Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, trong thời gian dài duy trì Lam Ngân lĩnh vực cùng Hãn Hải Hộ Thân Tráo cũng không đáng kể gì. Nếu là dưới tình huống bình thường, Đường Tam cũng hoàn toàn có thể so tiêu hao với Thiên Nhận Tuyết, đấu xem ai có kiên nhẫn hơn. Thế nhưng, Đường Tam lại biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, người đầu tiên không có kiên nhẫn là mình.
Chiến sự ngoài tiền tuyến, Thiên Nhận Tuyết có thể không lo lắng, nhưng mình có thể không lo lắng hay sao? Phụ mẫu của mình, sư phụ đều ở đó, vạn nhất có chuyện gì, sẽ làm cho mình hối hận cả đời.
Dẫn theo Sử Lai Khắc Thất Quái rời khỏi doanh trại Thiên Đấu đế quốc, Đường Tam đã rất mạo hiểm. Đại quân của Võ Hồn đế quốc bên trong Gia Lăng quan vốn tồn tại sáu gã cường giả hơn chín mươi lăm cấp phong hào đấu la, còn có năm, sáu, gã phong hào đấu la bình thường, riêng cỗ lực lượng này đã rất khó đối phó. Một khi sức chiến đấu của Bỉ Bỉ Đông khôi phục, như vậy có thể nói chủ lực của đại quân Thiên Đấu đế quốc lúc nào cũng có nguy cơ bị diệt, Dưới tình huống như vậy, Đường Tam chỉ có cách mau chóng trở thành Hải Thần, quay về tiền tuyến, mới có thể ổn định thế cục nơi tiền tuyến, giành được chiến thắng.
Ngược lại, Thiên Nhận Tuyết không phải lo lắng như vậy, xem như tiếp tục chờ như vậy nàng cũng không cần lo lắng gì cả. Nàng có cảm giác sự dò xét thần niệm chẳng những không vì thời gian trôi qua mà yếu đi, ngược lại càng ngày càng mạnh. Bởi vậy có thể đoán được, nàng có thể do mới bắt đầu đạt được thực lực thần cấp, cho nên không thể hoàn toàn nắm giữ các loại kỹ năng của thần cấp, nếu không, chính hắn cũng không nhất định có thể lợi dụng cơ hội đánh lén thành công.
Hiện tại dưới tình huống này, Đường Tam căn bản không có lực để đánh một trận với nàng, ngay cả Hải Thần Tam Xoa Kích cũng rơi vào trong tay nàng rồi. Đối với mình, cũng không phải đơn giản là chỉ thoát đi mà thôi, còn phải lấy lại Hải Thần Tam Xoa Kích mới có thể đi Hải Thần đảo trở thành Hải Thần được. Thế nhưng, muốn từ trong tay một cường giả thần cấp lấy đi một vật, khó khăn này sợ rằng còn cao hơn Hải Thần thất khảo mà mình đã trải qua. Khổ nhất là, lúc này cũng không có thời gian một năm, mà là càng ngắn càng tốt.
Tỉnh táo, lúc này ở tình huống như vầy nhất định phải tỉnh táo mới được. Đối mặt với nguy cơ như vậy, Đường Tam bình tĩnh, yên lặng nằm trong đám Lam Ngân thảo, tự nhủ với lòng, nhất định phải tỉnh táo. Hắn đã rất lâu không gặp phải tình hình bị bao vây toàn diện trong hoàn cảnh xấu như vậy. Càng khó khăn như thế, càng kích phát ý chí chiến đấu trong nội tâm Đường Tam. Hắn rất tin, cho dù là thần cũng không phải vạn năng, đối thủ tuy mạnh, nhưng mình nhất định có cơ hội tìm được sơ hở.
Nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, Đường Tam một lần nữa sắp xếp lại ý nghĩ của mình. Sự xuất hiện của Thiên Nhận Tuyết vốn làm cho hắn hết sức kinh sợ, làm hắn giật mình không phải là vì Thiên Nhận Tuyết đạt tới thần cấp, mà là tại sao nàng không thừa dịp trong lúc mình đang hấp thu hồn hoàn trong trạng thái thật là nguy hiểm mà giết chết mình, hoặc ít nhất là bắt giữ mình. Khi đó nàng là thần cấp đối mặt với mình, cơ hồ có thể nói là mình không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Thế nhưng, chẳng những nàng không làm như vậy, còn có biểu hiện từng trợ giúp mình, chính là vì nàng tự tin vào thực lực thần cấp có thể dễ dàng đối phó với mình hay sao? Không, hẳn là không đơn giản như vậy, thực ra mình vẫn ở về phía đối lập với Võ Hồn điện, là con gái của giáo hoàng đời trước của Võ Hồn điện, phụ thân nàng chính là chết trong tay phụ thân mình, nàng hẳn là toàn lực giết chết mình mới đúng! Võ Hồn điện không phải toàn là những kẻ bất chấp thủ đoạn hay sao?
