Đường Tam phát hiện, để thúc giục biến dị sau lưng cũng không tiêu hao nhiều hồn lực cho lắm. Tại chỗ đoạn xương sống tựa như ẩn chứa luồng năng lượng nhất định.
Nương theo tám cái bướu nhô ra. Làn tử quang xuất hiện sau lưng Đường Tam cũng trở nên càng lúc càng rõ ràng.
Đột nhiên, thân thể Đường Tam run lên, tám cục bướu rốt cuộc phá thể nhô mạnh lên, tám cái chân màu tím từ sau lưng lưng hắn kéo dài ra.
Nếu như lúc này các đồng học của Đường Tam tại Sử Lai Khắc học viện ở đây. Nhất định sẽ phát hiện, lúc này đây, tốc độ chu thối mọc ra so với lần trước nhanh hơn rất nhiều.
Cơ hồ chỉ là mấy lần nháy mắt công phu. Chu thối tráng kiện đã duỗi thẳng ra, kéo dài tới một thước năm. Ngay sau đó. Chu thối chợt lại giãn tiếp. Từ chu thối đang dài một thước năm thông qua các khớp nối bắn dài thêm một thước năm nữa, cuối cùng lộ ra một bộ phận sắc nhọn.
Đường Tam không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ, tám cái Chu thối đồng thời hướng hai bên thân thể vươn ra mang theo tử quang lóng lánh dày đặc. Tựa như tám cánh tay cự đại đem thân thể hắn hộ vệ tại trung ương.
Trên thân Chu thối, mơ hồ có thể thấy một tầng tử khí nhàn nhạt hiện lên, tử quang lưu chuyển trên thân mình trong suốt của nó tựa hồ như thủy tinh màu tím.
“Hảo.”
Đại sư than thở một tiếng. “Tiểu Tam. Dụng lực khống chế Chu thối của ngươi đâm vào một gốc cây đại thụ cho ta xem.”
Đường Tam mặc dù đối với Chu thối của mình xem ra vẫn có cảm giác rất mới lạ. Nhưng chỉ là đâm trúng một thân cây hắn vẫn có thể làm được. Nghiêng một bên thân. Cái Chu thối ở bên trái chợt bắn ra.
“Phốc” một tiếng, Đường Tam kinh ngạc phát hiện, Chu thối như là không có đụng phải bất cứ chướng ngại gì. Dễ dàng đâm vào thân cây to một người ôm không hết. Hơn nữa xuyên thấu ra tận đằng sau.
Một màn càng làm người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Từ chỗ Chu thối xuyên qua, Đường Tam cùng đại sư đều rõ ràng thấy, một tầng màu tím từ trên Chu thối lặng lẽ lan ra. Lấy tốc độ kinh người truyền khắp cả thân cây.
Chẳng những cành cây rất nhanh biến thành màu tím. Mà trong chốc lát. Mà ngay cả các nhánh cùng lá cây cũng biến thành đồng dạng một màu.
Một mảng lá từ trên cây rơi xuống. Chưa kịp rơi chạm đất, tại giữa không trung đã liên tiếp hóa thành tử sắc bột phấn, tan biến không dấu vết. Ngay lúc đó gốc đại thụ cũng như băng tuyết tan rã, lặng lẽ hóa thành tử sắc bột phấn. Ngay cả trên mặt đất phụ cận nơi gốc đại thụ, một vài bụi cây tiếp xúc với bột phấn tím cũng lần lượt bị màu tím phủ lên mà biến mất, phương viên trong mấy thước, toàn bộ biến thành một mảnh màu tím tĩnh mịch.
Một cỗ năng lượng yếu ớt theo Chu thối truyền vào trong cơ thể Đường Tam. Mặc dù năng lượng không nhiều lắm. Nhưng phi thường rõ ràng.
Lần trước sau khi Mã Hồng Tuấn chạm vào Chu thối mà trúng độc, Đường Tam cũng có cùng loại cảm giác như này, chỉ là lần đó rất mong manh. Hắn cũng không chú ý quá nhiều, nhưng lần này cực kì rõ ràng. Giống như là Chu thối hấp thu năng lượng tiềm ẩn trong cây đại thụ truyền vào thân thể của Đường Tam.
Tử sắc bột phấn rơi trên mặt đất dần dần biến thành vô sắc. Trong chốc lát đã cùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ không cách nào phân biệt được. Mà gốc đại thụ tựa như từ trước tới nay chưa hề tồn tại, Chu thối của Đường Tam đâm ra theo quán tính, nhưng là… nơi đó đã trống không.
“Đây, đây đến tột cùng là…”
Đường Tam ngơ ngác nhìn Chu thối của mình. Mặc dù hắn đã đoán được lực công kích của Chu thối là không vừa, nhưng không nghĩ tới Chu thối mang độc tính kinh khủng đến như vậy.
Đại sư chậm rãi đi tới bên người Đường Tam. Vòng qua Chu thối của hắn. “Xem ra phán đoán của ta không sai, Tiểu Tam. Lần này thu hoạch lớn nhất của ngươi. Không phải đệ tam hồn hoàn, lại càng không phải là đệ tam hồn kĩ Chu lưới trói buộc, mà là tám cái Chu thối này, hoặc có thể nói là khối ngoại phụ hồn cốt này.”
“Ngoại phụ hồn cốt?” Đường Tam nhìn về phía đại sư.
