Trong khi Dục Uyển vẫn còn một họng thức ăn, tay cầm dĩa và miệng đang nhai. Sự xuất hiện bất ngờ và lời mời từ trên trời rơi xuống của hắn, làm cho thức ăn trong miệng muốn sặc hết ra ngoài.
Dục Uyển ngu ngơ không biết gì, suốt mười tám năm thì đây là lần đầu tiên cô nhận được lời mời của một người con trai. Có phải vận đào hoa của cô bắt đầu nở rộ, cuối cùng đã có người nhìn thấy vẻ đẹp tìm ẩn bên trong con người cô.
Trong lúc Dục Uyển vào còn đang lơ lửng trên mây thì người ta đã kéo cô ra giữa sảnh. Hắn vòng tay qua eo, kéo sát Dục Uyển vào người mình. Một tay giữ chặt lấy eo thon, tay còn lại nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.
“Uyển Tiểu thư! Hôm nay em rất đẹp” Đầu hắn tựa vào vai cô, thủ thỉ bên tai.
Lời tán tỉnh của gã khiến cho trái tim còn non nớt chưa một lần yêu của Dục Uyển phải đập mạnh, cô như chìm trong ánh mắt dịu dàng và ôn nhu của hắn.
“Thật… thật sao, anh thấy tôi đẹp”
“Phải! Em rất đẹp”
Đúng là mật ngọt chết ruồi, lần đầu tiên có một người đàn ông khen cô đẹp, Dục Uyển cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, trống ngực cứ đánh loạn xạ. Trước đây chuyện tốt đẹp này chưa bao giờ xảy ra với cô.
Sau khi đến đây cô chỉ nghe được toàn lời miệt thị của mọi người, còn bị ba anh em họ Hoắc vùi dập thậm tệ, đây là lần đầu tiên có người biết thưởng thức cô. Làm sao Dục Uyển không đổ cho được.
“Hoắc Tiểu thư! Em có tin vào tiếng sét ái tình… khi nhìn thấy em bước vào với chiếc sườn xám xinh đẹp này, tim tôi đã đập rất mạnh… tôi nghĩ em chính là người con gái tôi đã tìm bấy lâu nay”
Xong rồi…
Hắn đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Dục Uyển, nghe hắn thổ lộ mà tay chân cô đều rụng rời.
“Em có sao không…”
“Không… không sao”
Thần linh ơi, con sống suốt mười tám năm lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình từ một người con trai, lại còn là một người tuyệt vời như vậy, người bảo con phải sống sao đây.
Bây giờ cho dù là có ba Dục Uyển cũng không chống đỡ nổi, chứ đừng nói chỉ có một Dục Uyển chưa yêu ai bao giờ, bao nhiêu cảm giác lần đầu tiên đều ập đến cùng một lúc, cô đã bị hắn làm cho điên đảo.
“Tôi muốn hiểu thêm về em… nhưng ở đây thì không tiện, sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ chờ em ở ngoài vườn”
Sức chiến đấu của Dục Uyển đang ở mức thấp nhất, cô chỉ biết cúi mặt e thẹn mà gật đầu. Trong lòng thì đang mở tiệc liên hoan.
Người ta đi rồi cô vẫn còn đứng đó uốn éo, cười như một con ngốc.
Hoắc Phi nhìn thấy bộ dáng mê trai không thể che giấu, lộ rõ từ trong ra ngoài của Dục Uyển, giận đến điên tiết. Hắn tìm đến chỗ của Bạch Ngạn Tổ.
“Tổ! Không phải mày nói có trò gì thú vị sao, tao muốn xem”
“Được rồi… tụi bây, chúng ta lên lầu thôi”
Bạch Ngạn Tổ quay lại hú gọi bọn “phá gia”, đám người họ đều đã ngà ngà say, cả người chao đảo, loạng choạng đi từ bước chân lên lầu. Hoắc Phi từ trên cầu thang, xoay người lại vẫn nhìn thấy bộ dạng cười ngây dại của Dục Uyển, thì cả người lại nóng lên.
Cánh cửa phòng được đẩy ra, bên trong có mấy chục mỹ nhân, người nào cũng là những ngọc nữ màn ảnh, siêu mẫu quốc tế và những hoa hậu mới đăng quang. Những người mà ai cũng nghĩ sẽ không bao giờ chạm tới được, lại đang trong trạng thái khỏa thân. Từng bước đến gần đám người của phá gia và Hoắc Phi, quỳ xuống dưới chân họ.
Dục Uyển không là gì cả, ở đây ôm đại một cô cũng hơn hẳn nó rất nhiều, mình không có gì phải tức giận. Thế là Hoắc Phi đã lao vào cuộc chơi và cuộc thác loạn bắt đầu.
“Luật đâu… sao không thấy nó”
Hoắc Khiêm thì hắn đã nhìn thấy, đi cùng với con gái tỷ phú dầu mỏ ra khỏi Bạch gia, sau khi bản nhạc khiêu vũ cuối cùng kết thúc, còn Hoắc Luật là người Bạch Ngạn Tổ quan tâm lúc này.
