Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 1 » Phần 74

Dương Thần - Quyển 1

Phần 74

Thực ra, từ lúc Dương Thần bước vào cửa, Lâm Nhược Khê đã chú ý đến. Bởi vì, còn trẻ nhưng đã phải gánh vác trọng trách của công ty mà bà nội giao phó, vì vậy thường quên ăn quên ngủ, lo lắng bộn bề cho công việc, điện thoại mở máy liên tục 24h, giấc ngủ của Lâm Nhược Khê cũng không được sâu.

Cử chỉ ân cần dịu dàng của Dương Thần khiến cô không muốn tỉnh dậy. Cô không biết phải đối mặt như thế nào với sự chăm sóc chu đáo của người đàn ông này, nhưng lại cảm thấy cứ giả vờ ngủ như vậy cũng không ổn, chính bản thân cuối cùng vẫn phải đối mặt với tất cả những thứ này.

– Ây, làm em thức giấc rồi.

Dương Thần định thần lại, không biết làm thế nào, cử chỉ đã nhẹ nhàng như vậy rồi, không ngờ vẫn làm cô tỉnh giấc.

Lâm Nhược Khê lẳng lặng nhìn Dương Thần một hồi, chớp mắt vài cái, nhẹ nhàng hỏi:

– Thiện Ny mời anh ăn cơm đấy, cô ấy thế nào rồi?

– Cái gì thế nào?

Dương Thần buồn bực. Tại sao câu nói đầu tiên lại là Mạc Thiện Ny.

– Cô ấy hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm.

Lâm Nhược Khê nói.

– Đương nhiên sẽ không tốt.

Dương Thần ngồi ở chiếc ghế cạnh giường nói:

– Bị trói buộc, tâm trạng còn có thể vui được nữa sao?

– Đấy là chuyện khác.

Lâm Nhược Khê khẳng định.

Dương Thần nhíu mày, nhớ lại khi ăn cơm Mạc Thiện Ny có nhận một cuộc điện thoại.

– Là chuyện trong nhà cô ấy?

– Anh chỉ biết cô ấy có người nhà đến, tâm trạng cô ấy không tốt.

– Chính xác là không tốt, nhưng hiện tại chắc là không sao.

Dương Thần sẽ không nói trước mặt vợ rằng “Bởi vì tôi – người chồng của em đã ôm cô ấy”, cho dù người phụ nữ lạnh lùng này không để ý gì cả.

Sau khi Lâm Nhược Khê “Ừ” một tiếng, lại nhắm mắt lại, tỏ ý rất rõ ràng rằng “Em muốn đi ngủ, anh đi đi.”

Dương Thần cười khổ, việc của bản thân vẫn chưa nói, vì thế liền bảo:

– Anh còn chuyện này muốn nói với em, em nghe rồi cũng đừng quá kích động, có liên quan đến Lâm Khôn.

Lâm Nhược Khê lại mở mắt, nhưng không nói gì, nhìn Dương Thần.

– Ông ấy điên rồi, có thể không chịu nổi thất bại của những việc này, đã vào bệnh viện tâm thần rồi.

Dương Thần nói dứt khoát.

Lâm Nhược Khê rõ ràng bị chấn động mạnh, nhưng sau đó lại trở mình không đối mặt với Dương Thần nữa, nói:

– Em biết rồi, anh đi đi.

Dương Thần biết cô cần bình tâm một chút, cho nên cũng ngay lập tức rồi khỏi phòng bệnh.

Vài ngày sau, cuộc sống của Dương Thần trở nên bình lặng nhưng thoải mái. Mỗi buổi sáng, vẫn như trước đem cơm đến cho các nữ nhân viên trong văn phòng.

Sau khi trải qua một thời gian có chút u tối, quan hệ của ba người phụ nữ Lưu Minh Ngọc, Trương Thái cùng với Triệu Hồng Yến ngày càng trở nên thân thiết hơn, thỉnh thoảng lại đùa giỡn, xóa sạch mọi dấu vết mờ ám, trêu ba người phụ nữ hỡn dỗi đến mức muốn đánh người, cũng là một việc vui lớn ngoài trò chơi điện tử của Dương Thần.