Đại sư gật gật đầu, “Mấy năm nay ta đã một mực dạy ngươi phân biệt hồn thú cùng hồn hoàn là như thế nào. Các phương pháp tu luyện vũ hồn cùng với các loại hữu ích của chúng. Nhưng vẫn chưa nói qua gì những tri thức về hồn cốt. Chủ yếu là bởi vì ta không nghĩ tới, ngươi có thể sớm tiếp xúc đến hồn cốt như vậy. Xem ra, hiện tại nên nói cho ngươi một chút về sự huyền bí của hồn cốt. Trước hết điều cần phải nói, cái gì là hồn cốt.”
Theo lời Đại sư, Đường Tam khống chế hồn lực đem tám cái Chu thối thu hồi trong cơ thể, cũng giống lần trước. Thu hồi Chu thối làm tiêu hao không ít hồn lực của Đường Tam. Hoàn toàn trái ngược với khi phóng thích không tiêu hao chút hồn lực nào.
Đại sư nghiêm mặt nói: “Hồn cốt là một loại vật thể cực kì đặc thù. Có thể nói. Nó là giấc mộng của những hồn sư, là vật phẩm mà bọn họ hy vọng chiếm được nhất. Cũng cùng loại với hồn hoàn, hồn cốt cũng xuất phát từ hồn thú. Nhưng nó cùng hồn hoàn khác nhau rất lớn. Đầu tiên. Tỉ lệ xuất hiện hồn cốt chỉ trong ngàn phần có một (1/1000), thậm chí còn thấp hơn, nói đại khái, chỉ có khi thực lực cực kì cường đại, hơn nữa trong tình huống tử vong của một vài loại đặc thù hồn thú, hồn cốt mới có thể xuất hiện sau khi chết, khác hẳn các hồn thú sau khi chết đều tồn tại hồn hoàn. Bởi vậy. Hồn cốt là cực kì hi hữu, cực kì trân quý.”
“Hồn cốt cùng hồn hoàn khác nhau là nó không cần phải như hồn hoàn, là ai giết chết hồn thú người đó mới có thể sử dụng. Còn hồn cốt sau khi có được thậm chí có thể buôn bán. Còn nhớ rõ không, ta trước kia đã nói qua với ngươi, là nên tận lực tích góp kim tiền. Chính là vì, có thể ở tương lai, tại một vài đặc thù địa phương, sẽ mua được hồn cốt mà ngươi cần. Mà bất cứ một khối hồn cốt nào. Cho dù là loại hồn cốt bình thường, cũng là có giá trên trời. Hơn nữa còn có thể là vô giá.”
Đường Tam hỏi: “Vậy hồn cốt hẳn là có cách sử dụng riêng của nó? Theo ý của ngài? Tám cáichu thối sau lưng ta chính là tám cái hồn cốt phải không?”
Nghe xong Đường Tam nói. Đại sư không nhịn được cười, “Ngươi không quá tham lam chứ. Tám cái hồn cốt! Có thể có một cái hồn cốt đã là may mắn cự độ, càng huống chi của ngươi là Ngoại phụ hồn cốt. Mức độ trân quý cơ hồ có thể so sánh với loại hồn cốt cao nhất. Khối ngoại phụ hồn cốt của ngươi là xương sống, là đã liên quan tám cái xương sườn. Tác dụng của nó, chính là chứa đựng tất cả độc tính chết người của Nhân diện ma chu, hơn nữa tám cái Chu thối sau lưng sẽ kết hợp với năng lực mạnh dần của ngươi mà càng ngày càng biến hoá.”
“Hồn hoàn Nhân diện ma chu cùng vũ hồn của ngươi kết hợp, đối với thân thể và các phương diện khác đều sẽ mạnh lên. Độc tính của Lam ngân thảo đã gia tăng không ít rồi, nhưng dù sao thì độc tính của Nhân diện ma chu trên tám cái Chu thối của ngươi không giống vậy. Chẳng những có được độc tố của Nhân diện ma chu, thậm chí còn xuất hiện biến dị nhất định. Mới vừa rồi hiệu quả ăn mòn siêu cường của nó, ngươi cũng đã thấy được. Nếu như đây là đâm trúng cơ thể con người, sẽ như thế nào?”
Đại sư nói tới đây. Toàn thân có chút hưng phấn. “Tiểu Tam. Ta hỏi ngươi, một gã hồn sư nhiều nhất có thể có được đến mấy cái hồn hoàn?”
Đường Tam nói: “Chín cái, được đến chín cái là cực hạn, cũng là Phong hào đấu la.”
Đại sư gật gật đầu, “Vậy nếu như tất cả mọi người đều có chín cái hồn hoàn, hơn nữa dưới tình huống số năm đạt được không có chênh lệch gì nhiều. Vậy thì như thế nào quyết định đựơc ai mạnh hơn ai?”
Đường Tam suy nghĩ một chút, nói: “Thế thì phải xem vũ hồn của song phương là cái gì, có hay không có khắc chế. Còn phải xem kinh nghiệm chiến đấu của song phương. Tổng hợp cùng một chỗ. Mới có thể phán đoán ai mạnh hơn ai.”
Đại sư gật gật đầu, nói: “Ngươi nói không sai. Ta nói cho ngươi điều này, ngươi nên nhớ kỹ cho rõ ràng. Khi song phương dưới tình huống hết thảy đồng cấp bậc. Nếu có một người có được một khối hồn cốt, như vậy, theo như lời ngươi nói vừa rồi, thì cũng chẳng cần giải bày gì thêm nữa, bởi vì nếu có được hồn cốt, hồn sư ấy chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối.”
