– Lão Nhạc, đừng nói nữa.
– Sao nào, anh cảm thấy tôi sẽ sợ hắn?
Nhạc Vĩ Binh sầm mặt nói.
– Không phải ý đó.
– Vậy thì đừng nhiều lời với tôi nữa.
Lúc này Phương Trung Bình không nhịn được nữa đẩy Nhạc Vĩ Binh về đằng sau, vẻ mặt khẩn trương nói:
– Đừng có làm to chuyện, đây là Dương Thần.
– Tôi không cần biết Dương Thần nào hết, Vương Thần… Đợi đã… Anh… Anh nói gì?
Nhạc Vĩ Binh lúc nãy còn nổi trận lôi đình bỗng có chút hạ hỏa nói:
– Anh… Anh gọi hắn là gì… Dương.
– Dương Thần.
Phương Trung Bình buồn bực cười nói:
– Lúc nãy chẳng phải anh nói muốn gặp hắn sao, bây giờ người ở trước mặt anh rồi đấy, sao nào, anh còn muốn đối nghịch với hắn?
Nhạc Vĩ Binh lúc này cứ như đang mơ hồ vậy, nhất thời khó lòng mà thích ứng được, ông ta không thể nào ngờ được rằng cái tên trẻ tuổi đang cười một cách vô liêm sỉ ngay trước mặt lại chính là Dương Thần – con cháu mà nhà họ Dương ở Yến Kinh mới tìm lại được.
A Nhạc và Nhạc Tử Bằng đều đang không hiểu nhìn hai người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Dương Thần ánh mắt có chút nghi hoặc, hỏi:
– Bí thư Phương, sao ông lại ở đây.
Phương Trung Bình lúc này mới quay người lại, chỉnh đốn trang phục, cười nói:
– Tôi đến đây là xin nghỉ phép cho Đường Đường, đây là hiệu trưởng Nhạc Vĩ Binh, bạn chiến đấu năm xưa khi tôi còn đi bộ đội, cũng là bạn cũ, tiện thể đến đây ôn lại chuyện cũ.
Dương Thần ngạc nhiên gật đầu, nói với Nhạc Vĩ Binh:
– Ông là bố của tên tiểu tử này?
Nhạc Vĩ Binh cáu giận nhìn thằng con trai một cái, sau đó rất nhanh thay đổi biểu cảm, sắc mặt ôn hòa gật đầu nói:
– Đúng là một sự hiểu lầm, thì ra mọi người đều quen biết, Dương thiếu gia đến trường chúng tôi, sao lại không nói trước một tiếng, để chúng tôi chuẩn bị tiếp đón.
Lúc nói chuyện, Nhạc Vĩ Binh cũng ánh mắt ra ý cho A Nhạc.
A Nhạc biết ý, cho đám học sinh xung quanh giải tán, dẫu sao cũng phải tập quân sự, đám học sinh cũng không dám ở lại.
Trinh Tú vì có Dương Thần có mặt ở đây cho nên cũng không vội bỏ đi.
– Tiếp đón thì không cần, con trai ông đã giúp ông làm việc này rồi, hơn nữa còn rất đặc biệt.
Dương Thần nói:
– Nhưng ông đến cũng rất đúng lúc, tôi đỡ phải đi tìm ông.
Nhạc Vĩ Binh cười nói:
– E rằng Dương thiếu gia vẫn còn đang tức giận với con trai tôi, xem như là vì đứa con trai này của tôi chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện, uống trà hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có chuyện gì, dẫu sao Dương thiếu gia cũng không có tổn thất gì.
– Bố, hắn nói là phải thay hiệu trưởng.
Nhạc Tử Bằng ở bên cạnh nói nhỏ.
Nhạc Vĩ Binh mặt biến sắc, nhìn sắc mặt Dương Thần, quả nhiên là có chuyện này, vội nhíu mày.
– Dương thiếu gia, tuy rằng tôi rất tôn trọng người của Dương gia, nhưng chuyện này không phải là chuyện đùa, chức hiệu trưởng của tôi là do chính phủ trung ương bổ nhiệm, hiệu trưởng đại học Trung Hải không phải muốn đổi là đổi được.
Nhạc Vĩ Binh nói.
Phương Trung Bình khuyên giải nói:
– Đúng vậy, Dương Thần, lão Nhạc nói cũng có chỗ đúng, con trai bị đánh đương nhiên là tức giận, anh cũng nên mở một con đường.