Mặt khác, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên đạt tới thần cấp, thật là làm cho người ta khó tin, lần trước gặp nàng, nàng bất quá chỉ hơn bảy mươi cấp mà thôi, chỉ trong sáu năm ngắn ngủi lại có thể đột phá thần cấp. Có thể nói, vận khí và kinh nghiệm của nàng còn cao hơn cả mình. Như vậy chỉ cũng có thể có một khả năng, sau khi nàng rời khỏi Thiên Đấu thành, cũng giống như mình tiến vào Hải Thần đảo, bắt đầu quá trình truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần. Như vậy, có thể tiếp tục suy đoán, thần vị của Thiên Sứ Chi Thần hẳn là ngay tại Võ Hồn điện.
Liên tưởng đến Đại Sư từng nhắc qua về Thiên Sứ Sáo Trang, rất có thể đó chính là một bộ thần khí, cùng loại thần khí với Hải Thần Tam Xoa Kích của mình.
Thông qua nói chuyện với Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam còn phát hiện một vấn đề khác, đó chính là quan hệ của nàng với Bỉ Bỉ Đông mười phần căng thẳng, là bởi vì Bỉ Bỉ Đông kế thừa ngôi giáo hoàng, đúng ra phải do nàng là trực hệ truyền thừa của võ hồn thiên sứ sáu cánh kế thừa mới đúng. Lẽ ra với thực lực của đại cung phụng Võ Hồn điện Thiên Đạo Lưu sẽ không khó khăn gì để đưa cháu gái mình lên ngôi giáo hoàng, vậy tại sao hắn không làm như vậy? Cho nên có thể thấy được, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông nhất định có vấn đề gì đó. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết trở thành Thiên Sứ Chi Thần, nàng và Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ vì quyền lực của Võ Hồn đế quốc mà tranh đấu.
Bất luận nói thế nào, vấn đề thứ nhất vẫn làm cho Đường Tam nghĩ không thông, hắn vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân Thiên Nhận Tuyết không có địch ý với mình. Phải biết rằng, nàng cố gắng ẩn nấp tại hoàng thất của Thiên Đấu đế quốc mấy năm cũng là bị chính mình phá hỏng. Nữ nhân này rốt cục muốn làm gì đây?
Vô số bí ẩn làm cho Đường Tam lâm vào trong mờ mịt một lúc, bất quá, cũng không kéo dài. Đối với hắn, quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào thoát khỏi nơi đây, lại còn phải thu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích.
Lúc trước sử dụng Nhất Khứ Bất Phản công kích Thiên Nhận Tuyết Đường Tam cũng không hối hận, nếu không phải như vậy, lúc ấy hắn cũng không có cơ hội bỏ chạy. Hiện tại mặc dù Đường Tam đã có được mười bảy cái hồn hoàn, nhưng hồn kỹ của mười bảy cái hồn hoàn này cũng không đủ giúp hắn ngăn cản Thiên Nhận Tuyết. Trừ phi hắn có thể thật sự trở thành thần, làm cho mỗi cái hồn kỹ của mình đếu có khí tức của thần, nếu không, sử dụng mấy cái hồn kỹ như vầy không có bất cứ tác dụng gì.
Áp lực khổng lồ đã giảm bớt, suy nghĩ của Đường Tam bắt đầu xoay chuyển thật nhanh, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này hội hợp cùng các đồng bọn, truyền thừa Hải Thần thần vị. Thiên Nhận Tuyết thành thần đã khiến cho hắn càng khát vọng đối với truyền thừa thần vị hơn, không chỉ là khát vọng lực lượng, quan trọng hơn là hắn phải có năng lực đủ để bảo vệ thân nhân, bằng hữu, phải có đủ thực lực để áp chế Võ Hồn đế quốc.
Một ngày đã trôi qua rất nhanh!
Thiên Nhận Tuyết vẫn như trước không ngừng phóng thích hết làn sóng thần niệm này đến làn sóng thần niệm khác. Nàng phát hiện, việc dò xét không gián đoạn này đối với mình cũng có chỗ tốt không nhỏ. Vừa mới thành thần, thông qua việc không ngừng phóng thích thần niệm, làm cho lý giải của nàng đối với thần lực của mình càng thâm ảo hơn. Cảm giác có thể nắm tất cả trong tay đang tăng lên không ngừng.
Kim quang chợt loé, Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt, khoé miệng toát ra một nụ cười nghịch ngợm, tự nói:
– Sao rồi, không nhịn được nữa muốn ra hay sao? Lần này ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu!
Trong quang ảnh lập loè, thân thể nàng đã biến mất giữa không trung, đồng thời cũng mang theo Hải Thần Tam Xoa Kích đang cắm trên mặt đất.
Nháy mắt đã ra ngoài ngàn mét, thần niệm đạt tới, thân thể cũng có thể đạt tới. Thiên Nhận Tuyết căn bản xem như không phải phi hành, chuẩn xác mà nói giống như đang liên tục thuấn di. Tốc độ cực nhanh, so với thần niệm mà nàng phóng thích còn nhanh hơn mấy lần. Trong ý niệm của nàng, căn bản là không có bất cứ chướng ngại vật gì tồn tại. Trong ngày hôm nay, thần niệm của nàng thuỷ chung bao phủ khắp Tinh Đấu đại sâm lâm, chỉ cần không phải là thần, toàn bộ đều đang trốn chạy mà run rẩy, thậm chí không dám thở mạnh một tiếng, tự nhiên không ai dám quấy rầy nàng.