“A? Hồn cốt có tác dụng lớn vậy sao?” Đường Tam có chút giật mình nhìn đại sư.
Đại sư gật đầu, nói: “Hồn hoàn phụ gia còn cần hơn hồn kĩ. Mặc dù cũng đúng đối với tăng cường thuộc tính cho thân thể hồn sư, nhưng tác dụng chủ yếu của nó dù sao cũng là phụ trợ cho hồn hoàn, mà hồn cốt lại hoàn toàn trái ngược. Hồn cốt không phụ trợ kỹ năng, nhưng đối với thân thể hồn sư thì có tăng cường cự đại. Càng thêm quan trọng là, tính phát triển của hồn cốt so với hồn hoàn càng thêm quý giá, kỹ năng của hồn hoàn đều là theo sự gia tăng của hồn lực mà tăng lên, đây là điều ngươi đã biết. Nhưng ngươi cũng nên biết thêm là. Hồn hoàn theo cực hạn của hồn sư mà hạn chế sự tăng tiến. Cho dù là một vị Phong hào đấu la trên chín mươi cấp, thì đệ nhất hồn hoàn kỹ năng của hắn cũng sẽ không thể tăng cường đại hơn được, đó là đạo lý. Mà đạo lý này, đối với hồn cốt là không giống. Hồn cốt không bị hạn chế bởi hồn thú sinh ra nó, chỉ biến hoá theo thực lực tăng cường của hồn sư. Nói cách khác, càng sớm có được hồn cốt. Thời gian tiến hoá của nó sẽ càng dài.”
Đường Tam nói: “Trên mỗi thân thể con người, đầu khớp có nhiều như vậy, nếu như có thể có hấp thu nhiều loại hồn cốt, chẳng phải là thiên biến vạn hóa…”
Đại sư lắc đầu, nói: “Trên mỗi thân thể, đầu khớp mặc dù nhiều. Nhưng thật ra chia làm vài bộ phận lớn. Nói đại khái. Hồn cốt có thể hấp thu cũng chỉ có vài loại, tứ chi, đầu cùng thân thể, nói cách khác. Người bình thường có thể hấp thu là sáu khối hồn cốt, cũng tựa như hồn sư có thể hấp thu đến chín cái hồn hoàn, hấp thu nhiều hồn cốt chưa hẳn đã có tác dụng lớn, chủ yếu là hấp thu hồn cốt có cùng thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau hay không.”
Đường Tam chợt hiểu nói: “Khối hồn cốt đến từ Nhân diện ma chu này không nghi ngờ là cùng thân thể của đệ tử tương hợp, vậy có phải nó chính là thuộc về loại thân thể hồn cốt?”
“Câu trước của ngươi thì đúng. Phương pháp có được hồn cốt thích hợp nhất, chính là hồn cốt trên người mình có được là từ một cái hồn hoàn của hồn thú sinh ra nó, nhưng khối hồn cốt này của ngươi lại không thuộc về loại thân thể hồn cốt. Cho nên ta mới nói, nó là Ngoại phụ hồn cốt.”
Đường Tam tò mò hỏi: “Vậy, Ngoại phụ hồn cốt là gì?”
Đại sư rất có kiên nhẫn giải thích, nói: “Ngoại phụ hồn cốt là một loại tồn tại thần kỳ, ngoại trừ sáu loại hồn cốt bình thường, nó là một tồn tại đặc thù. Nếu như nói, bình thường hồn cốt từ trên người hồn thú tỉ lệ xuất hiện là một phần một ngàn. Thì tỉ lệ xuất hiện của loại Ngoại phụ hồn cốt đến ngay cả một phần vạn cũng không được. Hơn nữa điều kiện hấp thu ngoại phụ hồn cốt, đầu tiên chính là phải hấp thu hồn hoàn chính hồn thú sinh ra cái hồn cốt này mới được, theo như ta thấy. Bình thường chỉ đều là ngực cốt. Mà khối hồn cốt ngươi hấp thu lại là xương sống. Thông qua quan sát lúc trước của ta, ta có thể khẳng định, nó chính là một khối ngoại phụ hồn cốt. Hài tử, ngươi biết không. Tại hồn sư giới. Đối với hồn sư mà nói. Đồ vật trân quý này được bài danh trong mộng bảng, là Hồn Sư Mộng Bảng, trong đó. Ngoại phụ hồn cốt ngang nhiên chiếm vị trí thứ hai trong Hồn Sư Mộng Bảng. Chỉ thấp hơn cái bài danh đứng ở vị trí đầu tiên cơ hồ khó có khả năng tồn tại – Thập vạn niên hồn hoàn.”
Đại sư dễ dàng nhất nhất giải thích cho Đường Tam hiểu, tám cái Chu thối mà chính hắn tưởng là quái vật có độ trân quý đến mức nào.
“Tám cái Chu thối này… Thật sự cường đại như vậy sao?” Đường Tam không nhịn được, trong lòng âm thầm nghi hoặc.
Đại sư nói nhiều lời như thế, miệng cũng có chút khô. “Sáng sớm khí trời khá lạnh, ngươi mặc quần áo vào trước đi. Nhớ kỹ. Hôm nay ta nói với ngươi về Ngoại phụ hồn cốt, ngươi nghìn vạn lần không được nói cho bất cứ ai, mặc dù Ngoại phụ hồn cốt không giống hồn cốt bình thường, là có thể bị hấp thu. Nhưng chính cái gọi là “nhiều cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ “. Càng ít người biết ngươi có được Ngoại phụ hồn cốt thì càng tốt, để tránh có người bởi vì ghen ghét mà xuống tay với ngươi.”