Dương Thần lắc đầu:
– Nếu như hôm nay không phải là tôi, thì Trinh Tú nhà chúng tôi đã bị đám người này ức hiếp rồi, nếu như không phải Trinh Tú nhà chúng tôi bị ức hiếp, thì tôi cũng không biết chuyện này.
Nếu như không phải tôi thực sự có tài, thì sớm đã bị bọn đệ tử của con trai ông đánh cho đến răng cũng không còn, nếu là con gái của những gia đình bình thường mà đụng phải con trai ông thì chẳng phải sẽ phải ngoan ngoãn mà bị cho chà đạp?
Ông cũng đừng có giả vờ không biết gì, chỉ xem vào tính nết của con trai ông bây giờ, trước đây chắc chắn đã không làm ít chuyện, mà hơn nửa trong đó có sự che giấu của ông, không đúng sao?
Nhạc Vĩ Binh mặt càng lúc càng biến sắc trở nên trắng bệch, có chút khó mở miệng.
Nếu như người khác mà dám nói một câu không phải với ông ta thì sớm đã bị A Nhạc đánh cho sưng cả mặt mũi, cho dù có ra tòa thì cũng chỉ là đối phương tự chuốc lấy cực khổ.
Nhưng hiện tại đứng trước mặt là Dương Thần, ngay cả ông ta cũng phải lấy lòng Dương Thần, huống hồ người của Dương gia không phải là dễ dàng có thể đối phó.
– Một người như ông mà làm hiệu trưởng, thì đúng là một ví dụ của sự phản diện, nếu như ông là ông trùm xã hội đen thì tôi còn lờ đi không để ý đến, chỉ không cần ông không đụng vào những người bên cạnh tôi là được.
Nhưng đằng này ông lại là hiệu trưởng của trường này, vậy thì không phải chỉ ảnh hưởng đến một hai người, tôi không muốn ngôi trường đại học mà Trinh Tú nhà chúng tôi phải vất vả lắm mới vào được lại có một lão chuột chũi như ông làm hiệu trưởng, cho nên hôm nay ông nhất định phải rời khỏi trường này.
Dương Thần thản nhiên nói, nhưng thái độ lại rất cương nghị.
Phương Trung Bình lúc này mặt cũng tái xanh, gã Dương Thần này cũng quá tuyệt tình, ngay cả lão chuột chũi cũng chửi ra được.
Nhạc Vĩ Binh khuôn mặt sớm đã u ám trở lại:
– Dương thiếu gia, chắc cậu không biết quan hệ của Nhạc gia chúng tôi với Dương gia.
Dương Thần có chút nghi hoặc hỏi:
– Quan hệ gì?
Nhạc Vĩ Binh trong lòng đã có sự chuẩn bị nói:
– Bố tôi là Nhạc Trung, là dòng chính tướng lĩnh của lão Nguyên soái Dương Diệp – cụ cố của anh, đời trước họ Nhạc chúng tôi đều là tướng lĩnh cho Dương gia, khi lão Nguyên soái Dương Diệp qua đời thì mới chuyển vào giới chính trị Giang Nam.
Dương Thần cười to nói:
– Việc này thì có can hệ gì đến việc đổi chức hiệu trưởng của ông chứ.
Nhạc Vĩ Binh sửng sốt, không ngờ Dương Thần lại không nể mặt như vậy, do dự một lát nói:
– Thực ra gần đây tôi cũng đang luôn tìm cơ hội để gặp cậu, tôi có chút chuyện… Muốn bàn riêng với cậu, đợi khi nói xong, có thể cậu sẽ không nghĩ đến chuyện đổi hiệu trưởng nữa.
Nói xong, Nhạc Vĩ Binh đưa tay làm dấu mời Dương Thần cùng ông ta đến một bãi cỏ trống không xa để nói chuyện.
Dương Thần trong lòng có chút dự cảm kỳ lạ, cho Trinh Tú đứng bên chờ, và đi cùng Nhạc Vĩ Binh.
Phương Trung Bình cũng rất lấy làm lạ, nhưng cũng không dám tới gần để nghe.
Đợi đến bãi cỏ, xác định là không có người ở xung quanh, Nhạc Vĩ Binh mới cười thần bí nói:
– Dương thiếu gia, cậu biết là tại sao Nhạc gia đang yên ổn ở Yến Kinh lại vốn là dòng chính với Dương gia, mà lại đột nhiên chuyển đến khu Giang Nam, rời bỏ địa vị trong quân đội, bắt đầu con đường chính trị, mà đến lượt tôi chỉ là một hiệu trưởng quèn.