Nàng đã thấy mục tiêu của mình, nhưng kỳ lạ là, Đường Tam đứng yên tại chỗ mà đợi nàng đến, tựa hồ đoán trước được tất cả, căn bản không có ý chạy trốn, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt, ưu nhã mà ung dung.
Kim quang thoáng hiện, Thiên Nhận Tuyết dừng lại cách mười thước trước mặt Đường Tam, nhìn chăm chú Đường Tam, hơi nhíu đôi mày thanh tú:
– Ngươi có thể cho ta biết cái gì đã đem lại lòng tin cho ngươi hay không? Nhìn qua, bộ dạng ngươi cũng không giống chó nhà có tang (chạy loạn lên)!
– Ngươi cho rằng ta là chó nhà có tang hay sao?
Đường Tam hỏi ngược lại.
Thiên Nhận Tuyết mỉm cười:
– Đương nhiên là không, ngoại trừ gia gia ta ra, ngươi là nam nhân xuất sắc nhất mà ta đã từng gặp. Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ vượt qua gia gia ta cũng không chừng. Ta chỉ lấy làm lạ, tại sao ngươi lại không tiếp tục ẩn nấp, chỉ cần ngươi không rời khỏi phiến rừng rậm này, ta muốn tìm ngươi cũng rất khó khăn. Có thể ẩn trốn mà làm cho thần cấp như ta cũng không tìm được, ngươi đã đủ để tự hào. Vốn ta cho rằng, trò chơi mèo vờn chuột của chúng ta sẽ kéo dài rất lâu, trong ấn tượng của ta, ngươi cũng không phải là một người thiếu kiên nhẫn.
Đường Tam lạnh nhạt cười:
– Thiên Nhận Tuyết tiểu thư khen trật rồi, ta đi ra chỉ là muốn đánh cuộc với tiểu thư mà thôi.
Thiên Nhận Tuyết giơ Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay lên:
– Thần khí này của ngươi thật sự là rất nặng đó!
Ánh mắt có chút trêu tức tựa hồ muốn nói, ngay cả thần khí chỗ dựa duy nhất của ngươi cũng đã rơi vào tay ta, còn có tư cách gì mà đàm phán điều kiện với ta kia chứ!
Đường Tam nhìn thoáng qua Hải Thần Tam Xoa Kích ngăm đen, trong lòng thầm than một tiếng:
– Ông bạn già, làm ngươi phải chịu uỷ khuất rồi!
– Đúng vậy, ngươi hiện tại có thể bắt ta, ta hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Ngươi nói đúng, giữa người và thần, có khoảng cách rộng như miệng vực không thể vượt qua, thế nhưng, cùng lắm ngươi chỉ có thể được thân ta hoặc là thi thể của ta, chứ không thể được trái tim ta. Ngươi không phải là hy vọng ta thần phục ngươi hay sao?
Thiên Nhận Tuyết sửng sốt:
– Sinh Tồn, ta cũng muốn. Đạo Nghĩa, ta cũng muốn. Nếu như không thể trọn vẹn cả hai đường, đành chọn Đạo Nghĩa mà bỏ Sinh Tồn vậy. Đối với những lời này của ngươi, ta nhớ rất rõ ràng. Vì sao ngươi lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy?
Trong mắt nàng khẽ toát ra một tia thất vọng.
Đường Tam bình tĩnh nói:
– Có cái chết nhẹ như lông hồng, cũng có cái chết nặng tựa Thái Sơn, cho dù chết, ta cũng muốn chết sao cho có giá trị, không phải sao? Ngươi có thể lựa chọn bắt ta, giết chết ta, hoặc là cùng ta đánh cuộc một trận này. Nếu ngươi thắng, ta thề sẽ thần phục ngươi, nếu ngươi thua, ta chỉ muốn thời gian ba ngày để rời khỏi nơi đây. Ba ngày sau, ngươi có thể tiếp tục truy kích ta, chỉ cần ngươi có thể dùng võ lực mà bắt ta trở lại, ta cũng sẽ thần phục ngươi.
– Sao? Đã như vậy, ta cũng có hứng thú muốn nghe một chút ngươi đánh cuộc như thế nào đây!
Thiên Nhận Tuyết đương nhiên rõ ràng, Đường Tam không phải là người làm chuyện vu vơ mà không có mục đích. Nhưng câu nói lúc trước của Đường Tam làm cho lòng nàng xúc động, hiện tại bắt giữ hắn, quả thật cũng chỉ được người của hắn mà thôi, mà không được trái tim của hắn. Một câu đơn giản như vậy đối với người khác có lẽ là vô dụng, nhưng đối với Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết có Đường Tam là sơ hở lớn nhất trong lòng lại là uy hiếp lớn lao.
Đường Tam mặc dù không biết lúc trước Thiên Nhận Tuyết làm như vậy là vì sao, nhưng trải qua một ngày phân tích kỹ lưỡng, hắn mới chạy ra, tự nhiên là nắm chắc Thiên Nhận Tuyết sẽ nhận lời đánh cuộc với mình.
Đường Tam nói:
– Đánh cuộc của ta rất đơn giản, ta và ngươi không sử dụng thần khí đánh với nhau một hồi, thời hạn là một nén nhang. Trong thời gian một nén nhang, nếu ngươi có thể bắt được ta thì là ngươi thắng, nếu như không thể, như vậy ta sẽ được thong thả thời gian ba ngày để rời khỏi nơi đây, đồng thời, xin mời ngươi trả lại Hải Thần Tam Xoa Kích cho ta.