Đường Tam mặc áo ngoài, hướng đại sư hỏi: “Sư phụ, cái Ngoại phụ hồn cốt của ta đến tột cùng là có ích lợi gì?”
Đại sư nói: “Cụ thể có ích lợi gì ta hiện tại cũng chưa thể nói rõ. Phải trải qua một thời gian nghiên cứu mới có thể tìm hiểu rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay. Ngươi nên gia tăng thêm tu luyện. Đó chính là phải nhanh nắm vững cách sử dụng Ngoại phụ hồn cốt, từ đó mới có thể quan sát tình hình ra sao. Ngoại phụ hồn cốt này có lực công kích rất mạnh, chẳng những có thể lặng lẽ đâm ra, mà còn mang theo kịch độc. Nếu như ta nghĩ không sai. Độc tố trên Chu thối có thể khống chế. Có thể tùy theo tâm ý của ngươi phóng thích. Đồng thời, với chiều dài của tám cái Chu thối, ngươi đã nghĩ tới hay không, nếu như dùng chúng thay thế hai chân của ngươi để di chuyển?”
Đường Tam là người thông minh, có đại sư chỉ điểm, hắn liền nhất thời hiểu được. “Nếu như là như thế. Chẳng những tốc độ sẽ gia tăng, hơn nữa địa hình thế nào thì mức độ ảnh hưởng đối với tốc độ trên diện rộng sẽ giảm đi.”
Đại sư mỉm cười, nói: “Cho nên, tám cái Chu thối cho ngươi năng lực của một người không cần nhìn địa hình mà vẫn có thể di chuyển nhanh như trước. Về phần chỗ tốt của nó. Ngươi sau này sẽ thấy rất nhiều cả vui mừng lẫn sợ hãi. Càng huống chi, nó còn có thể theo ngươi, mỗi một lần thông qua hồn hoàn tiến giai mà biến hóa, uy lực thậm chí sẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, có nó, ngươi hiện tại đã có thể tự tin giao thủ cùng đối thủ chênh lệch đến mười cấp, hơn nữa. Bởi vì Ngoại phụ hồn cốt là hi hữu. Trừ phi chính ngươi nói ra, nếu không, chẳng ai biết được tám cái Chu thối này chính là Ngoại phụ hồn cốt, cùng lắm thì chỉ có thể tưởng là một trong những hình thức biểu hiện của Lam ngân thảo mà thôi. Dù sao. Nó ngoại trừ sự cứng rắn. Bề ngoài thì cùng Lam ngân thảo hết sức tương tự. Về phần sau này có thể khống chế nó phát huy tới trình độ nào, cần phải nhìn vào cố gắng của ngươi, nếu như ngươi có thể để cho tám cái Chu thối biến thành tám cái kịch độc trường mâu dễ dàng sai khiến. Có thể nghĩ được. Lực chiến đấu của ngươi sẽ gia tăng đến trình độ như thế nào.”
Lúc Đường Tam cùng đại sư trở lại Sử Lai Khắc học viện. Trời cũng đã sáng hẳn, đại sư hôm nay nói rất nhiều tri thức về hồn cốt, mặc dù chỉ là những tình huống đại thể. Nhưng Đường Tam cũng phải đem mớ tri thức đó từ từ tiêu hóa.
“Tiểu Tam. Đi ăn cơm đi. Bắt đầu từ hôm nay. Ta sẽ an bài cho ngươi một thời gian biểu tu luyện khác…”
Đường Tam ngẩng đầu nhìn hướng đại sư. “Sư phụ, ngài phải đi sao?” Hắn nghĩ rằng. Sau khi Đại sư an bài cho mình phương pháp tu luyện, chỉ sợ là phải rời khỏi. Trong lòng không khỏi một trận mất mát.
Đại sư mỉm cười, nói: “Yên tâm đi. Sư phụ không đi. Ta vẫn lo sợ ngươi trong lúc luyện tập Ngoại phụ hồn cốt gặp phải vấn đề, Ngoại phụ hồn cốt này đã là một bộ phận thân thể của ngươi. Cùng xương sống của ngươi hoàn toàn hòa hợp thành một thể, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì. Rất có thể sẽ trí mạng. Cho nên. Ta cũng chỉ có thể lưu lại.”
“Sư phụ không đi? Vậy thật sự là thật tốt quá.” Đường Tam vừa nghe đại sư nói, lưu lại tiếp tục chỉ đạo mình tu luyện. Không khỏi trong lòng mừng rỡ.
Đại sư trên mặt toát ra một tia tâm tình: “Tiểu Tam. Ngươi biết không, ta hiện tại rất muốn nhìn bộ dáng hai mươi năm nữa của ngươi. Ta quyết định lưu lại cũng không chỉ là vì ngươi. Còn có các đồng học của ngươi ở học viện này. Các ngươi mỗi một người ai cũng là thiên tài. Nếu như không có phương pháp tu luyện thích hợp. Chẳng phải là lãng phí cả sao? Phất Lan Đức mặc dù có không ít kinh nghiệm tu luyện. Nhưng còn rất nhiều chi tiết trong đó vẫn chưa được hoàn hảo, ta hy vọng, sau này các ngươi có thể trở thành một đoàn thể cường đại, cho nên, nhất định phải bắt đầu từ bây giờ, dùng những phương pháp tu luyện ưu tú nhất chỉ đạo các ngươi.”