Trưởng phòng Mã yên phận không đến quấy rầy các nhân viên nữ phòng Quan hệ xã hội nữa. Theo như những gì Lưu Minh Ngọc nói, lão này đã nộp đơn từ chức cho ban giám đốc công ty, tìm một dịp giao ban để nghỉ ngơi.

Mạc Thiện Ny cũng khôi phục lại công việc bình thường. Ngoài công việc của bản thân ra, cô còn kiêm luôn chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty. Hóa ra vị trí Phó Tổng giám đốc này chẳng có ai, bởi vì dưới cái khí chất thương trường lớn mạnh của Lâm Nhược Khê, căn bản là không cần Phó chủ tịch gì cả, thậm chí là Trợ lý.

Nhưng Lâm Nhược Khê bị bệnh, công ty có rất nhiều việc khó có thể quyết đoán được, kết quả là Lâm Nhược Khê ở trong bệnh viện đưa ra hàng loạt các chỉ thị, để cho rất nhiều quyết định thường ngày của công ty đều do Mạc Thiện Ny chỉ đạo, đồng thời để cho Thư ký Tổng giám đốc – Ngô Nguyệt cũng chính là người phụ nữ lạnh lùng ở sân bay đó giúp đỡ giải quyết.

Tuy rằng Mạc Thiện Ny còn trẻ, nhưng có rất nhiều nguyên lão của công ty đều rất rõ không ít mối quan hệ của cô với Tổng giám đốc cũ và Tổng giám đốc đương nhiệm. Quốc Tế Ngọc Lôi có thể nói là tài sản tư hữu của Lâm gia. Lời nói của Lâm Nhược Khê từ trước đến nay đều nhất ngôn cửu đỉnh (lời nói ra rất có chữ tín), đồng thời ban Giám đốc hiểu rất rõ những thành tích to lớn trong công việc của Mạc Thiện Ny nên không có ai phản đối gì.

Khoảng thời gian này xảy ra chuyện khá thú vị. Sau khi các nhân viên trong công ty bàn bạc thương lượng với nhau liền kéo quân tới bệnh viện thăm Lâm Nhược Khê.

Đây là việc ngoài dự liệu của Dương Thần, bởi vì cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày của Lâm Nhược Khê căn bản là chẳng có nhân viên nào trong công ty dám chủ động đến nói chuyện với cô. Nhưng không ngờ Lâm Nhược Khê vừa mới nhập viện các nhân viên đều quan tâm nhiệt tình đến thăm hỏi như vậy.

Đàn oanh oanh yến yến này của phòng Quan hệ xã hội cũng chuẩn bị không ít sự chọn lựa kỹ càng, những món quà bổ dưỡng đều mang đến bệnh bệnh viện, còn mua cả một bó to Khang Nãi Hinh.

Trong đó có một nữ nhân viên trong phòng Quan hệ xã hội mang theo một máy ảnh đến bệnh viện để chụp một tấm ảnh thực về Lâm Nhược Khê đang nằm trên giường bệnh.

Trong tấm ảnh đó, một Lâm Nhược Khê không trang điểm phấn son, mặt mộc cầm trong tay quyển sách, ánh mắt trong veo nhìn các nhân viên đến thăm mình. Từ sâu bên trong tỏa ra một vẻ đẹp tự nhiên, khiến cho các nhân viên nữ có khả năng tiềm tàng “Theo đuổi các ngôi sao” cũng phải trầm trồ ước ao, ngưỡng mộ Tổng giám đốc không trang điểm mà vẫn có vẻ đẹp hoàn mỹ đến như vậy, thậm chí không trang điểm còn xinh đẹp hơn.

Lúc này, Dương Thần mới để ý thấy nữ tổng giám đốc xinh đẹp này, người phát tiền lương cho người khác nhận được sự hoan nghênh.

