Đái Mộc Bạch quay lại một bên ngồi xuống, tà mâu lạnh lùng liếc mắt về những thiếu niên đến báo danh cùng các gia trưởng ở phía sau, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Ba hồn hoàn mang đến áp lực không phải người thường có thể thừa nhận. Hắn lúc này đã không còn giống một đại thiếu gia quần áo lụa là, ngược lại lại giống một tên ác ôn.
Sau một màn này chấm dứt, hàng người đang đợi lập tức bớt đi ít nhất một phần ba, ai cũng không muốn mất không tiền, càng huống chi, vẻ ngoài của Sử Lai Khắc học viện trước mắt này thật là làm cho người không dám mơ cao.
Lại là một thiếu niên đến trước mặt lão giả báo danh, cha mẹ hắn cũng cùng đi tới. Người mẹ tin tưởng tràn đầy bỏ mười kim tệ vào hộp gỗ, người thiếu niên nhu thuận đưa tay ra.
Lão giả nhéo nhéo tay hắn, ánh mắt mờ mờ nhìn thiếu niên một cái, nói: “Vừa mới mười hai tuổi. Đem vũ hồn của người phóng thích ra, cấp cho ta xem.”
Thiếu niên gật gật đầu, một đạo hồn lực màu xanh biếc từ trong cơ thể phóng thích ra, một cái bách niên hồn hoàn vòng quanh cơ thể chuyển động lên xuống.
Khí tức của bách niên hồn hoàn rõ ràng không kém, vũ hồn xuất hiện, một cây đằng mạn to và dài xoay quanh thân thể hắn.
Vũ hồn này cùng với Lam ngân thảo của Đường Tam có chút điểm tương đồng, chỉ bất quá, vũ hồn của hắn không phải là thảo mà là một loại đằng mạn, cùng loại với đệ nhị hồn hoàn quỷ đằng của Đường Tam, chỉ bất quá thiếu độc tố của quỷ đằng.
Lão giả lắc đầu nói: “Không hợp cách, ngươi có thể đi.”
Cha mẹ thiếu niên với vẻ mặt rất tin tưởng vào bản sự của con mình, nghe lão giả nói con họ không hợp cách, thần sắc nhất thời cứng lại, người mẹ không nhịn được hỏi: “Tại sao? Con ta tại sơ cấp học viện chính là người ưu tú, ngài không thấy là hắn có bách niên hồn hoàn sao? Hồn sư có được bách niên hồn hoàn cũng không có nhiều lắm đâu.”
Lão giả nhàn nhạt nói: “Hồn hoàn thứ nhất là bách niên quả thực rất tốt, bất quá hắn chỉ là một người thường.”
Người cha của thiếu niên nhíu mày nói: “Ta không rõ ý tứ của ngài.”
Lão giả có chút không nhịn được từ sau bàn đứng lên, chẳng hướng về phía cha mẹ người thiếu niên phía trước, đồng thời cũng hướng những người báo danh đang xếp hàng phía sau: “Tới Sử Lai Khắc học viện của chúng ta báo danh, các người hẳn là đã rất rõ ràng quy củ. Không rõ quy củ mà tới nơi này, chỉ là tặng không báo danh phí mà thôi. Bây giờ hối còn kịp. Các ngươi có biết Sử Lai Khắc trong cái tên Sử Lai Khắc học viện thì có hàm nghĩa là gì không?”
Đại bộ phận người báo danh nghe lão giả nói xong, trên mặt đều mờ mờ mịt mịt.
Lão giả lãnh đạm nói: “Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù tại trong hồn thú cũng là tồn tại một cách cực kỳ cổ quái. Hàm nghĩa của Sử Lai Khắc học viện chúng ta chính là quái vật học viện. Nói cách khác, chúng ta nơi này chỉ thu nhận quái vật, không thu người thường. Tuổi trên mười ba, hoặc là không có hồn lực ngoài hai mươi mốt cấp, vậy không cần ở chỗ này lãng phí thời gian nữa.”