– Một nén nhang? Đường Tam, ngươi thật sự tự tin như vậy sao? Tuy rằng không dùng thần khí, ta vẫn là thần!
Thiên Nhận Tuyết vốn tưởng rằng Đường Tam sẽ dùng một phương thức cực kỳ có lợi cho hắn để đánh cuộc với mình, mà không nghĩ tới đánh cuộc này của hắn nhìn qua cũng không có bất cứ cái gì không ổn, thậm chí đối với mình còn cực kỳ có lợi nữa. Chẳng lẽ mình là thần cấp còn sợ một người như hắn sao?
Mà trên thực tế, Đường Tam cũng nắm rõ suy nghĩ này của Thiên Nhận Tuyết, chính là lợi dụng tư duy theo quán tính nàng cho rằng căn bản không thể bại trong chiến đấu để đánh bạc một phen. Cảm giác của hắn không phải là trả một giá đắt hơn tính mạng để đánh cuộc sao?
– Ngươi chỉ cần trả lời ta là đánh cuộc hay không mà thôi!
Thanh âm Đường Tam chợt lạnh đi.
Thiên Nhận Tuyết nghịch nghịch Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay:
– Có thể. Chẳng qua, Hải Thần Tam Xoa Kích này ta không thể trả lại cho ngươi, vạn nhất ngươi thắng, ba ngày sau bị ta bắt được, ngươi không chịu thừa nhận thì sao? Ta không muốn nhận thi thể của ngươi. Cho nên, Hải Thần Tam Xoa Kích này ta vẫn giữ lại trong tay ta, chờ sau khi ngươi thần phục ta, ta tự nhiên trả lại cho ngươi.
Hết thảy phán đoán của Đường Tam đều rất chuẩn xác, chuyện cũng phát triển đúng hướng mà hắn đã hy vọng. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng không phải kẻ ngu, nàng cũng cực kỳ thông minh, trong mơ hồ nàng đã cảm thấy Đường Tam trong trận đánh cuộc này là dựa vào một chỗ nào đó, cho nên như thế nào cũng không chịu trả lại cho hắn Hải Thần Tam Xoa Kích một cách dễ dàng.
Nhìn Hải Thần Tam Xoa Kích một cái thật sâu, Đường Tam quả quyết nói:
– Được, một ngày nào đó ta sẽ tự tay lấy lại Hải Thần Tam Xoa Kích từ trong tay ngươi.
Ầm, ánh sáng màu vàng như ngọn lửa từ trên người Đường Tam bừng lên, cùng lúc đó, hắn lấy một cây nhang từ trong lòng ra, nắm trong tay.
Thiên Nhận Tuyết rất tự nhiên tiện tay cắm Hải Thần Tam Xoa Kích xuống đất, lúc này, nàng cũng không dám sơ ý như lúc nãy, trong ánh vàng toả sáng, phóng xuất ra võ hồn thiên sứ sáu cánh của mình.
Sáu cánh màu vàng chói sau lưng triển khai, áp lực nghiêng trời lệch đất làm Đường Tam hơi chút khó thở, càng thêm tràn ngập áp chế toàn diện kinh khủng làm người ta có cảm giác không thể chống lại.
Trên người Đường Tam cũng xuất ra chín cái hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng. Chín cái hồn hoàn này không thể gọi là không huyễn lệ, ngũ hắc tứ hồng, năm cái hơn năm vạn năm, bốn cái mười vạn năm. Sợ rằng trong giới phong hào đấu la hiện tại, không ai có thể so với Đường Tam về số lượng hồn hoàn mạnh mẽ như vậy.
Thế nhưng nếu nói là huyễn lệ, hồn hoàn trên người Đường Tam cũng còn xa mới so sánh được với Thiên Nhận Tuyết. Trên người Thiên Nhận Tuyết, hồn hoàn cũng đã xuất hiện, chín cái hồn hoàn sắp hàng ngay ngắn trên người. Bảy cái đầu tiên so với lúc Đường Tam mới gặp nàng đã khác đi, hiển nhiên, nàng không thể giống như Đường Tam vậy, đem lực của hồn hoàn bản thân rót cho người khác, rồi tiếp tục may mắn đạt được hai cái hồn hoàn cùa hồn thú mười vạn năm bổ sung cho bản thân, đổi mới hồn hoàn trên người. Hồn hoàn trên người nàng, màu sắc biến hoá hẳn là do ích lợi đạt được sau khi kế thừa thần vị. Mà cho dù Thiên Nhận Tuyết đã hoàn thành truyền thừa thần vị, lấy chín cái hồn hoàn này so với chín cái của Đường Tam, vẫn kém hơn một chút. Hồn hoàn mười vạn năm ít hơn Đường Tam một cái, cho nên mới thấy Đường Tam là thiên tài đến bậc nào, lấy thân thể con người chống lại thần, lại vẫn có thế thắng.
