Phất Lan Đức chỉ tới Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh. “Mã Hồng Tuấn. Hắn cùng tuổi Đường Tam, Tiểu Vũ, ngươi nên biết, mười một tuổi tiến vào Sử Lai Khắc học viện, mặc dù vũ hồn của hắn có khiếm khuyết, nhưng là, hắn có biến dị vũ hồn cũng là cao cấp nhất thú vũ hồn, luận võ hồn mà nói, cho dù tại cả đại lục cũng không có vài người có thể so với hắn. Hắn hồn lực cũng không kém gì ngươi, toàn là hắn dùng một bộ phận tâm lực đền bù vũ hồn khiếm khuyết.”
“Chu Trúc Thanh, hồn lực yếu hơn ngươi. Nhưng là, nàng không giống ngươi, nàng có một tâm hồn kiên định. Chu Trúc Thanh, Ngươi nói cho ta biết, ngươi tới Sử Lai Khắc học viện là vì cái gì?”
Chu trúc thanh lạnh như băng, thanh âm không chút do dự trả lời: “Để chính mình trở nên mạnh hơn.”
Phất Lan Đức nói: “Đối với khóa trình của học viện an bài ngươi làm như thế nào?”
Chu Trúc Thanh nói: “Chỉ cần làm thực lực ta tăng lên. Ta sẽ không chút do dự chấp hành.”
Phất Lan Đức thản nhiên nói: “Trữ Vinh Vinh. Ngươi đều nghe thấy? Ngươi tự hỏi, so với bọn họ ở chỗ này, Ngươi thân mình đã kém cõi nhất rồi. Ngươi còn có tư cách gì mà kiêu ngạo? Ta dám nói, chỉ cần ngươi rời nơi này, hai mươi năm sau, so với ngươi thành tựu của mỗi một người bọn họ đều cường đại hơn nhiều.”
Trữ Vinh Vinh không cam lòng. Nàng thật sự không cam lòng. “Còn có Áo Tư Lạp. Ta như thế nào cũng mạnh hơn hắn, hắn cũng là loại hồn sư phụ trợ, chỉ là một thực vật hệ hồn sư nho nhỏ mà thôi, so ra hắn còn kém ta”.
Phất Lan Đức lắc đầu, nói: “Không, ngươi sai rồi, nếu ngươi cho rằng như vậy. Chính là sai lầm lớn. Áo Tư Lạp có thiên phú, thậm chí còn hơn Mộc Bạch, nếu không ta tại sao cho phép hắn tiến vào học viện. Trữ Vinh Vinh, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi gặp qua Tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ vũ hồn chưa?”
Trữ Vinh Vinh mặt mày thất sắc, “Không. Không có khả năng, phụ trợ loại vũ hồn như thế nào có Tiên thiên mãn hồn lực?”
Tại hồn sư giới, Tiên thiên mãn hồn lực giả mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có, mà phụ trợ loại vũ hồn lại chưa bao giờ xuất hiện, Trữ Vinh Vinh sở dĩ cho rằng chính mình thiên phú dị bẩm, là người thiên tài, chính là bởi vì nàng có vũ hồn tại Giác Tỉnh, đạt tới rồi chín cấp trình độ so ra chỉ cách tiên thiên mãn hồn lực một bước nhỏ. Đây đã là phụ trợ vũ hồn cực phẩm có tồn tại.
Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người… kia có chút bỉ ổi, niệm khởi hồn chú lại hèn mọn vậy, bỉ ổi đại hương tràng thúc thúc Áo Tư Lạp lại là tiên thiên mãn hồn lực.
Phất Lan Đức lạnh nhạt nói: “Áo Tư Lạp là tiền vô cố nhân (ý là sử sách chưa cho cha nào giống hắn: Tiền vô cổ nhân – hậu vô lai giả). Hắn tương lai trưởng thành không thể hạn lượng, thậm chí có thể tại Phụ Trợ Hồn Tôn, thay thế địa vị cao vời của Thât Bảo Lưu Ly tông môn của ngươi. Ngươi có thể không tin lời nói của ta, nhưng ta có thể dám chắc nói cho ngươi, đây là khả năng có thể”.