Đương nhiên, ngoài những nhân viên trong công ty ra, những người trong giới doanh nghiệp Trung Hải cũng nhân cơ hội này đến thăm cô, hóa ra còn muốn Lâm Nhược Khê đang ủ rũ nằm dưỡng bệnh lấy lại được tinh thần. Uống thuốc Đông y, đồng thời nói vài câu với những người vẻ mặt tươi cười mà ngày ngày cố gắng tránh này.

Do quan hệ vợ chồng cần phải hết sức khiên tốn nên thời gian Dương Thần đến bệnh viện cũng ít đi nhiều. Đúng tuần thứ hai, vào đêm hôm đưa sách cho Lâm Nhược Khê, Dương Thần đã đụng ngay phải một vị khách có thế nào đi nữa cũng không muốn gặp chút nào.

Đi vào trong phòng bệnh của Lâm Nhược Khê là người Dương Thần đã có duyên gặp hai lần, đồng thời là nữ cảnh sát trưởng để lại những ký ức chẳng vui vẻ gì – Thái Nghiên.

Nhưng Thái Nghiên giờ phút này đang mặc thường phục, trên người là chiếc áo phông Kiện Lý Duy Tư màu trắng, bó sát người, ngắn tay. Vòng một đẫy đà và vòng eo thon thả đã làm tôn nên vẻ đặc biệt rất dễ khiến người khác chú ý. Phía dưới là chiếc quần jean màu nhạt. Dưới đôi chân dài, trắng nõn nà, không có một chút sẹo nào là đôi giày Nike màu hồng, thêm vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt oai hùng làm mê hồn người, kết hợp với dáng người thon thả hoàn toàn nhìn không ra thân phận Cục trưởng cục cảnh sát khu Tây, giống như một người đẹp đô thị.

Khi Thái Nghiên xuất hiện ở trong phòng, Dương Thần hoài nghi bản thân rằng có phải mình nhìn nhầm không, Nhưng ngay lúc đó nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp đó từng nét đều rất hài hòa, nụ cười hàm chứa một điều gì đó sâu sắc, Dương Thần mới tin rằng không gặp phải quỷ trong đêm.

– Khách quý, Cục trưởng Thái không ngờ lại đến.

Dương Thần cười nghênh đón.

– Tôi biết anh thực ra không muốn chào đón tôi, nhưng tôi đến đây để thăm Nhược Khê.

Thái Nghiên nhìn Dương Thần một cái, lập tức đi đến cạnh giường Lâm Nhược Khê, có chút đau lòng nhìn Lâm Nhược Khê:

– Nói với cô rồi, đừng liều mạng như thế, là cô không biết quý trọng bản thân.

Lâm Nhược Khê hiển nhiên cũng rất thân với Thái Nghiên, bởi vì cô rất hiếm khi lộ ra nụ cười cả. Chỉ vào thứ đồ trên tay của Thái Nghiên nói:

– Đó là quà cho tôi sao?

Trong tay của Thái Nghiên cũng cầm một món quà đến, nhưng không phải là hoa quả, không phải hoa tươi, không phải là cái gì khoa trương như nhân sâm ngàn năm của núi Trường Bạch hay nấm linh chi Vân Điền Dã.

Đó là một hộp viên gạo nếp.

– Đúng vậy, cái sở thích ăn vặt này của cô tôi còn lạ gì nữa. Từ nhỏ cô đã thích ăn cái này, vì thế tôi cũng không mang cái khác đến.

Thái Nghiên nói.

– Cảm ơn.

Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng nói.

Thái Nghiên bĩu môi, giả vờ giận dữ nói:

– Không cần cảm ơn, thực ra trước đó tôi không có ý định đến đây. Cô thật chẳng có lương tâm, kết hôn cũng không thông báo cho người chị em này một tiếng, uổng công chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ.

Lâm Nhược Khê cúi đầu không nói được gì, đành chọn cách im lặng.