Nhưng đáng tiếc là, chín cái hồn hoàn trên người Thiên Nhận Tuyết đã không phải là chín cái hồn hoàn bình thường, chín hồn hoàn này đều có một tầng ánh sáng vàng mờ mờ bao phủ, mặc dù có thể nhìn ra màu sắc vốn có, nhưng đẹp hơn rất nhiều. Đường Tam hiểu rõ, đây là điểm đặc biệt của hồn kỹ thần hoá…
Sau đó bị lực lượng của thần nhiễm lấy. Mỗi cái hồn hoàn của Thiên Nhận Tuyết đều tồn tại một phần năng lực và khí tức của thần, mặc dù cấp bậc bản thân hồn hoàn cũng sẽ có điều ảnh hưởng, nhưng cũng không phải hồn kỹ của hồn sư bình thường có thể so sánh được.
Thế nhưng, chín cái hồn hoàn trên người Thiên Nhận Tuyết lóng lánh ánh vàng rực rỡ cũng không làm cho Đường Tam quá khiếp sợ. Lúc trước, lần đầu tiên hắn cùng Thiên Nhận Tuyết giao thủ, Thiên Nhận Tuyết căn bản không có xuất ra võ hồn thiên sứ sáu cánh của nàng, cho nên cũng không có hiển lộ hồn hoàn trước mặt hắn. Lúc này chân chính chứng kiến, cảm giác chấn động làm cho trong lòng Đường Tam không khỏi nổi lên một tia khổ não.
Với tâm tính cứng cỏi của Đường Tam mà cũng bị ảnh hưởng, có thể hiểu được cái mà hắn nhìn thấy sẽ làm kẻ khác giật mình đến mức nào. Nhìn qua rất đơn giản, sau chín cái hồn hoàn, hắn còn thấy hồn hoàn thứ mười trên người Thiên Nhận Tuyết. Đúng vậy, chính là hồn hoàn thứ mười!
Đó là một cái hồn hoàn hoàn toàn màu vàng, giống như là do từng chiếc lông chim màu vàng của thiên sứ bện lại mà thành, cũng không phải nằm song song với chín cái hồn hoàn kia. Cái hồn hoàn thứ mười này rất lớn, đường kính chừng hơn ba mét, xuất hiện ở sau lưng Thiên Nhận Tuyết, cũng bao phủ thân thể và sáu cái cánh của nàng ở bên trong, giống như hồn hoàn bình thường vậy. Thế nhưng, Đường Tam chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy, đó là một cái hồn hoàn tuy giống như của hồn sư, nhưng lại không hoàn toàn giống như vậy.
Hồn sư tu luyện mười cấp là một giai đoạn, mỗi lần đến mười cấp, đều đi tìm một cái hồn hoàn thu hoạch để nâng cao thực lực của mình, làm cho mình bước lên một nấc thang mới, tiến vào giai đoạn tiếp theo, cũng là quá trình lượng tăng lên nhiều dẫn đến sự thay đổi về chất. Chín mươi cấp, hồn hoàn thứ chín, luôn luôn được coi là cảnh giới cao nhất của hồn sư. Đột phá một trăm cấp, hiển nhiên là qua mười cấp nữa, lại xuất hiện cái hồn hoàn thứ mười cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều cái hồn hoàn thứ mười hợp tình hợp lý này làm cho Đường Tam chấn động, bởi vì chín cái hồn hoàn trước đều thuộc về cấp bậc của loài người, nhưng cái hồn hoàn thứ mười này đã hoàn toàn là thần cấp. Hồn hoàn thần cấp màu vàng, đã không thể dùng niên hạn tu vi để hình dung, đó cũng không phải hồn hoàn mười vạn năm có thể so sánh được.
– Đường Tam, hôm qua lúc nhìn ngươi phóng thích võ hồn Lam Ngân Hoàng, ta rất lấy làm lạ, tại sao ngươi lại có nhiều hồn hoàn có đẳng cấp cao như vậy. Ngươi lại chưa phải là thần, ta không hiểu ngươi làm thế nào mà được như vậy. Nếu như nói võ hồn thứ hai của ngươi thì còn có biện pháp để nâng cao đẳng cấp của hồn hoàn, thế nhưng, Lam Ngân Hoàng rõ ràng là võ hồn thứ nhất của ngươi, cũng là võ hồn mà ngươi vẫn thường sử dụng, làm sao có thể đạt được như thế?
Đường Tam tay phải vuốt nhẹ đầu cây nhang, bằng vào nội lực mà sinh ra chân hoả đã châm cây nhang lên, vung tay một cái, trong nháy mắt cây nhang đã cắm vào một thân cây cách đó mấy chục thước.
– Ngươi không sợ ta giải thích cho ngươi sẽ làm chậm trễ thời gian hay sao?
Đường Tam nhìn Thiên Nhận Tuyết, từng tầng ánh sáng màu vàng lam không ngừng từ trên người bốc lên. Tuy rằng ở dưới áp lực rất lớn của thần cấp, hắn cũng không lùi nửa bước, thần quang trong đáy mắt dần dần bốc lên một cách cuồng dã, cả người tựa hồ cũng tiến vào một trạng thái hết sức là đặc biệt.
– Thời gian một nén nhang, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chậm trễ chốc lát cũng chẳng đáng gì. Ngươi bằng lòng giải thích cho ta hay sao?
Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nhạt, cũng không thèm nhìn qua cây nhang.