Tâm tình của Đường Tam cùng Tiểu Vũ vốn giống nhau, đối với Sử Lai Khắc học viện có chút thất vọng, nhưng vừa nghe thấy lão giả nói, hứng thú trong lòng hắn lại nổi lên, học viện chỉ thu quái vật? Hàm nghĩa khác của hai chữ quái vật này chẳng phải chính là thiên tài sao?
Vừa nói, lão giả trên người đột nhiên phóng thích ra một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, với thực lực của Đường Tam và Tiểu Vũ cũng nhịn không được toàn thân run sợ. Quang mang màu đỏ trên người lão giả phát ra nồng đậm, một cây trường côn dày đặc những đạo hoa văn xuất hiện trên tay phải, kinh khủng nhất chính là tổng cộng có sáu cái hồn hoàn từ hắn mọc lên, quang mang huyễn lệ nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Màu sắc của sáu cái hồn hoàn phân biệt là một trắng, một vàng, ba tím, một đen. Cũng chính là, một cái là thập niên hồn hoàn, một cái là bách niên hồn hoàn, ba cái thiên niên hồn hoàn cùng một cái là vạn niên hồn hoàn. Lão giả này thoạt nhìn như một lão nông hết sức bình thường, không ngờ lại là một Hồn đế ngoài sáu mươi cấp.
Sau mươi cấp, chính là sáu mươi cấp a, cho dù tại cả Ba Lạp Khắc vương quốc, Hồn sư có cấp bậc như vậy cũng tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Trường côn trong tay lão giả dựng trên mặt đất, một âm thanh trầm đục hướng bốn phía tán ra, cơ hồ chân của mọi người đều lảo đảo một chút.
Hướng về phía trước một nhà ba khẩu đang trợn mắt, há mồm, khoát khoát tay: “Kế tiếp.”
Quang mang hồn hoàn thu liễm, tất cả hồn lực biến mất trong nháy mắt, lão giả khôi phục bộ dáng uể oải lúc trước, phảng phất như khí tức của Hồn đế vừa rồi không phải là do hắn phát ra vậy.
Nếu như lúc trước còn có chút người nhà bởi vì lời của lão giả có chút bực tức, vậy bây giờ đều là một bộ dáng câm như hến, ai dám đắc tội với một cường giả có cấp bậc Hồn đế? Mà lại là Hồn đế có vạn niên hồn hoàn.
Phải biết rằng, trong chiến tranh, thực lực của một hồn đế, ít nhất có thể địch lại hơn một nghàn chiến sĩ ưu tú.
Ánh mắt khinh thường của người nhà và những đệ tử báo danh trong phút chốc đã biến mất, thực lực của một người sư phụ phụ trách báo danh đã là ngoài sáu mươi cấp, vậy, lực lượng bản thân của Sử Lai Khắc học viện này cường đại đến trình độ nào?
Nhưng là, rất nhanh đại bộ phận người nhà trên mặt đều toát ra vẻ luyến tiếc, yên lặng dẫn hài tử của mình rời đi.
Mười hai tuổi đạt tới hơn hai mươi cấp hồn lực, như vậy theo như lời lão giả nói, vậy sợ rằng thực sự chỉ có quái vật mới đạt được.
Vốn có hơn trăm nhóm trong chớp mắt tựu chỉ còn mười mấy người báo danh.
Lão giả tựa hồ cũng không thèm để ý đến số lượng đệ tử, tiếp tục bắt đầu công việc của hắn.
Người có thể lưu lại, hiển nhiên đều là một cách tự tin thông qua một cửa này của lão giả. Kế tiếp mấy người thiếu niên báo danh đều có hồn lực vượt qua hai mươi cấp, bản thân có hai cái hồn hoàn. Sau khi giao mười kim tệ báo danh phí, lão giả nói cho bọn họ cửa khảo thí thứ nhất để nhập học xem như đã vượt qua, có thể tiến vào học viện để tiến hành khảo thí cửa thứ hai. Người nhà không thể tiến vào học viện cùng thí sinh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đường Môn - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:34 (GMT+7) |