Thái Nghiên dường như hiểu tính khí của cô, cố nói:

– Nhưng tôi vẫn thực sự không ngờ rằng hôm đó cô khiến luật sư Trương đến cục của chúng tôi, người đàn ông đi theo lại trở thành chồng của cô. Khi nào các người bắt đầu qua lại vậy? Tại sao tôi một chút cũng không biết?

Lâm Nhược Khê vẫn tiếp tục không nói gì, thực ra cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa.

Thái Nghiên biết rằng đề tài này chẳng thể tiếp tục được nữa, bất đắc dĩ bĩu môi:

– Được rồi, người như cô từ nhỏ đã như vậy, một khi gặp phải vấn đề nan giải thì sẽ không nói thẳng. Hôm nay tôi đến, thực ra còn có một việc muốn nói với cô, ông nội cô nói rất nhớ cô, bảo cô hãy giữ gìn sức khỏe.

Nghe đến hai chữ “Ông nội”, Lâm Nhược Khê đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh lùng, nói:

– Không cần ông ấy quan tâm làm gì, hơn nữa tôi sớm đã không có ông nội rồi.

– Thực ra Lâm gia gia có nỗi khổ riêng.

Thái Nghiên cười chua xót, cố giải thích.

– Nghiên Nghiên, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

Lâm Nhược Khê quay đầu đi.

Dương Thần bên cạnh nghe hai người nói chuyện, có chút khó hiểu rồi. Không ngờ Lâm Nhược Khê còn có ông nội, tại sao trước đó không thấy cô nhắc đến nửa chữ. Hơn nữa, Thái Nghiên và cô đã quen biết nhau từ nhỏ, quan hệ giữa hai gia định này nhất định không bình thường, đồng thời Thái Nghiên còn biết sự tình của ông nội Lâm Nhược Khê, hiển nhiên Thái Nghiên biết không ít tin tức bí mật.

Chỉ có điều nhìn thấy bộ dạng của Lâm Nhược Khê, có vẻ như chẳng yêu mến gì người ông nội đó, thậm chí còn bài xích quyết liệt theo lý thuyết thì bà nội cô, mẹ cô đều đã qua đời, bố cô là Lâm Khôn cũng đã bị điên. Nếu như có một người ông nội, vậy người ông nội đó chính là người thân duy nhất còn sót lại, nhưng tại sao cô lại ghét ông nội như vậy?

Thái Nghiên thấy Lâm Nhược Khê tâm trạng không tốt, thở dài, đành phải từ bỏ, chuyển lời hỏi thăm của một số người bề trên trong nhà, rồi sau đó đứng dậy rời đi.

Nhìn thấy Dương Thần đứng ở cửa, Thái Nghiên nhìn nói:

– Chồng của Nhược Khê, tiễn tôi một đoạn được không?

Biết là không có chuyện gì tốt đẹp ở đây, Dương Thần trong lòng bàn kế sách, ngoài miệng thì cười nói:

– Đương nhiên rồi, Thái cục trưởng, mời!

Sau khi cùng Thái Nghiên đi đến cửa sau, Dương Thần tính toán tìm một cái cớ để trốn, nhưng Thái Nghiên lại gọi hắn lại, nói thẳng vào vấn đề:

– Dương Thần, tôi muốn hỏi anh một câu.

– Thái cục trưởng muốn điều tra người bị tình nghi sao?

Dương Thần cười miễn cưỡng.

Sắc mặt Thái Nghiên nghiêm nghị, không giống nói đùa:

– Đúng thì thế nào. Buổi tối hôm đó, việc Trần Công Quán nhà Trần Đức Hải là do anh làm?

– Trần Đức Hải? Trần Công Quán, là cái gì vậy?

Dương Thần một mực phủ nhận, làm bộ như không biết.