Đường Tam nói:
– Nói cho ngươi biết cũng không sao. Vì cứu Tiểu Vũ, ta đem hồn hoàn và hồn cốt mà lúc trước nàng hiến tế cho ta trả lại cho nàng, lại đem một phần lớn hồn hoàn của bản thân để trả lại cho nàng, giúp nàng hồi sinh thành công. Đương nhiên hồn hoàn mất đi ta phải tìm cái khác, dĩ nhiên sẽ không giống như lúc trước, dùng hết khả năng tìm hồn hoàn có đẳng cấp cao thích hợp cho mình. Vì thế mới có hiệu quả như bây giờ.
– Hồn thú đã hiến tế còn có thể hồi sinh sao?
Thiên Nhận Tuyết chấn động, nhìn Đường Tam đầy nghi hoặc:
– Ngươi thật sự là một người giỏi sáng tạo ra kỳ tích…
– Cũng không phải ta giỏi sáng tạo kỳ tích, đây là đều do Võ Hồn điện các ngươi bức ta mà thôi. Chính là Võ Hồn điện các ngươi làm cho Tiểu Vũ vì cứu ta mà hiến tế, Tiểu Vũ là người yêu của ta, thêm vào thù hận của cha mẹ, thù hận của sư phụ, ta sớm đã cùng Võ Hồn điện các ngươi không đội trời chung.
Thiên Nhận Tuyết thở dài một tiếng:
– Có lẽ là tạo hoá trêu người, làm cho chúng ta ở hai bên đối lập, nếu ngươi xuất thân từ Võ Hồn điện, chỉ sợ là cũng sẽ có một ý nghĩ khác. Nhang đã châm rồi, hãy cho ta xem, ngươi bằng vào cái gì mà có thể chịu đựng công kích của ta trong thời gian một nén nhang.
Đường Tam cười ha hả:
– Ta bây giờ cũng không muốn chịu đựng dưới công kích của ngươi trong một nén nhang, mà là muốn công kích của ta duy trì liên tục trong một nén nhang. Cẩn thận!
Ầm… ánh sáng màu vàng lam trong nháy mắt bốc lên, chín hồn hoàn trên người Đường Tam trong nháy mắt dĩ nhiên tất cả đều sáng lên, vốn màu đen và đỏ lúc này không ngờ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có ánh sáng màu vàng lam rực rỡ. Trong lúc này, chín hồn hoàn Lam Ngân Hoàng của hắn dĩ nhiên cũng hoàn toàn biến thành màu vàng lam, cũng trở thành cùng màu với thân thể hắn.
– Sao? Đây là kỹ năng gì vậy? Lại là hồn kỹ do ngươi nghĩ ra sao?
Thiên Nhận Tuyết cũng không nóng lòng tiến công, nhìn biến hoá trên người Đường Tam nàng rất lấy làm lạ, ít nhất cho tới bây giờ nàng chưa thấy qua một tên hồn sư nào có thể làm cho màu sắc của hồn hoàn mình tuỳ theo võ hồn mà thay đồi, cho dù là trước khi thành thần nàng cũng không nghĩ ra, càng chưa bao giờ nghĩ đến.
Ấm… ngọn lửa màu vàng lam kịch liệt bao vây thân thể Đường Tam, không sử dụng bất cứ hồn kỹ gì, Đường Tam liền giống như tên lửa phóng tới Thiên Nhận Tuyết, giống như hắn vừa nói lúc nãy, hắn cần dùng công kích thật thuần tuý đối phó với thần cấp như Thiên Nhận Tuyết.
Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không có nửa phần tránh lui, sáu cánh sau lưng khẽ động, trong khoảnh khắc nàng đã đi tới trước mặt Đường Tam. Thần niệm của nàng có thể cảm thấy rõ ràng điểm yếu nhất của Đường Tam, nàng đột nhiên tiến tới, đúng lúc Đường Tam chưa vọt tới, lực lượng chưa tích súc đến đỉnh điểm.
Động tác và phản ứng của Đường Tam cực kỳ nhanh chóng không gì so sánh, hữu quyền cơ hồ trong nháy mắt xuất ra, ngọn lửa màu vàng lam toàn thân bao phủ lấy đầu quyền đã biến thành màu xanh ngọc, đánh thẳng tới trước ngực Thiên Nhận Tuyết.
Một quyền nhìn trực tiếp mà đơn giản lại mang đến cho Thiên Nhận Tuyết cảm giác không hề đơn giản. Trong nháy mắt quyền của Đường Tam vừa tới, nàng cảm giác được rõ ràng, phảng phất tất cả Lam Ngân thảo bên trong Tinh Đấu đại sâm lâm trong lúc này đã hòa hợp với quyền đầu của hắn thành một thể, giống như ngưng tụ tất cả lực lượng của Lam Ngân thảo trong Tinh Đấu đại sâm lâm mà xuất ra một quyền này.
Bàn tay màu vàng của Thiên Nhận Tuyết cùng quyền đầu tràn ngập sinh mạng khí tức, lóng lánh ngọn lửa màu vàng lam của Đường Tam va chạm với nhau. Ầm một tiếng nổ, ngọn lửa màu vàng lam phóng lên cao, thân thể Đường Tam cũng theo tiếng nổ mà bay ra sau. Thế nhưng thân thể thần cấp của Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên cũng bị đình trệ trên không trong chốc lát, khí tức sanh mạng khổng lồ kia cũng đã áp chế thần niệm của nàng xuất hiện ra một chút sơ hở.