Đối với Đường Tam mà nói, vì lý do gì Đại sư lưu lại cũng không trọng yếu. Mấu chốt là Đại sư quyết định lưu lại, vậy là đủ rồi.
Thầy trò hai người đi tới phòng ăn của học viện. Không biết có phải hay không vì ngày hôm qua hành trình vất vã, lúc này điểm tâm trong phòng ăn mặc dù đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn không có một bóng người.
Đường Tam vội vã múc hai cái chén cháo loãng, phân biệt cho mình cùng đại sư, Sử Lai Khắc học viện kinh tế cũng không giàu có. Dù đến sớm một chút cũng không có gì thịnh soạn. Điểm tâm hôm nay cũng đơn giản. Bánh bao, rau, cháo, mỗi người còn có thêm một quả trứng gà.
Nhìn Đường Tam vội vàng bưng đến trước mặt mình. Đại sư liền cau mày.
“Phất Lan Đức cho các ngươi ăn như thế này ư?”Nét mặt cứng ngắc của Đại sư nhìn qua thấy xạm lại.
Đường Tam nói: “Đây đã rất không tồi a. Bánh bao ăn thoải mái. So với đệ tử khi còn bé thì còn tốt hơn nhiều.”
“Hồ đồ.”
Đại sư buông chiếc bánh bao trong tay xuống, tức giận dâng lên, tính tình của hắn luôn luôn kiên cường. “Đây là thời khắc quan trọng nhất để cho các hài tử như các ngươi phát triển`. Thân thể chính là tiền vốn của vũ hồn. Một người không có thân thể tốt. Như thế nào có thể kiên trì, nhẫn nại tu luyện, như thế này đối với ta và Phất Lan Đức thì không sao, nhưng đối với các hài tử các ngươi còn xa mới đủ.”
Đang lúc Đại sư phát hỏa. Thanh âm lười biếng của Phất Lan Đức từ bên ngoài truyền đến. “Đại sư, ngươi đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng hả, ngươi cũng biết bây giờ là lúc các hài tử này phát triển. Ngươi biết bọn họ một ngày muốn ăn bao nhiêu thức ăn sao? Sơn hào hải vị tại Tác Thác thành có bán đó, nhưng điều kiện kinh tế học viện như thế nào có thể cho phép bọn hắn ăn sơn hào hải vị. À mà… nếu ngươi nguyện ý tài trợ, ta không ý kiến.”
Theo thanh âm, Phất Lan Đức từ bên ngoài đi tới.
Nhìn hắn. Sắc mặt Đại sư thoáng hoà hoãn vài phần, “Học viện có cái gì khó khăn ta mặc kệ, nhưng nếu ta quyết định lưu lại làm một gã sư phụ ở nơi này, sẽ tuyệt không để bọn nhỏ phải khổ, Phất Lan Đức, chuyện này ngươi giao cho ta toàn quyền xử lý đi. Sau này mỗi bữa cơm, các hài tử ăn cái gì, sẽ do ta quyết định.”
Phất Lan Đức trong lòng nhất thời mừng rỡ: “Như thế nào, tiểu Cương, ngươi đã quyết định lưu lại?”
Đại sư gật đầu. “Bất luận là vì Đường Tam, hay là vì tên quái vật ngươi mời chào, ta quyết định sẽ ở lại chỗ này một thời gian. Hai ngày qua, ta cũng đơn giản hiểu rõ một chút về phương pháp giảng dạy của các ngươi, ta có rất nhiều cái muốn cải thiện. Ngươi cũng đã từng nói với ta, chỉ cần ta nguyện ý lưu lại. Ngươi có thể giao hết quyền hành cho ta. Có phải hay không?”
Phất Lan Đức hiểu rất rõ đại sư. Nhìn bộ dáng của hắn, hắn hiểu được, vị lão huynh đệ đã phải quyết tâm. Mặc dù biểu hiện của Phất Lan Đức không có gì lộ ra, nhưng trong lòng như đã sớm nở hoa. Tri thức lý luận của Đại sư chính là độc bộ thiên hạ. Lập tức, hắn e sợ đại sư hối hận, liền thống khoái nói: “Không thành vấn đề, ngươi muốn làm gì chỉ cần cho ta biết trước một chút là được. Các sư phụ của học viện này tùy theo ngươi điều phối, đương nhiên. Chỗ nào muốn động đến tiền, ngươi cần phải nói cho ta trước. Tình trạng kinh tế của học viện, khẳng định, nếu so với ngươi tưởng tượng còn kém hơn.”
Đại sư khẽ nhíu mày. Nói: “Ta biết các ngươi đều là những hạng người cao ngạo. Nhưng tại sao mà đến nỗi không thể tuỳ cơ gia tăng một ít thu nhập chứ?”
Phất Lan Đức sửng sốt một chút, bật cười nói: “Kiên cường như ngươi cũng biết tuỳ cơ ứng biến ư?”
Đại sư ánh mắt nhu hòa liếc mắt một cái nhìn Đường Tam, “Vì các hài tử. Biến đổi một chút thì có là cái gì?”
Phất Lan Đức a a cười, “Được. Chỉ cần không đi ngược lại nguyên tắc làm người của ta. Tùy tiện ngươi muốn làm thế nào thì làm.”
Sau bữa sáng, tiếng chuông đúng lúc vang lên. Triệu tập toàn bộ đệ tử đến thao trường của học viện.
Hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, chẳng những chính, phó hai vị viện trưởng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tới. Còn có đại sư cùng mấy vị sư phụ khác của học viện cũng đều có mặt ở thao trường.