Dương Thần chau mày nói:
– Chức vụ hiệu trưởng này của ông cũng đâu phải là thấp bé gì, hiệu trưởng của trường đại học Trung Hải, như vậy cũng là có sự cách biệt với các cán bộ cấp sở rồi.
– Như thế thì được coi là gì chứ? Cũng chỉ là một quan văn, nghĩ đến chuyện lúc đầu bố tôi đường đường là một Phó tư lệnh cấp thiếu tướng quân khu Yến Kinh.
Nhạc Vĩ Binh tự hào nói.
Dương Thần có chút ngạc nhiên, xem ra lời nói của ông ta là thật, nhưng khi hắn về Dương gia sao lại thấy Dương Công Minh ít nói đến, về đấy gặp cũng họ hàng thân thích Dương gia, nhưng sao lại không thấy nghe nói Nhạc gia gì kia nhỉ?
Phó tư lệnh quân khu Yến Kinh, vậy thì phải là một gia tộc được Dương gia coi trọng mới đúng.
– Chắc không phải ông năm đó cũng như con trai ông bây giờ, nên người ta trông ngứa mắt rồi trục xuất đến Giang Nam này đấy chứ.
Dương Thần không nhịn được cười nói.
Nhạc Vĩ Binh khuôn mặt nghiêm túc:
– Dương thiếu gia, khi bố tôi còn sống, tôi theo lời ông ấy chưa bao giờ dám tiết lộ bí mật bên trong chuyện này, tuy rằng chúng tôi rời bỏ Yến Kinh, nhưng dựa vào ân huệ của lão Nguyên soái cuộc sống cũng tạm ổn.
Nhưng bây giờ bố tôi đã qua đời, địa vị của Nhạc gia của chúng tôi ở khu Giang Nam này cũng giảm đi đáng kể, tôi không thể để gia tộc ngày một đi xuống như thế này được, cho nên… Tôi cần có sự ủng hộ của cậu.
Dương Thần nheo mắt:
– Không phải ông muốn quay trở lại Yến Kinh đấy chứ.
– Cũng không phải nhất thiết về Yến Kinh, nhưng tôi hy vọng, Dương gia ủng hộ Nhạc gia chúng tôi phục hưng, khiến tôi có thể trở về đỉnh cao như bố tôi trước kia, để cho con cháu tôi không phải lo lắng sau này.
Nhạc Vĩ Binh cười tự tin nói.
Dương Thần nhìn ông ta một lát:
– Đỉnh cao của bố ông? Ông muốn làm thiếu tướng? Nắm binh quyền?
– Lẽ nào không thể.
– Ông đùa kiểu gì vậy.
Dương Thần cười to:
– Tuy rằng tôi không có hứng thú đi quản việc Dương gia, càng không có hứng thú với việc quản quân sự, nhưng dựa vào đạo đức của ông và con trai ông, quân đội giao vào tay các người há chẳng phải có tội với dân chúng sao?
Nhạc Vĩ Binh lắc đầu:
– Dương thiếu gia, anh đừng có lý tưởng hóa vậy, anh cho rằng mấy tên tướng lĩnh quân sự bây giờ tốt đẹp lắm hay sao? Nhạc Vĩ Binh ta quả thực có làm một số chuyện không ra gì, nhưng ít nhất là tôi cũng dựa vào thực lực của mình mà có địa vị ngày hôm nay.
Huống hồ, theo như tôi được biết, Dương Phá Quân tư lệnh của khu Giang Nam bây giờ cũng không còn tại chức, Dương gia muốn nắm trong tay quân khu Giang Nam thì bắt buộc phải đặt gia tộc tâm phúc của mình vào đó, Nhạc gia chúng tôi nhiều thế hệ đã vì Dương gia phục vụ, cho nên lòng trung thành có thể chứng giám.
Ánh mắt Dương Thần dần dần cô đọng trở lại:
– Tôi vốn đã không muốn nghe tiếp, nếu như ông muốn nói chỉ có như thế thôi, vậy thì tôi nghĩ, ông hãy tự cuốn gói mà cút đi, cái vị trí hiệu trưởng này nên giành cho hiền tài.
Nhạc Vĩ Binh cũng không lấy làm không vui, cười bí hiểm nói:
– Dương thiếu gia, bố tôi trước lúc lâm chung, có nói cho tôi, nguyên nhân chủ yếu mà Nhạc gia chúng tôi phải rời khỏi Yến Kinh, anh có thể nghe rồi sau đó hãy quyết định.
Nói xong, Nhạc Vĩ Binh bước đến nói thầm thì bên tai Dương Thần rì rầm vài câu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 11 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:42 (GMT+7) |