Sao lại có thể như vậy? Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt nhìn, nàng không hiểu Đường Tam làm như thế nào, phải biết rằng, lúc này Đường Tam cũng không có phóng xuất Lam Ngân lĩnh vực, nhưng đã huy động tất cả lực lượng của Lam Ngân thảo trong Tinh Đấu đại sâm lâm. Năng lực này đúng ra là thần cấp mới có thể đạt tới, hơn nữa có khuynh hướng là lực lượng của thần tự nhiên.
Thế nhưng, Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng phát hiện, thân thể Đường Tam bay ra sau mặc dù không có bị thương, thậm chí ngăn cản thần lực của mình ở ngoài cơ thể, thế nhưng chín cái hồn hoàn đang vờn quanh trên người hắn cũng đã có một cái bị phá nát, hoá thành từng điểm sáng màu vàng lam rồi biến mất trong không khí.
Đây là chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nhìn chăm chú Đường Tam, nhưng thân thể Đường Tam chỉ bay ra sau mười thước đã ngừng lại, hai mắt hắn lúc này cũng đã biến thành màu vàng lam, bốc lên ngọn lửa lóng lánh mà cuồng dã, giống như một ông vua của các loài thú, mang theo khí phách không gì sánh kịp, cùng với ngọn lửa màu vàng lam mênh mông tiếp tục vọt lên, thậm chí so với lúc trước còn nhanh hơn, cũng càng thêm mãnh liệt. Rất hiển nhiên, lực lượng mà hắn phóng xuất lúc này đã đạt tới trình độ cực mạnh.
Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, lúc này nàng không xông lên trước, kim quang trên người trong nháy mắt bộc phát, hoá thành ngọn lửa màu vàng bừng lên, khí tức thần thánh mênh mông phá thân thể mà ra, ngọn lửa màu vàng khổng lồ làm không khí như bị vặn vẹo, hai tay cùng xuất ra, một tay đánh một quyền về phía Đường Tam đang vọt tới, tay kia trực tiếp chụp vào bả vai Đường Tam, tốc độ nhanh như điện chớp, ánh sáng vàng mờ mịt cơ hồ thoáng chốc đã bao phủ cả thân thể Đường Tam, cũng bao phủ cả ngọn lửa màu vàng lam trên thân thể hắn.
Sau mấy lần bị Đường Tam ngăn cản, Thiên Nhận Tuyết rốt cục đã chân chính phóng xuất ra lực lượng thần cấp của nàng, mặc dù nàng không có sử dụng thần khí của Thiên Sứ Chi Thần, nhưng dù sao nàng cũng là thần, dưới sự ra tay nhất thời đã toàn diện áp chế Đường Tam.
Thế nhưng, thân thể Đường Tam mang theo khí thế cuồng dã vô kể đột ngột ngừng lại giữa không trung, hai tay vẽ ra một vòng tròn kỳ dị trước ngực, một vòng lực kéo mênh mông sinh ra trong nháy mắt, làm cho xung quanh thân thể hắn, thậm chí cả ngọn lửa màu vàng lam của bản thân trong nháy mắt ngưng tụ trên song chưởng, hoá thành một vòng lửa màu vàng lam cuồn cuộn ở trước ngực mình.
Chân lảo đảo một cách hư huyễn, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy Đường Tam trước mặt trở nên dường như không có thật, tựa hồ có mấy cái ảo ảnh cùng lúc hiện ra trước mặt mình, bằng vào thần niệm dò xét, mặc dù nàng có thể tìm được chuẩn xác ai là Đường Tam chân chính, thế nhưng nàng vẫn phát hiện hư ảnh trống rỗng cùa Đường Tam đã chia ra một phần lực lượng công kích của mình.
– Phá cho ta!
Đường Tam quát lớn một tiếng, trong tiếng rống giận tràn ngập uy lực, vòng xoáy màu vàng lam trong tay hắn nương theo cái hồn hoàn thứ hai cùng lúc phá nát, lực nổ mạnh vô kể làm cho ánh sáng màu vàng lam trong nháy mắt biến thành màu vàng. Năng lượng ba động khổng lồ phóng lên cao, hoá thành một cột sáng màu vàng thật lớn, mạnh mẽ phá tan ánh sáng màu vàng của Thiên Nhận Tuyết đang bao phủ.
Mà hai tay của Đường Tam cũng đụng với hai tay Thiên Nhận Tuyết đang đánh tới, tay trái Đường Tam sinh ra một cỗ hấp lực vô cùng cường đại, tay phải sinh ra một cỗ lực lượng đẩy thật mạnh, một hút một đẩy, bất ngờ không kịp đề phòng, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình nghiêng đi, phần lớn lực lượng công kích cũng bị hoá giải, chỉ còn lại một phần rất ít va chạm với thân thể Đường Tam. Thân thể hai người lần lượt thay đổi, nhất thời đổi chỗ cho nhau, thân thể lướt qua nhau, mỗi người bay ra xa mấy chục thước mới ổn định thân hình.
