốt công việc, rồi còn lo cho xong chuyện đến trường mầm non của Lam Lam, dù sao vẫn còn gần một tháng nữa mới đến ngày 11 tháng 11.
Dương Thần đột nhiên không có thêm ý kiến gì, thực ra hắn cũng muốn chờ thêm vài ngày đợi Tiêu Chỉ tình hồi phục lại, bắt tay vào việc luyện đơn.
Tuy rằng tu vi của hắn đã có tiến bộ rõ rệt, nhưng vẫn còn chưa đủ, cho nên việc tăng cường tu vi của hắn và những người phụ nữ của hắn là điều không thể lơ là…
… Bạn đang đọc truyện Dương Thần – Quyển 11 tại nguồn: http://truyensex.vip/duong-than-quyen-11-full/
Seoul Hàn Quốc, trong biệt thự nhà họ Park, thư phòng của Hội trưởng Park Chuan.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa kính xuyên vào phòng, hàng triệu hạt ánh sáng nhỏ li ti nhảy múa khắp nơi, những vệt sáng loang lỗ trên những tấm thảm trải sàn, càng làm nổi bật thêm vẻ phú quý cho cách bày biện của căn phòng.
Ông Park Chuan đang ngồi trên chiếc ghế da mềm mại, mặc bộ đồ ngủ màu đen dày có lông ở cổ, mái tóc hoa râm, đầu ông hơi cúi xuống, đôi mắt híp, ông ngồi nghiêng người, khiến cho mọi người không ai có thể đoán được ông đang làm gì.
Sau lưng ông, có hai người đang đứng, bên phải là một người đàn ông mặc âu phục, đeo kính gọng vàng, đang cười cười.
Một thanh niên khác, tướng mạo tuấn tú, vóc người cân đối, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay ôm sát người, để lộ ra đường nét cơ thể rắn chắc. Trong tay người thanh niên đang vân vê ba quả bóng nhỏ.
Điều khiến cho người ta thấy lạnh lẽo chính là ánh mắt của người thanh niên không có chút sinh khí nào, sắc mặt tối sầm, không chút biểu cảm.
Ngoài ra, trước bàn sách của Park Chuan còn có hai người đàn ông và một phụ nữ.
Người phụ nữ thoạt nhìn khoảng bốn mươi mấy tuổi, dung mạo không được hài hòa cho lắm, nổi bật là cái mũi chỉnh hình quá độ khiến nó trở nên rất giả, trước ngực đeo một chuỗi hạt trân châu.
Người đàn ông trung niên khuôn mặt thật thà, hơi thấp, mặc bộ âu phục phẳng phiu, đang đứng cúi đầu.
Một thanh niên trẻ tuổi khác chính là anh họ của Trinh Tú Park Jung Hoon.
– Cha, sắc mặt của cha xem ra đã khá lên rất nhiều, xem ra bác sĩ đến từ Mỹ này quả thực y thuật cao minh.
Park Chuan cười mấy tiếng, nói:
– Cái này đều nhờ vào con bé Trinh Tú, nhìn thấy nó, ta như được nhìn thấy mẹ của nó năm đó, trong lòng thấy vui, thì bệnh cũng tự nhiên có chuyển biến tốt lên.
– Cha thật thiên vị, bao nhiêu năm nay, vẫn yêu mến chị cả như vậy.
Cô con gái nũng nịu nói.
Park Chuan liếc mắt nhìn.
– Yi Yeon, khi chị con còn sống, từ nhỏ đã nhường nhịn con và anh con, chị con yêu thương các con, đương nhiên ta cũng yêu thương nó nhiều hơn.
Park Ji Yeon vội vàng cười nói:
– Con hiểu, con chỉ muốn trêu cha một chút thôi, con cũng rất quý Trinh Tú, con bé ấy rất hay xấu hổ, bảo nó gọi con là dì nó còn xấu hổ.
– Vậy sao, vậy con hãy quan tâm nhiều đến nó.
Park Chuan gật gật đầu:
– Hôm nay gọi các con đến, kỳ thực vì có một chuyện rất quan trọng, nên muốn nói trước với các con một tiếng.
Cả ba người đều lấy lại tinh thần, nín thở lắng nghe.
Park Chuan nghiêng đầu nhìn Park Jung Hoon, hỏi:
– Jung Hoon, ta dặn con mời gia đình Tổng giám đốc Lâm tới đây một chuyến, con làm thế nào rồi?
– Làm xong rồi, thưa cha.
Park Jung Hoon cung kính trả lời.