Ngoại trừ hai vị viện trưởng, nguyên bổn học viện còn có ba vị sư phụ khác. Cũng là ba vị sư phụ phụ trách các cửa quan khi các thí sinh nhập học. Đường Tam cũng chỉ gặp qua một vị trong đó. Chính là vị lão giả lúc đầu bằng vào Trường côn vũ hồn hù dọa không ít người bỏ đi.
“Hảo. Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Sau đây ta có vài điều muốn tuyên bố.”
Phất Lan Đức đi tới trước mặt bảy tên đệ tử. Ánh mắt nghiêm túc đảo qua cả bảy người.
“Đầu tiên. Ta giới thiệu cho bốn đệ tử mới tới về các vị sư phụ của học viện.” Vừa nói, Phất Lan Đức chỉ hướng vị lão giả mà Đường Tam từng gặp qua – Trường côn vũ hồn lão giả.
“Vị này là Lý Úc Tùng sư phụ, vũ hồn Long Vân côn. Sáu mươi ba cấp hồn đế.”
Chỉ hướng vị lão giả thứ hai tuổi lớn hơn một chút, tựa hồ đã ngoài bảy mươi, nói tiếp: “Vị này là Lô Kì Bân sư phụ, vũ hồn Tinh La kì, sáu mươi sáu cấp hồn đế.”
Vị sư phụ cuối cùng tuổi tác so với hai vị trước như còn trẻ một chút. Bộ dáng không sai biệt lắm gần giống bộ dáng của Phất Lan Đức.
“Vị này là Thiệu Hâm, Thiệu sư phụ. Vũ hồn Đường Đậu. Bảy mươi mốt cấp hồn thánh. Thực vật hệ hồn sư, Thiệu sư phụ là người mà ta biết, trong thực vật hệ hồn sư, tuyệt đối bài danh một trong năm vị cường giả đứng đầu.”
Nếu như hai vị sư phụ trước còn chưa đủ làm cho người ta rung động. Vậy mà khi nói đến vị bảy mươi mốt cấp thực vật hệ hồn thánh, liền làm cho bốn gã đệ tử mới tới cơ hồ đồng thời khiếp sợ. Vị Thiệu sư phụ kia nhìn qua vóc dáng không cao. So ra cùng với Tiểu Vũ mới mười hai tuổi thì không sai biệt lắm. Thậm chí còn lùn hơn một chút, mắt nhỏ, mũi to, vẻ ngoài cũng không có gì đặc biệt, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại là một vị cao cấp thực vật hệ hồn sư đây chứ? Bảy mươi mốt cấp thực vật hệ hồn thánh. Bất luận là ở Vũ hồn điện hay là bất cứ hồn sư gia tộc nào. Đều tuyệt đối là cấp cung phụng.
Ba gã sư phụ trong khi Phất Lan Đức giới thiệu, đều hướng tới các đệ tử gật đầu. Chỉ có điều khác nhau là. Vị thứ nhất, Lý lão sư mặt không chút thay đổi, vị thứ hai Lô sư phụ mặt có chút mỉm cười. Còn lại vị Thiệu sư phụ. Trên vẻ mặt có chút long trọng kì dị. Ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào trên người Áo Tư Tạp. Ánh mắt thậm chí mang theo vài phần si mê.
Cuối cùng, Phất Lan Đức đi tới bên người Đại sư, ôm bả vai của đại sư, nói: “Vị cuối cùng này, ta xin long trọng giới thiệu với mọi người. Hắn, chính là bằng vào tự mình nghiên cứu. Đã cho ra Thập đại vũ hồn cạnh tranh lực, được vinh dự là người đứng đầu của Vũ hồn lý luận. Là một vị hồn sư trí tuệ, đồng thời cũng là sư phụ của Đường Tam – Ngọc Tiểu Cương tiên sinh. Đương nhiên. Hắn cũng là lão huynh đệ của ta. Chúng ta đã quen biết nhau vài chục năm. Có lẽ nhắc tới tên của hắn các ngươi không rõ lắm. Nhưng danh hiệu của hắn, ta nghĩ các ngươi đều hẳn là đã nghe qua. Sau này, các ngươi cứ gọi hắn là Đại sư là được.”
Nghe được hai chữ “Đại sư”, tinh thần mọi người đều không khỏi rung lên, ánh mắt sôi nổi quay về hướng Đường Tam, mặc dù bọn họ đối với đại sư không hiểu rõ nhiều lắm. Nhưng có thể dạy dỗ ra Đường Tam, đệ tử xuất sắc đến như vậy, sư phụ như thế nào không ưu tú đây chứ?
Đường Tam cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì. Vì bây giờ hắn mới biết tên của Đại sư, trước kia đại sư cũng chưa từng nói, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi, nguyên lai tên sư phụ mình là Ngọc Tiểu Cương.
Phất Lan Đức nói: “Bắt đầu từ hôm nay. Quá trình dạy các ngươi sẽ do đại sư toàn quyền phụ trách. Chúng ta sẽ phối hợp với đại sư, các ngươi hôm qua vừa trở về, ta nghĩ mọi người cũng xem như tương đối uể oải. Hôm nay sẽ cho các ngươi buông lỏng một ngày. Ngày mai bắt đầu đi học như cũ. Lần này hành trình đến Tinh Đấu đại sâm lâm, có ba người đạt tới Hồn tôn cảnh giới, chưa đột phá ba mươi cấp còn Trữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn. Chu Trúc Thanh, các ngươi cũng phải cố gắng, tranh thủ sớm đuổi theo mấy người kia. Đại sư. Ngươi có cái gì cần nói không?” Cuối cùng hướng tới đại sư hỏi một câu.