Lực lượng thần cấp! Sắc mặt của Thiên Nhận Tuyết lúc này đã trở nên nghiêm trọng, thông qua hai lần va chạm, nàng đã nắm chắc rõ ràng, lúc này Đường Tam đã dùng một phương thức đặc biệt để kích thích năng lực bản thân, hắn không có sử dụng hồn kỹ, nhưng lực lượng của hắn cũng đã đạt tới trình độ của thần cấp. Thiên Nhận Tuyết không biết Đường Tam làm như thế nào, nhưng từ trên người Đường Tam, nàng cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Chẳng lẽ hắn muốn cho mình sử dụng hồn kỹ trước hay sao? Thiên Nhận Tuyết trong lòng tự hỏi.
Không, tuyệt không! Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết ngưng trọng, nội tâm kiêu hãnh tuyệt đối không cho phép nàng làm như vậy, mặc dù nàng biết Đường Tam hiện tại không sử dụng hồn kỹ rất có thể là hắn căn bản không làm được, nhưng nàng vẫn không muốn xuất ra hồn kỹ. Nàng muốn đường đường chính chính dùng phương pháp đơn giản nhất để đánh bại Đường Tam, chinh phục Đường Tam.
Đường Tam lại động, lúc này, thân thể hắn càng thêm hư ảo, giống như một đạo quỷ ảnh mang theo vô số tàn ảnh, giống như từ bốn phương tập hợp mà đến, vọt tới Thiên Nhận Tuyết.
Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng:
– Hạt châu nho nhỏ, cũng đòi toả sáng dưới ánh trăng!
Ầm, sáu cánh sau lưng đồng thời xuất động, ngọn lửa màu vàng không gì sánh kịp trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ thân thể hắn, cả người giống như một ngôi sao xẹt màu vàng, không để ý tới thân thể Đường Tam biến thành hư ảnh, tay phải nắm thành quyền, dùng thần niệm dò xét vị trí bản thể Đường Tam mà đánh tới.
Một màu vàng, một nàu vàng lam, hai đạo thân ảnh cực nhanh, Đường Tam lúc này cũng không có ý muốn tránh né, hai tay cùng lúc nắm lại, ngọn lửa màu vàng lam hoàn toàn ngưng tụ trên hai đấm của mình, bát chu mâu sau lưng bởi vì hắn bộc phát toàn lực đã phá cơ thể mà ra, toàn bộ năng lượng cũng đều ngưng tụ vào một điểm.
Ầm…
Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt va chạm, cột sáng màu vàng thật lớn phóng lên trời cao tới vài trăm thước, làm cho toàn thể Tinh Đấu đại sâm lâm đều ảm đạm thất sắc. Từng mảng lớn Lam Ngân thảo dưới ánh sáng thấp thoáng phóng ra ánh sáng màu vàng lam mãnh liệt, trong khoảnh khắc liền héo rũ, hoá thành tro bụi bay đi. Chúng đã lấy toàn bộ lực lượng cấp cho Đường Tam, nhờ vậy trong một kích này hắn mới không bị thiên sứ thần lực huỷ diệt. Dù vậy, Lam Ngân thảo trong Tinh Đấu đại sâm lâm vẫn tràn ngập chiến ý đầy hưng phấn như trước, có thể vì hoàng đế mà chết, trong nội tâm của chúng, đó là vinh quang tuyệt đối.
Thân thể Thiên Nhận Tuyết bị ngưng trệ ngay vị trí hai người va chạm, mà thân thể Đường Tam đã bay ra xa ngàn mét, thân thể cứng rắn của hắn bay đi làm đứt gãy không biết bao nhiêu cây cối. Máu tươi màu vàng kim nhạt trong miệng phun ra ào ạt, mà từng ngụm máu phun ra lập tức hoá thành ngọn lửa màu vàng lam bừng cháy.
Thiên Nhận Tuyết trong một kích này đã biểu hiện ra đầy đủ lực lượng thần cấp không gì ngăn cản nổi, dưới sự giận dữ đã đánh bay Đường Tam, cũng làm hắn bị thương.
Đồng thời cái hồn hoàn thứ ba trên người Đường Tam cũng phá nát, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn cảm giác được, Đường Tam mặc dù bị thương nhưng thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Ngược lại, hắn lợi dụng khí thế thân thể sau khi bay đi, dùng hết khả năng hoá giải thiên sứ thần lực trên người.
Thầm khen một tiếng, Thiên Nhận Tuyết tự biết, nếu so về việc hoá giải lực, vận dụng lực, sợ rằng mình không bằng Đường Tam. Nếu hắn cũng có thực lực ngang bằng với mình, sợ rằng mình cũng không phải là đối thủ của hắn như lúc trước. Cũng bởi vì như thế, trong đáy mắt Thiên Nhận Tuyết hiện lên một tia sát khí. Nam nhân như vậy nếu không thể nắm trong tay, xem như hắn là sơ hở lớn nhất trong nội tâm mình, cũng là nhất định phải giết chết hắn, nếu không, tương lai vạn nhất hắn trở thành thần, nhất định sẽ là uy hiếp lớn nhất của Võ Hồn đế quốc, thậm chí có thể sẽ mang đến cho Võ Hồn đế quốc nguy cơ huỷ diệt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đường Môn - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:24 (GMT+7) |