Trữ Vinh Vinh thất thần đứng ở nơi này, từ nhỏ đến lớn, nàng ở bên mọi người bảo hộ mà lớn lên, hơn nữa thân mình chính là thiên tài, đương nhiên được sủng ái cực điểm, nàng vẫn cho rằng, chính mình mới là người xuất xắc nhất. Bây giờ thực lực còn chưa đủ cường cũng là bởi vì nguyên nhân tuổi tác.
Lúc nàng xem Đường Tam cùng Triệu Vô Cực đánh một trận. Trữ Vinh Vinh đã bị rung động liễu, nhưng nàng tiềm ý thức lý vẫn còn nghĩ mình và Đường Tam khác biệt, dù sao vũ hồn tu luyện không phải cùng lộ tuyến.
Nhưng là mỗi một câu nói của Phất Lan Đức đều như là lợi kiếm bình thường đâm vào trong lòng nàng. Làm niềm kiêu hãnh trong lòng nàng tan biến.
Sắc mặt Trữ Vinh Vinh có chút tái nhợt, đột nhiên khóc ròng, quay đầu hướng túc xá của mình chạy đi.
Phất Lan Đức trên mặt toát ra một tia đắc ý, tươi cười trong lòng thầm nghĩ, nếu ngay cả một Tiểu nha đầu mười hai tuổi, ta không dạy được, không chừng, ta cũng không dám tự xưng ra phong hào Hoàng kim thiết tam giác nữa.
Đái Mộc Bạch nhìn Phất Lan Đức đang tươi cười, hỏi dò: “Viện trưởng, ta còn phải đi giúp nàng thu thập đồ vật không?”
Phất Lan Đức trừng hắn một cái, nói: “Ngươi rất muốn nha đầu này bỏ đi sao? Trữ Vinh Vinh mặc dù bị thương tổn một chút. Nhưng bản tính cũng kiên cường, để nàng chính mình tự hiểu ra. Ngươi đi gọi Áo Tư Lạp quay lại. Nói rằng ta hủy bỏ trừng phạt hắn, để hắn đi an ủi Trữ Vinh Vinh.”
“Vâng.” Đái Mộc Bạch đáp t, xoay người đi tìm Áo Tư Lạp. Lúc này, trong lòng hắn càng thêm khâm phục Phất Lan Đức.
Đái Mộc Bạch cũng xuất thân từ thế gia, đương nhiên biết địa vị Thất bảo lưu ly tông tại đại lục kinh khủng cỡ nào, cả đấu la đại lục, phong hào đấu la gia cũng chỉ gồm mười vị. Tron đó Thât bảo lưu ly tông chiếm hai, như vậy về thực lựcmà nói, cho dù hai đại đế quốc hoàng thất, nhìn thấy thất bảo lưu ly tông chủ cũng phải khách khách khí vài phần. Mà Phất Lan Đức lại cũng không dám cường quyền khi giáo huấn tiểu công chúa của Thất bảo lưu ly tông, không phải là chuyện đơn giản.
Kỳ thật. Đái Mộc Bạch lại nào biết đâu rằng, trong ngực vị viện trường đại nhân này có một phong thư của Thất bảo lưu ly tông chủ, ghi rõ luôn tín nhiệm mọi phương pháp của viện trưởng, nếu không Phất Lan Đức thật sự không chút cố kỵ sao?
Tiểu Vũ lặng lẽ lè đầu lưỡi ra. Nàng cũng không nghĩ tới bản chất của Trữ Vinh Vinh lại như vậy, ngày hôm qua nàng tại và Trữ Vinh Vinh cùng nhau nói chuyện, rất thân thiết, lúc này lại mới phát hiện, thì ra tính tình Trữ Vinh Vinh so với chính mình còn dữ dằn hơn.
Phất Lan Đức hai tay để ở sau lưng, nói: “Tốt lắm, chuẩn bị xuất phát, kết quả của Trữ Vinh Vinh và Áo Tư Lạp các ngươi cũng thấy rồi. Tại chỗ này tu luyện, sẽ phải tuân thủ quy củ của học viện. Tại mỗi khóa học, lời của ta là mệnh lệnh, kế tiếp các ngươi bắt đầu hướng tới đệ nhất khóa của Sử Lai Khắc hoc viện. Các ngươi, mỗi người đều độc lập hoàn thành khóa trình của chính mình, đừng trách ta không nói trước, nếu các ngươi làm không tốt, vậy, không chết cũng bị lột da.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đường Môn - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:35 (GMT+7) |