Đại sư gật đầu. Gương mặt cứng ngắc trước sau như một. Nhìn bảy tên đệ tử trước mặt, nhàn nhạt nói: “Học viện chỉ có bảy đệ tử các ngươi. Trong mắt của ta. Các ngươi cũng là một chỉnh thể, ta đã xem qua lai lịch đơn giản của các ngươi. Ta đã có sẵn các phương pháp phù hợp dành cho mỗi người. Có thể là tách ra, có thể là phối hợp. Ta không hy vọng nghe được bất cứ thanh âm dị nghị gì. Bất luận là ai. Ta đều đối xử như nhau. Các ngươi nếu đã là đệ tử của quái vật học viện, chắc chắn có sự quái dị so với các hồn sư bình thường. Sau này để cho mọi người nhắc tới các ngươi, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ “Quái vật “. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi bảy người, những gì trước kia hãy coi như chưa biết, quá trình học sẽ được phân ra hai phần là sơ cấp và cao cấp, hoàn toàn tiến hành thống nhất giáo trình, dựa theo số tuổi ta sắp xếp vị trí tiến hành cho các ngươi. Nhất hào (số một), Đái Mộc Bạch, nhị hào, Áo Tư Tạp. Tam hào. Đường Tam, Tứ hào, Mã Hồng Tuấn. Ngũ hào. Tiểu Vũ, lục hào, Trữ Vinh Vinh. Thất hào. Chu Trúc Thanh.”
Đại sư ánh mắt đảo qua tất cả bẩy người, nói tiếp: “Tốt lắm. Hiện tại các ngươi có thể giải tán, ngày mai sáng sớm ở chỗ này tập hợp. Hãy nhớ khi điểm tâm, ta không hy vọng chứng kiến bất luận kẻ nào vắng mặt. Nếu không, sẽ bị đem ra đặc biệt huấn luyện.”
Nghỉ ngơi một ngày đương nhiên là chuyện tốt, bất quá đại sư đến, cũng làm cho các đệ tử có chút tò mò không yên.
Đưa mắt nhìn các sư phụ lần lượt rời đi, Áo Tư Tạp đứng cạnh Đường Tam, thấp giọng nói: “Tiểu Tam. Nhìn qua vị sư phụ này của ngươi tựa hồ so với Phất Lan Đức viện trưởng còn lợi hại hơn a!”
Đường Tam mỉm cười, nói: “Sư phụ làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo phân phó của người mà làm, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì cả.”
Đái Mộc Bạch cười nói: “Ngoại trừ ta cùng Tiểu Áo, các ngươi năm người đều là cùng tuổi, không nghĩ tới Tiểu Tam là tiểu tam, Tiểu Vũ là tiểu ngũ. Thật là xảo diệu.”
Mập mạp cười hắc hắc, nói: “Tam vị muội muội. Gọi thử “tứ ca ” cho ta nghe một tiếng chút nào.”
Tiểu Vũ lém mắt, vươn tay, nói: “Không thành vấn đề, cho ta hồng bao (lì xì), ta sẽ gọi.”
Mập mạp sửng sốt. “Cái này…”
Trữ Vinh Vinh càng dứt khoát, “Mập mạp. Chỉ cần thực lực của ngươi có thể cùng phân cao thấp được với tam ca, ta liền gọi ngươi một tiếng.”
Chu Trúc Thanh trả lời càng ngắn gọn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Chỉ nói ba chữ: “Đánh thắng ta.”
“Quên đi. Ta nhịn.”
Mập mạp có chút buồn bực, khoát khoát tay. “Các ngươi có ai vào thành không? Được nghỉ ngơi một ngày, ta đi Tác Thác thành dạo đây.”
Đái Mộc Bạch mấy ngày này cũng có chút khổ cực, bất quá thông qua hành trình Tinh Đấu đại sâm lâm. Quan hệ của hắn cùng Chu Trúc Thanh thật vất vả mới hoà hoãn một ít, lúc này tự nhiên sẽ không phá hư hình tượng chính mình vừa mới thành lập. Ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng như việc không liên quan đến mình.
Áo Tư Tạp ngáp một cái. “Không đi, ta trở về ngủ một giấc. Rốt cuộc cũng đạt ba mươi cấp. Sau này có thể thanh nhàn một chút.”
Ba nữ hài tử đều trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn. Các nàng hiển nhiên là biết tên Mập mạp này vào thành là không có chuyện gì tốt đẹp.
Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên mở miệng nói:
“Ta cùng đi với ngươi.”
Mập mạp nhãn tình sáng lên. Len lén liếc một cái nhìn Tiểu Vũ mặt đang khẽ biến sắc: “Lão tam, ngươi cũng thông suốt rồi hả?”
Đường Tam sửng sốt một chút. “Thông cái gì mà thông? Ta muốn tìm một cửa hàng rèn. Xem có thể thuê được hai vị thợ rèn có thể chế tạo một ít đồ vật hay không, nếu không, lực lượng một mình ta, nếu muốn cấp cho các ngươi mỗi người một trang bị, vậy phải chờ tới lúc nào a!”
Trữ Vinh Vinh buột miệng cười, “Ta biết tam ca sẽ không giống như loại người xấu xa ngươi.”
Sắc mặt Tiểu Vũ cũng lặng lẽ khôi phục bình thường, “Ta và ngươi cùng đi.”
Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói: “Quên đi. Để ta tự đi. Lần này ngươi cũng trải qua không ít kinh hiểm. Tại học viện nghỉ ngơi một chút đi. Ta rất nhanh sẽ trở lại.”
Tiểu Vũ cũng không kiên trì, gật đầu đáp ứng.
Mập mạp tức giận nhìn Trữ Vinh Vinh, “Cái gì gọi là xấu xa? Ta giải quyết vấn đề về tà hoả, đây chính là được viện trưởng đặc biệt phê chuẩn mà, Tiểu Tam. Chúng ta đi thôi.”
Đường Tam cười khổ nói: “Ngươi chốc lát là lão tam, chốc lát lại Tiểu Tam, có thể thống nhất xưng hô đựơc hay không hả?”
Mập mạp cười hắc hắc, nói: “Ta vẫn gọi ngươi là Tiểu Tam, ngươi cũng bất quá so với ta lớn hơn một hai tháng mà thôi. Đi… Đi thôi.” Hắn tựa hồ sớm đã có chút không thể chờ đợi được. Dắt Đường Tam hướng phía ngoài cổng học viện đi ra.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Trữ Vinh Vinh lại bên tai Tiểu Vũ hạ giọng nói: “Ngươi không sợ Tiểu Tam nhà ngươi bị mập mạp mang phá hủy sao? Nếu là ta, ta khẳng định sẽ đi theo.”
Tiểu Vũ mỉm cười. Nói: “Nam nhân phải nên có một chút không gian tự do, hơn nữa. Ta không tin Tiểu Tam sẽ bị mập mạp làm hỏng.”
Trữ Vinh Vinh cười nói: “Nhìn bộ dáng đắc ý của ngươi kìa… trông như một đôi tình chàng ý thiếp… a.”
Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên. Nâng tay luồn dưới nách Trữ Vinh Vinh, “Không nên nói lung tung. Ta cùng Tiểu Tam là quan hệ huynh muội.”
Trữ Vinh Vinh ha ha cười. Một đằng hướng túc xá chạy đi, một đằng cười trêu nói: “Được rồi, không cần phải phân bua như thế đâu. Ta biết các ngươi là huynh muội. So với thân huynh muội còn hơn nữa là khác ấy chứ.”
“Chán ghét.” Tiểu Vũ tựa như đứa trẻ, nhất thời cười đùa đuổi theo, nhị nữ đều ở cùng túc xá, tự nhiên cũng là cùng hướng chạy về.
Áo Tư Tạp ngáp ngáp đi về phía túc xá. Ánh mắt Đái Mộc Bạch thì rơi trên người Chu Trúc Thanh.
“Trúc Thanh.”
Chu Trúc Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, “Ta đi tu luyện.” Nói xong, liền xoay người rời đi.
Đái Mộc Bạch một bước chắn trước người Chu Trúc Thanh. “Chúng ta có thể hay không nói chuyện một chút? Ta còn nhớ kỹ. Khi còn bé ngươi đâu phải như thế.”
Chu Trúc Thanh trên mặt toát ra một tia cười lạnh. “Vậy còn ngươi? Khi còn bé ngươi cũng như bây giờ sao? Song sinh tỷ muội… hừ.”
Hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Mặc dù lời nàng so với mấy ngày hôm trước hơn nhiều một ít. Nhưng kiểu nói lạnh như băng này, vẫn là vững vàng cự tuyệt Đái Mộng Bạch.
Nhìn Chu Trúc Thanh bước nhanh rời đi. Đái Mộc Bạch không có đuổi theo. Trên mặt lộ nụ cười khổ. “Chẳng lẽ đây là báo ứng của ta? Nghĩ ra phong lưu có một ngày như vậy, ai dè. Báo ứng. Có lẽ thật là báo ứng.”
Đái Mộc Bạch chưa từng cùng người khác nói về mối quan hệ thủa bé của hắn với Chu Trúc Thanh. Nếu quả như bọn họ thủa bé không có bất cứ quan hệ gì, cho dù Chu Trúc Thanh có xinh đẹp đến mức nào, thì với Tà Mâu Bạch Hổ luôn luôn cao ngạo như thế nào lại ăn nói khép nép đến vậy chứ?
Tác Thác thành.
Vừa vào thành, Mập mạp lập tức cùng Đường Tam chia tay, rồi vội vàng đi giải quyết tà hỏa vấn đề của mình. Trên đường hắn mấy dụ dỗ Đường Tam. Hy vọng có thể kéo hắn xuống nước, bất quá Đường Tam rõ ràng ý chí kiên định không có bị hắn mê hoặc, đồng dạng là mười hai tuổi, nhưng tâm chí chênh lệch vẫn như trước rất lớn.
Tác Thác thành vẫn luôn là nơi chốn phồn hoa, lúc này là giữa trưa, các cửa hàng đều đã mở cửa buôn bán, đám người rộn ràng nhốn nháo thật là cùng sự thanh tịnh của Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn bất đồng.
Mục đích chuyến đi này của Đường Tam rất đơn giản, chính là muốn tìm kiếm một cửa hàng rèn thích hợp. Buổi tối ngày hôm qua mặc dù ngủ sớm, nhưng hắn cũng đã cân nhắc lời đề nghị của Trữ Vinh Vinh. Nếu như chỉ là bản thân cần dùng, một mình hắn cũng đủ để chế tạo ra nhiều loại ám khí, nhưng nếu muốn cung cấp cho người khác. Như vậy. Lực lượng một mình hắn hiển nhiên là không đủ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đường Môn - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:35 (GMT+7) |