Tôi mặc kệ.
Tôi nhìn nó…
Nó nhìn lại tôi với ánh mắt vừa sợ hãi vừa giận dữ. Mọi lần tôi sẽ lại áp tay lên đôi má mỏng manh và trắng tinh khôi của nó lau đi giọt nước mắt đó…
Lần này thì không.
Vì tôi đang tức giận thật sự…
Cả đời tôi lăn lộn nhiều rồi, mọi ngành nghề tôi đã phải làm để sống, từ Bắc ra Nam tôi đi cũng một nửa, cư trú cũng một nửa của một nửa nơi tôi đi rồi. Nhưng kiên quyết một điều là tuyệt đối tay không nhúng chàm…
Chợt tôi nổi da gà… nhận ra một điều gì đó.
Nghĩ lại mình đang bị cái quái gì vậy… cảm xúc của mình trẻ con quá.
Nó đang làm Gái…
Mình thì điều Gái…
Cảm xúc tử tế của mình quá thừa rồi… quá hãm rồi.
Chợt tôi thấy ân hận, một phút mất kiểm soát tôi thấy mình đánh mất một thứ gì đó trong lòng một thứ gì đó không nói ra được, một cảm giác gì đó khi làm người khác tổn thương…
Ân hận?
Tiếc nuối?
Lời xin lỗi có giá trị gì đâu khi bạn đã khiến người khác tổn thương rồi?
Nó vẫn ngồi im đó…
Sự hớt hãi đáng thương trên mặt nó làm Vy của ngày trước xuất hiện trong mắt tôi, cái lúc nó thất tình nó cũng như vậy, mỗi lần nó khóc tôi không kìm lòng được… sợ lắm.
Sợ nhất là nhìn phụ nữ khóc, sợ hơn nữa là phụ đẹp khóc…
Phụ nữ khóc mà đàn ông đau lòng. Sợ là sợ như vậy…
Tháo dây an toàn tôi xuống xe, mồi vội điếu thuốc đứng nhìn cánh đồng lúa trước mặt trầm tư, bỏ lại nó ngồi đó cứ khóc như thế.
Tiếng nấc của nó chạm vào tai tôi, tôi không đành lòng.
Nhìn điếu thuốc rơi khi tôi vừa thả xuống mặt đường cảm giác mọi thứ trở nên chậm chạp một cách lạ thường.
Tôi tiến đến cửa sổ phía bên phụ nó đang ngồi.
Tôi nắm cổ tay nó…
Nó giật ra tỏ thái độ.
Tôi lại áp đôi tay nồng ấm lên hai má đỏ ửng của nó…
Nó để im.
Tôi lau đi nước mắt đang lăn trên mi nó…
Chắc nó thích điều đó… cố gắng thế nào nó cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối mà thôi…
Còn tôi ấy mà, người gì đâu mà dễ xiêu lòng trước những giọt nước mắt phụ nữ như thế…
Tôi gập người qua ô cửa sổ, bờ vai tôi chạm nhẹ vào ngực nó, nó lui người tránh nhưng không được, lưng ghế quá vững chắc. Tôi chồm tay tháo dây an toàn cho nó, lấy ít khăn ướt chạm nốt những giọt nước mắt thừa thãi còn sót lại trên khuôn mặt nó…
Khăn ướt không nên lau trên môi, nhưng trên môi nó vẫn còn đọng lại vài giọt, tôi có thể bỏ qua. Nhưng không, tôi lấy ngón tay cái chạm nhẹ vào môi nó…
Khoảnh khắc đó tôi nhìn nó, nó nhìn tôi…
Tim tôi đập mạnh.
Không, không phải đâu. Chắc có lẽ lực hấp dẫn bởi bề ngoài của nó khiến tôi như bị cuốn vào thôi…
Không, tôi đã dặn lòng không bao giờ thích nó lại một lần nữa…
Tôi mở cửa xe, một tay đỡ đầu cho nó không phải chạm trần xe, một tay đỡ nó xuống…
Tôi dắt nó tới đầu xe, đèn vẫn chiếu sáng tít tắm đằng xa… tôi chỉ vào ánh đèn nói.
– Có thấy điểm cuối của nó không?
– Làm sao mà thấy được.
– Uh, ngày xưa cái tình cảm tao theo đuổi mày nó cũng như vậy đấy, chiếu sáng và xa tận chân trời.
– Kệ mẹ mày, đéo liên quan và bây giờ không phải mười mấy năm trước, bớt nhắc đi. Cái thái độ của mày tao thấy hơi hãm rồi đó.
– Mày là tao mày cũng thế thôi.
– Chuyện đó tao phải báo cáo mày sao.
Tôi tức tối lớn giọng.
– Tao ít ra là bạn thân của mày.
Nó im lặng một vài giây rồi nói.
– Vì là bạn thân nên tao không nói.
Tôi hiểu rồi. Đã hiểu.
Tôi chậm rãi đút tay vào túi quần hai mắt nhìn mũi giày mình e ngại nói.
– Tao hiểu rồi. Mà này từ giờ thôi gọi mày tao được không.