– Tốt… việc con đã làm ta rất yên tâm, thời gian con làm Giám đốc, đủ để ta hiểu rõ năng lực của con, sau ngày 11 tháng 11, ta sẽ cho con vũ đài lớn hơn nữa để con phát huy hết khả năng của mình.
Park Chuan nói.
Park vô cùng vui mừng, ngẩng đầu nhìn Park Chuan vẻ mong đợi.
Park cười hé miệng:
– Ta quyết định, sau một tháng nữa sẽ cho con đi Đức, phụ trách chi nhánh của tập đoàn Tinh Nguyệt ở Châu Âu…
Vừa dứt lời, mặt Park Jung Hoon như bị đông cứng, dần biến thành kinh ngạc, rồi trở lại vẻ bình thản, nhưng hai tay lại nắm lại thành hai nắm đấm.
Park Ji Yeon đứng một bên ánh mắt vẻ trêu chọc, đối với những người hiểu rõ về tập đoàn Tinh Nguyệt, tuy bề mặt, chi nhánh ở Châu Âu là một vũ đài lớn, là không gian rộng lớn để phát huy năng lực của bản thân. Nhưng thực chất lại chỉ giống như ông vua bù nhìn. Điều này đồng nghĩa với việc, cả đời này chỉ có thể sống ở Châu Âu, hoặc là rút lui, hoặc là mãi mãi rời xa tổng công ty.
Sự điều động này của Park Chuan, thoạt nhìn thì là thưởng cho Park Yung Hoon, thực tế là kêu Park Jung Hoon từ bỏ vị trí mình đang nắm giữ.
– Vâng… cảm ơn cha.
Park Jung Hoon cúi đầu.
Ông không để ý nhiều tới dáng vẻ của Park Jung Hoon, mà quay mặt sang phía người trung niên nói:
– Hạo Minh, con là Phó giám đốc cũng nhiều năm rồi, Jung Hoon đi rồi, con sẽ thay nó làm Giám đốc. Đợi sau này ta đem vị trí Tổng giám đốc giao cho Trinh Tú, con phải phụ tá cho nó.
Liễu Hạo Minh là con rể, có được đãi ngộ như vậy, đỉnh điểm rồi, tự đáy lòng vô cùng cảm kích.
Liễu Hạo Minh xúc động quá, quỳ xuống đất:
– Xin cảm ơn cha.
Park Ji Yeon nhíu mày nhìn nhìn đấng trượng phu quỳ rạp xuống đất, ánh mắt lướt qua tia xem thường.
– Ji Yeon…
Park Chuan quay qua nhìn con gái thứ ba nói:
– Con sẽ tiếp tục phụ trách về tài chính, nhưng, nhưng con cũng sẽ kiêm cả chức Phó tổng giám đốc, giúp đỡ Hạo Minh trong công việc.
Park Ji Yeon cung kính cười đồng ý.
Nói xong những chuyện này, Park Chuan phẩy phẩy tay:
– Jung Hoon và Hạo Minh ra ngoài trước, Ji Yeon con ở lại, ta muốn nói với con mấy câu.
Park Jung Hoon và Liễu Hạo Minh không dám nán lại lâu, lập tức ra khỏi phòng, Park Ji Yeon ánh mắt mong chờ nhìn cha.
– Cha, cha thật cao minh, con cũng đã sớm đã nhìn ra ý đồ xấu xa của tên nhóc ấy. Cha phái anh ấy đến Châu Âu thật là tốt.
Ji Yeon vui vẻ nói.
Park Chuan thở dài:
– Jung Hoon quả thực là một Giám đốc giỏi, con cũng không cần nói thêm gì. Anh trai con nhận Jung Hoon làm con nuôi, mấy năm nay luôn quản lý công việc ở Mỹ. Trong lòng ta cũng có chút hổ thẹn, cho nên sắp xếp cho Jung Hoon đến chi nhánh ở Châu Âu, cũng xem như là bù đắp cho cha con chúng.
Park Ji Yeon trong lòng thì coi thường nhưng trên mặt lại tỏ vẻ tán đồng.
– Ta bảo con ở lại, chủ yếu là muốn cho con xem một số thứ.
Park Chuan chỉ một số văn kiện đặt trên bàn.
Park Ji Yeon cẩn thận cầm lên, nuốt nước bọt, mới mở túi văn kiện ra.
Sau khi nhìn thấy tập tài liệu bên trong, Park Ji Yeon mới nhìn một cái, đã toát mồ hôi lạnh, thở gấp, cuối cùng quỳ rạp xuống đất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 11 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:42 (GMT+7) |