“Không biết… có lẽ đang ở ngoài vườn”
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex.vip/duc-uyen/
Dục Uyển y theo lời hẹn và ra bể bơi ở ngoài vườn gặp người đàn ông ấy, lúc đến nơi thì người đó đã có mặt, dáng đứng hiên ngang, cao ngời ngợi như thần, hai tay hắn cho vào túi, đưa lưng về phía cô.
“Tôi… tôi tới rồi”
Đây cũng được xem là cuộc hẹn hò đầu tiên của Dục Uyển, nên rất là hồi hộp. Hai tay cô bấu vào nhau, mặt cúi thấp, không dám nhìn đối phương. Cho dù ngày thường có tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Dục Uyển vẫn chỉ là một thiếu nữ đang ở độ yêu.
“Dục Uyển tiểu thư! Em đến thật sao” Hắn vui mừng chạy đến nắm lấy tay cô, Dục Uyển cũng rất bất ngờ về thái độ phấn khởi của hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, sóng tình lênh láng, hắn nắm tay cô, cô e thẹn không dám nhìn lên.
“Bạch Ngạn Tổ bỏ lỡ một người như Dục Uyển tiểu thư, là mất mát lớn của hắn, nhưng là may mắn của tôi, vì tôi có cơ hội có được em”
“Dục Uyển! Em có thể làm bạn gái tôi được không”
Một bạch mã hoàng tử hoàn hảo như vậy đứng trước mặt bạn, lại ngỏ ý muốn bạn làm bạn gái của anh ta, thì sao…
“Em đồng ý”
Hắn mỉm cười.
“Tôi có thể hôn em được không”
Cô cúi mặt không lên tiếng thay cho lời đồng ý. Cô nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn đúng nghĩa của hai kẻ yêu nhau, mà nhớ lại, thì cô vẫn chưa chính thức hôn ai thì phải. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô, những cái trước đó không được tính là hôn.
Nhưng chu môi cả nửa buổi, miệng cũng đã mỏi mà làn môi ấm áp kia, cô vẫn chưa thể cảm nhận được. Xung quanh lại rất yên tĩnh. Dục Uyển mới mở mắt ra thì…
“Tách… Tách…”
Mấy chục cái điện thoại nhá sáng liên tục, âm thanh “tách” cũng rất là sinh động. Cả một đám đông người cả nam lẫn nữ đang bu lấy Dục Uyển. Bộ dạng khao khát được hôn của cô vừa rồi đã được họ chụp lại.
Tiếp theo là một trận cười giòn giã…
“Ha… a…”
“Mọi người… có nhìn thấy bộ mặt khát khao được hôn của cô ta không… thật là thấp hèn mà…”
Kẻ cười cợt cô đầu tiên chính là gã đã tỏ ra thâm tình, nói những lời lẽ ngọt ngào với cô khi nãy, bây giờ lại cay nghiệt trêu chọc cô. Khả năng diễn kịch của hắn còn lợi hại hơn cả diễn viên.
“Tôi đã nói trước với mọi người, nhưng các người không tin muốn đánh cuộc cho bằng được… chỉ cần là đàn ông đến ngỏ lời, dù là ai cô ta cũng sẽ đồng ý…”
“Thanh thiếu! Xem như là làm việc thiện… hay anh đến hôn cô ta một lần đi, tối về có người sẽ vui mừng mà không ngủ được” Trình Mỹ vì còn ấm ức chuyện không thể trả thù được Hoắc Luật mà ôn hận với Dục Uyển nên muốn ăn miếng trả miếng.
“Cho xin đi, cô muốn tôi hôn đứa con gái hạ đẳng như vậy sao…”
“Ha… a…”
Coi như đây là một bài học lớn cho cô, vì trong mắt bọn nhà giàu thì giá trị của cô chỉ xứng để làm trò hề cho họ. Chỉ là cô ngu ngốc…
Dục Uyển mỉm cười rồi thở dài, cô bước đến trước mặt của gã.
“Vui đến vậy sao”
“Phải rất là vui… ha… a!!!” Hắn còn cười không khép được miệng.
“Vậy là được rồi…”
“Bốp…”
Cô mỉm cười rồi tung cú đấm đánh thẳng vào mặt hắn, xoay người một cái đã vặn ngược tay hắn ra phía sau và hạ đo ván dưới đất.
“Bốp…”
“Tôi cũng rất là vui… cảm ơn anh ta làm tôi vui như vậy” Dục Uyển nghiền nát cánh tay của hắn dưới đất, dùng sức chân mà chà sát.
“Á… a…”
“Trên đời không có gì là cho không cả, anh đi xem kịch cũng phải mua vé… tôi khiến anh cười nhiều như vậy, cũng nên trả một chút phí” Dục Uyển móc trong bóp hắn ra mấy tờ giấy bạc, rồi ném cái ví tiền vào người hắn.
Mọi người xung quanh nhìn thấy mà hợi hãi, lùi ra xa. Dục Uyển giơ chân lên rồi xoay người đi, không đến xỉa đến họ. Là cô ngốc mới khiến mình trở thành trò cười cho người ta. Từ đây về sau, cô sẽ không để chuyện này xảy ra.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dục Uyển |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện tiên hiệp |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/12/2019 01:51 (GMT+7) |