– Anh em hả.
– Tất nhiên là không, chưa bao giờ xưng hô thế, mà cũng không thích thế.
– Đừng nói gọi như hồi xưa?
– Chắc chắn là vậy rồi.
Nó quay sang nhìn tôi nói tiếp.
– Có biết vì sao ngày xưa tao không thích mày không.
Tôi quay qua trợn mắt nhìn nó, rít một hơi thuốc nói.
– Lòng người khó đoán, làm sao biết được họ nghĩ gì.
– Mệt lồn, đéo thích kiểu văn vẻ, nói bao nhiêu lần rồi.
– Ờ, sao, Nói!
– Mất hứng, đéo muốn nói nữa.
– Tao với mày từng là cùng một loại người, bây giờ vẫn vậy, mày không cần cứng với tao làm gì, không thấy mệt à. Cuộc sống chỉ thay đổi hoàn cảnh, còn con người bản chất sao thì nó cũng chỉ vậy thôi. Mày cứ làm quá.
Nó im lặng nhìn tôi, tôi lườm nó tỏ vẻ không hài lòng…
Nó trả lời.
– Vì Duy quá ngok ngek. (Ngu, tác giả dùng từ này cho mình trông đỡ ngu tí)
Tôi… Ơ. Dm, clgt. Wtf#+% – (($×|)|? $
Im lặng, vì đéo biết trả lời sao.
Nó lại nói tiếp.
– Vì mày ngày đó không làm cho tao thích được, không phải là tao không thích, có chút gì đó. Nhưng nhiêu đó chưa đủ, tao thấy mày nhiệt tình, si mê, nhưng trẻ trâu quá mức. Có thể với các em gái khác là so cool nhưng với tao là so fool. Sau đó thì khác…
Nói tới đây nó khựng lại, nhìn sang tôi rồi lại mồi điếu Esse trầm tư…
Tôi tò mò hỏi.
– Sau đó thì sao?
– Không còn sau đó nữa…
Đến đây tôi có chút bồi hồi nhớ về tuổi trẻ của mình.
Đôi khi nhiệt tình quá là cái dại… dại khờ quá lại thành ngu… một tình yêu dại khờ của tuổi trẻ… tôi lại nhớ tới nó thời đó.
Thời còn trẻ và đẹp.
Nhưng không dành cho tôi.
Cảm giác thẩm thấu qua từng huyết mạch của kẻ văn chương như tôi khiến tôi không ngại ngùng buộc miệng nói:
‘Vẽ lại khuôn mặt người.
Họa vào trái tim ta’.
Nó ngơ ngác nhìn tôi chưa hiểu, tôi bồi thêm.
– Nhớ Vy của ngày đó… mãi chưa quên được.
Nó thả điếu thuốc xuống lấy chân dẫm lên làm tắt lịm đi làn khói đang bay hờ hững. Nó vòng tay lại trước ngực hai mắt nhìn xuống mũi giày, một chân cứ day day tàn dư của điếu thuốc, nó ngồi một nửa phần lên đầu mũi xe… nhẹ nhàng nói.
– Còn Thư thì sao?
Tôi im lặng không trả lời, tôi biết mình đang bị cuốn vào những nét đẹp của nó mà trở hết mất lý trí…
“Phụ nữ đẹp có khả năng làm cho đàn ông trở nên khờ dại”.
Khoan đã! Hình như đi lạc vấn đề rồi, mà không phải, là tôi cố tình, cố tình dìu dắt cơn giận của nó cho hạ hỏa bằng những lời tình cảm như thế, giả dụ xuống xe mà đã hỏi tới tấp thiết nghĩ một là nó không trả lời mà còn tức giận hơn, hai là sẵn sàng gọi taxi đi về. Có lẽ vậy.
Tôi quay sang chậm rãi nói.
– Đi tiếp nhé, không thì không kịp bình minh đâu.
Nó gật đầu, tôi lại mở cửa cho nó lên xe.
– Vừa đi vừa tâm sự có lẽ thú vị hơn nhỉ…
Tôi nói xong nhìn nó, nó không trả lời. Tôi cài dây an toàn cho cả hai rồi tiếp tục hành trình…
Chưa kịp hỏi thì nó đã lên tiếng.
– Chẳng muốn nói tí nào, nghĩ là thấy mệt mỏi rồi.
– Không muốn nói thì thôi không cần phải nói, tao tự tìm hiểu.
Nghe tôi trả lời nó nhếch mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn tôi.
– Mày tìm…
Chưa đợi nó dứt câu tôi chen ngang.
– Thôi cái ngôn ngữ mày tao đi.
– Mắc đéo gì, tao thấy thoải mái.
Nó ngang ngược trả lời, tôi cũng thôi chẳng buồn nói nữa, im lặng nhìn xa xăm chạy xe.
Nó lại có vẻ không chịu được sự im lặng nên lên tiếng.
– Có thật sự muốn nghe không.
– Luôn luôn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đừng làm đĩ nữa |
Tác giả | La Duy |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2021 02:01 (GMT+7) |