– Không cần giả bộ. Hôm đó, thời điểm anh đi qua đấy vừa khớp với thời điểm rời khỏi sau khi gây án. Hơn nữa, dựa vào báo cáo của trinh sát viên cục chúng tôi, diện mạo của hung thủ giết người thậm chí giống hệt anh.

– Cục trưởng Thái, tôi hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì?

Dương Thần buông lỏng.

– Cô nói phải có chứng cứ. Tôi là một công dân tốt tuân theo pháp luật.

Thái Nghiên hừ một tiếng:

– Đừng có đánh trống lảng nữa. Anh không thừa nhận cũng không sao, sẽ có một ngày tôi tìm ra chứng cứ tiễn anh vào nhà giam. Còn về việc tại sao anh kết hôn với Lâm Nhược Khê, tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như anh dám làm việc gì quá đáng với Nhược Khê thì hãy cẩn thận cái đầu của anh đấy, cho dù tôi không xử lý anh, nếu như anh làm hại đến Nhược Khê thì ngay cả chết, nhất định anh cũng không biết chết thế nào đâu.

Dương Thần nuốt cái ực, khoan thai cười nói:

– Không cần phải nói quá việc lấy vợ lại khủng khiếp như vậy chứ. Tôi thừa nhận vợ tôi xinh đẹp hơn những người khác, nhưng ai bảo tâm hồn tôi lại hiền lành tốt bụng chứ.

– Không biết xấu hổ.

Thái Nghiên trừng mắt nhìn Dương Thần, xoay người bước nhanh bỏ đi.

Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, lo lắng sau này làm thế nào nhờ vả được nữ cảnh sát xinh đẹp này. Từ từ bước trở lại phòng bệnh định chào tạm biệt Lâm Nhược Khê, nhưng vừa mới bước vào cửa, liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng yêu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:43 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Hướng Nhật – Quyển 7
Anh làm gì vậy? Anh tưởng đây là đâu, còn không mau buông cô Hoàng ra? Lão già hói nửa đầu nhìn thấy tình cảnh của cô giáo Hoàng lập tức bước lên một bước và chỉ vào Hướng Nhật quát. Ở đâu? Chẳng lẽ đây không phải là trường học hả? Hướng Nhật thả tay đang nắm Hoàng Lôi, ánh mắt...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Đạo mộ bút ký – Quyển 3
Con mắt đỏ ngầu ấy giăng đầy tơ máu phập phồng, trông ma quái dị thường. Tôi vừa nhìn vào lập tức cảm thấy linh hồn mình như bị hút ra, đầu óc quay cuồng choáng váng và buồn nôn khủng khiếp, vội xoay mặt đi chỗ khác. Trợ lý Lương thì cứ như bị trúng tà, mắt nhìn chằm chằm vào huyết...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Miêu Nghị – Quyển 7
Một tràng tiếng bôm bốp giòn tan vang lên, hòa lẫn tiếng kêu ú ớ quái dị của Trầm Phong Hoa. Trầm Phong Hoa ở trước mặt Hoắc Lăng Tiêu thật đúng là trung thành cảnh cảnh, giống như chuột thấy mèo, Miêu Nghị hy vọng y tránh né một chút hoặc là phản kháng một chút, cũng tiện tìm lý do giết y. Ai...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hạ Thiên – Quyển 6
Có hai người nhanh chóng rời khỏi xe, một người đàn ông trung niên, cón có một ông lão tóc hoa râm. Ông lão kia rất cao lớn, nếp nhăn trên mặt rất sâu nhưng ánh mắt tương đối lợi hại làm người ta cảm thấy không giận mà uy. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Miêu Nghị – Quyển 23
Tuy rằng Chiến Như Ý cũng không có khả năng để lộ bí mật cho dư nghiệt Lục Đạo. Nhưng nàng quả thực đã để lộ bí mật với Doanh gia. Như vậy, nếu thật sự muốn bắt lấy Chiến Như Ý đưa đi thẩm vấn, Chiến Như Ý có thể chịu được sự thẩm vấn của Cao Quan sao? Một khi khai ra quả thực...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex